Tà Noãn Sàng Nam Nô

Chương 17: Cứu chuộc




Đem Bi Mạt an trí trong xe ngựa lót đệm chăn mềm mại, Cận Lăng để Bi Mạt gối đầu lên đùi mình, tránh cho xe ngựa xóc nảy động thương Bi Mạt. Từng đợt quát to của xa phu truyền đến từ ngoài rèm xe ngựa, tuấn mã cũng phấn chấn chạy như điên. Nhưng Cận Lăng lòng nóng như lửa đốt vẫn luôn vén rèm quan sát lộ trình.
Cảnh vật quanh xe lướt nhanh về phía sau, càng đến gần địa điểm, tâm Cận Lăng lại càng hỗn loạn. Bàn tay níu Bi Mạt liên tục chảy ra mồ hôi lạnh.
” Chúng ta sẽ ở cùng nhau đúng không? Ngươi sẽ không rời bỏ ta đúng không…”
Nước mắt lẳng lặng hoảng động theo nhịp xe, chảy xuôi xuống ngón tay hai người nắm chặt, băng lãnh chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ gần như tan vỡ…
Hai canh giờ không ngừng chạy, rốt cuộc đi tới dưới chân Thương Tuệ Sơn cách kinh thành không xa. Nhìn núi này cùng những vùng đồi thấp khác cũng không có gì khác biệt, lại ẩn giấu huyền cơ gì sao?
Sai xa phu và gia đinh trở về, thế ngoại cao nhân nhất định không thích nhiều người đến quấy rối.
Một mình dắt ngựa đi trên sơn đạo gập ghềnh, liên tục xem xét bản đồ, không phí công phu gì, Cận Lăng đã tìm được gian nhà tre. Chiếu theo cách thức lão thái y dạy, Cận Lăng gõ ba cái lên tảng đá, sau đó quỳ gối trước nhà chờ đợi thần y xuất hiện.
Két một tiếng, cửa nhà trúc run run mở ra, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rớt khỏi bản lề.
” Ta đã biết rằng nếu đem bản đồ cấp cho Tống lão nhân kia chắc chắn sẽ khiến mình thêm phiền toái. Bản thân y thường lừa ăn gạt uống, thế mà hôm nay lại cho ngoại nhân tiến vào!”
Lão giả một thân thanh bố thô sam, tóc trắng bù xù, mũ rơm thủng lổ đội lệch trên đầu.
Biết rõ người không thể mạo danh, tuy lão giả kia thoạt nhìn tựa như một tiều phu nghèo túng, nhưng Tống thái y đức cao vọng trọng tôn kính lão như thế, lão giả này tất có chỗ phi phàm hơn người.
” Tại hạ Cận Lăng, được Tống thái y chỉ điểm, đặc biệt đến kính thăm tiền bối, hy vọng tiền bối có thể cứu bằng hữu của ta một mạng.”
Cận Lăng thành khẩn nói.
Lão giả đi đến trước xe ngựa, mở rèm vải ra, nhìn nhìn khí sắc Bi Mạt.
” Tiểu tử này trúng Phệ Tâm Tán, độc này chính là kịch độc đệ nhất cung cấm.”
Lão giả không có bắt mạch, chỉ nhìn liền có thể nói ra Bi Mạt trúng loại độc nào, điều này không khỏi làm Cận Lăng vui mừng quá đỗi! Xem ra đến đây thật sự là đúng rồi.
” Vậy lão tiền bối có phải có thể…”
Nói còn chưa xong, Cận Lăng đã bị ngắt lời.
” Ngươi là muốn bảo ta cứu hắn sao?”
” Thỉnh lão tiền bối nhất định phải cứu hắn vô luận là muốn dược liệu gì hoặc là điều kiện gì, ta dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nhất định cũng đi làm cho ngài!”
” Ngươi…”
Lão giả cực kỳ thâm ý nhìn Cận Lăng quỳ trên mặt đất.
” Các ngươi là quan hệ gì?”
Nói trúng tim đen, sắc mặt Cận Lăng đột ngột trắng bệt.
” Chúng ta là sinh tử chi giao… Bạn bè chí cốt…”
” Hắn hẳn là vẫn còn thân nhân. Dù có là bằng hữu tình thâm đến mức nào đi nữa, tại thời điểm tồn vong sinh tử này tại sao thân nhân hắn không xuất hiện, ngược lại là bằng hữu ngươi ở đây?”
Lão giả xoay người trở lại nhà tre.
” Tiền bối!”
Cận Lăng sốt ruột giữ lại.
” Ngài…”
” Tiểu tử, muốn gạt ta hả? Còn sớm quá đấy! Ta ghét nhất bị người khác lừa gạt! Ngươi dẫn hắn trở về đi!”
Lão giả cũng không quay đầu lại, hướng nhà tre đi vào.
” Ta… Ta yêu hắn!”
Hầu như rống to bất chấp, trong núi rừng yên tĩnh một lần lại một lần vang vọng thanh âm của Cận Lăng.
” Nga?”
Lão giả dừng cước bộ trước cửa nhà tre rách nát.
” Sao, chịu nói thật rồi hả tiểu tử?”
” Ta biết cảm tình giữa chúng ta không hợp thế gian, cũng không thể dung thứ, không dám tùy tiện tỏ rõ với tiền bối, đây thật sự là cử chỉ bất đắc dĩ. Thỉnh tiền bối ngài ngàn vạn lần phải cứu hắn.”
Cận Lăng tái mặt gian nan nói từng tiếng.
” Nói như vậy các ngươi là tình nhân?”
Cận Lăng hơi gật đầu.
