Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 40: Ngày sinh thần thấy máu.




Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
"Ngươi nha đầu kia, cuối cùng cũng đến." Nhị trưởng lão theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, vuốt chòm râu trắng, trong mắt ngưng tụ đầy ý cười: "Còn không phải quá muộn, chỉ là không biết, hóa hình mà ngươi nói kia. . ."
"Nhị trưởng lão, nàng chính là nhân loại mà ngươi đã nói sao?" Tộc trưởng Bạch Hổ đi ra phía trước, hai mắt thâm trầm nhìn Hạ Như Phong, khẽ cười ra tiếng và nói: "Người tới là khách, vị cô nương này, chúng ta vẫn nên đi vào bên trong nói chuyện đi!"
Là Tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ, tự nhiên hắn tin tưởng lời nói của trưởng lão trong tộc, cũng không có hoài nghi năng lực của Hạ Như Phong.
"Không cần, ta còn có việc, lần này đến đây, chỉ là vì lời hứa hẹn lúc trước, ta đã luyện xong Hóa Hình đan mà các ngươi cần." Hạ Như Phong lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của tộc trưởng Bạch Hổ, hay tay vung lên, vô số bình dược xếp chồng ở trước mặt của nàng.
Nhìn đống bình dược kia, chúng thú ánh mắt đăm đăm, khí tức tràn ra từ trong bình dược kia chắc chắn là Hóa Hình đan.
Nàng thật sự là một Luyện dược sư Thất phẩm?
"Đồ vật ta cho ngươi đã đưa tới, ta có việc, trước hết rời đi trước..." Hạ Như Phong cũng không cho bọn họ cơ hội lên tiếng giữ lại, thì đã triệu hồi Đại Bằng ra và bay theo hướng gia tộc Bắc Ảnh.
Gia tộc Bắc Ảnh, sau cuộc chiến với gia tộc Thượng Quan thì đã hiển lộ ra thực lực cường hãn, nên địa vị ở Bắc thành không thể dao động.
Lúc này ở gia tộc Bắc Ảnh là một mảnh yên lặng, lá rụng bay xuống và rải đầy sân.
Người hầu vất vả dọn dẹp lá rụng trong sân, có lẽ lúc này không khí quá mức im lặng, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ ấm áp.
Bỗng nhiên cảm nhận được khí tức ở trên đỉnh đầu, bọn người hầu cũng không nhịn được mà bọ công việc trong tay xuống và ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong veo, vì thế, chân đạp Đại điểu màu vàng, nữ tử đón gió mà đứng cứ ánh vào trong mắt.
Nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, hồng y như lửa, Đại điểu màu vàng dưới chân giống như mặt trời tỏa ra kim quang chói mắt, cả người giống như là nữ thần từ trên trời giáng xuống, vô thức làm rung động ánh mắt mọi người.
"Là. . . Là Như Phong đại sư, chúng ta nhanh đi bẩm báo gia chủ và lão phu nhân..."
Sau khi nhận ra Hạ Như Phong, mọi người trong Bắc Ảnh gia kích động lên, vội vàng chạy khỏi nơi này đi báo tin cho gia chủ và lão phu nhân bọn họ.
Chỉ trong giây lát, dưới sự dẫn dắt của Bắc Ảnh Dao, tất cả mọi người thuộc gia tộc Bắc Ảnh đều đi ra nghênh đón.
"Như Phong, ngươi người này, cuối cùng cũng trở lại." Bắc Ảnh Lạc Sa nắm đấm nhẹ nhàng rơi vào trong ngực Hạ Như Phong, ôm lấy bờ vai nàng, khóe miệng nhếch lên và nói: "Ngươi đi lần này cũng sắp hai năm, ngay cả cái tin tức cũng không có, chúng ta đều nhanh lo lắng cho ngươi chết được."
Thấy Bắc Ảnh Lạc Sa là thật sự lo lắng cho mình, trong lòng Hạ Như Phong ấm áp, gương mặt cũng đầy đường cong nhu hòa và mỉm cười: "Lạc Sa, ta đây không phải là không có việc gì sao?"
