*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Giáng chật vật ứng phó, lúc này liền nằm xuống hưởng thụ, nằm trên tay Bạch Hiển chỉ dài bằng hai bàn tay mà thôi.
Bạch Hiển nhìn bộ dáng của nó, vô thức nhếch lên khóe miệng, sau đó hắn có chút khó chịu nghĩ, chiến đấu với ngự thú có chút cường hãn, về sau khi Lam Giáng phát triển sẽ rất lớn không đây? Bằng không, đối với đứa nhỏ như vậy, nếu đánh nhau sẽ gặp bất lợi rất lớn.
Mạnh Chương đi tới bên cạnh hắn nói: "Long chủ yên tâm, hình thể Long tộc cũng không nhỏ như vậy, hơn nữa chỉ cần nâng cao tố chất, có thể nói là da dày thịt béo."
Bạch Hiển ngượng ngùng cười, đúng vậy, hắn lại mở ra sách tranh, nhìn vào điểm tiến ngưỡng triệu hồi các Long tộc khác, thấy được Thanh Long Mạnh Chương ở mục triệu hồi cấp S, cần tới 300.000 điểm tín ngưỡng!
Hắn ngẳng đầu lên, không thể tin được nhìn Mạnh Chương, "Mạnh Chương! Bây giờ anh có tính là được triệu hồi hay không?"
Đọc tại wattpad @Kat_5110
Trong mắt hắn tràn đầu mong đợi, nhưng Mạnh Chương lạ nở một nụ cười xin lỗi, đối với vẻ mặt đau lòng của đối phương nói: "Ta hiện tại chính là ở trạng thái hỗ trợ Long đảo, không phải ở trạng thái triệu hoán, muốn ta đi ra ngoài chiến đấu, Long chủ vẫn phải triệu hồi ta mới được."
Bạch Hiển bất đắc dĩ ngã trên cỏ, có tới 25 con rồng cấp UC, hắn mới có hai! Mỗi lần phải tốn 10.000 để nâng lên cấp R! Chặng đường của hắn còn xa!
Bạch Hiển rời khỏi Long đảo, chẳng qua chỉ mới gác đêm chưa được bao lâu, bên kia Trác Việt đã xảy ra vấn đề, vẻ mặt hắn khẩn trưởng mà thả King Kong ra, Bạch Hiển nghi hoặc đi tới bên cạnh hắn: "Làm sao vậy?"
King Kong nằm yếu ớt trên mặt đất, các vết thương trên cơ thể xuất hiện tình huống nhiễm trùng, các vết thương nhìn thấy mà giật mình, có chỗ còn rỉ máu, nhiệt độ thân thể khá cao, Trác Việt nhanh chóng lấy ra các loại dược liệu và thuộc từ trong người ra. Sau khi xem xét liền cho King Kong ăn vào, sau khi King Kong uống hết dược liệu liền mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trác Việt đem nó thu hồi về, chau mày hồi lâu thở dài một hơi, xem ra phải nhanh chóng tìm được dược liệu để thăng cấp, quay đầu nhìn lại ánh mắt lo lắng của Bạch Hiển, "Không sao, ngày mai chúng ta đi tìm dược liệu, King Kong đã là ngự thú tam giai, nó đã cấp 29 rồi." Trên mặt của hắn hiện lên vẻ tự hào khi nhắc đến.
Sau đó hắn tiếp tục nói: "Vết thương của King Kong quá nặng, thuốc có sẽ cũng không có tác dụng bao nhiêu, ta nghĩ thử xem có thể nâng cao tư chất của nó hay không, thúc đẩy nó trực tiếp lên cấp 30." Trong mắt hắn nổi lên ý kiên nghị, nắm chặt tay.
Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất của King Kong, nó bị thương quá nặng........
Bạch Hiển vỗ vỗ vai hắn, yên lặng an ủi, ngự thú không chỉ là chiến hữu, đồng bạn, người thân, ngoại trừ một số ít người sẽ làm hại ngự thú ra, mọi người đều coi trọng ngự thú hơn mạng sống của mình.
Hắn không lên tiếng mà thở dài, yên lặng màn ngồi bên cạnh, sương trắng bên người càng lúc càng dày, thẳng đến khi tiếng chim hót vang lên, mới bắt đầu tan ra.
Bạch Hiển dựa vào thân cây nhìn bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, vẻ mặt mờ mịt, tóc tại lộn xộn, nhìn qua vô cùng mềm mại.
Đọc tại wattpad @Kat_5110
Trác Việt đi ngang qua hắn, nhìn thấy bộ dáng của hắn, cười nhẹ xoa đầu hắn nói: "Tỉnh rồi à? Chúng ta đang chuẩn bị đi, ngươi muốn nghỉ ngơi một lát hay cùng nhau đi?"
Vương Kha đã lấy ra một cái bánh hạt vừng gặm, lạnh lùng quay lại: "Ta có thể đi rồi, hỏi hắn."
