Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 50: Giả , đây là giả




“Mau, nhanh đi, hôm nay là ngày Thủy Vực dong binh đoàn và Vân Ly dong binh đoàn tiến hành sống mái với nhau?”
“Thiệt hay giả? Phong Chi thành đã rất nhiều năm không có xả ra ác chiến rồi, chúng ta mau đi xem một chút.”
“Nghe nói chuyện này là do Vân Ly dong binh đoàn đề xuất ra, ha ha, thật không ngờ Vân Ly dong binh đoàn lại có gan như vậy.”
Sắc trời vẫn mờ mịt như cũ, tin tức nhanh chóng lan truyền ra khắp cả tòa Phong Chi thành. Trong lúc đó có rất nhiều thế lực nhỏ hoặc là tam lưu thế lực đều hướng về cùng một chỗ mà đi tới. Hai cái tam lưu thế lực đúng lúc này sống mái với nhau, cũng chỉ ảnh hưởng đến những người có địa vị thấp, về phần những người có địa vị cao trong thành, sẽ không có một tia hứng thú đối với việc tiểu dong binh đoàn sống mái với nhau.
Giờ phút này tại trước cửa phòng hội trưởng công hội luyện dược sư, nam tử không ngừng đi tới đi lui, thường thường dùng nắm tay gõ gõ đầu, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người đến trước cửa, gõ lên.
Nam tử này trên thân mặc áo dài màu trắng của công hội luyện dược sư, dung nhan tuấn tú lại có vẻ tái nhợt, rõ ràng là do miệt mài quá độ. Trên trán hắn mang theo sự lo lắng cùng với thản nhiên kiêu ngạo mà luyện dược sư nên có. Làn mi rất nhỏ, môi quá mỏng, mang tướng mạo của người bạc tình.
“Vào đi” trong phòng truyền ra thanh âm già nua, thế nhưng thanh âm đó lại lộ ra một cỗ uy nghiêm, khiến cho sự lo lắng của nam tử giảm bớt.
Nam nhân đẩy cửa phòng, mùi hôi thối thản nhiên truyền tới, làm hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, che mũi, sau lại nhớ tới đây là đâu, vội vàng bỏ tay ra, cung kính quỳ xuống đất: “Hội trưởng đại nhân, ta có việc muốn bẩm báo.”
Trong phòng, lão giả đứng ở trước đỉnh đầu dược đỉnh, trên tay cầm hắc sắc bột phấn, hắn nhẹ nhàng nắm mở nắm đấm, quay qua thân mình, trên dung nhan già nua mang theo một tia lệ khí, lạnh lùng nói: “Ngươi vừa rồi lên tiếng quấy rầy, hại ta đột phá lên tam phẩm cao cấp lại thất bại, cho nên lời ngươi nói tốt nhất hữu dụng đối với ta, nếu không...”
Dùng sức sờ, hắc sắc bột phấn từ khe hở rơi xuống, từng chút một chiếu vào lạnh mặt đất lạnh như băng.
Hắn là một gã tam phẩm trung cấp Luyện Dược Sư, gần đây luôn luôn cố gắng đột phá tam phẩm cao cấp. Tuy nói hắn đã thất bại gần trăm lần, nhưng hắn tin tưởng lúc này đây nhất định có thể thành công, nếu người này không quấy rầy, chính mình nhất định thành công, đúng vậy, hắn là người thông minh như vậy, sau một trăm lần thử nghiệm, nhất định có thể thành công luyện chế ra tam phẩm cao cấp đan dược.
Nếu như lúc này Hạ Như Phong, biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ cười nhạt.
Một gã luyện dược sư, đem sự thất bại khi luyện dược của mình đổ lên đầu người khác, trái lại không tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân mình, như vậy thành tựu của hắn sau này cũng chỉ đạt đến thế, không có cách nào để tiến thêm một bước nữa.
“Hội trưởng đại nhân, là như vầy, ngài còn nhớ rõ ngài để cho ta giúp ngài tìm lễ vật mừng sinh nhật cho thành chủ đại nhân không? Ta là trong lúc vô tình nghe được từ miệng của nhi tử Thủy Đằng rằng Thủy Vực dong binh đoàn có một đan phương* tam phẩm cao cấp.”
Đan phương: phương thuốc luyện đan.
“Đan phương tam phẩm cao cấp?” Tần suất hô hấp của hội trưởng chợt trở nên dồn dập, đôi mắt tràn ngập quang mang cực nóng.
Đan phương tam phẩm cao cấp, vật mà ngay cả trong tay hắn cũng chỉ có một cái. Chính mình luyện chế tam phẩm cao cấp đan dược thủy chung không có cách gì thành công, phải chăng có liên quan tới đan phương? Nếu như thay đổi một cái, như vậy nói không chừng có thể luyện chế thành công? Lý Tinh ngu ngốc này, có thứ như thế sao có thể cho thành chủ? Dù sao đan phương tam phẩm cao cấp cũng không phải rau cải trắng, chỗ nào cũng có.
