Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

Chương 8: Giết Tô Thanh Hành




Edit: Giừa
-
Dù có thể cảm nhận được xe buýt đang xóc nảy, nhưng Tô Thanh Hành lại như rơi vào mọt giấc mộng.
Chung quanh đều là vách tường đá đen kịt lạnh như băng, xiềng xích nặng nề giữ chặt hai chân hai tay của cậu, dường như cả đời cũng không có đường thoát.
Bên ngoài khung cửa sổ đá duy nhất, ngoài những ngày đầy sương mù ra, chẳng còn gì nữa.
"A!" Một dáng người nhỏ bé đi tới, một cậu bé mặc quần áo rách rưới, bước chân loạng choạng, thiếu chút nữa đánh đổ thức ăn trên tay xuống đất.
"Em không sao chứ?" Cậu cố gắng vươn tay, nhưng dây xích nặng nề làm cậu bất đắc dĩ hạ tay xuống, mái tóc màu bạc dài chạm đất, đan xen với xiềng xích thô ráp khó coi.
"Không sao đâu ạ, Thanh Hành đại nhân!" Đôi mắt của cậu bé rất đẹp, in hằn trong tâm trí của Tô Thanh Hành tới tận ngày nay.
"Thanh Hành đại nhân, từ bé em đã làm tạp dịch ở đây rồi, chưa bao giờ được ra ngoài." Cậu bé ngồi trước mặt cậu, tò mò hỏi, "Minh giới có chỗ nào đẹp không ạ?"
"Ở Minh giới chỗ nào cũng giống nhau."
"Thanh Hành đại nhân có nơi nào đặc biệt muốn đi không ạ?"
"Em hỏi ta à?" Cậu có chút ngây người, "Đối với ta mà nói, chắc là ta muốn trở lại cổng Minh giới, làm một dẫn đường giả bình thường như các tiền bối của ta, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi."
"Vậy thì em cũng sẽ đi vào cổng Minh giới với Thanh Hành đại nhân!" Đôi mắt của cậu bé tràn ngập hy vọng và ao ước, trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
"Đừng ngốc nữa." Xiềng xích kéo lê trên nền đất lạnh như băng, cậu đưa tay vuốt ve gò má đầy bụi bặm của cậu bé, "Chúng ta chẳng khác nào động vật quý hiếm bị phong ấn ở chỗ này, em cũng chỉ là một cậu nhóc đi lại còn không vững..."
"Không! Em chắc chắn!" Cậu bé cứ như vậy mà nhìn Tô Thanh Hành, "Em nhất định sẽ mang Thanh Hành đại nhân rời khỏi đây!"
Cậu sững sờ nhìn đôi mắt kia, giống như hắc diệu thạch, lại có cả thứ hào quang cậu chưa từng thấy qua.
"Được." Cuối cùng cậu mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu.
Từ đó về sau, Tô Thanh Hành chưa từng gặp lại cậu bé với đôi mắt xinh đẹp kia...
Không một lần nào nữa.
Không còn...
"Này! Thằng câm! Mày dậy mau!"
Giọng nói hung hăng của Lưu Hải khiến Tô Thanh Hành bừng tỉnh từ giấc mộng hiếm thấy, trở lại "hiện thực" trước mắt.
Vẫn là chiếc xe buýt yên tĩnh, ánh đèn sáng mờ mờ, ngoại trừ thỉnh thoảng xe giật nảy vì đường xóc thì không có gì bất thường.
Xe buýt vẫn đang đi về phía trước.
Trước khi xe vào đến trạm lần thứ năm, miễn là bọn họ không rời khỏi bốn hàng cuối xe thì sẽ được an toàn.
Có lẽ vì biết được điều này nên Lưu Hải còn có tâm trạng ngồi đó nói chuyện.
Nhưng mà...
Thật kỳ lạ, sao tự nhiên cậu lại mơ thấy những chuyện lâu trước đây như vậy?
Tô Thanh Hành vẫn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh vẫn là Trần Hùng Binh, mọi thứ đều giống như khi cậu vừa tiến vào thế giới này.
Chẳng qua hiện tại trong lòng Tô Thanh Hành còn có thêm một em bé cún trắng Tư Tư đang nhắm mắt ngủ, mà người ngồi ở ngay phía trước cậu lại biến thành Lưu Hải và Hứa Vân, Trần Phương Phương ngồi một mình ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, cách bọn họ rất xa.
