*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không biết qua bao lâu, phong cảnh ngoài cửa sổ từ hàng cây xanh đơn điệu, dần dần xuất hiện cảnh vật rực rỡ. Khách mời cũng từ mỏi mệt trở nên phấn chấn, sôi nổi kinh ngạc mà cảm thán ra tiếng.
Đó là một cánh đồng rộng lớn bát ngát, phóng xa tầm mắt là thấy được trùng trùng điệp điệp dãy núi, phía chân núi còn có rừng trúc chen nhau mọc lên, rồi còn một mảng hoa hồng, hoa hạnh, bích thảo đua nhau khoe sắc, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn núi rừng.
Thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, yên bình là điều mà ở thành phố đô thị ồn ào náo nhiệt không thể nào có được. Tham gia tiết mục ở chỗ này, các khách mời trước còn oán giận chương trình đẩy đến nơi khỉ ho cò gáy, giờ cũng mải mê quan sát cảnh sắc chung quanh cảm thán, oán giận gì đó đã tan thành mây khói từ lâu.
Ở phòng phát sóng trực tiếp, người xem cũng tỏ vẻ không ngờ rằng cảnh sắc nơi đó lại đẹp như vậy, đâu có giống cái nơi chim không thèm ỉa mà giống khu nghỉ dưỡng hơn ý chứ, xem ra các khách mời giống như là đi du lịch hưởng thụ hơn.
Đây chính là chiêu trò của tổ tiết mục, họ cố ý cho khách mời đi con đường gập ghềnh sỏi đá, cảnh sắc ven đường không có gì đặc biệt, khiến cho người xem oán giận, mất cảnh giác đi. Tới khi chân chính tới nơi, người xem bị choáng ngợp, tâm lý bị xoay ngược lại, sinh ra sự vui vẻ mong chờ.
Đương nhiên là còn nhiều điều thú vị hay ho ở phía sau mà không ai có thể ngờ tới, trong kịch bản cũng không viết để tăng thêm hiệu ứng chân thật.
Con trai của trưởng thôn là một thanh niên có làn dã ngăm đen, diện mạo chất phác, khi đối mặt máy quay phim cùng các đại minh tinh, hắn có chút ngượng ngùng thẹn thùng, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà giới thiệu cho các khách mời về địa phương mình, chỗ nào thích hợp vui chơi chụp ảnh, chỗ nào có đồ ăn ngon...
"Cậu thật là lợi hại nha, nhớ được ngần ấy thứ luôn..." Bị hai vị mỹ nhân nhìn chăm chú, anh thanh niên nhịn không được mà tránh né ánh mắt, nói chuyệ cũng trở nên lắp bắp khiến người khác nghe không còn thấy thú vị nữa.
Các khách mời đều phấn khởi đi xuống xe, chỉ có Lâm Tranh mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, không có chút vui vẻ nào như khi mới lên xe.
Con trai của thôn trưởng thấy đệ đệ xinh đẹp đáng yêu không vui, theo bản năng hỏi: "Đệ sao lại không vui như vậy?"
Lâm Tranh hữu khí vô lực nói: "Ở đây chơi không vui, ta muốn về nhà." Cậu vừa nói, ánh mắt của các khách mời đều nhìn về phía này, nhưng tất cả đều là ánh mắt chờ mong xem kịch, bọn họ chờ giây phút Lâm Tranh bùng nổ lâu lắm rồi.
Ngồi lâu trên ô tô, bọn họ cũng đau lưng mỏi gối tê tay, mà tiếp theo còn phải đi bộ leo núi, nghĩ thôi cũng thấy mệt muốn xỉu rồi. Nếu không phải là ngại có máy quay không thì ai cũng đã than thở mệt mỏi, thế nhưng có một nhân vật không giống họ là Lâm Tranh này, nghĩ gì nói nấy, chẳng e sợ máy quay gì cả.
Ánh mắt của Đoạn Sương lóe qua một tia sáng, quả nhiên như hắn sở liệu, chương trình này tuy là Lâm Tranh đòi tham gia nhưng với cái tính tình tùy hứng quen sống trong thành thị, quen nhìn nhà lầu xe hơi của cậu, sao có thể hiểu được cuộc sống nơi núi non trùng điệp này được chứ.
