Tình lang à. Một bên tình, một bên hiếu. Là ta phụ chàng. Nếu có kiếp sau chúng ta liền sinh tử không oán.
Tân nương bước vào cửa. Trên tay cầm quả táo nhỏ. Là ngày đại hỉ cớ sao nàng lại khóc. Tân nương trên tay cầm quả táo đỏ. Nước mắt rơi xuống chậu than đỏ. Cùng tân lang tam bái viên mãn. Nhưng cớ sao nàng lại khóc.
Mau nhìn xem!
Đen lồng đại hỉ treo đỏ một đường. Người người đi theo đoàn rước tân nương.
Trong tiếng chiêng trống rung động trời đất. Trong đám đông những tiếng chúc mừng không khỏi khiến người ta vui vẻ. Nhưng tại sao cả tân lang và tân nương đều mang lặng nỗi trong lòng.
Khăn loan đã ướt đẫm một mảng.
Mau nghe xem!
Tiếng cao giọng của bà mối.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Mỗi một bái khiến Mộc Xuyên càng thêm nức nở, khăn loan đã ướt giờ càng thêm một mảng. Nước mắt không dấu được mà rơi xuống nền đất một giọt.
Mau nhìn xem!
Đâu có ai để ý đến nàng. Thật nực cười thay.
Tân nương được đưa vào phòng tân lang. Trên cửa dính chữ "đại hỉ" đỏ rực. Là hỉ đỏ của họ còng tang trắng của nằng.
Mộc Xuyên ngồi ngay ngắn trên giường đỏ. Cánh cửa đóng lại như chấm dứt một đời của nằng. Khăn đỏ quanh người như sợi dây khiến nàng không thể nào thoát ra được. Khăn loan ướt đãm, quả táo nhỏ cũng một mảng dính nước mắt.
Ngày đại hỉ của họ cớ sao lại như ngày đưa tang của nàng?
Không phải tiếng khóc nức nở chị là nhẹ nhàng rơi xuống, trong lòng nặng trịu, không phải không muốn khóc lớn chỉ là không thể khóc ra thành tiếng được,.
Nàng ngồi đó, chẳng biết thất thần bao lâu nước mắt cũng không thể rơi thêm được nữa. Cho đến khi bên ngoài không nghe được tiếng động mừng rượu nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một đám người.
Cửa được nhẹ nhàng mở ra, tân lang bước vào phòng ngồi xuống theo lời của bà mối, cầm khăn loan trên đầu nàng triệt để kéo lên cũng như chấm dứt một đời của nàng, tuyên xuống án tử. Dù vậy cũng không nhìn nàng lấy một lần, chỉ cúi đầu uống rượu giao bôi.
Hai người như hai con rối mặc bà mối điều khiển. Mọi lễ nghi xong xuôi, tân lang đứng dậy, không một chút lưu tình mà rời đi. Tân lang không động vào nàng.
Nàng ngồi trong tân phòng khóc nấc lên từng tiếng rát buốt cổ họng, nước mắt không còn để rơi xuống. Không một ai quan tâm an ủi nàng. Nàng muốn chết nhưng nàng lại nghĩ đến phu thân phụ mẫu, nàng hiện tại không thể chết.
Nàng cũng là con người, cớ sao không thể tự quyết cho số mệnh của mình? Hỏi thế gian tam tòng, tứ đức. Xuất giá tòng phu lại là cái gì? Mọi sự tại sao lại đổ hết lên đời này của bọn họ?
Nàng khó chịu, bức bối, muốn chết tân lang cũng không dễ chịu hơn.
Người chàng cưới không phải người chàng ngày đêm thương nhớ. Sinh thần bát tự đều giống, chỉ là khác thân thể. Không phải người trong lòng của chàng, chẳng phải cô nương nọ cùng vui đùa dưới trăng với hắn. Hắn cứ thúc ngựa, chẳng biết bao lâu chỉ biết đến mức trời đổ mưa lớn. Hắn đi tìm vị tri kỉ nọ nhưng vị tri kỉ nọ đã sớm bị ép rời đi.
Ngựa kia cứ chạy không chịu được ngã xuống đường đất. Hắn cứ nằm ở đó, không phải không muốn đứng dậy, chỉ là hắn không đủ can đảm để đứng dậy, hắn hiện tại chết thật rồi chẳng biết về thể xác hay tâm hồn có lẽ là cả hai.
Nước mắt không ngừng rơi, hắn gào khóc trong đêm dưới nền đất như một đưa trẻ.
Nghe nói đêm đó có một kẻ, trên người mặc hỉ phục điên cuồng thúc ngựa trong đêm để tìm một người tri kỉ. Nghe nói đêm đó nhà quan Huyện mở đèn đi tìm thiếu gia nhà họ cả đêm.
Cũng nghe nói vị tân nương mới đến nhà họ không được lòng tân lang, bị tân lang vứt bỏ trong phòng khóc đến không thể nói được nữa.