Ta Rất Mỹ Vị

Chương 9:




Đến tận hơn mười giờ tối Hạ Thì mới tan làm.
Các đồng nghiệp đã sớm thấy có người đón cô, nên ánh mắt mờ ám vẫy tay nói tạm biệt, nhìn theo Hạ Thì lên xe của Chu Sâm.
Hạ Thì ngồi trên xe, lau mồ hôi trên trán: "Ngại quá, để anh đợi lâu rồi."
"Không sao." Chu Sâm liếc nhìn cô một cái, trán và tóc mái cô đều ướt đẫm: "Bọn em thật vất vả."
"Em vẫn còn ổn, thỉnh thoảng mới phải trực đường, các đồng nghiệp khác mới khổ." Hạ Thì nói rồi nhìn thoáng qua hướng Chu Sâm chạy.
Đây đâu phải hướng về nhà cô đâu.
Hạ Thì ngượng ngùng nói: "Em vẫn nên về nhà thôi, đã trễ thế này rồi không nên quấy rầy anh, ngày mai còn phải đi làm."
Vừa gặp đèn xanh đèn đỏ, Chu Sâm quay đầu nhìn Hạ Thì: "Không sao, anh còn mong có nhiều thời gian ở chung với tiểu thư Hạ ấy chứ, em có thể thông cảm không?"
Hạ Thì hơi sửng sốt, màu đỏ lan tới mang tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ồ... ồ."
Tư vị đó khiến anh khó có thể quên được, càng thêm khó bỏ, chỉ có lúc đối mặt với Hạ Thì anh mới thấy bản thân sinh động, tất cả chứng bệnh đều không cánh mà bay, thậm chí còn hân hoan hơn lúc tìm lại được cảm giác thèm ăn.
...
Sau khi đến nhà Chu Sâm, Hạ Thì tắm rửa một cái, ném quần áo vào máy giặt rồi mang đi hong khô, không còn cách nào khác, sáng mai còn phải đi làm. Cô theo lệ cũ mặc áo ngủ của Chu Sâm, vừa lau tóc vừa hỏi anh: "Có thể dùng máy tính của anh không?"
Chu Sâm nói một câu: "Xin cứ tự nhiên."
Vì vậy, Hạ Thì dùng máy tính của Chu Sâm viết chương mới.
Chu Sâm nhìn cô mở máy tính, dáng vẻ hết sức nghiêm túc, hỏi: "Đã trễ thế này vẫn muốn viết sao?"
"Đúng vậy." Hạ Thì dừng một chút, mới lên tiếng: "Vẫn luôn bận bịu chưa viết, sắp phải nộp rồi."
Hạ Thì ngồi trên sô pha viết, Chu Sâm an vị ngồi đối diện cô, dùng máy tính bảng đọc tin tức, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hạ Thì lót dạ.
Hạ Thì đặt máy tính trên đầu gối, ngón tay gõ bàn phím vô cùng tập trung.
Chu Sâm thấy dáng vẻ này của cô thì vô cùng cẩn thận, dù đứng đi dậy rót nước cũng nhẹ chân nhẹ tay, tránh quấy rối đến mạch suy nghĩ của Hạ Thì.
Hạ Thì chăm chú viết xong chương hôm nay, sau đó mở trang yêu thích, bấm xem bản cập nhật tiểu thuyết mà mình vừa đăng mới. Nghe thấy Chu Sâm nhẹ giọng hỏi: "Viết xong rồi?" Cô trả lời: "Viết xong rồi, em đang so lại lần cuối."
Chu Sâm hiểu rõ.
Sau khi Hạ Thì đọc xong chương màu mỡ nhiều nước mới cập nhật, đóng máy tính lại. Mà lúc này đã hơn mười hai giờ rồi.
Chu Sâm còn tưởng Hạ Thì bận rộn cả ngày thì chắc rất mệt mỏi. Hơn nữa, hôm nay là anh chủ động đưa Hạ Thì về với lý do có thể ở cạnh Hạ Thì nhiều hơn, đương nhiên, điều này cũng không sai.
Chu Sâm thực sự hy vọng có thể nhìn Hạ Thì nhiều hơn, mặc dù chỉ vậy, anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nếu như có thể mang theo Hạ Thì hai mươi tư tiếng bên cạnh thì còn gì tốt hơn.
Chu Sâm còn nghĩ, thật ra thì suy nghĩ của mẹ là đúng đắn, anh hẳn phải cưới Hạ Thì, vậy thì mới có thể được ở bên nhau nhiều nhất.
Đương nhiên, trở lại vấn đề chính, Chu Sâm không nghĩ tới là khi họ vào phòng ngủ, Hạ Thì lại nhiệt tình quấn lấy anh.
Cô giơ tay lên, tay áo quá rộng rơi xuống lộ ra cánh tay trắng nõn, cực kỳ giống dây leo, đa tình lại mềm mại, treo trên người Chu Sâm, kéo Chu Sâm xuống...
...
