Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 76: Anh Hạo cũng thích uống trà sữa




Edit + Beta: Vịt
****** Hế lu muỗi cắn sưng chân rồi huhuhuhuhu:((((((
"Tưởng Hạo?"
Dư Bảo Nguyên ở trong lòng niệm cái tên này một lần.
Hình như...... Có chút quen.
Cậu cẩn thận nghĩ lại một phen, rốt cục nghĩ tới gì đó: "Cậu hai Tưởng gia? Tưởng Tự Đông của khoa học kỹ thuật Đỉnh Văn là cha anh?"
Tưởng Hạo gật gật đầu, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt kia chưa giảm, "Không sai."
Dư Bảo Nguyên cầm lấy khăn giấy ở trên mặt lau qua loa mấy cái, "Tôi chỉ nghe nói...... Cậu hai Tưởng gia được sắp xếp vào bộ đội."
"Ừm," Trong mắt Tưởng Hạo thần sắc không rõ, "Nhập ngũ 2 năm, hồi trước vừa giải ngũ."
Nói xong, hai người đều lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu, vẫn là Tưởng Hạo mở miệng trước: "Chuyện vừa nãy...... Là bọn họ nghịch ngu chút, cậu đừng để ý."
Dư Bảo Nguyên ném giấy đã lau vào trong thùng rác bên cạnh, "Cậu hai Tưởng nói đơn giản quá, tôi thì không muốn để ý, chỉ cần đám người kia không vội vàng muốn tới ám tôi là được."
Dứt lời, cũng không nhìn sắc mặt Tưởng Hạo, trực tiếp ấn nút đi vào thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Xuyên qua khe hở nhỏ cuối cùng kia, Tưởng Hạo chỉ nhìn thấy Dư Bảo Nguyên vừa nãy còn khí thế mạnh mẽ, lúc này mặc bộ quần áo bẩn kia, bụng hơi nhô lên, giống như cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt lại tựa vào một bên.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Chờ Tưởng Hạo trở lại bao sương, không khí bên trong vẫn là ngoan ngoãn.
Mắt Trần Lập Ninh đột nhiên quét tới: "Cậu hai Tưởng, anh vừa mới đi tiễn người kia?"
Tưởng Hạo theo bản năng nói: "Tôi ra ngoài đi vệ sinh thôi."
Trần Lập Ninh ồ một tiếng, không nói nữa.
Vương thiếu tính khí táo bạo ngồi bên kia lại giống như bị chọc tức, oán hận mà giơ nắm đấm lên ở trên bàn thủy tinh chắc chắn đập hai cái: "Mẹ nó, tao còn tưởng là tôm chân mềm, hóa ra là thứ cứng đầu, nắm lửa này suýt nữa đốt tới nhà ông đây rồi!"
Thanh niên mắt hẹp dài cũng tức giận nói: "Người này quả thật đủ đáng hận, cơ mà nếu cậu ta thật sự trong tay có nhiều tài liệu như vậy, đối phó ra, thật đúng là phiền toái."
"Được rồi," Tưởng Hạo một mực yên lặng không nói gì rốt cục không nhịn được mở miệng, "Tôi thấy chuyện này tới đây đi. Làm ầm tiếp nữa, ai cũng nhục nhã."
Đám Trần Lập Ninh giống như muốn phản bác, rốt cục không thể nói ra cái gì, oán hận mà rụt lại sofa.
Tưởng Hạo châm điếu thuốc, tàn thuốc sáng sáng tắt tắt. Anh thở ra ngụm khói, "Thỏ nổi nóng còn cắn người, huống chi cậu ta không phải thỏ yếu ớt, là con sói nắm giữ nhược điểm của các người. Các người nếu muốn sống yên ổn, vậy thì đừng ngang ngược, chuyện nên qua thì qua đi."
Vương thiếu vốn thần kinh thô, bây giờ bị Tưởng Hạo tràn đầy uy vọng trong đám bọn họ nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này thở phào, nhìn về phía trong màn hình chọn bài hát khổng lồ bắt đầu lóe lên hình ảnh.
Sắc mặt Trần Lập Ninh rất khó coi, cũng không nói gì, ở trong tiếng nhạc một lần nữa vang lên huyên náo, rầu rĩ không vui mà một mình ra khỏi bao sương.
Sáng sớm hôm sau, Dư Bảo Nguyên đã tới quán trông.
Dấu đỏ trên mặt Hà Tuệ đã tan, tới quán thấy Dư Bảo Nguyên, lập tức vọt tới, sợ hãi hỏi: "Ông chủ, anh ổn chứ?"
Dư Bảo Nguyên đang mở bảng số liệu xem số số liệu tiêu thụ mấy hôm nay, vừa thấy bộ dáng rụt rè lại lo lắng của Hà Tuệ, không khỏi thả lỏng cười một tiếng, cười đến lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn: "Em xem anh giống như có chuyện gì sao?"
"Em hôm qua đi sớm, không thấy anh về, rất lo lắng," Trong ánh mắt Hà Tuệ đều là chân thành, "Những người đó không làm khó anh?" Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu, "Cho dù muốn làm khó anh, cũng phải xem xem có đủ tư cách hay không, em nói phải không?"
Hà Tuệ lúc này mới chân chính yên tâm cười.
"Yên tâm đi," Dư Bảo Nguyên vỗ vỗ đầu cô nàng, "Về sau mấy người này sẽ không tới tìm chuyện nữa đâu. Em cũng coi chừng chút, cẩn thận nhiều hơn, đừng bị người bắt nạt."
Hà Tuệ nặng nề ừ một tiếng, nội tâm trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình, nhiệt huyết ào ào mà bắt đầu công việc một ngày.
Dư Bảo Nguyên thấy cô nàng rốt cục bỏ tâm tư xuống, cũng an tâm. Cúi đầu đang định xử lý đống số liệu trên màn hình, một âm thanh quen thuộc lại vang lên: "Ông chủ, order."
Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trước quầy, Tưởng Hạo thình lình đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.