Châu Giao đi theo tên thư sinh kia đến một nhà trọ lúc trời vừa xẩm tối. Nhận thấy có người đi theo mình, hắn vừa vào phòng đã đóng sập cửa lại, thở một hơi dài yên tâm quay vào phòng thì nàng đã xuất hiện đứng ngay trước mặt khiến tên thư sinh hốt hoảng sợ hãi quỳ xuống cúi lạy, hai mắt nhắm nghiền không dám ngẩng lên. Nàng tiến đến trước mặt hắn giọng nói nhẹ nhàng:
- Ngươi đứng dậy đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Tên thư sinh dần ngẩng đầu lên, nhìn từ vạt váy người đối diện cho đến vùng thắt lưng hắn đã đoán chắc không phải người tầm thường nên không dám hành động khinh xuất, lắp bắp hỏi lại:
- Chuyện.. chuyện với ta sao?
Châu Giao khẽ gật đầu, tên thư sinh cũng từ từ mon men đứng dậy, chỉnh trang lại dáng đứng, chắp tay cung kính, nàng hỏi hắn:
- Ta nghe nói ngươi đã từng nhìn thấy giao long?
Bắt trúng được việc mà mình biết, gương mặt tên thư sinh sáng bừng lên, đầy vẻ tự hào trả lời:
- Dạ bẩm, việc này đúng là sự thật ạ.
- Ngươi.. trông thấy giao long trông như thế nào?
Vẫn vẻ tự hào đó hắn bắt đầu liếng thoắng một hồi:
- Lúc đó cũng rất lâu lắm rồi, từ hồi ta còn nhỏ, nhưng ta nhớ rất rõ là thân giao long nổi lên có màu xanh lục ánh vàng.. Đến giờ ta vẫn không thể ngờ được mình lại có thể may mắn đến như thế, vì ta nghe các cụ nói đó là cơ hội ngàn năm có một, rất hiếm ai có thể được tận mắt trông thấy giao long xuất hiện khi nó trồi lên mặt nước.
Châu Giao nghe vậy mới tỏ vẻ hài lòng gật đầu nhẹ:
- Đúng vậy, trên đời này không có nhiều kẻ có thể trông thấy ta. Và ngươi là kẻ may mắn đó, ta nhớ ra ngươi.. ngươi hẳn là kẻ có duyên với ta.
Tên thư sinh kia nghe không hiểu chuyện gì ngơ ngác rón rén ngẩng lên rồi lại cúi gằm mặt xuống, chợt nghĩ lại câu nói đó, hắn không thể tin được vào tai mình, ngẩng lên chớp dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ người đối diện, mặt tái mét không dám nói nữa, trán toát mồ hôi cúi gằm mặt xuống chắp tay cung kính. Nàng bắt đầu vào câu chuyện cũng là lúc Thiên Phù đã bước đến cửa, đứng ngoài yên lặng lắng nghe, nàng nói:
- Ta có một giao kèo với ngươi.
Tên thư sinh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn nàng, hắn bất ngờ không biết vì lí do gì mà một vị thần tiên cao quý lại có thể đi lập giao kèo với hắn, rốt cục hắn có gì quý giá để có thể trao đổi với thần, hắn nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng hắn chả có gì cả. Châu Giao tiếp tục:
- Ta sẽ cho ngươi cùng gia tộc của người đời đời được hưởng vinh hoa phú quý quan lộ rộng mở.
Nghe đến đây, tên thư sinh đứng sắp không vững, không tin nổi vào tai mình.
- Với một điều kiện.
- Dạ bẩm thần.. Là.. Là điều kiện gì ạ?
Sau một hồi lắng nghe hắn mới dám đáp lời lại. Châu Giao đưa tay lên bấm bấm đốt ngón tay tính toán ra điều gì đó xong một hồi:
- Đứa con thứ ba của ngươi sắp tới, trong suốt cuộc đời của nó, ngươi phải tuyệt đối không được để nó rơi quá ba giọt máu.