Một đêm trôi qua, giờ làm việc của Chu Sâm sớm hơn Hạ Thì, vì trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn nên phải ra ngoài ăn sáng. Vì vậy, đây là lần đầu tiên trong đầu anh có suy nghĩ không muốn đi làm. Anh cũng thật sự chần chừ không chịu ra cửa để chờ Hạ Thì.
Mỗi một lần chia tay Hạ Thì là phải quay lại thế giới không có vị giác, Chu Sâm đòi hỏi phải có nghị lực rất cao, cảm giác ép buộc bản thân ăn cơm thực sự không dễ chịu.
Chu Sâm lại bắt đầu tự hỏi về ý nghĩ tối qua, làm sao mới có thể nhanh chóng cưới được Hạ Thì chứ? Bước tiến của họ đã đủ lớn rồi, có lớn hơn chút nữa, anh thấy cũng không vấn đề gì, nhưng Hạ Thì sẽ chấp nhận chứ?
Hạ Thì mặc đồng phục cảnh sát xong, không hề biết gì: "Em chuẩn bị xong rồi, đi thôi."
Chu Sâm lái xe đưa Hạ Thì làm, trên đường hai người không nói gì, khi sắp đến cơ quan của Hạ Thì, anh đột nhiên nói: " Hạ Tiểu thư, trưa nay anh có thể tới tìm em không?"
Hạ Thì không hiểu: "Tìm em làm gì?"
Chu Sâm: "Cùng ăn cơm."
Hạ Thì hơi cạn lời, nói cho cùng nghỉ trưa còn muốn hẹn ăn cơm, hình như chỉ có học sinh trung học mới làm vậy, vì vậy từ chối: "Em ăn ở căn tin rồi."
"Anh cũng có thể đến căn tin ăn." Chu Sâm nói nghiêm túc.
Hạ Thì tưởng tượng cảnh mình đưa Chu Sâm đến căn tin của đơn vị ăn cơm, sau đó tất cả đồng nghiệp sẽ thấy, quá phách lối rồi. Hơn nữa Chu Sâm thực sự là không hợp căn tin của đơn vị.
"Vẫn không nên." Hạ Thì vội vàng nói.
Chu Sâm suy nghĩ trong chốc lát: "Anh có thể cho người đến đón em đến văn phòng của anh ăn cơm, nghỉ trưa, sau đó sẽ đưa em về?"
Anh muốn che giấu sự thất thố của mình, nhưng anh phát hiện đây là chuyện không thể nào, ham muốn càng ngày càng nghiêm trọng, anh chỉ có thể chiều theo nhu cầu của mình.
Chu Sâm rất nghiêm túc, quả thực như đêm qua anh đã nói, hy vọng có thể ở cạnh Hạ Thì nhiều nhất có thể. Hạ Thì đỏ mặt, giọng nói từ từ nhỏ nhẹ: "... Vậy được rồi."
Lúc này đã đến cửa đơn vị của Hạ Thì, tâm trạng của Chu Sâm rất vui vẻ, dừng xe lại.
Phía trước là xe tải, hai đồng nghiệp đang ở trên đó, đúng lúc thấy Hạ Thì xuống xe thì đều nháy mắt trêu chọc. Mấy ngày nay, có ai mà không biết chuyện tình cảm của Hạ Thì, người gặp Chu Sâm hình như cũng ngày càng nhiều.
Hạ Thì đứng cạnh xe nói tạm biệt với Chu Sâm, đợi Chu Sâm rời đi mới xoay người. Vừa quay người lại đã thấy Kha Kha đứng sau lưng cô cười cười.
Kha Kha kéo tay Hạ Thì: "Đã ân cần đến mức đưa cậu đi làm rồi sao? Nói mau, tiến triển đến bước nào rồi? Hẹn hò mấy lần rồi?"
Hạ Thì cảm thấy, nếu như bây giờ nói ra chuyện họ bên nhau mấy đêm rồi, có thể sẽ dọa Kha Kha sợ, vì vậy đã chọn những gì không quan trọng: "Cũng không tệ lắm, chúng tớ mới vừa hẹn nhau buổi trưa nay tớ sẽ đến văn phòng anh ấy ăn trưa rồi nghỉ ngơi."
Kha Kha lại càng hoảng sợ, nghẹn lời: "Không phải chứ? Anh mình mà cũng nghỉ trưa sao?"
Hạ Thì: "Hả?"
Kha Kha không thể tưởng tượng nổi: "Anh ấy là siêu nhân đấy có được không? Buổi tối không tăng ca thì không chịu nổi, làm gì có vụ nghỉ trưa. Hay là, anh ấy quá bận, buổi tối luôn tăng ca, chỉ hẹn cậu vào buổi trưa thôi?"
"Buổi tối... cũng hẹn mà." Hạ Thì yếu ớt nói, tất nhiên dù cô không nói thì sớm muộn gì Kha Kha cũng sẽ phát hiện ra.
Kha Kha hoàn toàn phục luôn, tuy cô ấy biết anh họ có vẻ như nhất kiến chung tình*, từ lần đầu tiên gặp Hạ Thì đã nhiệt tình như vậy, nhưng mà tình huống này vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ấy.
Kha Kha kéo tay Hạ Thì: "Lợi hại, lợi hại, mình đợi ngày cậu làm chị dâu mình!"
