Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 10: Phụ thân miễn lễ




La Ngọc Yến thế nào cũng không ngờ được, nàng chỉ là muốn ăn chút thịt mà liên lụy trượng phu đưa tới tay tiểu thúc Trần Kính Tông một tờ chứng từ.
"Ta không ăn là được, sao chàng phải viết tờ chứng từ đó?"
Màn đêm như mực, La Ngọc Yến ngồi ở trên giường, vô cùng ảo não nhìn trượng phu của mình: "Không có chứng từ thì bọn họ còn không dám làm càn, lén lén lút lút ăn mấy bữa thì thôi, bây giờ có chúng ta giúp đội nồi, bọn họ lại càng không thèm cố kỵ, dù sao lớn chuyện rồi thì người bị phụ thân phạt là chúng ta."
Trần Hiếu Tông cười nhìn nàng: "Lão tứ không có ác ý, đơn giản chỉ là muốn kéo chúng ta xuống nước, để chúng ta cam tâm tình nguyện giữ bí mật, thuận tiện cho mọi người cùng ăn vụng, người này cũng đừng chê cười người kia."
La Ngọc Yến chu môi: "Chàng còn nói đỡ cho hắn! Nếu hắn thật sự xem chàng là huynh đệ còn làm khó chàng thế này sao?"
Trần Hiếu Tông: "Cái này thì tính là làm khó gì, ta thay hắn giữ bí mật, hắn đưa thịt rừng vất vả săn được cho ta, rất công bằng."
La Ngọc Yến vẫn không vui: "Thịt rừng mang về ta còn phải phái nha hoàn sang đó nấu nướng, công chúa trái lại giả bộ thanh cao, ta lại đã đưa chứng từ thật sự cho nàng, kiếp này ở trước mặt nàng cũng không ngóc đầu lên được."
Trần Hiếu Tông vẫn cười: "Đó là công chúa, thế nào, nàng vẫn còn muốn bày vẻ tẩu tử trước mặt công chúa à?"
La Ngọc Yến hờn dỗi vỗ hắn một cái: "Chàng sao cứ nói đỡ cho bọn họ?"
Trần Hiếu Tông ngồi dậy, một tay ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng của nàng: "Việc đã đến nước này, so đo nhiều như vậy làm gì, ta chỉ mong nàng được ăn uống bổ dưỡng một chút, nàng và con đều phải nuôi thật tốt."
Trong mắt La Ngọc Yến lộ ra vẻ dịu dàng từ mẫu, bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải vì đứa nhỏ này, chúng ta cũng không cần ném cái mặt này đi."
Sớm biết không chiếm được tiện nghi còn bị Tứ Nghi đường nắm thóp, nàng thà rằng ăn chay mỗi ngày cũng sẽ không mở miệng với trượng phu!
Qua hai ngày sau, Trần Kính Tông lại lên núi một lần, mang về hai con cá, hai con gà, giấu một phần trong phòng phụ phía tây, còn một phần mang tới phòng bếp.
Chuẩn bị xong kỹ càng, Hoa Dương lại để Châu Nhi đến Phù Thúy đường truyền lời.
Trong lòng La Ngọc Yến phàn nàn, nhưng về mặt lễ nghi thì không thể phạm lỗi, đã mượn dùng phòng bếp của Tứ Nghi đường, nàng sao có thể thật sự chỉ phái một tiểu nha hoàn sang nấu nướng?
Hoa Dương chiêu đãi nàng ở phòng chính.
Dù có thế nào chăng nữa cũng là vì nàng tham ăn, mặt La Ngọc Yến ửng đỏ, xấu hổ không dám nhìn Hoa Dương, cụp mắt nói: "Đều tại thân thể ta không tốt, nửa đêm luôn bị chuột rút, tam gia nhìn mà gấp gáp nên mới làm ra chuyện hồ đồ như thế, lại còn phiền tứ đệ cực khổ lên núi, thật sự là khiến công chúa chê cười rồi."