"Sa nhi." Bắc Ảnh Dao cắt ngang lời nói đến bên miệng của Bắc Ảnh Lạc Sa, gương mặt già nua gợi lên một chút tươi cười, ánh mắt thiện ý nhìn về phía Hạ Như Phong: "Như Phong đại sư, lần này đến đây có thể ở lại gia tộc của ta bao lâu?"
"Không được." Hạ Như Phong lắc đầu, ngón tay thon dài vuốt cổ áo, nhẹ nhàng ngước mắt lên: "Ta chỉ quấy rầy một thời gian, thuận tiện có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Bắc Ảnh lão tiền bối."
Bắc Ảnh Dao có chút mất mát thở dài, nhưng cũng biết, gia tộc Bắc Ảnh của nàng vẫn không có cách nào giữ chân tôn đại phật này lâu được.
Mà Bắc Ảnh Băng lại nhìn chằm chằm gương mặt đã lâu không gặp này, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, vẻ mặt lạnh như băng của hắn kia lại có chút dịu đi.
Trong phòng, Hạ Như Phong Bắc Ảnh Dao ngồi cạnh nhau, lập tức có nha hoàn pha chén trà cho hai người, chờ nước đầy mới lui ra phía sau và đứng một bên cung kính đợi mệnh.
"Bắc Ảnh lão tiền bối, lần này ta đến là có một sự chuyện muốn thỉnh giáo lão tiền bối..." Hạ Như Phong chau mày, gương mặt tuyệt sắc lộ ra một chút ngưng trọng, giọng nói lạnh nhạt đánh vỡ yên tĩnh bên trong.
"Như Phong đại sư mời nói." Bắc Ảnh Dao làm cái động tác thỉnh, chỉ là nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của Hạ Như Phong, ý cười trên mặt nàng không khỏi chậm rãi thu liễm.
Hạ Như Phong ngẩng đầu lên và thản nhiên nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi Bắc Ảnh lão tiền bối một chút về thực lực của Thánh cung."
"Thánh cung?" Trong mắt Bắc Ảnh Dao xẹt qua một chút khác biệt, mày cũng nhíu lại: "Không biết Như Phong đại sư vì sao phải hỏi Thánh cung, chẳng lẽ ngươi..."
"Đoạn thời gian trước, người Thánh cung gửi thiệp mời cho ta, muốn ta đi tham gia sinh thần của cung chủ Thánh cung." Hạ Như Phong thu hồi ánh mắt của mình, khóe miệng nở nụ cười lạnh, giọng điệu vẫn như cũ đạm mạc như gió.
"Cái gì?" Trong lòng Bắc Ảnh Dao đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đứng lên, bởi vì lực đạo của nàng quá mạnh nên nước trà trong chén bắn tung toé ra ngoài.
Những giọt nước nóng rơi trên cánh tay của nàng, nàng lại giống như không cảm giác được, mắt ngu ngơ nhìn Hạ Như Phong, trong mắt không chút nào che dấu lo lắng.
"Chẳng lẽ chuyện của hai năm trước bọn họ đã biết rồi sao? Như Phong đại sư, ngươi không thể đi, đây là Hồng Môn Yến."
Hạ Như Phong lạnh nhạt nhếch môi cười, lại dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Bắc Ảnh lão tiền bối quá lo lắng, ta đoán là đến Thánh cung lần này cũng chỉ là vì muốn mượn sức ta thôi."
Nghe được lời này của Hạ Như Phong, Bắc Ảnh Dao nghĩ tới tin tức mới nghe được ở Nam vực.
Bởi vì từ sau khi Bắc Ảnh Băng trở lại gia tộc Bắc Ảnh thì đã không có tin tức của Hạ Như Phong, cho nên nàng đã phái người đi Nam vực hỏi thăm thì mới biết được hai chuyện oanh động trong mấy ngày kia.
Luyện dược sư Bát phẩm, nàng lại là Luyện dược sư Bát phẩm...
Nếu Thánh cung không thèm muốn năng lực của nàng thì mới là lạ, vì vậy Bắc Ảnh Dao cực kỳ hiểu được hành động của Thánh cung.
"Như Phong đại sư, vậy lựa chọn của ngươi. . ."