"Nhóc câm, mày mà ngủ là sẽ bỏ lỡ chuyện đặc sắc đó." Lưu Hải nhìn Tô Thanh Hành với nụ cười đắc ý, sau đó mới tiếp tục quay đầu sang nói với Hứa Vân, "Vân Vân, em muốn nghe chuyện trước kia của anh à? Hai thế giới khủng khiếp mà anh đã trải qua ấy."
Lưu Hải đặc biệt đánh thức Tô Thanh Hành, chính là để đảm bảo tất cả mọi người đều trở thành thính giả của mình.
Làm vậy không chỉ để giết thời gian.
Thực ra chủ yếu là để thị uy.
"Hồi trước tôi chỉ là một nhân viên công ty bình thường, hơn ba mươi tuổi nhưng không thành đạt, bạn gái cũng không có." Lưu Hải cười tự giễu, "Nhưng một giây trước còn ở trong phòng in của công ty, giây sau tôi đã xuyên tới một thị trấn nhỏ cổ đại, chỗ đó đang bị cương thi náo loạn..."
"Một đám người có thâm niên đã dạy cho chúng tôi rất nhiều phương pháp sống sót trong thế giới kinh dị, thậm chí còn dẫn chúng tôi tìm được đạo trưởng cương thi trong truyền thuyết, để hắn dạy cho chúng tôi làm thế nào để không sợ quỷ và cương thi, làm cách nào để tìm được sống trong tuyệt cảnh."
"Sau đó chúng tôi cùng đạo trưởng thu phục hết cương thi trong thị trấn, toàn bộ hành trình đều thoải mái như đang chơi team building, còn học được rất nhiều thứ thú vị." Lưu Hải nói xong, lại tiếc nuối nói, "Chỉ tiếc là đạo trưởng cương thi nói tôi không có thiên phú, cho nên không học được bùa chú với loại pháp thuật kì bí này."
"A..." Tô Thanh Hành nghe xong lời Lưu Hải, đột nhiên muốn hỏi gì đó, tuy nhiên lại vì thân phận hiện tại mà bỏ cuộc.
"Thế có ai học được thứ đó không?" Trần Hùng Binh ngồi cạnh Tô Thanh Hành hỏi một câu.
Mà đây cũng là câu mà cậu muốn hỏi.
"Có" Lưu Hải nhìn ông cụ Trần một cái, sau đó gật đầu khẳng định, "Chỉ tiếc là thời gian học của người đó quá ngắn, chưa kịp có thành quả thì đã chết ở thế giới thứ hai."
"Thế giới thứ hai, cậu đã gặp phải gì vậy?" Ông cụ Trần như đang ngồi nghe chuyện ở quán trà, có chút vui vẻ.
"Tận thế, thảm họa sinh hóa." Lưu Hải có vẻ không muốn nói nhiều về thế giới thứ hai, "Tôi và Trần Phương Phương dựa vào phương pháp của các người chơi cao cấp mà sống sót, mà bọn họ lại chết hết trong thế giới đó."
"Như hiện tại không phải tốt hơn à?" Lưu Hải rất tự nhiên ôm lấy Hứa Vân, "Ai mà tin được là thằng thư ký hồi đó còn khúm núm chạy vặt cho người ta, giờ lại có thể ngồi cạnh thiên hậu thanh thuần, còn được ôm eo nữa chứ, ha ha ha ha!"
"Lưu, Lưu Hải!" Hứa Vân có vẻ vẫn không quen bị người bên cạnh áp sát, nhịn không được mà nhích về phía cửa sổ, thuận tiện chuyển đề tài, "Xe buýt chạy rất lâu rồi, lát nữa vào trạm, chúng ta lại xuống xe à?"
"Để anh suy nghĩ chút..."
"Chỉ sợ là không có nhiều thời giờ để suy nghĩ đâu." Cái nạng đầu rồng của Trần Hùng Binh nện xuống sàn xe, sau đó chỉ về một hướng nào đó ngoài cửa sổ xe.
Cách đó không xa trước đầu xe buýt, là một ngọn đèn đường, một trạm dừng xe buýt đã xuất hiện trước tầm mắt mọi người.
"Ngaoo!" Tư Tư trong ngực Tô Thanh Hành chậm rãi tỉnh lại, cùng cậu thò đầu ra, nhìn về phía trạm xe buýt ngoài cửa sổ.
Trạm xe so với lúc trước đã có chút thay đổi, đèn đường vốn mang lại cho họ cảm giác an toàn đang lóe lên liên hồi, ngay cả máy bán hàng tự động bên dưới cùng không ngừng nhấp nháy đèn, giống như đã xảy ra trục trặc gì đó bên trong.