Chuyện này là Hoa Dương chiếm tiện nghi, sao có thể dựa vào đó mà chế giễu người ta.
Lại nói tiếp, nàng vừa nhìn thấy bụng lớn của La Ngọc Yến trong lòng liền hoảng sợ, chỉ cảm thấy lúc này La Ngọc Yến so với đậu hũ còn mỏng manh hơn, động một chút, mệt một chút cũng sẽ giật mình động thai.
"Đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, Tam tẩu nhanh ngồi xuống nói chuyện."
Hoa Dương nháy mắt ra hiệu với Triêu Vân.
Triêu Vân nhanh chóng cùng nhũ mẫu La Ngọc Yến dẫn tới thận trọng đỡ nàng ngồi xuống ghế.
Nhũ mẫu này sắp 50 tuổi, am hiểu việc chăm sóc nữ nhân mang thai và trẻ nhỏ, là lão nhân bên cạnh La Ngọc Yến.
Hoa Dương biết đám người Trần gia ai đến trước mặt nàng cũng khách khách khí khí, dù cho có chuyện quan trọng cũng phải làm đầy đủ lễ tiết trước, lãng phí thời gian, cho nên nàng chủ động nói: "Triêu Vân, đưa nhũ mẫu tới phòng bếp xem một chút, võ nghệ của phò mã không tinh, hôm nay đi nửa ngày chỉ mang về một con cá, một con gà rừng, nhũ mẫu cứ dựa theo ý thích của tam tẩu mà làm, phòng bếp bên kia đều nghe ngươi sai sử."
Nhũ mẫu cung kính gật đầu, lại nhìn về phía La Ngọc Yến.
Ánh mắt La Ngọc Yến hơi lóe, mềm giọng nói: "Đã cực khổ cho tứ đệ, ta liền mặt dày nhận vậy. Nhũ mẫu này, lát nữa ngươi mang cá và gà đi hầm, cá ta mang đi, gà để lại cho công chúa bồi bổ thân thể."
Nhũ mẫu vừa muốn đáp, Hoa Dương cười nhạt nói: "Ý tốt của tam tẩu ta xin nhận, chỉ là ta không mang thai, vẫn nên cùng phò mã để tang cho lão thái thái mới phải."
Buồn cười, ngay cả Trần Kính Tông cũng biết không thể lộ cái chuôi cho người ta nắm, kiêu ngạo như Hoa Dương thì càng không thể để người ngoài biết nàng có ăn vụng.
Người ngoài này, cũng bao gồm cả Trần Kính Tông kiếp trước, khi đó hắn bày gà nướng thơm ngát ra trước mặt nàng, Hoa Dương rất thèm, nhưng vì thể diện, nàng có thể nhịn không ăn.
Bây giờ nàng coi Trần Kính Tông là người của mình mới không ngại lộ ra tính tình thật ở trước mặt hắn.
Nói một phen, La Ngọc Yến nghe xong khuôn mặt lại càng đỏ.
Nếu đổi lại là chị em dâu khác, La Ngọc Yến phải quanh co lòng vòng châm chọc đối phương một trận mới hả dạ, nhưng Hoa Dương là công chúa được sủng ái nhất triều đại này, ngay cả Nam Khang công chúa cũng được hoàng thượng sủng mà còn bị Hoa Dương sai cung nữ tát vào miệng, quý phi nương nương thổi gió bên tai hoàng thượng cũng không thể khiến Hoa Dương bị quở trách chút nào, nàng chỉ là một thiên kim Hầu phủ nho nhỏ, nào dám đối đầu với Hoa Dương?
"Ai, hễ mang thai là ngốc cả ba năm, là ta nhanh miệng thiếu suy nghĩ, vẫn mong công chúa thứ lỗi."
Không những không thể mạnh miệng, La Ngọc Yến còn phải cụp mi cụp mắt nhận tội.