"Nàng không phải muốn tổ chức sinh thần sao? Kỳ thật ta thật lòng cảm thấy, thiệp mời màu trắng vẫn nên thay đổi thành tang sự có vẻ tốt hơn..." Khóe miệng Hạ Như Phong nở bụ cười lạnh, trong con ngươi đen sát ý chợt lóe rồi lập tức biến mất.
Trận chiến với Thánh cung cũng sắp bắt đầu, rốt cục Tà đã có thể báo thù rửa hận...
Thân hình Bắc Ảnh Dao bỗng nhiên run lên, nàng biết, nữ tử này động sát khí, cừu hận với Thánh cung cũng đã lúc nên kết thúc.
"Thánh cung có hàng nghìn đệ tử ngoại môn, thực lực là trên Linh tướng, thực lực đệ tử nội môn là Linh vương có tổng cộng trên trăm người, mà hộ pháp này nọ thực lực cũng là Linh vương, cũng có hơn năm mươi người, sau đó chính là là đệ tử hạch tâm (chính là đệ tử có sư phụ dạy dỗ riêng (nòng cốt)) ước chừng cũng là hơn năm mươi người, thực lực ở Linh quân, trưởng lão trong Thánh cung cũng có mấy chục người, thực lực đều là Linh tôn, trong Thánh cung còn có thập đại trưởng lão, thực lực của các nàng đều là Linh tôn cao cấp, cao hơn chính là Phó cung chủ Chân linh nhị cấp và cung chủ của Thánh cung là chân linh tứ cấp."
Lời nói của Bắc Ảnh Dao làm Hạ Như Phong trầm mặc lại, thực lực Thánh cung so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều.
"Như Phong đại sư, nếu ngươi muốn khai chiến với Thánh cung, gia tộc Bắc Ảnh chúng ta nguyện giúp ngươi một tay" Sau khi trầm tư một lát, Bắc Ảnh Dao ngẩng đầu lên và kiên định mở miệng nói.
Hạ Như Phong thu hồi suy nghĩ, lắc đầu và mỉm cười: "Không cần, Bắc Ảnh lão tiền bối, ngươi giúp ta bao vây Thánh cung lại là được, ta muốn đến lúc đó, một con ruồi cũng không thể bay ra khỏi Thánh cung được."
"Được rồi! Xin yên tâm đi, Như Phong đại sư, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao." Bắc Ảnh Dao gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Như Phong đại sư, phòng của ngươi ta đã cho người ta an bài tốt rồi, không biết Như Phong đại sư có cần đi nghỉ ngơi không?"
"Được." Hạ Như Phong từ trên chỗ ngồi đứng lên và nhàn nhạt cong khóe môi: "Đa tạ, Bắc Ảnh lão tiền bối."
Sau đó có nha hoàn dẫn Hạ Như Phong đi phòng của nàng, sau khi nha hoàn rời đi, nàng triệu hồi Tiểu Bạch và Vật nhỏ đi ra nói: "Tiểu Bạch, Vật nhỏ, các ngươi đi một chuyến đến bộ tộc Bạch Hổ, hỏi bọn họ mượn chút thú..."
"Dạ, mỹ nhân tỷ tỷ (chủ nhân)."
Vật nhỏ và Tiểu Bạch cùng một tiếng, sau đó Vật nhỏ biến thành bản thể, Tiểu Bạch ngồi ở trên người hắn từ từ đi xa.
Mà Hạ Như Phong cũng không lãng phí một phút nào, tiến vào trong tu luyện buồn tẻ...
Bắc Ảnh Lạc Sa và Bắc Ảnh Phong đi tới tìm Hạ Như Phong, lại nhìn thấy trong phòng của nàng truyền đến linh khí dao động, đều vì cố gắng của nàng mà cảm đến khiếp sợ, vì thế cũng quay về trong phòng tu luyện.
