Biết là tình thế hiềm nguy nhưng Thiên Long cũng không khỏi đùa cho được. Hôm nay y gặp được một đứa trẻ khiến y có chút cao hứng.
Hắc Quỷ nghe xong trên đỉnh đầu đầy dấu hỏi chấm mà đi xuống mật đạo.
Một khung cảnh ấm cúng khiến y có chút bàng hoàng. Thiên Long gặp thức ăn cho thằng nhỏ ngồi trên bàn còn Quế Túc y đang hậm hực ăn lấy ăn để thức ăn.
Khung cảnh có chút giống gà mái mẹ chăm đàn con thơ?
Hắc Quỷ đứng hình hồi lâu cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Hốt hoảng mà tiến vội lại hét lên:
"Cái quỷ gì đang sảy ra thế hả? Ta hỏi hai người canh chừng y, hà cớ gì liền biến thành hài tử rồi? Vị kia đến đây chúng ta liền biết ăn nói sao đây? Người vẫn còn ăn được à, Bắc Huyết Nguyệt, Đông Huyết Nguyệt. Hai người còn không mau nghĩ cách đi."
Hắc Quỷ vò đầu bứt tai thiếu nước muốn giật sạch tóc trên đầu xuống. Y đã lo lắng đến mức ăn nói cũng không lưu loát hai con quỷ kia thì vẫn nhởn nhơ như không phải chuyện của mình mà một nhà ba người ăn uống.
Y muốn lật bàn. Tại sao hiện tại người lo liệu tàn cuộc lại là y?
Hắc Quỷ không chịu đựng được nữa, tiến tới túm cổ áo Thiên Long mà hét lớn:
"Hai vị kia sắp đến rồi, mau nghĩ cách, nghĩ cách ngay cho ta con rồng đất kia. Còn ngươi nữa, con cáo tuyết kia, buông thằng nhỏ xuống, không được ăn nó."
Thiên Long nhìn y thu liễm ý cười, dùng tay nhẹ nhàng từ tốn gạt tay y đang túm cổ áo mình xuống, chỉnh lại y phục đáp lời:
"Bây giờ chỉ còn cách đưa bọn họ về phía Nam của tên kia trước, bên này chúng ta cố gắng điều chế thuốc giải nhanh nhất có thể."
Hắc Quỷ cũng hết cách, thở dài lấy bình tĩnh:
"Chỉ còn nước như thế. Con cáo kia, đánh ngất tên tiểu tử đó đi, đưa lên trên điều chế thuốc giải. Còn ngươi cố cầm chân bọn họ. Đưa tới phía Nam chợ quỷ kia cũng được."
- ----
Phía Chiêu Quân và Tống Trạch
Tiểu Quân Tử (Chiêu Quân) vẫn theo sát bảo vệ y,trên đường đi phá không biết bao nhiêu là cạm bẫy nhỏ. Vừa rồi nếu không phải sơ sót một chút liền khiến cho nữ quỷ kia hồn phi phách tán. Đưa bọn họ sợi tơ máu kia coi như ta tạ lỗi cũng để sau này ca ca gặp lại họ không khỏi phiền lòng.
"Ca ca, phía này."
Chiêu Quân nhẹ nhàng dìu Tống Trạch trên một đoạn rừng gồ ghề. Hai phía bên đường đi, ma chơi đi qua đi lại nhưng lại không dám đến gần hai người bọn họ không biết là dẫn đường hay tò mò đi theo xem thử. Từng tiếng quạ kêu ngút trời, phía trên đỉnh đầu sâu không thấy đáy.
Đi được một đoạn liền nghe được những tiếng cười đùa cùng tiếng thác chảy ào ạt. Xung quanh hai người liền bừng sáng một mảng.
Từng tiếng nói chuyện ngày một lớn dần rồi từng tốp quỷ thị nữ đi xuyên qua hai người tiến vào trong hang động phía dưới thác.
Nơi có đó ánh sáng lập lòe, ca múa như đang mở một bữa tiệc lớn.
Tống Trạch chưa kịp hiểu sự việc bất chợt xảy ra này liền bị một thị nữ kéo vào trong. Chiêu Quân cũng thuận thế, kéo y lại nhưng cũng bị một lực đạo vô hình không lường trước đẩy vào trong.
Trái ngược với khung cảnh âm u bên ngoài, phía trong là một mảng lông mềm ấm áp.
Hai người liền đứng phía trung tâm bữa tiệc. Kèm theo đó là một giọng cười hiếu khách:
"Hai vị quý nhân liền làm sao đi lạc tới chỗ ta? Nơi này ta thuê có chút nhỏ, chỉ chứa đủ vài thứ như này thôi. Đợi khi nào hai vị đến chỗ ta liền tiếp đãi chu đáo hơn"
Tống Trạch níu lấy tay áo Chiêu Quân ra ý hỏi xem người đang ngồi trước mặt này là ai.
Chiêu Quân không nhanh không chậm, nắm lấy tay y đặt lên tay mình, kéo y đến bên cạnh thì thầm:
"Theo điệu bộ này, đệ đoán là vị Nam huyết nguyệt, cai quản phương Nam. Tây huyết kia có nói hôm nay bọn họ tụ họp gia đình có lẽ là người tham gia làm khách."
Tống Trạch nghe được hơi thở phía tai có chút nhột, đẩy Chiêu Quân ra hành lễ:
"Xin làm phiền Nam huyết, chúng ta đây là đi lạc, mạo phạm chỗ của ngài. Chúng ta đi tìm người, không có ý quấy rầy. Mong ngày thả bọn ta rời đi. Chúng ta coi như chưa có cuộc gặp mặt này."
Chiêu Quân thấy y có chút khánh cự mình cũng tách y ra đứng lùi về phía sau y.
Mặc Thần Vũ cười cợt, lấy táo trên bàn cho lên miệng, lộ bộ nanh sắc nhọn mà cắn xuống một miếng, rồi vẫn cái điệu cười cợt nói tiếp:
"E là các vị không phải đến sai nơi đâu. Đúng nơi rồi. Chỗ ta có nguời ngài cần tìm nhưng mà người đó có muốn rời đi hay không thì ta không quyết được.'