Hoa Dương cười bình dị gần gũi: "Tam tẩu đa lễ rồi, nhũ mẫu nấu nướng cũng cần thời gian, tam tẩu về trước chờ đi, sau này cứ trực tiếp sai nhũ mẫu tới, tam tẩu phải chú ý nghỉ ngơi, không cần khách khí với ta nữa."
Người ta hạ lệnh tiễn khách, La Ngọc Yến đành phải cáo lui.
Hoa Dương qua đông phòng.
Trần Kính Tông khoan khoan khoái khoái dựa vào giường, trong tay cầm cuốn thoại bản lúc trước Hoa Dương xem.
"Trả cho ta." Hoa Dương đi đến bên giường đòi đồ.
Trần Kính Tông đặt thoại bản vào trong lòng bàn tay của nàng nhưng không buông ra: "Võ nghệ của ta không tinh?"
Hoa Dương: "Không nói vậy chẳng lẽ ta phải nói ngươi đi săn rất nhẹ nhàng, bảo nàng ta không cần thành tâm cảm kích ngươi?"
Trần Kính Tông nhìn môi nàng giống như cánh hoa, buông lỏng tay.
Hắn chiếm ngoài phòng nên Hoa Dương đi vào trong phòng.
Kết quả nàng mới vừa ngồi xuống bên cửa sổ, Trần Kính Tông lại đi theo vào, gióng trống khua chiêng ngồi ở đối diện nàng.
Hoa Dương ngước mắt, dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì.
Mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ bị cành lá rậm rạp của cây hòe che lấp, nhưng tia sáng vẫn sáng tỏ như cũ, chiếu rọi khiến mặt nàng trắng muốt như trong suốt, viên ngọc đẹp nhất trên thế gian này cũng chẳng so được với gương mặt mỹ nhân này.
Trần Kính Tông trong đầu nghĩ đến hình ảnh hai gò má nàng ửng đỏ, tóc đen lộn xộn trong giường, nhưng trên mặt lại đứng đắn: "Chỉ ăn gà cá sẽ ngấy, lần sau ta đi trấn kia đổi chút thịt heo, thịt vịt."
Hoa Dương tiếp tục xem sách, có cũng được mà không có cũng không sao nói: "Tùy ngươi, đừng để người khác nhận ra là được."
Trần Kính Tông: "Ừm."
Hoa Dương đọc được hai hàng chữ, một lần nữa ngước mắt lên, đụng phải ánh mắt quang minh chính đại quan sát nàng của hắn, mắt đen u tối, đáy mắt như có lửa đốt.
Cả hai đời, Trần Kính Tông là người duy nhất dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, trừ hoàng thân ra, nam tử khác ngay cả nhìn thẳng nàng cũng không dám.
"Không có việc gì thì ra ngoài."
Hoa Dương nhìn hắn chằm chằm nói.
Trần Kính Tông: "Đi đâu? Nhũ mẫu bên người tam tẩu còn ở phòng bếp, để nàng thấy ta đến đông phòng bên cạnh, trong lòng không biết nghị luận ta và nàng thế nào."
Hoa Dương: "Vậy thì ra ngoài phòng đợi."
Trần Kính Tông: "Tại sao cứ phải ra ngoài? Nàng xem của nàng, ta xem của ta, chúng ta không làm phiền lẫn nhau."
Hoa Dương thấy ánh mắt hắn chính là làm phiền, cứ như bên cạnh có thêm một con sói hoang, ai còn có thể tập trung đọc sách được?
"Không phải ngươi thích lên núi sao? Còn nguyên cả một buổi chiều, ngươi có thể đi thêm lần nữa."
"Mệt mỏi, không muốn động đậy."
Hoa Dương:...
Nàng cầm sách đi ra ngoài, sai nha hoàn mang ghế nằm ra dưới bóng cây, nàng thích ý nằm lên, nhưng mà vừa nhấc mắt thì thấy Trần Kính Tông ngồi bên cửa sổ, mặt hướng về phía nàng.