Trong bầu không khí tu luyện khẩn cấp này, Tiểu Bạch và Vật nhỏ rốt cục trở lại.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, bởi vì gia tộc tứ thú cũng cần phải đối mặt với kẻ địch cường đại, cho nên chỉ có thể phân một phận nhỏ đến đây." Tiểu Bạch dẩu môi lên, dường như vì bộ tộc Bạch Hổ không phúc hậu mà cảm thấy bất mãn. Cho dù như thế nào thì mỹ nhân tỷ tỷ cũng giúp bọn họ luyện chế Hóa Hình đan, bọn họ lại chỉ phái chừng này thú đến.
"Tiểu Bạch, những con thú này là đã đủ rồi..." Hạ Như Phong quét mắt qua những con thú trước mặt và nhàn nhạt cười.
Nàng hiểu được, có thể phái những thú này đến đúng là không dễ, dù sao kẻ địch có thể làm cho gia tộc tứ thú nghiêm túc đối phó như vậy, làm sao là mặt hàng đơn giản chứ?
"Thời hạn một tháng lúc trước cũng đã đến, ta cũng nên đi đến nơi hẹn với Thánh cung, Tiểu Bạch, Vật nhỏ, các ngươi đi vào trong triệu hồi thư trước!"
Dứt lời, bàn tay vung lên, hào quang của triệu hồi thư cực lớn, Tiểu Bạch và Vật nhỏ hóa thành hai luồng hào quang một trắng một đỏ chui vào trong triệu hồi thư.
Thu hồi triệu hồi thư, Hạ Như Phong nâng hai mắt lên, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm và thì thào tự nói: "Thánh cung, các ngươi đã sẵn sang để chết chưa?"
Lúc này, tại Thánh sơn nơi cư ngụ của Thánh cung, rõ ràng không có cảm nhận được nguy cơ đang tới gần, trên gương mặt của mỗi người đều là tràn đầy tươi cười vui mừng, khách mời ra vào không dứt, so sánh với Thánh cung yên tĩnh ngày xưa thì đúng là náo nhiệt trước nay chưa từng có.
Bởi vì tác phong của Thánh cung, đại thế lực rất ít kết minh với họ, cho nên đến chúc mừng đều là gia tộc môn hạ của Thánh cung, hoặc là vì nịnh bợ cung chủ Thánh cung mà đến đây.
Còn dòng họ như gia tộc Bắc Ảnh là hoàn toàn khinh thường những việc làm của Thánh cung, mà Liên Minh Bắc vực thì càng không cần phải nói.
"Mau tránh ra cho ta! Không thấy được thiếu gia chúng ta đến đây sao? Còn không nhanh cút đi!"
Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà vừa đi đến cửa cung của Thánh cung, thì không khỏi bị người đẩy cho một cái, sau đó bên tai vang lên một tiếng quát kiêu ngạo.
Dạ Thiên Tà đưa tay ôm lấy người Hạ Như Phong, nhướng mày, mắt tím tản ra một chút ý lạnh, ánh mắt nhìn về phía người mới vừa rồi đẩy Hạ Như Phong một cái.
Mặc dù người nọ chỉ là tên gia bộc, nhưng lại kiêu ngạo hơn so với một ít đệ tử thế gia, mà nam tử hoa phục bên cạnh hắn thì càng không cần nhiều lời, cái đầu thiếu chút nữa là đem bầu trời đâm thành một cái lỗ (ý là kêu ngạo ngước mặt lên trời vậy đó).
"Ngươi muốn chết!" Mắt tím nheo lại, Dạ Thiên Tà ôm chặt bả vai Hạ Như Phong, trên người bộc phát ra một cổ sát khí cường đại.
Gia bộc và nam tử hoa phục đồng thời quay đầu, ánh mắt của vị nam tử hoa phục kia khinh thường nhìn lướt qua Dạ Thiên Tà, sau đó khi thấy nữ tử tuyệt mỹ trong lòng Dạ Thiên Tà thì hung hăng nuốt nước miếng, khi nhìn lại Dạ Thiên Tà lần nữa thì trong mắt không chút nào che dấu địch ý.
Thật giống như Dạ Thiên Tà đoạt đi thê tử của hắn và giết cha mẹ già của hắn.
"Ngươi rống cái gì mà rống? Ngươi có biết ta là ai không? Tỷ tỷ của ta chính là đệ tử hạch tâm của Thánh cung, có tin hay không ta để cho ngươi không vào được Thánh cung?"