Hôm nay đi bộ nhiều như vậy khẳng định khuôn mặt đã nhăn như khỉ, chuẩn bị bắt đầu phát giận rồi đây.
Đoạn Sương rất rõ ràng nhưng vẫn đi đến bên Lâm Tranh, đem nửa người ôm về mình, đối diện máy quay giải thích: "Tiểu Tranh ngồi xe mệt mỏi, đường đi gồ ghề, mà thời gian lâu nên chắc say xe đến choáng váng rồi."
Vì đề phòng cậu phát giận, hắn vừa trấn an vừa giải thích, nhưng không ngờ Lâm Tranh lại ôm eo hắn, đem mặt vùi vào ngực hắn, phá đám nói: "Đệ không say xe. Ca ca ôm một cái đi, ôm một cái thì đệ khỏe liền."
Bàn tay nhỏ của Lâm Tranh ôm Đoạn Sương gắt gao, không biết xấu hổ mà tỏ ra cực dính người.
Trên người có thêm một chú gấu Koala hình người nhưng Đoạn Sương mặt không đổi sắc nói: "Mọi người xem đi, quả thật là choáng đến hôm mê mà, còn nói mớ luôn này."
Cameraman tỏ vẻ đồng tình.
Con trai của thôn trưởng lại như bừng tỉnh đại ngộ, nơi này của họ đều đón tiếp rất nhiều du khách vào cuối tuần, trong đó không thiếu những gia đình có trẻ con. Bởi vì đường xá xa xôi, tiểu hài tử đến đây đều khóc thút thít, kêu gào muốn về nhà hoặc muốn mẹ bế...
Tuy đệ đệ trước mặt này tuổi tác phải gấp hai lần trẻ con mà anh thường thấy kia, nhưng cái bộ dạng làm nũng này thì không có chút sai biệt nào.
Anh thanh niên có kinh nghiệm ứng phó với trẻ con, theo kinh nghiệm thì anh thấy đến cuối cùng, đám trẻ nhỏ ở đây chơi đến quên trời quên đất, gie đình kêu về cũng không muốn đi nữa.
"Tiểu đệ đệ này gọi là Tiểu Tranh phải không?" Anh thanh niên xưng hô gần gũi, kéo gần khoảng cách chênh lệch tuổi tác, nói: "Nếu say xe, chúng ta có thể ngồi thuyền, thưởng thức biển hoa hai bờ sông". Rất nhiều du khách thích thú vứi biển hoa rực rỡ tầng tầng lớp lớp đó, chụp ảnh sống ảo phải gọi là hết sảy, cửa hàng bán hoa tươi gần đó cũng có lượng tiêu thụ rất tốt.
"Không có hứng thú". Lâm Tranh mếu máo, trên mặt toát ra vài phần tính bướng bỉnh như trẻ con, chỉ ôm ca ca chặt hơn một chút. Cậu tùy hứng khiến cho Tưởng Ninh tức đến ngứa gan, tức mà không làm gì được á.
Anh thanh niên vẫn không chút nhụt chí: "Vậy còn câu cá thì sao, đệ có thích không, nơi này có rất nhiều cá tôm, đệ có thể câu nó rồi nấu canh cá hay nướng cá..." Cảm giác được ánh mắt thiếu niên đã chuyển hướng đến mình, anh thanh niên hơi đỏ mặt, biết mình đã chạm chúng chỗ ngứa của cậu bạn "nhỏ" trước mặt, liền hăng hái nói thêm: "Không những có cá nướng, tôm nướng, nơi này của ta còn có món bánh hoa tươi rất nổi tiếng, đệ thích nhân gì, hạnh hoa hay hoa hồng, thích ăn ngọt vừa thì ăn hạnh hoa, còn thích ngọt đậm thì ăn nhân hoa hồng. Đệ xem nơi kia, rừng trúc đó có nuôi khổng tước, chuột tre*; còn có thể ăn cơm lam và nhiều điều thú vị khác."