Trên chiếc ghế dài tại nhà ga, một cậu bé mặc quần áo màu be giản dị đang ngồi đó.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng, có thể thấy rằng cậu bé thật sự... không có đầu.
Vị trí đứt cổ vẫn còn đang chảy máu, cái đầu trắng bệch kia được nó trực tiếp ôm vào trong ngực, như đang vuốt ve thú cưng, vuốt mái tóc trên cái đầu từng chút từng chút một.
Khi đèn xe buýt chiếu sáng toàn bộ trạm xe, cậu bé không đầu đứng dậy từ băng ghế, bước tới bên trạm xe, cái đầu trắng bệch đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nứt toác kéo dài tới tận mang tai, dường như đang chờ một người bạn xuống xe buýt.
Kít~~~~~~~~
Tiếng phanh xe quen thuộc vang lên, ngay sau đó cánh cửa cũng ọp ẹp một tiếng mở ra.
Xe buýt đã đến trạm.
Ai đó phải xuống xe.
Nhưng nhìn nhóc quỷ ôm đầu với nụ cười quái dị ở bên ngoài xe, tất cả mọi người kể cả Tô Thanh Hành đều không nhúc nhích.
"Xuống xe."
Giọng nói không rõ nam hay nữ kia một lần nữa truyền tới từ đầu xe.
"Xe đến trạm, phải có hành khách xuống xe!"
"Này, bọn tao không xuống xe đâu! Tự tìm một con ma bắt nó xuống đi!" Lưu Hải phỉ nhổ về phía âm thanh phát ra, "Chẳng lẽ mày còn ép hành khách xuống xe được à?!"
Uỳnh!
Lưu Hải vừa dứt lời, bên ngoài xe đột nhiên vang lên một tiếng sầm rầm trời, toàn bộ đèn trong xe tắt phụt trong nháy mắt!
Nương theo ánh sáng lóe lên của đèn đường bên ngoài, cả hội Tô Thanh Hành nhìn thấy tất cả hình nhân giấy đều đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người, dùng khuôn mặt trang điểm quỷ dị, gắt gao nhìn đám người ở hàng ghế sau.
"Hì hì hì hì hì..."
"Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta ở bốn hàng ghế cuối cùng, sẽ bình an vô sự!" Lưu Hải lập tức đứng dậy, lớn tiếng hô một câu, cố gắng trấn an mọi người.
"A a a!" Trần Phương Phương ở hàng ghế thứ ba đột nhiên kêu lên.
Ở ngay hàng ghế thứ tư đếm từ dưới lên, trên ghế giới vốn trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện bốn hình nhân giấy mới, chúng cũng xoay người giống những người giấy khác, phát ra tiếng cười đáng sợ.
"Hàng thứ tư đếm ngược xem ra không còn an toàn nữa." Ông cụ Trần hít sâu một cái, "Nếu tiếp tục như vậy, thì hàng thứ ba cũng sẽ..."
"A a—" Trần Phương Phương kinh hãi chạy lại bên cạnh Lưu Hải, hoàn toàn không dám tiếp tục ngồi ở hàng ghế thứ ba.
"Nhất định phải có người xuống xe." Lưu Hải xoay người nhìn Tô Thanh Hành và ông cụ Trần ngồi ở hàng cuối cùng, "Đem theo mấy người sứt sẹo lâu như vậy rồi, cũng đến lúc để cho các người phát huy tác dụng!"
Ánh mắt của Lưu Hải lướt qua lướt lại giữa Tô Thanh Hành và Trần Hùng Binh, cuối cùng rơi trên người Trần Hùng Binh.
"Ông..."
Lưu Hải vươn ngón tay chỉ ông cụ Trần, nhưng không đợi hắn nói xong, Tô Thanh Hành đã đứng lên.
"A!" Tô Thanh Hành chỉ chỉ mình, ý tứ trong đó không nói cũng đã đủ rõ ràng.
"Cháu à..." Ông cụ Trần theo bản năng nắm lấy cánh tay Tô Thanh Hành.
Mà Tô Thanh Hành chỉ lắc đầu cười với ông, rút cánh tay của mình ra, dọc theo lối đi trên xe tiến về phía trước.
"Đây là mày tự nguyện đấy, sau khi chết xuống địa ngục cũng đừng nói Lưu Hải tao trở mặt không nhận người nhé." Nhìn thấy Tô Thanh Hành đi từng bước về phía trước, Lưu Hải thở phào nhẹ nhõm, ngã người xuống ghế của mình.
"Ầy, ông chắc cũng đi xuống được rồi." Ông cụ Trần suy nghĩ một lát, cũng chống nạng đứng dậy, chuẩn bị đi theo sau Tô Thanh Hành.
