Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 41:




Những ngày này thực sự trải qua rất buồn chán, Thẩm Xuyên hết đọc sách, nằm lăn ra ngủ rồi lại ngồi chăm chú nhìn Huyền Mặc. Trong thời gian này nét mặt Huyền Mặc đã thay đổi biết bao lần, vì đeo mặt nạ không thể nhìn rõ nhưng Thẩm Xuyên cảm nhận được hai mày hắn không ngừng nhíu lại, cả thân thể run lên bàn tay lúc nào cũng siết chặt vào nhau lộ rõ gân xanh.
...Huyền Mặc là đang cố gắng nhẫn nhịn.
Không thể tưởng tượng được rốt cuộc phải chịu dày vò đau đớn đến nhường nào, một người như hắn cũng phải liều mình cắn răng chịu đựng, nhiều lần Thẩm Xuyên không đành lòng muốn đến gần nhưng nhớ lại những lời Huyền Mặc nhắc nhở, cuối cùng vẫn là đau lòng ngoảnh mặt sang một bên không dám nhìn tiếp.
Chẳng mấy chốc hai mươi ngày cứ thế trôi qua, không như những ngày đầu sắc mặt Huyền Mặc cuối cùng cũng ổn định hơn một chút. Bàn tay cũng nới lỏng không cần cố gồng mình, hiện tại chỉ giống như là hắn đang nhắm mắt tĩnh tâm. Nhìn đồng hồ cát thứ ba được đặt lên, mỗi cái này chảy hết tương ứng mười ngày, như vậy chỉ cần đồng hồ cát cuối cùng cạn nữa là Huyền Mặc sẽ tỉnh. Trong khi đó Thẩm Xuyên vẫn chưa quyết định có nên giúp Sở Thiên Ca hay không, giúp hắn tác thành đồng nghĩa với việc phản bội Huyền Mặc, sau này nếu hắn biết được chắc chắn tức giận. Nhưng Sở Thiên Ca đã đồng ý sẽ mang hết những phàm nhân vô tội kia ra ngoài, mà những người vô tội bị nhốt lại ở đó cũng hơn trăm người.
Càng nghĩ càng khiến Thẩm Xuyên khó chịu, lôi gói thuốc từ trong người mình ra nghiên cứu qua một lượt, thực sự nhìn nó cũng chẳng gây hại gì. Để yên tâm hơn, Thẩm Xuyên lấy tay chấm chấm rồi đưa lên miệng nếm thử. . Googl𝘦‎ nga𝔂‎ t𝘳ang‎ —‎ 𝖳‎ 𝘳𝑼𝐦𝖳𝘳u𝔂𝘦n﹒VN‎ —
Không ngờ cậu dám mang thân mình ra thử độc.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Xuyên mơ màng ôm lấy đầu. Chỉ thấy đầu mình một mảng đau nhức như có thứ gì đè nặng, lắc nhẹ vài cái sau một hồi cuối cùng cũng thanh tỉnh, nhìn xung quanh một lượt vẫn là căn phòng trước khi hôn mê. Huyền Mặc an tĩnh ngồi bên cạnh, trước mặt còn gói thuốc mở dở. Trên bàn là đồng hồ cắt đã trôi đi quá phân nửa, Thẩm Xuyên giật mình không ngờ thuốc mê này mạnh đến vậy, chỉ dùng một lượng nhỏ mà đã trôi qua tám ngày.
Như vậy không phải hai ngày nữa là Huyền Mặc tỉnh rồi sao?
Những ngày này yên bình trôi qua đơn giản đến lạ, không phát sinh điều gì bất trắc cuối cùng cũng có thể thở nhẹ ra một hơi.
Chiếc đồng hồ cát đang chảy từng giọt từng giọt cuối cùng, tâm Thẩm Xuyên cũng nhẹ nhàng chảy theo. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, dường như một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng lọt vào tai. Thẩm Xuyên hai tay chống cằm ngồi cách Huyền Mặc không xa, khi Huyền Mặc tỉnh cậu muốn mình là người đầu tiên hắn nhìn thấy, ít ra có thể nhìn rồi cười với hắn một cái nói: Ngươi tỉnh rồi.
Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên luồng sáng bao quanh Huyền Mặc yếu dần đi từ từ thu lại. Huyền Mặc giống mới tỉnh lại từ giấc ngủ sâu mở nhẹ mắt, như trút hết sức lực ngã xuống đất. Thẩm Xuyên gọi 'Huyền Mặc' một tiếng, vội chạy lại đỡ hắn dậy, đặt hắn vào trong lòng mình lo lắng hỏi: "Huyền Mặc, không sao chứ?"
Huyền Mặc khó khăn lắc đầu, giọng nói khàn khàn mệt nhọc nhưng không muốn Thẩm Xuyên lo lắng nên mỉm cười trấn an: "Ta không sao... gặp lại ca ca liền không sao nữa..." Vài âm cuối giọng càng ngày càng nhẹ cuối cùng im bặt, Thẩm Xuyên nhìn lại hóa ra hắn đã bất tỉnh từ lúc nào.