Trong mắt tím của Dạ Thiên Tà xẹt qua khinh thường, đệ tử hạch tâm của Thánh cung? Cho dù là trưởng lão của Thánh cung thì bọn họ cũng không để vào mắt, huống chi chỉ là đệ tử hạch tâm của Thánh cung? "Tà, vốn dĩ chúng ta là tới quấy rối, đây không phải là một cơ hội sao?" Hạ Như Phong trừng mắt nhìn, khóe miệng gợi lên một chút trêu tức, tiến đến bên tai Dạ Thiên Tà nhẹ giọng nói.
Nghe vậy, lãnh ý trên gương mặt của Dạ Thiên Tà chậm rãi tán đi, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị, mắt tím phát ra tia sáng kỳ dị: "Không sai, đây quả thật là cái cớ không tệ..."
Trên sinh thần cung chủ Thánh cung mà không thấy một chút máu, cũng quá có lỗi với chính mình rồi! Dù sao vốn dĩ bọn họ chính là vì quấy rối mới đến.
"Bất quá, ha ha, vị mỹ nhân này nếu như nguyện ý đi theo ca ca ta, ca ca khẳng định sẽ thay ngươi nói một chút lời hay." Nam tử hoa phục xoa bàn tay, ánh mắt mê đắm gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Như Phong, sau đó ánh mắt chậm rãi dời xuống và dừng vị trí trước ngực của nàng.
Vẻ mặt của Hạ Như Phong lạnh lùng, không đợi nàng ra tay, Dạ Thiên Tà đã buông tay ra và vươn một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng hạ xuống cái trán của nam tử hoa phục.
"Tịch diệt!"
"Oanh!"
Một cổ lực lượng cường đại từ ngón tay truyền đến trên đầu nam tử, ngay lập tức cái trán của nam tử bị đâm xuyên qua, hắn ngay cả phản ứng cũng không có thì đã thẳng tắp ngã xuống.
Tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thiên Tà, có lẽ là không ngờ rằng, hắn thế nhưng một lời không hợp thì đã ra tay giết chết.
Nam nhân này, quả thực tồn tại giống như tu la!
"Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ai dám khi nhục nữ nhân của ta thì sẽ có kết cục giống như hắn!" Gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Tà không có biểu cảm, mắt tím lạnh lùng đảo qua đám người đang khiếp sợ ở chung quanh, lời nói tàn nhẫn phát ra từ trong đôi môi mỏng kia.
Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã nàng, nếu như có thì kết cục chính là, chết!
Ngay lúc này, một giọng nói bi thống truyền vào tai: "Là ai? Là ai to gan như vậy, dám giết đệ đệ của ta?"
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn phía nữ tử đang nghênh diện đi tới.
Chỉ thấy sắc mặt nữ tử tái nhợt, vẻ mặt bi thống không thể kìm nén được, bước chân lảo đảo chạy về phía thi thể của nam tử hoa phục, ôm chặt cổ nam tử, giọng nói nhợt nhạt và run rẩy nói: "Rốt cuộc là ai? Giết chết đệ đệ của ta?"
Nô bộc từ trong khiếp sợ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể nói: "Tiểu thư, ngươi nên vì thiếu gia báo thù a, chính là hắn giết thiếu gia, thiếu gia bất quá chỉ là nhìn trúng cái nữ nhân này mà thôi, hắn cũng bởi vì một chút việc nhỏ này giết thiếu gia chúng ta."
Nữ tử buông nam tử trong tay xuống và chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt kia, trong mắt của nàng dần hiện ra dày đặc sát khí.
"Có phải là ngươi giết đệ đệ của ta?" Nữ tử cắn chặt môi, ánh mắt hung ác chặt chẽ nhìn chằm chằm Dạ Thiên Tà, sau đó hai mắt lại dời về phía Hạ Như Phong và nói, "Còn có ngươi là đầu sỏ gây ra chuyện này, đệ đệ của ta không phải nhìn trúng ngươi sao? Ta đây liền đem ngươi đốt cho hắn, cho ngươi đi Minh Giới làm nữ nô của đệ đệ ta."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.