“Đúng vậy” nói đến đây, Lý Tinh bất giác oán hận cắn răng: “Vì phương thuốc kia, ta mới theo đuổi nữ nhi hắn, nhưng phế vật Thủy Đằng kia, gắt gao giữ lấy đan phương kia không đưa cho ta, chẳng qua sau đó ta trăm phương nghìn kế nói đưa đan phương cho thành chủ có thể đạt được chỗ tốt, lại dùng một ít dược thủy cấp thấp để lấy lòng, hắn cuối cùng buông ra, đáp ứng giao cho ta trước sinh nhật của thành chủ một ngày. Hừ, không ngờ rằng chuyện về đan phương kia bị Vân Ly dong binh đoàn biết được, hai phương vì đan phương mà sống mái với nhau.”
Trong mắt Tần Sắc lóe ra sự âm u, hận sắt không thành thép* mà trừng mắt nhìn mắt Lý Tinh. Lấy tôn chỉ của hắn, vật không chiếm được liền cướp, nếu Lý Linh sớm đem việc này bẩm báo cho hắn, dù phải mạnh mẽ cướp đoạt, hắn cũng muốn đạt được đan phương tam phẩm cao cấp.
* ở đây chỉ sự bất đắc dĩ.
Chỉ là hiện tại không có thời gian giáo huấn hắn, đạt được đan phương tam phẩm cao cấp mới là việc cấp bách hiện nay.
Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng, hai dong binh đoàn kia tuyệt đối sẽ quỳ xuống đem đan phương dâng lên cho mình. Bất quá đều do Lý Tinh ngu xuẩn này, nếu không phương thuốc sớm đã tới tay, lại làm sao có thể để cho những tên dân đen đó có cơ hội nói chuyện với mình?
Nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Tần Sắc, Lý Tinh sợ tới mức rụt cổ lại, lùi về phía sau vài bước, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình.
Lúc này, tại phía trước quảng trường của Thủy Vực dong binh đoàn, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống tinh hoa, có hai phe nhân mã đang giằng co, đều hận không thể xé nát đối phương. Hai phe nhân mã này khác biệt thật sự quá lớn. Người của Vân Ly dong binh đoàn tổng cộng chỉ có ba mươi mấy người, trái lại, các dong binh của Thủy Vực dong binh đoàn, lại nhiều gấp hai lần bọn hắn.
Không có người nào xem trọng Vân Ly dong binh doàn, bởi vì sự chênh lệch này thật sự quá lớn, là ai cũng sẽ biết được kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
“Các huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ đấu một trận quyết định tất cả, hãy triển khai toàn bộ thực lực của các ngươi, chém giết địch nhân trước mặt các ngươi!” nhìn số người phía trước nhiều hơn gấp hai lần so với bên mình, trên mặt Hạ Quân Mạc không hề mang theo một tia sợ hãi nào, giọng nói khí vũ hiên ngang vang lên trên quảng trường, đè ép thanh âm của người khác xuống.
Những người có mặt đều sửng sốt, ta kháo, này cũng quá cường hãn đi? Ngay cả lời dạo đầu đều không có, trực tiếp động thủ, hắn còn có thể hay không cường hãn thêm nữa a?
Nghe vậy, tất cả dong binh đều lấy vũ khí ra, hướng về địch nhân trước mặt ra sức chém giết. Thế nhưng Hạ Quân Mạc và Thủy Đằng đều như có hẹn ước từ trước mà không hề động thủ, mặc dù bọn họ đều hận không thể giết chết đối phương, nhưng lúc này lại gần như là yên tĩnh mà quan sát.
“Hạ Quân Mạc, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi.”
Mười ngày thời gian, Thủy Đằng rõ ràng đã già đi rất nhiều, hai tròng mắt sưng đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hạ Quân Mạc, giọng điệu lạnh như băng mà thị huyết.
“Lời nói hung ác này, có phải là quá xưa rồi hay không?” Hạ Quân Mạc khinh thường nhếch môi, dừng một chút, tiếp tục nói: “Còn có, người chết sau cùng nhất định phải là ngươi.”
“Hừ” Thủy Đằng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn qua Hạ Quân Mạc, sau đó liền dời tầm mắt, hiện tại hắn sẽ không cùng y tranh luận, cứ để cho y chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng này đi!.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Hắn đang nhìn thấy cái gì? Trông thấy cảnh tượng trước mặt, hắn giống như nhìn thấy quỷ, đôi mắt trừng lớn giống như quả chuông, liều mạng lắc đầu thì thào tự nói: “Không... Không có khả năng, bảy Đại Linh Sư, Vân Ly dong binh đoàn làm sao có thể có tới bảy Đại Linh Sư? Còn có Hạ Vân Ly, hắn rõ ràng là Linh Sư bát cấp, như thế nào cũng trở thành Đại Linh sư? Giả, đây là giả...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.