Thẩm Xuyên vừa lay vừa gọi nhưng dĩ nhiên không ai trả lời, cả người Huyền Mặc lạnh toát không một mạch tượng, cậu hoảng sợ đến mức suýt chút nữa thì chạy ra ngoài tìm đám người Tư Nguyệt vào giúp đỡ. Nhưng đột nhiên nhớ ra hắn như vậy mới là bình thường. Không còn cách nào khác, Thẩm Xuyên đành phải đỡ Huyền Mặc nằm lên giường trước, sau đó dùng một cái khăn nhỏ tẩm chút nước lên giúp hắn lau người, dù không biết những chuyện này có tác dụng gì không.
Thêm vài ngày trôi qua, Huyền Mặc vẫn không một chút động tĩnh, mỗi ngày Thẩm Xuyên đều ngồi bên cạnh cầm chặt lấy tay hắn, lén hôn hắn một chút, hôm nay cũng không ngoại lệ. Huyền Mặc an tĩnh nằm trên giường còn Thẩm Xuyên ngồi một bên, tính ra đến giờ Thẩm Xuyên còn chưa nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Từ lúc đến quỷ giới xảy ra rất nhiều chuyện, đến việc gỡ cái mặt nạ này ra cậu cũng quên đi từ lúc nào, chính miệng Huyền Mặc nói sẽ cho cậu xem nhưng cũng không thể thừa tùy tiện gỡ ra trong lúc hắn đang hôn mê như vậy. Thẩm Xuyên nghĩ nghĩ, hắn đeo mặt nạ chắc chắn là có nguyên do, vẫn là nên để hắn chủ động cho cậu xem thì hơn.
Thành ra bàn tay chạm đến mặt nạ chậm lại, Thẩm Xuyên mím môi cúi nhẹ đầu xuống lại định như mọi lần, nhân lúc hôn mê mà gần gũi hắn nhiều hơn nhưng lần này chưa kịp chạm đến, đôi mắt lúc nào cũng nhắm chặt kia đột nhiên lại mở ra từ lúc nào chằm chằm nhìn cậu. Thẩm Xuyên hai má đỏ ửng, chuyện xấu mình làm bị phát hiện nên buông hắn ra vội vàng đứng dậy, nhưng Huyền Mặc đã nhanh tay hơn ôm lấy eo Thẩm Xuyên, kéo cậu xuống hôn nụ hôn mà Thẩm Xuyên dang dở kia.
Hắn chỉ hôn bên ngoài rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Thẩm Xuyên mở to hai mắt, thật là không biết nên giấu mặt mũi đi đâu cho được.
Huyền Mặc buông cậu ra cười cười nói: "Ca ca muốn hôn, ta cầu còn không được cần gì lén lút vậy chứ?"
Thẩm Xuyên thẹn quá hóa giận cố cao giọng vớt vát lại mặt mũi: "Ai lén lút chứ, chẳng phải ta đường đường chính chính hôn sao? Tại ngươi đột nhiên mở mắt làm ta giật mình."
"Vậy đến đây, lại lần nữa hôn ta." Huyền Mặc vừa nói ánh mắt mang theo ý cười. Thẩm Xuyên ném cho hắn một cái trừng mắt: "Ngươi vừa mới tỉnh đã muốn sa đọa?"
"Với ca ca ta sa đọa hơn thế này còn được."
"Không sợ tinh tẫn nhân vong?"
"Cũng đáng."
Không ngờ Huyền Mặc lại mặt dày như vậy, Thẩm Xuyên tức giận vơ bừa một cái gối bên cạnh ném lên người, Huyền Mặc cũng rất phối hợp mà ôm lấy nơi bị ném trúng, ho lên vài tiếng ủy khuất nói: "Ta vừa mới khỏe lại một chút mà ca ca đánh ta rồi...?" Còn cắn nhẹ môi dưới....
Thẩm Xuyên trợn tròn mắt, cái gối này không hề nặng, cậu dùng sức cũng không hề mạnh nha, còn nữa cái biểu cảm kia là gì sao nhìn đi nhìn lại giống như là... Huyền Mặc đang làm nũng? Suy nghĩ này làm Thẩm Xuyên bật cười thành tiếng, Huyền Mặc thấy cậu cười cũng cười cười theo.
Hai người tuy không rời xa nhưng đã một tháng rồi không nói chuyện, giờ phút này cậu thấy thật tốt, Huyền Mặc như này cậu có thể chăm sóc còn có thể nhìn hắn yếu đuối, chỉ mong thời gian này trôi chậm lại một chút. Cậu thấy mình thật ích kỷ, thế nhưng đợi đến ra ngoài kia rồi Huyền Mặc còn có bộ dáng này sao, cũng chẳng cần đến cậu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.