” Đáng tiếc, đáng tiếc, lão nhân này sống trên đời nhiều năm như vậy cũng không phải chưa từng phá mấy cái khuôn phép sáo rỗng, loại tiểu tình nhân đặc biệt như các ngươi cũng chẳng phải chưa thấy qua, lại càng không dùng ánh mắt thế tục gì nhìn các ngươi cả..”
” Nhưng lão già cổ hủ này có một nguyên tắc bất thành văn, chính là chưa bao giờ cứu chữa tình nhân, đặc biệt là đôi ‘ uyên ương’ bị thương một như các ngươi như vậy.”
” Tiền bối, ngài là tại sao?”
Cận Lăng ngẩng đầu kinh hãi, trên mặt lộ vẻ khó hiểu cùng phẫn nộ.
” Tiểu tử, đừng trừng ta.”
Lão giả dừng một chút.
” Hơn nữa ta đích xác không có giải dược Phệ Tâm Tán, ngươi tới cầu ta cũng thất vọng thôi. Độc của tiểu tử kia tiếp qua mười hai canh giờ sẽ phát tác, ngươi có thời gian ngốc nghếch quỳ tại đây, còn không bằng đi chuẩn bị hậu sự phong phong quang quang cho hắn, để hắn ra đi được an ổn, đi đi!”
Lão giả vào nhà tre, chỉ để lại thanh âm khiến Cận Lăng tuyệt vọng.
” Tiền bối, cầu ngài cứu hắn, cứu hắn…”
Cận Lăng vô kế khả thi, chỉ có thể liên tục dập đầu đối với nhà tre.
” Tiểu tử, trở về đi! Giải dược này ta thật sự không có. Ta ra xem tình lang của ngươi cũng chỉ nể mặt mũi Tống lão nhân cùng phụ thân thanh danh lan rộng của ngươi thôi, Có thể giúp ngươi cũng chỉ tới như vậy, ngươi dập vỡ đầu cũng vô dụng!”
Máu tươi từ trên trán Cận Lăng chảy xuống, đã hoàn toàn không cảm thụ được đau đớn thân thể, chỉ có đau đớn xé rách trong lòng. Cận Lăng chết lặng quỳ trên mặt đất, mặc thời gian từng chút trôi qua…
Ban ngày chuyển sang đêm tối, bóng tối vô tận lại hướng quang minh luân hồi. Giọt sương ngưng kết trên phiến lá, chảy xuống, đọng trên mặt Cận Lăng.
Băng lãnh đánh tỉnh tri giác, Cận Lăng giật giật hai chân sớm đã tê liệt.
” Tiền bối….”
Thanh âm nổi lên khiến chim chóc trong rừng kinh hãi.
” Ta không cầu ngài, ta chỉ muốn biết, khi Phệ Tâm Tán kia phát tán, sẽ xuất hiện triệu chứng gì?”
Thanh âm bình lặng như hồ nước tĩnh, không có sinh khí.
Một tiếng thở dài hầu như không thể nghe thấy truyền ra.
” Cái gọi là ‘ Phệ Tâm’ đầu tiên chính là tim thối rữa, tiến tới toàn thân trong nửa canh giờ cũng…”
Lão giả không nói tiếp.
” Cảm tạ sự nhân từ cuối cùng của ngài, chúng ta không quấy rầy ngài nữa!”
Cận Lăng gian nan cử động hai chân, dắt xe ngựa đi.
Đi trên đường nhỏ ngoằn ngoèo, Cận Lăng cũng không xuống núi, ngược lại hướng trên núi đi lên. Gió từ từ nổi, mang đến từng trận hương hoa quen thuộc.
” Mạt, không thể tưởng tượng được nơi này cũng có hồ điệp lan chúng ta thích nhất, đây là sự nhân từ duy nhất ông trời ban cho chúng ta phải không?”
Cận Lăng thản nhiên cười, phảng phất như Bi Mạt có thể nghe lời hắn nói.
Nhẹ nhàng đặt Bi Mạt giữa bụi hoa hồ điệp lan nở rộ, Cận Lăng dùng ống tay áo lau đi chút bụi bặm trên mặt Bi Mạt.
” Ngươi mãi mãi vẫn kiêu ngạo như vậy, từ trước tới giờ chưa từng cúi đầu trước kẻ nào… Cho dù là đại quân Hoàng Đình Diệc tiếp cận, ngươi vẫn trấn định tự nhiên như vậy. Ngươi vốn có thể đạt được một phen bá nghiệp, nhưng ngươi luôn vì ta mà đình trệ bước chân…”
Một nụ hôn dừng trên mặt Bi Mạt.
” Ngươi muốn sông cạn đá mòn vĩnh hằng, ta liền cho ngươi vĩnh hằng; ngươi muốn mỹ lệ lướt qua giây lát, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau hủy diệt…. Đây là lời thề làm ta ưng thuận, ngươi còn nhớ không? Hôm nay, ta đem nó trả lại cho ngươi nguyên vẹn…”
” Thế giới không có ngươi tồn tại, cũng sẽ không có ta…”
Lại hôn lên trán Bi Mạt.
” Ngươi là người kiêu ngạo như vậy, dù là chết cũng muốn có kiểu chết kiêu ngạo. Ngươi nhất định không muốn thấy thảm trạng mình độc phát, toàn thân thối rữa mà chết, đúng chứ? Thế thì ngươi càng nguyện ý chết dưới kiếm của ta phải không?”
” Đừng sợ! Ta sẽ đi cùng ngươi, nơi đó có ta, tuyệt đối không lạnh, tuyệt đối không lạnh…”
Cuối cùng, một nụ hôn hạ trên môi Bi Mạt.
” Mạt, ta có nói cho ngươi chưa?”
Kiếm trong tay Cận Lăng giơ lên cao…
” Ta yêu ngươi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.