*Chuột tre: tên gọi khác là con dúi, có vẻ ngoài giống chuột vì nó ăn tre nên còn gọi là chuột tre, con dúi có cân nặng trung bình từ 1,5-2kg, là to như con mèo á mọi người.
Cuối cùng, đôi mắt thiếu niên cũng phát sáng, nhìn qua hứng thú bừng bừng.
Không biết vì cái gì, khi đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên nhìn chăm chú, anh thanh niên cảm thấy bản thân từ trước đến nay biểu hiện chưa từng tốt và mãnh liệt như vừa rồi. Vốn dĩ trước máy quay, anh khẩn trương đến nỗi không nói nên lời, nhưng khi dỗ dành thiếu niên kia, anh có thể nói một mạch hết các cảnh đẹp, món ngon ở đây.
Anh nói một tràng làm phòng phát sóng trực tiếp phải chảy nước miếng ròng ròng.
【 Tiểu ca ca này nói cũng quá nhiều rồi đó, chẳng lẽ chương trình là chương trình về ẩm thực?】
【Đừng nói nữa mà, mì gói mị đang ăn không còn mùi vị gì nữa rồi】
【nơi này ta đã đi qua nhưng không được dân bản địa dẫn đường, ta chỉ có thể tùy tiện chụp vài tấm ảnh, mua một giỏ trứng gà đặc sản rồi lên xen buýt đi về, mệt đến khóc luôn, mệt mún xỉu a】
Lâm Tranh buông ca ca nhà mình ra, mọi người biết cậu đã bị mỹ thực ở đây gây hứng thú, vì thế tình huống khóc nháo đòi về đã chấm dứt một cách nhanh chóng, tổ đạo diễn tiếc nối. Không nghĩ rằng Lâm Tranh không bình thường, nếu là trước đây sẽ tùy tiện ồn ào, nơi nào cũng phát giận.
Anh thanh niên ở trước mặt Lâm Tranh nhiệt tình càng làm cho sắc mặt của Hạ Vĩ Vĩ và Tần Tử Đằng kém đi không ít, vậy là sao, có ý gì đây. Khi các nàng hỏi thì anh một câu cũng nói mãi không ra, thế nhưng Lâm Tranh mới oán giận một cái, thanh niên này lại có thể nói nhiều đến ba vòng trái đất.
Chẳng lẽ các nàng không có chút mị lực nào sao?
Càng làm các nàng tức giận hơn còn ở phía sau, nhìn Lâm Tranh sách một rương hành lý, thanh niên còn nói: "Đệ đệ mệt mỏi, để ta giúp ngươi cầm cho."
Lâm Tranh quyết đoán giao vali ra, sau đó hai tay trống trơn càng tiện cho cậu ôm ca ca, cậu thật mong muốn luôn dính lên người ca ca.
Nhưng khi cậu vừa mới vươn tay, Đoạn Sương đã đẩy ra: "Tiểu Tranh, khi người khác giúp đỡ thì đệ nên nói cái gì?"
Lúc này, Lâm Tranh mới hậu tri hậu giác nói: "Cảm ơn ca ca". Giọng nói mềm mại, ánh mắt chân thành cùng khuôn mặt tinh xảo vẫn còn nét trẻ con khiến cho mọi người không thể kìm lòng được. Đến anti-fan trong phòng phát trực tiếp cũng bị mê hoặc huống chi là anh thanh niên mới vừa quen biết cậu.
Tưởng Ninh sớm đã chuẩn bị tâm lý cho sự quậy phá của Lâm Tranh cũng bị cậu là cho ngây ngẩn cả người. Hắn làm người đại diện trên danh nghĩa của cậu cũng được hai ba tháng, bởi vì Lâm Tranh phóng khoáng tùy hứng nên hắn có chút ghét bỏ cậu, đôi khi cũng quên mắt gương mặt xinh đẹp của cậu, người qua đường nhìn thấy cũng phải xuýt xoa trước sự ưu ái của ông trời dành cho cậu.
Dường như thấy chưa đủ bày tỏ lòng thành, Lâm Tranh bổ sung thêm: "Anh đúng là người tốt!"
Nhận được một thẻ người tốt. Thanh niên đỏ mặt liên tục xua tay.