Đến trưa, trợ lý của Chu Sâm thực sự tới đón Hạ Thì. Công ty anh cách đây không xa, chỉ mất mười phút đi đường. Trợ lý này họ Liễu, rất biết nhìn mặt đoán ý, rất khách sáo với Hạ Thì, dựa vào vẻ mặt của Hạ Thì nói chuyện phiếm vài câu.
Hạ Thì vẫn mặc đồng phục cảnh sát, vô cùng bắt mắt giữa những người mặc đồ công sở đen trắng, huống chi dẫn đường cho cô còn là trợ lý của Chu Sâm. Dựa vào hiểu biết của mọi người về trợ lý Liễu, có thể thấy được thái độ của trợ lý Liễu với Hạ Thì, rất rõ ràng, thân phận của Hạ Thì rất quan trọng.
Có một số người tin tức nhanh nhạy, đã biết tối qua Chu tổng và một cảnh sát giao thông thân mật, người yêu thật thật giả giả. Bây giờ, lại có một người đẹp mặc đồng phục cảnh sát được trợ lý Liễu dẫn lên văn phòng của Chu Sâm, vậy thì đã có thể nhận ra được gì đó.
Trợ lý Liễu đưa Hạ Thì tới cửa, nhìn theo cô đi vào rồi đóng cửa.
Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều người thích hóng hớt đã biết tin tức Hạ Thì đến văn phòng của Chu Sâm.
Như để khẳng định suy đoán của mọi người, Chu Sâm rất hiếm khi nghỉ trưa hôm nay đã ở lại nghỉ trưa.
Càng đáng sợ hơn là bọn họ lại nhận ra, không chỉ mỗi hôm nay.
Hạ Thì vào phòng làm việc của Chu Sâm, thấy trên bàn chỗ khu nghỉ ngơi đã bày hai phần cơm hộp, nhìn bao bì đã biết của Lam Điền đưa tới.
Chu Sâm thấy cô, lập tức thả công việc trên tay xuống: "Mời ngồi."
Ngồi trên ghế sa lon, mở hộp đóng gói ra, mùi thơm xộc vào mũi.
Một món canh nấm, trong nước dùng trong suốt có nấm trắng như tuyết, nhìn rất tươi như vừa mới hái xuống, có cả măng tươi, còn có thể ngửi thấy cả mùi rượu gạo nhàn nhạt.
Đây chính là phong cách của Lam Điền, thích dùng rượu làm gia vị.
Một món khác cũng dùng rượu, là thịt ba chỉ hầm rượu, phần thịt ba chỉ có tỷ lệ mỡ thịt cân xứng ninh nhừ, màu sắc hồng tươi, bóng loáng mê người, hương thơm tỏa ra bốn phía.
Ngoài những thứ đó ra, còn có gà luộc và một ít salad rau dưa.
Đồ ăn của Lam Điền rất hợp khẩu vị Hạ Thì, cô lập tức lấy đũa: "Vậy em không khách sáo nữa."
Ăn một miếng thịt ba chỉ ninh nhừ, khoang miệng ngập mùi thơm, nếu ngấy thì uống một hớp canh nấm đông cô tươi ngon, hoặc ăn salad, quá hợp.
Thức ăn trong căng tin làm sao có thể so sánh được với những thứ này? Hạ Thì ăn vô cùng thỏa mãn, càng không hối hận vì đã đồng ý đến đây nghỉ trưa.
"Anh họ."
Mạnh Chương bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, đi tới hai bước, thấy Hạ Thì mới "a" một tiếng: "Anh có khách."
Bình thường Chu Sâm không có thói quen nghỉ trưa, trợ lý Liễu đã đi ăn cơm nên không có ai nghĩ đến hay dám ngăn Mạnh Chương.
"Vào phòng phải gõ cửa, còn cần anh phải dạy cậu sao?" Thái độ của Chu Sâm với em họ kém xa với Hạ Thì, huống chi Mạnh Chương lại quấy rầy họ.
"Ngại quá... Em hơi vội." Mạnh Chương vẫy vẫy tay với Hạ Thì.
Hạ Thì cũng gật đầu ý bảo cô vẫn chưa quên người em họ này.
Thế nhưng phản ứng của Chu Sâm không như Mạnh Chương tưởng tượng, anh trực tiếp lạnh nhạt nói: "Hai rưỡi em hãy quay lại."
Mạnh Chương không hiểu: "Vì sao?"
Chu Sâm: "Anh muốn nghỉ trưa."
Mạnh Chương: "... Anh họ, anh thay đổi rồi." Gì mà muốn nghỉ trưa chứ, có bao giờ anh họ nghỉ trưa đâu, rõ ràng là bởi vì Hạ tiểu thư tới thì có.
Chu Sâm nhàn nhạt liếc nhìn Mạnh Chương, thế hệ này anh nhiều tuổi nhất, Mạnh Chương có thể nhảy nhót trước mặt người khác, nhưng trước mặt anh thì lại không dám, chỉ đành phải sụt sùi ra ngoài.
Đáng sợ, hình như anh họ biến thành một kẻ si tình rồi. Mạnh Chương nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.