Bạch Hiển đột nhiên phản ứng lại, nhìn chỉ có chính mình mới vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt hắn nhất thời đỏ lên, vội vàng đứng lên: "Cùng nhau đi, ta sẽ ăn ở trên đường."
Mấy người lại một lần nữa bắt đầu ở trong rừng cây thám hiểm, lần này có thêm đội của Trác Việt, hai người càng biết được sâu bên trong rừng rậm có gì, lá cây trên đỉnh đầu càng tươi tốt, có xu thế càng thêm chót vót, thường thường còn có thể cảm nhận một số động vật nhỏ đi qua lại các lùm cỏ.
Trước một chỗ ẩm ướt, Trác Việt ra hiệu cho bọn họ dừng lại, ra hiệu cho các anh em khác lập tức thả ngự thú ra, cưỡi lên từng con một, cẩn thận đi vào mảnh đất ngập nước.
Trác Việt quay người lại nói với Bạch Hiển: "Đây là một mảnh đất ngập nước*, bên dưới có một đầm lầy đang chuyển động, một khi dẫm lên sẽ rât sâu và nguy hiểm, các ngươi nên thả ngự thú để đi qua đó."
*mảnh đất ngập nước: Cái hồ nó sẽ dạng dạng như này nè, tui ko biết chính xác nhưng search ra là như này.
Bạch Hiển thả Mạc Tư ra, "Vậy còn ngươi, ca?"
Trác Việt có chút bất đắc dĩ: "Đợi bọn họ đi qua rồi quay lại đón ta."
Mạc Tư đã cao ngang bả vai Bạch Hiển, tấm lưng khỏe khoắn và mạnh mẽ đầy an toàn, Bạch Hiển nhìn không gian xung quang, đủ để Mạc Tư bay lên, "Nếu không thì để Mạc Tư chở hai chúng ta qua."
Trác Việt lộ vẻ không đồng tình, muốn hỏi Bạch Hiển phải làm sao, Bạch Hiển đã đứng bên cạnh Mạc Tư, Mạc Tư khẳng định chỉ nghe theo lệnh của Long chủ, cái đuôi hướng về hai bên lắc lắc, trực tiếp đem hai người ném lên lưng nó, theo sau đó vỗ cánh bay lên.
Luồng không khí cuồn cuộn nổi lên, Mạc Tư bay lên không trung, sau đó Bạch Hiển đứng ở dưới, lấy hai tay ôm lấy hai chân trước của nó, Mạc Tư hơi giữ tay của hắn, trực tiếp bay thẳng về phía trước, mấy con sói đuổi theo sau.
Bạch Hiển nắm chân Mạc Tư nhìn xuống dưới, một số mảnh đất ngập nước bị hồ nước nhấn chìm, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bong bóng nổi lên, một số mảnh gỗ và tảo rải rác trôi nổi trong nước, ý đồ che dấu nguy hiểm bên dưới.
Một lúc sau, trên mặt đất có mấy người tụ tập lại, Trác Việt từ trên lưng Mạc Tư bước xuống, kinh ngạc nói: "Thật kì diệu, Mạc Tư không những có thể bay mà còn có thể mang theo nhiều người như vậy."
Vương Kha có chút hâm mộ, với kích thước hắc ưng của hắn, có lẽ phải đợi đến 50, 60 cấp mới có thể mang hắn bay khắp nơi.
Bạch Hiển đè cái đầu đang nhếch lên của Mạc Tư xuống, "Dừng, không đáng được khen ngợi."
Mạc Tư gầm gừ phản đối, Bạch Hiển nhìn sang, lập tức cúi đầu bất bình.
Đùa thôi, nơi này khiến Mạc Tư bất an, không biết sẽ gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, Bạch Hiển xoa cổ an ủi Mạc Tư.
Đọc tại wattpad @Kat_5110
Mạc Tư lập tức quên tức giận, tựa vào người Bạch Hiển ngoan ngoãn bất động.
Sinh khí bất quá cũng chỉ có 3 giây.
Trác Việt không khỏi bật cười, lập tức nghiêm túc nói: "Từ nơi này, đi sâu hơn vào bên trong sẽ tiến vào trung quyển, khu vực trung quyển rất nhỏ, thực dễ dàng đi vào phạm vi nội quyển, mức độ nguy hiểm của nội quyển so với ngoại quyển cao hơn rất nhiều, nhất định phải cẩn thận!"
Hai người vội vàng gật đầu, đi theo phía sau hắn hướng về bên trong rừng.
Dược liệu của King Kong cùng với A Huyền cần phải đi đến diễm cốc mới có, đó là nơi có nhiều dược liệu nhất trong toàn bộ khu rừng, phạm vi cũng hết sức sâu, tựa hồ bao trùm cả khu vực nội quyển ở bên trong, đến nay còn không có người sống sót đi đến tận cùng bên trong." Trác Việt một bên dẫn đường một bên phổ cập kiến thức cho hai người, nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của họ nói,
"Chúng ta muốn thu thập những dược liệu mọc được ở của vào diễm cốc, đừng lo lắng, chúng ta đã tới đó mấy lần rồi."
