Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 32: Tranh đoạt




Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
Tại hội chợ giao dịch bán đấu giá, bởi vì có Nam Cung Diệu tự mình phát lời mời, nhất thời, rất nhiều gia tộc hoặc ẩn sĩ cường giả ở Nam vực đều đi đến Nam châu.
Ngay sau trận giao dịch hội kia thì Nam châu lại nhộn nhịp trở lại.
Chẳng qua, nhiều người đến đây cũng chỉ vì Nam Cung Diệu mà thôi, không gì đáng trách, gia tộc Nam Cung ở Nam châu còn rất uy vọng, cho dù là ngay cả Huyễn tông và gia tộc Thái Mông cũng phái người đi đến đây.
Về phần cái gọi là giao dịch hội đan dược kia, trái lại không có bao nhiêu người để ý, dù sao là người trong một đại gia tộc, trong gia tộc cũng không thiếu Luyện đan sư, bọn họ không nghĩ rằng có nhiều loại đan dược đáng giá phải trả giá lớn để đổi lấy.
Vào ngày hội đấu giá đan dược, toàn bộ Linh Đại đế quốc chật kín người, khách điếm đều đầy người, đối với Huyễn tông và gia tộc Thái Mông thì do Nam Cung Diệu tự mình tiếp đãi.
Ngay cả người của Huyễn tông và gia tộc Thái Mông sau khi tiến vào Nam Cung gia, gặp mặt qua Hạ Như Phong thì cũng không biết, người thật sự tổ chức giao dịch hội đan dược là vị nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo này.
"Như Phong..."
Ánh mặt trời chiếu xuống đình viện, nam tử lười biếng chống đầu, sống lưng thẳng thon dài dựa vào thân cây, lá cây theo gió mà rơi xuống, hắn đưa ngón tay thon dài ra và bắt một chiếc lá phong đỏ rụng xuống, khi nhìn thấy vị nữ tử mặc hồng bào kia đi tới từ phía đối diện thì gương mặt tuấn mỹ giơ lên một chút nụ cười tà mị.
"Tà?" Hạ Như Phong ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng và đi nhanh về phía nam tử.
Dạ Thiên Tà nhìn thật sâu vào gương mặt tuyệt mỹ, giữa lúc hoảng hốt thì nhớ lại khi ở trên Hỏa sơn, thiếu nữ mười lăm tuổi còn nét trẻ con, không chút sợ hãi đối mặt với một đám dong binh thực lực hơn xa nàng.
Lúc ấy, sự bình tĩnh lạnh nhạt của nàng đã nhận được sự thưởng thức của hắn...
"Hôm nay, chàng không đi Phong Tà đại lục tu luyện sao?"
"Không cần, mấy ngày trước, ta đã đột phá đến Linh tôn tam cấp." Dạ Thiên Tà cong khóe miệng, bỏ tay để sau gáy xuống, thâm tình trong mắt tím không thể bỏ qua: "Huống chi, hôm nay là giao dịch hội bán đấu giá, ta không thể để một mình nàng đối mặt với người Thánh cung."
Khoảng thời gian trước, chiến đấu với Lâm gia nên đã làm kinh động toàn bộ Nam vực, cũng đồng thời truyền đến trong tai của Thánh cung ở Bắc vực Thánh cung trong tai, tự nhiên cũng có thể biết quan hệ giữa hắn và Hạ Như Phong.
Mà tin tức Hạ Như Phong đang ở tại Nam Cung gia cũng không thể gạt được tai mắt của Thánh cung, nói không chừng sẽ nhân cơ hội Nam Cung gia mời tham gia giao dịch hội đan dược mà hiện thân.
Hắn dù thế nào cũng sẽ không bỏ mặc một mình nàng đối mặt với Thánh cung: "Ta hiểu, Tà, chúng ta cũng nên xuất phát, chắc hẳn gia chủ Nam Cung gia chắc chắn là đang chờ sốt ruột rồi..."
Giao dịch hội đan dược được tổ chức tại khoảng sân huấn luyện trống trải của Nam Cung gia.
Lúc này, sân huấn luyện đã muốn chật kín người, Nam Cung Diệu đứng phía trên đài cao, hai mắt nhìn chằm chằm ở cửa, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột, vì sao nàng còn chưa có đến?
"Đã không còn sớm, vì sao gia chủ Nam Cung gia còn không có bắt đầu?"
"Hắn giống như là đang chờ người, là người nào mà gia chủ Nam Cung gia cần phải chờ đợi như vậy?"
Trong sự kinh ngạc của mọi người, hai bóng dáng cuối cùng cũng phiêu nhiên mà đến, nhìn thấy hai người xuất hiện, Nam Cung Diệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Ha ha, Như Phong cô nương, Dạ công tử, các ngươi đã đến." Nam Cung Diệu cười lớn hai tiếng và nói: "Ta giới thiệu với các vị một chút, vị này Như Phong cô nương, chính là người tổ chức giao dịch hội đan dược lần này."