【phép tắc cơ bản nhất cũng quên, ở bên ca ca mình, Lâm Tranh có phải là bị sủng hư rồi không?】
【Bớt nói bừa đi, ca ca nhà ta là tốt nhất nhá】
【Lâm Tranh không nói thì thôi, vừa nói liền thấy Tần Tử Đằng có chút trà xanh nha ha ha ha】
Tần Tử Đằng nói nhưng không giúp Lâm Tranh nguyên nhân đơn giản vì hành lý của cô cũng nhiều không kém cậu, nào là quần áo, váy vóc, đồ trang sức, giày dép, đồ trang điểm, v.v... Một rương hành lý nhỏ trên xe buýt kia chỉ là làm màu, trang trí thôi.
Cô muốn tìm các nam khách mời giúp đỡ, nhưng Bùi Dương và Đoạn Sương là hai người có danh tiếng quá lớn, Lâm Tranh thì đến hành lý của mình còn nhờ người khác cầm thì sao mà có thể giúp cô mang được.
Tần Tử Đằng chỉ có thể đi nhờ người mới chưa có danh tiếng Lộ Hằng hỗ trợ, cô nũng nịu nói: "Lộ Hằng, hành lý của tỷ có chút nhiều, đệ giúp tỷ được không?"
Trong vòng giải trí chính là như vậy, người mới xuất đạo là ở tầng thấp nhất như phù du trong biển, nhiều mà như vô hình, nhỏ bé đến không đáng kể, vì tiền bối mà bưng trà rót nước, đó là việc đương nhiên. Tần Tử Đằng nở một nụ cười ngọt ngào ca ngợi: "Cảm ơn Lộ Hằng đệ, đệ đúng là người tốt".
Rồi cũng mặc kệ đối phương có muốn tiếp nhận hay không, phát ngay thẻ người tốt như là người ta đã đồng ý vậy.
Lộ Hằng trầm mặc một chút, miễn cưỡng tiếp nhận thẻ người tốt bắt buộc này: "Đừng khách khí Tử Đằng tỷ, đây là việc đệ nên làm."
Người mới không có danh khí, lại khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, thân sĩ phog độ cũng là lẽ đương nhiên, Tần Tử Đàng lại có fans trên Weibo, nếu Lộ Hằng cự tuyệt fans của cô có thể đè chết cậu, Lộ Hằng không thể cự tuyệt được. Chẳng sợ cánh tay bị một đống hành lý thít chặt đến tím bầm, trán đổ một tầng mồ hôi, cậu cũng không ca thán nửa lời.
Tổ tiết mục cũng không phải không ai chú ý đến Lộ Hằng, nhưng chẳng ai thèm tiến lên giúp đỡ cậu.
Vốn dĩ chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, nhưng khi Lâm Tranh bổ sung thêm câu nói sau, khuôn mặt nhỏ của Tần Tử Đằng liền cứng lại, nhưng vẫn duy trì nụ cười khả ái, cố gắng làm như không nghe thấy.
Mà Lộ Hằng sửng sốt một chút, cậu cảm thấy Lâm Tranh cố ý bổ sung câu nói kia, có lẽ đều là người mới, thương hại cậu, vì cậu là kẻ yếu mà bênh vực.
Trước giờ không ai để ý sự tồn tại của cậu, Lộ Hằng cảm thấy một cỗ ấm áp trong lòng.
Bản thân cậu là người có tính lãng mạn, tình cảnh này giống như đang đóng phim điện ảnh vậy.
Người mình thích chỉ là một người phổ thông nhưng người ấy có thể che lấp mọi ánh đèn chiếu tới, liếc mắt một cái lại chú ý đến mình.
Một câu quan tâm có lệ cũng có thể trở thành sao trời, thấp sáng bầu trời tối tăm.
- -----------------------------------
Đi bộ đến chân núi, tổ tiết mục biết khách quý đều mệt mỏi nên không nói lời vô nghĩa nữa mà rút ba tấm card, nói: "Mọi người tới rút thăm một chút để quyết định xem buổi tối sẽ ngủ ở phòng nào."