"Ông không được đi." Lưu Hải vươn tay cản ông cụ lại, "Mỗi lần xuống xe một người thì chúng ta mới có nhiều thời gian nghĩ cách thoát, chờ lần sau đến trạm sẽ đến lượt ông, không cần gấp gáp."
Sau đó Lưu Hải hướng sự chú ý tới Tô Thanh Hành, và cả đám hình nhân giấy trên xe.
Theo từng bước Tô Thanh Hành đi, tất cả người giấy đều giống như hoa hướng dương nhìn mặt trời, không ngừng xoay người, nhìn chằm chằm vị trí của Tô Thanh Hành.
Có con thậm chí còn nằm nhoài lên lưng ghế, thò đầu ra nhìn Tô Thanh Hành.
Ngay sau lưng Tô Thanh Hành, biểu tình trên mặt Lưu Hải đột nhiên biến đổi, giống như đang nghĩ chuyện rất quan trọng, nhẹ nhàng đứng dậy.
"Lưu..."
Hứa Vân muốn nói gì đó, vừa rồi Lưu Hải rõ ràng phản đối ông cụ Trần xuống xe cùng, tại sao hiện giờ lại lén lút đi theo sau Tô Thanh Hành?
"Suỵt." Lưu Hải lấy con dao từ trong túi áo, nhẹ nhàng hẩy mũi dao ra, ra hiệu cho Hứa Vân trật tự.
"Thanh Hành!" Một giây sau Trần Hùng Binh đã hô lên, trực tiếp chống nạng nghiêng người đứng dậy, nhưng chân ông lại lảo đảo, ngã quỳ xuống đất.
Tô Thanh Hành lúc này đã ôm Tư Tư đi đến cửa xe, nghe được động tĩnh phía sau, lập tức xoay người.
"A..."
Ngay lúc cậu xoáy người, con dao đã găm vào cổ cậu!
Tô Thanh Hành trừng mắt khó tin, cho dù là một dẫn đường giả, cậu cũng không hiểu nổi, mình đã tình nguyện xuống xe rồi, sao Lưu Hải còn muốn giết mình.
Quá, quá bất cẩn rồi!
"Ngao Ngao!!" Tư Tư cắn một cái lên cánh tay Lưu hải, hai mắt đen ngay lập tức hóa đỏ. Nhưng vết cắn của chó con chỉ đủ làm cho Lưu Hải thấy đau đớn, không còn cảm giác nào khác.
"Yên tâm đi, tao không để mày cô đơn lên đường đâu." Máu của Tô Thanh Hành văng khắp mặt Lưu Hải, khiến cho vẻ ngoài kẻ tà tâm bất chính này càng thêm phần dữ tợn.
"A a a!"
Khi Tô Thanh Hành đoán được Lưu Hải muốn làm gì, cậu hô lên hai tiếng, nhưng khổ nỗi vết dao trên cổ làm cậu thật sự không phát ra được âm thanh, chỉ có thể vươn hai tay ôm lấy Tư Tư ngã xuống.
Thế nhưng con dao của Lưu Hải đã kịp đẩm vào cơ thể "chú cún trắng" Tư Tư, máu tươi văng tung tóe.
"Tạm biệt." Tên ác ma toàn thân dính máu cứ như vậy nhìn Tô Thanh Hành dần dần lịm đi.
Theo quán tính, Tô Thanh Hành cuối cùng vẫn ôm lấy Tư Tư nghiêng về phía sau, rời khỏi xe buýt, ngã xuống nền xi măng của trạm xe.
Khoảnh khắc đó, máu đỏ tuôn ra ngập ngụa.
Bất luận là đám người giấy trên xe, tài xế hay quỷ không đầu vốn đang chờ ở trạm xe, tất cả đều giống như bị bão quét qua, điên cuồng xông về phía Tô Thanh Hành chảy máu ngã xuống đất.
Tất cả hình nhân giấy lao ra khỏi xe buýt, ngửi được mùi máu tươi, giống như diều hâu săn mồi, nhào về phía thức ăn trước mắt - cũng chính là Tô Thanh Hành và Tư Tư bị Lưu Hải giết.
"Lưu Hải! Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới! Nhớ lấy!!" Một thanh âm lạnh lùng truyền vào tai Lưu Hải, nếu cẩn thận phân biệt thì có lẽ hắn sẽ đoán được đây là giọng của Tô Thanh Hành.
"...."
Kẽo kẹt.
