Ta Ở Dị Giới Mở Khách Sạn

Chương 22:




Hai người phụ nữ kia đứng xem toàn bộ quá trình, nhìn một hồi, sắc mặt của bọn họ cũng đổi tới đổi luôn, xuất sắc như hộp màu nước bị đánh nghiêng vậy.
Có nghi ngờ, có ngạc nhiên, có khó hiểu..
Cuối cùng khi nhìn thấy ba người kia sắp rời đi, người phụ nữ mặt tròn hơi lớn tuổi hơn có chút kìm nén không được, nhịn không được mà gọi đối phương lại dò hỏi: "Khoan đã, ba vị đại ca, xin hỏi các ngươi là người bán hàng rong sao? Các ngươi mua nhiều đồ vật ở đây như vậy, chẳng lẽ là muốn chở đến nơi khác bán lại?"
Vương lão đại ngẩn người, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng thề thốt phủ nhận: "Đương nhiên không phải, những thứ này đều người trong thôn nhờ bọn ta mua hộ, bọn ta đều là dân chúng thành thật, ở tại Vương Gia thôn gần đây, sao có thể làm công việc đầu cơ mua bán này? Việc làm này là bất kính với bà chủ thần tiên, hoang phí nỗi khổ tâm của thần tiên, bọn ta sẽ không bao giờ làm ra việc như vậy."
Hắn bày ra nỗi lòng tràn đầy căm phẫn, trong mắt toát ra sự sùng kính và tín ngưỡng.
Tiên nhân cố ý bán đồ vật với giá rẻ như vậy, một lòng muốn tạo phúc cho vô số người nghèo khổ, làm sao hắn có thể đối nghịch với tiên nhân chứ?
Nhiều lắm là hắn mua sắm thay cho người dân trong thôn mà thôi, dù sao đại đa số người dân trong thôn đều rất bận, ngày thường muốn mua đồ vật cũng là thường xuyên nhờ người trong thôn tiện đường mua hộ.
Người phụ nữ mặt tròn: "..."
Người phụ nữ có gương mặt trái xoan thanh tú: "..."
Càng thêm nghi ngờ mấy người này đều bị tiền tài thu mua.
Nếu không có ích lợi liên quan thì sao một người bình thường lại sao có thể nói ra những lời a dua nịnh hót như vậy?
Chẳng lẽ cửa hàng thần bí này thực sự có điều gì đó kỳ lạ? Nếu không thì sao lại liên tiếp thuê những người khác nhau giả làm khách hàng, sử dụng các loại thủ đoạn dụ dỗ những người khác tới thăm cửa hàng này?
Người phụ nữ có gương mặt trái xoan thử thăm dò thương lượng nói: "Thật sự không chịu bán lại sao? Ta bằng lòng ra giá nhiều hơn."
Vương lão đại nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng liếc mắt nhìn khách sạn một cái, lập tức lạnh lùng sắc bén nói lời từ chối: "Không bán, không bán, làm gì có ai ở ngay trước cửa hàng người ta làm ra sự việc này? Ngươi không sợ đắc tội với chủ quán, nhưng ta thì sợ."
Nói rồi hắn vội vàng đánh xe rời đi, không chịu nói chuyện với bọn họ nữa, rất giống tránh né ôn dịch.
Đắc tội chủ quán? Người có gương mặt trái xoan ngẩn ra, làm như vậy cũng được xem là đắc tội chủ quán sao? Có người bằng lòng ra giá cao mua đồ vật của chủ quán, không phải chủ quán mới là người nên vui mừng hay sao?
Đang lúc nghi hoặc khó hiểu, nàng ta bỗng nhiên phát hiện đồng bọn của mình lại đang đi về hướng cổng khách sạn.
Người có gương mặt trái xoan: "!"
Nàng ta không hiểu lắm, vì sao đồng bạn lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, đã có người bằng lòng lấy thân đi thử nghiệm rồi, đương nhiên nàng ta cũng sẽ không phản đối.
Nàng ta nhìn người phụ nữ có gương mặt tròn đi lên bậc thang, đi vào cửa khách sạn Tiên Viên.
Mà trên thực tế, người phụ nữ có gương mặt tròn làm ra quyết định như vậy cũng là trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận.
Lúc trước mặc dù nàng ta vẫn luôn bày ra thái độ kháng cự, nhưng trên thực tế, trước khi đến đây nàng ta cũng không phải hoàn toàn không tìm hiểu tình huống của nơi này.
Phu quân của nàng ta là bộ khoái làm việc cho quan phủ, vừa lúc cũng có tin tức về nơi này.
Mặc dù n huyện lệnh đối với cửa hàng này là có tai như điếc, việc không liên quan đến mình thì bỏ mặt, nhưng bộ đầu trong huyện lại đơn phương cho rằng cần phải điều tra.
Cho nên, trước mắt phu quân của nàng ta đang chú ý chuyện này, nàng ta dò hỏi phu quân và được cho biết cửa hàng này tạm thời không có nguy hại gì.
Vì không rút dây động rừng, bọn họ cũng không có trực tiếp đi điều tra khách sạn này, mà khóa mục tiêu là những khách hàng của khách sạn, truy tung điều tra tình hình tiếp theo của bọn họ.
Vậy nên nàng ta biết đã có người ở Vương gia thôn ghé thăm cửa hàng này rồi, nếu mấy người tự xưng là người của Vương gia thôn, vậy có lẽ nàng ta cũng không cần do dự nữa.
Nàng ta mang theo tâm trạng hoài nghi thấp thỏm đi về ngăn tủ xa hoa kia.