Ngay vào lúc Hoa Dương chuẩn bị nâng sách cao lên để che mình thì Trần Kính Tông đi ra ngoài.
Hoa Dương trong nháy mắt thả lỏng.
Tháng tư vừa kết thúc, Đoan Ngọ đã ở trước mắt.
Nhà giàu có rất nhiều cách ăn Đoan Ngọ, hoặc là nuôi đội ngũ thuyền rồng tranh tài trên sông, hoặc là mời một gánh hát tới nhà hát hí khúc, một nhà già trẻ đoàn tụ.
Năm nay Đoan Ngọ ở Trần gia nhất định rất quạnh quẽ, nhưng vẫn phải tụ lại một chỗ cùng ăn bữa cơm.
Nhà chính bên kia phái nha hoàn đến truyền lời, sau khi nha hoàn rời đi, Trần Kính Tông nói với Hoa Dương không quá để tâm bên cạnh: "Lần này muốn nói không thoải mái chỗ nào?"
Lão thái thái qua đời, trước và sau khi hạ táng bên trong nhà Trần gia cũng có một đống chuyện.
Giống như khách tới phúng viếng từ từ, người trong nhà gác đêm tang từ từ, Hoa Dương một mực không lộ diện, chỉ tới ngày đưa quan tài hạ táng mới tới dâng hương cho lão thái thái.
Nhưng bất kể là đám người Trần gia hay khách tới phúng viếng, hay là bách tính dự lễ trên trấn đều cảm thấy đường đường là công chúa điện hạ thì nên như thế.
Chính Trần Kính Tông cũng phiền chán xã giao cùng người nhà nên có thể hiểu được vì sao Hoa Dương tránh không gặp.
Chỉ là việc thể diện thì vẫn phải làm cho đủ, né tránh cũng phải tìm một lí do.
Hoa Dương nhíu mày nhìn hắn: "Không thoải mái cái gì?"
Trần Kính Tông: "Nàng không tới gia yến..."
Hoa Dương: "Ai nói ta không tới?"
Đừng nói Trần Kính Tông, Triêu Vân cũng kinh ngạc nhìn về phía chủ tử nhà mình.
Hoa Dương tiếp tục thưởng thức mẫu đơn bên trong bồn hoa.
Những bông mẫu đơn này đều là danh phẩm, có thể là do cấy ghép nên làm trễ mùa hoa nở, hai ngày nay mới nở ra.
Hoa to như cái miệng bát, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng như gấm.
Hoa Dương nhìn những bông hoa này, rất nhớ những cái áo gấm của nàng ở kinh thành, rất nhiều cái trong đó là dựa theo màu sắc của các loại mẫu đơn mà in nhuộm, đặt trong bụi hoa cũng không nhận ra được.
Nàng trong mắt Trần Kính Tông đẹp hơn hoa mẫu đơn kia nhiều, nhưng bây giờ hắn tò mò là rốt cuộc nàng đang nghĩ thế nào hơn.
"Những gia yến kia, nàng vẫn luôn không thích tham gia, sao lần này lại muốn đi?"
Trần Kính Tông đi đến bên cạnh nàng hỏi.
Hoa Dương không cách nào cho hắn lý do gì, chỉ có thể bày ra tính tùy hứng của công chúa: "Muốn đi thì đi, thế nào, không được sao?"
Trần Kính Tông:...
Hắn thì có gì không được, bị giày vò chỉ có lão đầu tử bọn họ.
Đổi lại là một nhi tử hiểu chuyện chắc chắn sẽ đi mật báo cho phụ mẫu mình, để bọn họ chuẩn bị tốt việc tiếp đón con dâu công chúa, nhưng Trần Kính Tông lại không "hiểu chuyện" như vậy.
Sáng sớm Đoan Ngọ, các phòng Trần gia đều tụ họp tại Đạm Viễn đường ở nhà chính.