Phía bên ngoài, Thiên Phù nghe đến đoạn cũng dần hiểu được. Tên thư sinh lắp bắp hỏi lại:
- Ba.. bà.. ba.. giọt máu?
Nàng khẳng định:
- Đúng vậy, không được để mất quá ba giọt máu, chỉ cần như vậy thôi là ngươi và gia tộc ngươi sẽ sống trong no ấm vĩnh viễn về sau.
- Nếu.. nếu.. để mất.. thì sẽ ra sao ạ?
- Tất nhiên ta sẽ trừng trị các ngươi.. và.. hãy nhớ, ngươi không có sự lựa chọn khác đâu!
Tên thư sinh cúi đầu chắp tay vâng lệnh, chấp nhận giao kèo xong ngẩng đầu lên thì Châu Giao đã biến mất, Thiên Phù cũng biến đi theo nàng luôn. Hắn vừa hoàn hồn lại, mệt mỏi lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, vừa toan định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì Ngặc Ngư xuất hiện. Ngặc Ngư là một con cá sấu tu luyện được mấy trăm năm đã được hóa hình, thân hình hắn cao lớn mạnh mẽ, gương mặt mang vẻ đẹp rắn rỏi. Toàn thân hắn mặc một bộ áo đen xù xì như chính tấm da đặc trưng của giống loài.
Tên thư sinh thấy Ngặc Ngư bèn sợ hãi ngồi nép sâu vào ghế. Ngặc Ngư tiến đến dí sát mặt vào hắn, một tay túm lấy cổ áo hắn:
- Nếu ngươi không làm đúng như giao kèo thì ta sẽ đến lấy hết cái mạng của cả họ nhà ngươi.
Nói rồi Ngặc Ngư biến mất, tên thư sinh thất thần sợ hãi ngồi sụp xuống ghế.
Châu Giao một mình đi đến Hoàng Tuyền. Thông thường các vị thần sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ tan biến vào hư vô, chỉ có con người sau khi chết còn hồn phách mới phải đi qua Hoàng Tuyền để xuống địa phủ. Nhưng hôm nay nàng tới đây vì cần xuống nhân giới độ kiếp, theo luật lệ thì phải xuống gặp Chuyển Luân Vương báo cáo, tiếp sau đó tới gặp Lú Bà Bà uống một bát canh quên thì mới có thể đầu thai được.
Qua cổng đá vào địa phận Hoàng Tuyền không khí liền thay đổi, vừa mênh mông lại vừa lạnh lẽo, xung quanh không có gì nhiều ngoài những đụn hoa đỏ mọc trải dài theo đôi bờ sông Tam Đồ. Đi được một đoạn nàng nhận ra có kẻ đi theo mình, bèn cất lời:
- Ngươi ra đây đi!
Từ hai phía tiến lại, Ngặc Ngư hiện ra, con rắn nhỏ cũng bò tiến lại. Ngặc Ngư trông thấy con rắn đang bò về phía Châu Giao toan định bắt lại thì bị nàng ngăn cản, con rắn nhỏ lại nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay, nàng nhìn nó mắng nhẹ:
- Tại sao lại theo ta tới tận đây, ngươi không thể ở đây lâu.
Ngặc Ngư liếc qua con rắn tò mò hỏi:
- Công chúa, tại sao nó lại đi theo người?
Châu Giao không nhìn lên Ngặc Ngư, vẫn mải nhìn ngắm con rắn nhỏ rồi mới nói:
- Cả ngươi nữa.. cũng không cần đi theo ta đâu.
- Công chúa, đường Hoàng Tuyền rất nguy hiểm, người đi một mình ta không yên tâm.
- Ngươi quên ta là ai sao, có kẻ nào lại dám động đến ta ư?
Con rắn nhỏ lại dụi đầu vào tay Châu Giao, nó quấn thân mình vòng qua cổ tay nàng thể hiện ý không muốn rời đi. Nàng cũng không cản nữa, ba người họ đi bên bờ sông Tam Đồ tiến vào U Minh. Xung quanh bờ Tam Đồ càng lúc càng tối phía xa xa có thấp thoáng một ánh lửa nhỏ.