Cái gì? Lời nói của Nam Cung Diệu, nhất thời khiến cho mọi người đều giật mình ngay tại chỗ.
Giao dịch hội đan dược lần này là vị thiếu nữ này tổ chức sao? Gia chủ Nam Cung gia đây là đang đùa giỡn cái gì?
Cho dù có vài người nhận ra Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà, chính là hai người đi ra từ Lâm gia trong đoạn thời gian trước, nhưng sau khi bọn họ nghe nói là Hạ Như Phong tổ chức giao dịch hội đan dược, trong mắt đều lộ ra khinh thường.
"Như Phong cô nương, giao dịch hội có thể bắt đầu được chưa?" Nam Cung Diệu mỉm cười nhìn chằm chằm Hạ Như Phong, nếu như tinh tế quan sát thì có thể nghe ra một chút lấy lòng kia của hắn.
Đùa giỡn cái gì, vị này chính là Luyện dược sư bát phẩm, dựa theo địa vị, nàng cũng không yếu hơn mình, hơn nữa giá trị của Luyện dược sư bát phẩm còn cao hơn so với một vị cường giả Chân linh.
"Chậm đã, vẫn còn có người chưa có đến."
Ngay sau khi Hạ Như Phong vừa mới nói xong, từ phía chân trời một đạo giọng nói già nua bỗng nhiên truyền đến: "Ha ha, ai nói ta còn chưa có đến? Ta đây không phải đã đến đây sao?"
Bóng dáng lão giả từ từ hiện ra từ hư không, nhìn thấy hắn xuất hiện, mọi người vậy mà cùng lúc đứng dậy, ánh mắt hơi cung kính nhìn chằm chằm lão giả.
Hắn, chính là đệ nhất cường giả của Nam vực Thi Phỉ Nhiên.
"Thi tiền bối, xin mời ngồi." Hạ Như Phong nhàn nhạt cười, chính mình cũng đi về phía đài cao: "Nếu Thi tiền bối đã đến, vậy giao dịch hội cũng nên bắt đầu."
Lúc này, ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều nhìn về phía Hạ Như Phong.
Thật sự không hiểu, nàng có cái lực lượng gì mà có thể mời được đệ nhất cường giả của Nam vực tọa trấn.
"Gia chủ." Ngay lúc này, người làm của Nam Cung gia vội vàng đi tới và ôm quyền với Nam Cung Diệu nói: "Gia chủ, có người Thánh cung ở Bắc vực cầu kiến."
Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà nhìn nhau, quả nhiên, thật sự có người Thánh cung đến đây.
"Thánh cung ở Bắc vực?" Ánh sáng trong mắt của Nam Cung Diệu chợt lóe, hơi nhíu lông mày lại: "Giao dịch hội đan dược là cuộc tranh giành của quần chúng đại lục, nếu có người Thánh cung đến đây, vậy thì để cho các nàng vào đi!"
Người nọ lĩnh mệnh lui ra, chỉ trong giây lát, một làn gió thơm ụp vào mặt, mọi người nhịn không được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vài nữ tử xinh đẹp mặc áo bào trắng bước đi nhẹ nhàng như một cơn gió.
Những nữ tử này thần thái trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, nhất là nữ tử đi ở phía trước nhất, sự lãnh mạc cao ngạo kia được nàng phát huy hết mức.
Hạ Như Phong có đôi khi cũng rất lạnh lùng, nhưng nàng lại là một nữ tử trong lạnh ngoài nóng, đối với những người thân yêu thì nàng có thể thể hiện ra một mặt ôn hòa của mình, mà nữ tử kia nhưng lại là từ bên ngoài đến bên trong đều lạnh lùng kinh sợ lòng người.
"Ta là Bạch Y trưởng lão của Thánh cung, vì lần giao dịch hội đan dược này mà đến, bởi vì đường đi khá xa nên đã muộn một chút, còn thỉnh gia chủ Nam Môn gia bao dung."
Lực lượng của gia tộc Nam Cung cũng không kém gì Thánh cung, cho nên giọng điệu của nữ tử vẫn còn cung kính, nhưng mà cổ hàn ý trên người kia vẫn không có thu liễm lại như cũ.
Sau khi nói xong, hai mắt nhìn về phía Dạ Thiên Tà, bên trong hiện lên một chút sát khí nhưng rất nhanh bị nàng che dấu đi.
"Người tới là khách, chỉ là đáng tiếc, chỗ ngồi đã hết, chỉ có thể phiền toái chư vị đứng." Nam Cung Diệu áy náy cười, chỉ một góc sáng sủa và hướng Bạch Y nói.