Hai người thở phào nhẹ nhõm, hai người bọn họ cùng với ngự thú của họ mới mười mấy, cấp 20, bọn họ thật sự không không thể đánh bại những cấp bậc đại lão kia.
Đột nhiên, một thanh niên đi tới, tò mò thấp giọng hỏi Bạch Hiển: "Tiểu Hiển, Mạc Tư là loại ngự thú gì vậy?"
Thanh niên hơi hoạt bát này không ai khác chính là Trần Cương, chủ nhân của hắc lang a Huyền, hắn và Trác Việt là bạn bè thuộc loại quan hệ mất thiết, lớn lên cùng nhau, hắc lang đã cấp 27 rồi, cũng là chiến lực đúng thứ 2 trong đội.
Bạch Hiển cũng học theo bộ dáng của hắn, nhỏ giọng nói: "Mạc Tư có huyết mạch Long tộc a."
Trần Cương lập tức khiếp sợ, hắn quay đầu nhìn các huynh đệ khác, sau đó liền đè thấp âm thanh xuống: "Thiệt hay giả? Huyết mạch Long tộc giống như Thất Long tướng?"
Trác Việt bất lực gọi hai người đang thì thầm: "Các người đang làm gì vậy, nghiêm túc đi, ngươi làm ca ca cũng không biết nơi này nguy hiểm đến mức nào sao?"
Trần Cương lập tức đáp lại hắn: "Lão đại! Ta đang hỏi tiểu Hiển Mạc Tư là giống gì, hắn nói Mạc Tư có huyết mạch Long tộc!"
Bạch Hiển không nói nên lời, bây giờ ồn ào như vậy, vừa rồi thì thầm bí mật rốt cuộc là nhằm mục đích gì?
Nhưng ba người còn lại cũng đi tới: "Hả? Thật hay giả? Long tộc?"
"Mạc Tư thuộc phân hệ nào? Có phải hỏa long không?"
"Mộc long đi, thân thể có phần hơi giống gỗ."
"Vẫn chính là hỏa long đi, chiến lực thực sự rất mạnh mẽ."
"Ngươi có ý gì, mộc long không mạnh sao?"
Ngay sau đó, có mấy người bắt đầu tranh luận xem trong Thất long tướng ai mạnh nhất, cũng không rảnh để ý đến nhân vật chính là Bạch Hiển, Bạch Hiển cao hứng đến mức thích thú nghe bọn họ thảo luận.
Đọc tại wattpad @Kat_5110
Trong thất long tướng, lôi long và hỏa long xem như có chiến lực mạnh mẽ, họ có tấn công theo nhóm hoặc riêng lẻ, nhược điểm duy nhất là chúng dường như thiếu khả năng kháng phép, nhưng bất quá cũng có tinh thần hệ "Long linh âm" bảo vệ họ, điều đó có hợp lý không?
Ít nhất thất long tướng hiện tại hoặc là ẩn lui hoặc là theo chủ nhân mới của mình chiến đấu ở biên giới, chống lại trùng tộc.
Bạch Hiển có chút lơ đãng nghĩ, Trùng tộc là cái dạng như thế nào? Mặc dù có những hình ảnh trên tinh võng nhưng chúng không chân thật như tận mắt nhìn thấy, mặc dù trông chúng xấu xí như sâu.
"Đến diễm cốc rồi! Đều xốc lại tinh thần nào, cẩn thận một chút!"
Mấy người nhất thời dừng nói chuyện phiếm ngay lập tức và trở nên cực kì cảnh giác.
Đây là một cái hang động khổng lồ, ngoài cửa còn có một ít xương cốt, đằng mạn quấn quanh trên hang động, nhìn vào bên tong đúng là còn có một chút ánh sáng?
Đọc tại wattpad @Kat_5110
Bạch Hiển bảo Mạc Tư dò đường, Trác Việt đi theo Mạc Tư, mấy người tụ tập xung quanh rồi bước vào.
Sau khi đi qua hang động hẹp, Bạch Hiển không khỏi tán thưởng, cuối cùng hắn cũng biết tại sao nơi này được gọi là diễm cốc, đập vào mắt là một biển hoa màu hồng, cao ngang vai hắn, còn có một chút màu vàng ở trên nhụy hoa, hơi lay động giống như Phong Linh lay động trong gió, quả nhiên là trăm hoa đua nở, diễm lệ vô cùng.
Phía dưới của biển hoa còn được điểm xuyết một chút màu xanh huỳnh quang càng làm tăng thêm chút quyến rũ cho biển hoa này.
Trong không khí có một mùi thơm nhẹ, tao nhã như hoa oải hương nhưng lại bá đạo và mạnh mẽ, hương thơm tràn ngập lỗ mũi, khiến người ta không khỏi say mê.