Cửa xe đóng lại trước mặt Lưu Hải, ngay cả khi người giấy tài xế đã biến mất thì chiếc xe vẫn chầm chậm di chuyển về phía trước.
"Ha..." Toàn thân Lưu Hải từ trên xuống dưới toàn máu tươi, hắn lấy cái tư thái kinh dị như vậy, cầm con dao đầy máu xoay người, nhìn về phía những người khác ở hàng ghế sau xe buýt vẫn chưa lấy lại được tinh thần, "Ha ha ha ha ha!"
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Lưu Hải điên cuồng cười lớn, cười đến mức không dừng lại được, mãi cho đến khi sắp không thở nổi nữa, hắn mới mang theo nụ cười gần như thần kinh nhìn những người khác, nói "Các người không vui sao? Không còn ma trên xe, cũng không có đám người giấy nữa! Tất cả đều bị tôi đuổi khỏi xe rồi! Các người không vui à? Cười với tôi đi! Cười mau! Cười!"
Trước giọng điệu gần như đe dọa của Lưu Hải, Trần Phương Phương và Hứa Vân miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, các cô không đời nào dám cãi lời kẻ này nói.
"Mày giết nó, mày giết đứa nhỏ kia!" Chỉ có ông cụ Trần mang vẻ mặt phẫn nộ chống nạng đứng dậy, "Mày giết đứa nhỏ kia rồi!"
"Tôi chỉ tận dụng hết vật phẩm thôi." Trên mặt Lưu Hải toàn là máu, nhưng hắn lại nhìn ông cụ với vẻ mặt vô tội, "Sau khi nó xuống xe thì cũng bị thằng nhãi không đầu kia giết thôi, vậy sao không để cho thằng câm đó làm ít chuyện tốt? Nhỉ?"
"Nó không phải thằng câm, nó là Tô Thanh Hành!" ông cụ Trần không ngừng giận dữ gõ nạng xuống sàn xe, "Nó chết rồi, mày cũng sẽ chết, tất cả mọi người đều sẽ chết!!"
"Không sao hết, không cần nhớ tới thằng đó." Lưu Hải cười ha hả, "Giờ cũng không sao cả, dù gì nó cũng đã chết rồi."
Trong đêm tối, con đường núi gập ghềnh, xe buýt lại lắc lư tiến về phía trước.
Con quạ bay ngang qua những đoạn đường núi, để lại loạt âm thanh ảm đạm.
Trạm xe buýt dưới ánh đèn đường nhấp nháy đã bị xe buýt bỏ lại phía sau, vốn dĩ được coi là nơi trú thân của hội Lưu Hải, lúc này lại đông nghịt đám hình nhân giấy kinh dị, cũng với vong hồn không đầu.
Khi xe buýt đã đi xa, một vài đốm sáng màu lam trôi ra từ giữa đám hình nhân giấy, tất cả bọn chúng trong nháy mắt như nhận được mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất tách ra bốn phía, chỉnh tề xếp thành vòng tròn, rũ mắt cúi đầu, rất phục tùng.
Ngay cả quỷ không đầu vừa rồi còn cười, lúc này cũng cầm cái đầu ấn lại về cổ, tròng mắt nhỏ giọt, trông thuận mắt hơn vừa nãy nhiều.
Trên phần đất trống ở giữa, "Tô Thanh Hành" người đầy máu nằm đó, ngoại trừ vết thương trên cổ mất máu quá nhiều thì không có vết thương tích nào từ đám người giấy và quỷ không đầu.
Trong lòng "Tô Thanh Hành" vẫn ôm chặt cơ thể nho nhỏ của Tư Tư như trước, không có sức sống.
"Lưu Hải..."
Một thân ảnh trong suốt từ trong cơ thể "Tô Thanh Hành" bay ra, được ánh sáng màu lam bao quanh, chậm rãi trôi lờ đờ giữa không trung, nhìn theo bóng xe buýt dần biến mất.
"Quả là đau thật đó."
Thân ảnh một lần nữa bay về bên cạnh Tô Thanh Hành, vươn ngón tay trong suốt nhẹ nhàng vuốt ve Tư Tư.
"Ngaoo!" Một bóng trắng trong suốt từ trong thân thể Tư Tư chui ra, bay vào lồng ngực của thân ảnh kia, giống như Tô Thanh Hành và Tư Tư lúc trước.
"Dù gì thì cũng không thể ăn một dao kia vô ích được. Phải không, Tư Tư?"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn văn hoàn! (Hahahaha, tất nhiên là không thể rồi)
Tư Tư khí thế kinh người, nhưng sức chiến đấu bằng không =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.