Sắc mặt Bạch Y hơi thay đổi, chẳng qua là nghĩ tới bản thân đang ở đâu nên vẫn áp chế lại lửa giận trong lòng, khẽ gật đầu với Nam Cung Diệu rồi dẫn người Thánh cung đi đến góc khuất.
Chẳng qua, Nam Cung Diệu là thật sự cảm thấy áy náy, dù sao hắn cũng không biết ân oán giữa Thánh cung và Dạ Thiên Tà, tự nhiên không có khả năng quan báo tư thù (lợi dụng việc công để trả thù riêng), thật sự là ngoại trừ ở góc khuất kia thì đã không còn chỗ nào để các nàng có thể đứng.
"Lần giao dịch hội đan dược này, chỉ trao đổi những vật phẩm ta nhìn thấy."
Sau khi người Thánh cung đến chỗ Nam Cung Diệu an bài, Hạ Như Phong thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên trong sân huấn luyện an tĩnh này.
"Nói như vậy, giao dịch có thành công hay không là phải dự theo sự yêu thích của ngươi?"
Nghe được lời nói của Hạ Như Phong, lập tức có người đưa ra ý kiến.
Hạ Như Phong nhàn nhạt gật đầu, hai mắt nhìn mọi người xung quanh: "Đương nhiên, nguyện ý trao đổi hay không đó là quyết định riêng của các ngươi, ý định ban đầu của ta sẽ không thay đổi."
"Hừ, nha đầu cuồng vọng, vậy thì để cho chúng ta nhìn thử, ngươi có thể xuất ra cái dạng đan dược gì."
Đối mặt với sự khiêu khích của người khác, vẻ mặt của Hạ Như Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng duỗi tay ra và một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mọi người đang ngồi: "Đan dược này của ta là bát phẩm Hoạch Đáp đan, có khả năng ngay lập tức khôi phục lại toàn bộ linh lực của một cường giả Chân linh."
Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, thật lâu sau, mới phát ra một tràn cười.
Hạ Như Phong đã sớm biết sẽ có loại tình huống này nên chỉ lạnh nhạt cười, đổ ra một viên đan dược, sau khi nhìn thấy ba tầng kim quang ở xung quanh đan dược kia thì mọi người đều há hốc mồm.
"Đây thật sự là đan dược bát phẩm."
"Nhưng có loại công hiệu như nàng nói sao? Khôi phục trong nháy mắt? Làm sao có thể? Ngay cả dùng đan dược cũng cần phải có thời gian nhất định mới có thể khôi phục đi?"
Ánh mắt nghi hoặc của mọi người đều nhìn về phía Hạ Như Phong, bọn họ không khỏi nghi hoặc, làm sao nữ tử này lại có được đan dược bát phẩm? Chẳng lẽ là Thi Phỉ Niên đưa cho nàng? Hoặc là nàng vừa mới đi qua lăng mộ của một Luyện dược sư bát phẩm?
"Thi tiền bối." Hạ Như Phong bước một bước, khi đi đến trước mặt Thi Phỉ Niên thì mới dừng chân lại và lạnh nhạt cười: "Ngươi có nguyện ý thử một lần?"
Thi Phỉ Niên kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, nàng đã đột phá đến bát phẩm.
Linh dược khôi phục trong nháy mắt, cho dù là hắn cũng không thể nào luyện chế.
"Ha ha, tiểu nha đầu vậy mà lại đưa ra lời thỉnh cầu này, lão nhân ta làm sao có thể cự tuyệt? Ta tin tưởng ngươi, tiểu nha đầu?" Thi Phỉ Niên cười lớn hai tiếng, trong nháy mắt kia, trên người hắn bộc phát ra khí thế cường đại.
Tất cả linh lực đều tập trung đến trên nắm đấm, Thi Phỉ Niên nâng nắm đấm lên và đấm thật mạnh vào mặt đất.
"Ầm ầm!"
Tiếng vang thật lớn vang vọng ở bên lỗ tai, Thi Phỉ Niên mở miệng thở ra một ngụm khí thô, lau đi mồ hôi trên gương mặt và suy yếu cười: "Tiểu nha đầu, như vậy được không?"
Hạ Như Phong mím môi, hành động và tín nhiệm của Thi Phỉ Niên làm cho trong lòng của nàng đầy cảm động.
Bất quá bọn họ vốn là không quen biết, không ngờ rằng, hắn thật sự nguyện ý làm tiêu tan hết toàn bộ linh lực, nếu hiện tại nàng muốn hại hắn, quả thực là rất dễ dàng.
Mà khi đưa ra yêu cầu này, kỳ thật cũng chỉ có một chút hy vọng được đáp lại, vì chỉ có hắn mới có thể trợ giúp nàng chứng minh.