Phu thê hai người Trần Đình Giám, Tôn thị tới sớm nhất.
Hai nhà nhi tử Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông cùng một nhà năm người Trần Đình Giám ở đông viện chân trước chân sau đi đến.
Trần Đình Giám nói chuyện với đệ đệ Trần Đình Thực.
Hai cháu ngoan Nhị Lang, Tam Lang vây quanh người Tôn thị, dù muốn chiêu đãi đệ muội Tề thị cũng khó tránh khỏi bị các cháu hút đi lực chú ý.
Tề thị trên mặt lộ vẻ tươi cười, trong lòng lại rất không thoải mái, nếu như bà cũng là quan phu nhân, Tôn thị dám lạnh nhạt bà như thế?
Bà không để lại dấu vết mà đánh giá Trần Đình Giám, nghĩ đến thân phận Các lão của ông, chỉ cảm thấy bộ râu dài kia càng nhìn càng thấy phiêu dật, Trần Đình Thực ở trước mặt ông giống như một nông dân!
Tề thị ao ước nam nhân đại phòng, nhi tử Trần Kế Tông của bà lại len lén liếc Du Tú và La Ngọc Yến vài lần, chỉ thấy hai vị đường tẩu so với thê tử của hắn thì hơn mọi mặt.
"Tổ mẫu, con đói."
Giọng nói thanh thúy của Tam Lang đột nhiên vang lên trong sảnh, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh.
Tam Lang mới ba tuổi, không để ý thấy xung quanh thay đổi gì, chỉ mong đợi mà nhìn tổ mẫu.
Tiểu thiếu gia ăn ngon uống sướng ở kinh thành, sau khi về nhà cũ ngày nào cũng ăn đồ chay, vất vả lắm mới được ăn bữa bánh ú, Tam Lang vô cùng mong đợi.
Tôn thị vừa định dỗ cháu trai, nha hoàn bên ngoài mang theo ba phần vui mừng bảy phần hoảng sợ truyền giọng tới: "Lão gia, lão phu nhân, tứ gia cùng công chúa tới rồi!"
Trần Đình Giám đứng lên đầu tiên!
Nói thật, lúc ông ở kinh thành, gần như mỗi ngày đều có thể diện thánh, tiểu thái tử lại là học trò của ông, thường được thấy hai người tôn quý nhất trên đời, Trần Đình Giám sớm đã có thể không phí chút sức lực ở trước mặt bất kì hoàng thân quốc thích nào, thậm chí còn từng nghiêm nghị khiển trách thái tử.
Nhưng ông không có kinh nghiệm chung đụng với công chúa, nhất là vị công chúa này còn được sủng ái nhất trong cung, lại còn làm thê tử của nhi tử!
Trần gia không phải là thế gia gì, cả thư hương môn đệ cũng không được tính, chỉ từ hai đời cha con bọn họ mới có công danh làm quan lớn.
Trần Đình Giám không phải người a dua nịnh hót, cũng không sợ công chúa tới trước mặt hoàng thượng tố cáo Trần gia bất kính với nàng, ông chỉ sợ nhất chuyện nhà mình chiêu đãi không chu đáo, để công chúa kim tôn ngọc quý bị tủi thân.
Tựa như một đóa mẫu đơn được nuông chiều nhất bị cấy ghép tới Trần gia, Trần Đình Giám ông sao dám thờ ơ sắp xếp, phung phí của trời?
Nếu lão tứ có tiền đồ, có thể thu được trái tim của công chúa khiến công chúa vui vẻ cả tinh thần và thể xác thì cũng thôi, nhưng hết lần này đến lần khác cái đức hạnh kia của lão tứ, nhi tử càng oan ức công chúa, ông làm cha chồng càng phải cố gắng hết sức bồi thường lại!