Mọi người có chút khó hiểu, không phải chương trình du lịch sao, lại còn tiết mục phân phòng ở gì đây?
Khi nhìn vào nội dung các tấm thẻ, vẻ mặt mọi người từ bình tĩnh dần trở nên vi diệu.
Căn nhà thứ nhất là nhà của thôn trưởng, có đầy đủ thiết bị hiện đại, có sô pha, có phòng tắm, ngoài ra một số việc không quá quan trọng có thể xin sự trợ giúp của con trai thôn trưởng, chính là anh thanh niên dẫn đường cho bọn họ.
"Căn này thật sự không tệ." Mọi người không chút rụt rè mà ca ngợi rồi tiếp tục nhìn căn nhà tiếp theo.
Căn nhà thứ hai là một căn nhà cổ xưa có trăm năm lịch sử, bên trong trang hoàng các vật dụng bằng gỗ cổ kính, có giường lớn, bàn trang điểm, bình hoa cổ... Không biết có phải do góc chụp không nhà cổ kính đến mức quỷ dị, âm trầm đến đáng sợ như quỷ trạch trăm năm tuổi.
"Căn nhà này sao có thể ở..." Hai vị nữ khách mời nuốt nước bọt, hết sức miễn cưỡng, nhưng khi nhìn đến gian nhà thứ ba, hai người phải thu hồi lười nói, thấy căn nhà quỷ trạch kia cũng là lựa chọn không tệ, yêu thích không muốn buông tay.
Nguyên nhân rất đơn giản, căn nhà thứ ba so với căn nhà quỷ trạch kia còn khủng bố hơn, nhìn từ xa phòng ốc tung tóe, mạng nhện ở khắp nơi.
Tổ tiết mục còn không biết xấu hổ giả tạo mà trang trí cửa ra vào bằng một rèm của trân châu*, nhưng cũng không thay đổi được sự thật đây là một căn phòng nát.
*Rèm trân châu: cái này thế hệ 9x biết nhiều hơn 2k á, thời ấy phổ biến, nhà nào cũng có; mình không biết dịch sao nên để nguyên mọi người nhìn hình cũng hiểu mà nhỉ.
Không biết nửa đêm có bị dột mưa hay không, loại nhà này để cho người ở sao?
Hơn nữa bên trong có một cái giường nhỏ, ai lại muốn cùng người mình không thích mà chen chúc trên đó chứ.
Tất cả các khách mời đều bày ra bản mặt cự tuyệt.
Nhưng không muốn cũng vô dụng, họ phải bốc ngẫu nhiên, tổ tiêt mục còn yêu cầu mỗi một đôi lấy đại diện là người nhỏ tuổi hơn lên bốc thăm. Tại thời điểm mọi người không ai muốn tiến lên, Lâm Tranh đột nhiên nói: "Ta có thể đi rửa tay không?"
Hai vị khách mời nữ nghe không hiểu nhưng những người khác lại ít nhiều hiểu, nhân viên công tác còn thật sự băng chậu nước đến cho cậu, người không biết còn tưởng đang biểu diễn một màn lấy máu nhận thân hay thấy trong phim cung đấu ý chứ.
【 rửa tay cũng vô dụng, cứu không nổi, không thay đổi được mệnh xui của Lâm Tranh】
【 để ca ca nhà ta rút đi mà, vận may của Lâm Tranh làm ta rất sợ hãi 】
Năm phút sau, thiếu niên chui vào căn phòng nát đến chó cũng chẳng buồn ở, không vui mà gẩy gẩy rèm trân châu, giống như tiểu hài tử đối những người bạn hứa hẹn sau khi bị ba mẹ bắt giải tán nói: "Khi nào rảnh nhớ tới chơi nha."
Không cần bởi vì cậu ở phòng nát, mà đem cậu và ca ca gạch bỏ khỏi hội nhóm chơi chung.
"Đương nhiên, đương nhiên, lần sau lại qua". Bùi Dương mang theo tiếng cười ha ha mà nghênh ngang mà đi.
Editor: Sorry mọi người vì lâu ra chương mới, tại mình đang ôn thi á hu hu ai cứu tôi khỏi môn Toán đi, mệt mỏi quá. SOS