So với Nam Cung Diệu thì uy vọng của Thi Phỉ Niên hiển nhiên là cao hơn, huống chi có rất nhiều người đều biết nàng và Nam Cung Diệu có giao tình, vì vậy Nam Cung Diệu không thể giúp nàng chứng minh.
"Đa tạ." Hạ Như Phong cảm kích gật đầu, phần ân tình này nàng sẽ ghi nhớ trong lòng.
Thi Phỉ Niên cầm đan dược trong lòng bàn tay của nàng qua và nuốt xuống, chỉ cảm thấy đan dược hóa thành một cỗ chất lỏng mát lạnh và thấm vào cổ họng, trong nháy mắt kia, sắc mặt tái nhợt của hắn từ từ phục hồi lại như cũ.
"Ha ha." Thi Phỉ Niên cười lớn hai tiếng, cổ khí thế cường đại kia lại từ trên người phát tán ra.
Thông qua khí tràng xung quanh hắn thì có thể biết được, hắn đã khôi phục lại toàn bộ linh lực.
Có Thi Phỉ Niên chứng minh, ánh mắt mọi người đều nhìn bình ngọc trong tay của Hạ Như Phong, trong mắt kia không chút nào che dấu thèm muốn và tình thế bắt buộc phải có.
Phải biết rằng, đối với Chân linh mà nói, đây chính là một vật bảo mệnh.
Nếu như hai cường giả Chân linh chiến đấu với nhau, trong đó một người xuất ra đan dược bình thường, một người khác lại đang dùng loại đan dược nhanh chóng khôi phục linh lực, vậy cuối cùng ai thắng ai thua, ai lại không biết?
Cho dù gia tộc không có cường giả Chân linh thì cũng cần loại đan dược này, dù sao đây cũng là một loại tượng trưng, nói không chừng còn có thể sử dụng chiêu này để mời đến một vị cao thủ nguyện trung thành cho gia tộc.
"Nếu như, có thể bắt nữ tử này trở về chuyên môn luyện chế đan dược cho Thánh cung, vậy Thánh cung sẽ trở thành một tồn tại giống như Linh Đại đế quốc, cũng không phải là không thể."
Con ngươi của Bạch Y quay vòng, suy ngẫm nhìn một bên mặt của Hạ Như Phong.
Một khi có một số hạt giống mọc rễ và nảy mầm, sẽ rất khó mà tiêu diệt.
"Như Phong đại sư, ta ra một gốc Bích Linh Thánh Quả trao đổi với ngươi."
"Cút con mẹ ngươi, Bích Linh Thánh Quả kia của ngươi cũng chỉ là dược liệu bát phẩm, làm sao có thể so sánh với đan dược bát phẩm? Như Phong đại sư, của ta là linh kỹ âm sát Kim giai cấp thấp."
"Ha ha, lão già Trương gia kia, âm sát kia của ngươi căn bản ngay cả dùng để đánh rắm cũng không được, dùng cái này có thể đổi lấy được linh đan sao? Quả thực là đang nằm mơ, Như Phong đại sư, ta ra..."
"Bốp!" Người này còn chưa nói xong thì đã bị người một chưởng chụp bay: "Như Phong đại sư, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, âm sát trong gia tộc ta uy lực cực lớn, ngươi có thể suy xét căn nhắc, đương nhiên, Như Phong đại sư cần cái gì, Trương gia chúng ta sẽ dốc hết toàn lực để giành lấy cho Như Phong đại sư."
"Ta thao (một từ chửi bậy), lão tạo mao Trương gia (giống như là chửi con lai, nghĩa là đang xúc phạm và lăng mạ nhau), ngươi dám đánh lão tử, tin hay không lão tử diệt ngươi?"
"Cút! Chỉ bằng ngươi mà muốn diệt ta? Có bản lĩnh thì dẫn người Lý gia ngươi đến Trương gia ta, chúng ta đánh nhau một trận."
"Đánh nhau một trận thì đánh nhau một trận, lão tử sợ lão tạp mao ngươi hay sao? Nhưng phải chờ ta nhận được câu trả lời này trước, sau đó ngươi muốn đánh như thế nào thì lão tử đều phụng bồi tới cùng."
Những người trong Nam Cung gia nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều trợn mắt há hốc mồm, đây rốt cuộc là giao dịch hội hay là chiến trường? Lực hấp hẫn để giành được linh đan, thật sự là lớn như vậy sao?
Có lẽ ngay cả bản thân của Hạ Như Phong, cũng không ngờ tới nhu cầu của mọi người đối với linh đan.
Xem ra, về sau cần dược liệu nào khó tìm thì có thể trực tiếp dùng phương thức giao dịch hội để đổi lấy, so với tự mình đi tìm những dược liệu kia thì tiết kiệm không ít thời gian và sức lực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.