Đám người Tôn thị, Trần Đình Thực vừa mới đứng lên theo ông, Trần Đình Giám đã đi ra ngoài, tận mắt thấy công chúa mặc một thân áo trắng đi bên cạnh nhi tử, Trần Đình Giám xa xa cúi thấp người hành lễ.
Hoa Dương không chớp mắt nhìn cha chồng mặc đồ vải trắng dưới mái nhà cong cong.
Từ trước khi gả cho Trần Kính Tông, nàng đã hết sức quen thuộc với cha chồng.
Nàng từng thấy cha chồng thong dong đạm bạc trước mặt phụ hoàng, hai câu ba câu đều là đại kế thống trị thiên hạ, nàng cũng từng tùy hứng đi nghe cha chồng giảng bài cho đệ đệ, trích dẫn kinh điển, hạ bút thành văn.
Một Các lão tốt như vậy, con của ông tất nhiên cũng là mỹ ngọc thế gian giống thế.
Có thể nói là, Hoa Dương vui vui vẻ vẻ phối hợp cho phụ hoàng mẫu hậu tứ hôn, một nửa là bởi vì nhìn trúng gương mặt của Trần Kính Tông, một nửa là vì nàng khâm phục vị cha chồng này.
Kiếp trước, nàng không được nhìn thấy mặt cha chồng lần cuối, lại tận mắt nhìn thấy cả nhà bọn họ chịu oan ức thống khổ.
Cha chồng vì triều đình, vì bách tính mà vất vả cả đời, triều đình lại phụ lòng ông.
Làm một hoàng nữ, Hoa Dương thấy hổ thẹn trong lòng.
"Phụ thân miễn lễ, đã nói là người một nhà rồi, sau này phụ thân đừng khách khí như người ngoài thế này nữa."
Hoa Dương hơi hơi bước nhanh hơn, giọng nói ôn hòa.
Trần Kính Tông nhìn nàng một cái, nàng chính là thế này, ở trước mặt phụ thân, đại ca, tam ca đều dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ, nhưng chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau với hắn.
Trần Đình Giám đứng thẳng người, đầu lại hơi cúi thấp tránh nhìn thẳng mặt công chúa, chỉ làm một tư thế mời.
Đám người Trần gia ở bên trong tự giác tránh ra hai bên.
Hoa Dương mỉm cười đi vào trong, ánh mắt quét qua từng người mẹ chồng cùng Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông bọn họ, lại đi về phía bên phải một nhà Trần Đình Thực.
Trần Đình Thực cúi đầu thật sâu.
Tề thị cực nhanh liếc nhìn công chúa một cái, rõ ràng chỉ là một tiểu phụ nhân mười tám tuổi, nhưng vẻ mặt nhìn bà bằng nửa con mắt lại hù cho bà vội vàng né tránh.
Trần Kế Tông cũng muốn lén nhìn, chỉ bởi vì công chúa chuyển đến lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa thấy qua mặt công chúa.
Song khi hắn thật sự nhìn rõ dáng vẻ của công chúa, Trần Kế Tông biến thành một khúc gỗ vẹo cả cổ, vẫn là Trần Kính Tông đi tới một cước đá vào trên bắp chân của hắn, Trần Kế Tông mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tránh sang bên cạnh mẹ ruột.
Tề thị cực kỳ hận một cước không chút lưu tình kia của Trần Kính Tông nhưng lại không thể làm gì.
Trần Đình Giám không rõ ràng mà quét mắt qua nhị đệ Trần Đình Thực.
Cái nhìn này không còn là săn sóc của huynh trưởng đối với đệ đệ, mà ẩn chứa quan uy của một vị Các lão.
Trần Đình Thực liên tục lau mồ hôi, quyết định khi trở về thì hung ác đánh nhi tử không tiền đồ này một trận, bình thường háo sắc thì thôi, lại còn dám sắc đến trên đầu công chúa, có còn cần mạng hay không?
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Tứ: Ngoài ta ra, ai cũng đừng mơ háo sắc nhìn nàng.
Hai thị vệ ở chương đầu:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.