Nàng ta vừa đi vừa cố gắng hồi ức lại lúc vừa rồi đám người Vương lão đại đã ở chỗ này mua sắm như thế nào, đầu tiên chắc là bỏ tiền đồng hoặc là ngân lượng vào lỗ hổng này..
Nhưng mà ngay khi nàng ta lại gần, cả người nàng ta bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Thật là thần kỳ! Lúc cô vừa lại gần thì bỗng nhiên biết được một ít nội dung, hiểu được máy bán hàng này sử dụng như thế nào.
Thì ra bọn họ hoàn toàn không cần quan sát và hồi ức, vừa rồi rõ ràng là nàng ta đang làm điều thừa.
Người phụ nữ có gương mặt tròn không khỏi hồi hộp đến mức bàn tay run rẩy, một cửa hàng có được thủ đoạn thần kỳ như vậy, nếu muốn lấy tánh mạng của nàng ta thì sẽ đơn giản đến mức nào.
Hiện tại nàng ta chỉ có thể kỳ vọng chủ nhân của cửa hàng này thật sự là thần tiên chứ không phải yêu ma quỷ quái hại người.
Mà nàng ta đã đi vào rồi, nếu không mua sắm nhiều một ít thì có phải đã làm thất vọng lần lấy thân thí hiểm này không?
Nàng ta bỏ một khối bạc vụn vào máy bán hàng tự động, buông ra tay chân bắt đầu mua sắm, nàng ta mua đều là mấy món đồ nhỏ nhẹ dễ dàng mang theo: Mười gói kẹo sữa, mười gói chocolate, hai mươi cái bật lửa, 30 cây giăm bông, mười gói que cay.
Mấy thứ này vừa vẹn nhét đầy cái sọt, nàng ta cầm theo cái sọt của mình rời khỏi khách sạn.
Phong Nguyên Ninh liếc mắt nhìn giao diện giả thuyết hệ thống một cái, phát hiện nhiệm vụ lập tức gia tăng 80 số đếm.
Điều kiện thăng cấp khách sạn: Chiêu đãi khách hàng 19/50, hoàn thành nhiệm vụ 2/3.
Nhiệm vụ: Máy bán hàng tự động bán ra 1500 sản phẩm (1075/1500), mở khóa kiến trúc: Đình viện.
Hiện tại chỉ còn thiếu 425 số đếm nữa, nếu lại có thêm mấy vị khách hào phóng như vậy, có lẽ nhiệm vụ này sẽ hoàn thành rất nhanh chóng và dễ dàng.
Phong Nguyên Ninh không nhịn được mà đưa mắt nhìn hai người phụ nữ bên ngoài khách sạn.
Nếu người phụ nữ có gương mặt tròn kia ra tay hào phóng như vậy, nói không chừng bạn đồng hành của nàng ta cũng sẽ không thua kém đúng không?
Bên ngoài khách sạn.
Sau khi người có gương mặt trái xoan nhìn thấy người phụ nữ mặt tròn bình an rời khỏi cửa lớn của khách sạn, nàng ta lập tức nhiệt tình đi ra đón: "Chị em tốt, ngươi mua một lần nhiều như vậy là mua hộ cho ta luôn sao?
Người phụ nữ mặt tròn:"... "
Ngươi nghĩ thật hay.
Nghĩ đến nỗi kinh sợ mà nàng ta vừa phải thừa nhận ở trước máy bán hàng tự động, nàng ta không khỏi tức giận mà trợn mắt:" Muốn mua thì tự ngươi mua đi, ta và người trong nhà ta còn chưa đủ sử dụng đâu. "
Mấy thứ này ngoại trừ người trong nhà sử dụng ra, thật ra nàng ta còn muốn dùng để qua lại tạo quan hệ, ví dụ như cầm đi tặng cho bạn bè thân thích, ví dụ như để phu quân tặng cho đồng liêu.
Còn người đồng bọn muốn lợi dụng nàng ta kia, nàng ta sẽ không cho một thứ gì.
Rõ ràng khách sạn ở ngay bên cạnh, vậy mà người đồng bạn này của nàng ta lại bởi vì trong lòng có kiêng kị mà muốn nàng ta hỗ trợ mua giúp, điều này thật sự có chút quá đáng.
Vốn dĩ các nàng là bởi vì ở gần đây, trượng phu lại đều làm việc ở huyện nha, cho nên mới có nhiều lui tới, nhưng xét về mặt tình cảm thì thật sự không được xem là tốt.
Người có gương mặt trái xoan cười khẽ một tiếng, nói:" Dù sao ngươi cũng mua nhiều như vậy, chia cho ta một chút cũng không quan trọng đúng không? "
Người phụ nữ mặt tròn bước nhanh chân hơn, không muốn để ý tới nàng ta.
Người có gương mặt trái xoan bám theo không tha, đuổi theo phía sau nàng ta:" Chị em tốt, ta chỉ cần một gói kẹo, ngươi chia cho ta một gói đi, xin ngươi đó."
Người có gương mặt trái xoan đuổi theo một đường tới bên cửa thành, nhưng từ đầu đến cuối người phụ nữ mặt tròn vẫn không nhả ra.
Người có gương mặt trái xoan không khỏi tức giận dậm chân, dừng lại ở trước cửa thành.
Hừ, có gì đặc biệt hơn người, thật sự nghĩ nàng ta nhát như chuột, không dám đi vào cửa hàng mua đồ vật sao? Hiện tại nàng ta lập tức đi mua, nàng ta còn muốn buông tay chân mua thật nhiều, mua một xe lớn trở về.
Dù sao hiện tại thấy đồng bạn của nàng ta mua đồ vật xong vẫn luôn bình an không có việc gì, cho nên cửa hàng kia có gì đáng sợ đâu?
Một chút cũng không đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.