Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 30:




"Sao ngươi lại đoán rằng thành chủ sẽ đồng ý?"
Lục Thanh cùng Tư Nguyệt ngoan ngoãn theo sau, nhìn hai người phía trước Lục Thanh không nén nổi tò mò quyết định hỏi.
Tư Nguyệt hừ nhẹ một tiếng vỗ đầu Lục Thanh nói: "Ngươi chết bị mất tay chứ đâu mất não, ở cạnh thành chủ bao lâu có thấy hắn nhẹ nhàng với ai như vậy chưa?"
"Đúng là chưa thấy, nhưng chuyện này thì liên quan gì?"
Tư Nguyệt thở dài, không thèm để ý đến Lục Thanh.
"Thẩm Xuyên ngươi có biết đánh bài không?"
Vì đã biết tên nên Tư Nguyệt rất thân thiết chạy lại gần Thẩm Xuyên hỏi, Huyền Mặc bên cạnh không hài lòng nhíu mày: "Không được gọi thẳng tên."
Tư Nguyệt: "Vậy gọi đệ đệ." Cô tính ra cũng vài trăm tuổi, Thẩm Xuyên mới hai mấy gọi đệ đệ cũng không quá nha?
"Ta gọi y là ca ca mà ngươi dám kêu đệ?"
"Vậy thuộc hạ cũng gọi là ca ca như thành chủ?"
"Ca ca chỉ mình ta được gọi!"
Tư Nguyệt thở dài: "Vậy ta nên gọi là gì?"
"Là gì cũng được."
Tư Nguyệt: "..." Thành chủ người nói lý một chút được không?
"Được rồi cứ gọi ta là Thẩm Xuyên đi." Thẩm Xuyên miễn cưỡng đứng ra giải vây, Huyền Mặc tuy không bằng lòng nhưng cậu đã mở lời cũng không nói gì thêm, thấy thành chủ ngầm chấp thuận Tư Nguyệt lại tiếp tục hào hứng bắt chuyện: "Ở sòng bạc có đánh cược đó rất thú vị lát ta dạy ngươi chơi."
Tư Nguyệt là người cởi mở hai người nói chuyện chẳng mấy chốc đã thân, Huyền Mặc cũng vì thế bị bỏ sang một bên cùng Lục Thanh đi phía sau.
"Ta nói cho ngươi biết trước thành chủ tùy tiện gọi ta là Ma Nữ... ây da nói thật nhìn thành chủ như vậy thôi mà chẳng biết đặt tên chút nào, đột nhiên mấy hôm trước không biết vì sao mới kêu gọi tên khi còn sống của chúng ta."
Thẩm Xuyên khẽ cười, quay lại nhìn Huyền Mặc đã trở về với lớp da của thiếu niên lần đầu gặp: "Thì ra mấy tên đó là do hắn đặt."
"Đúng vậy đó, ta phải biết ơn lắm rốt cuộc sau vài trăm năm thành chủ cũng thông suốt."
"Tại sao những người ở đây thấy hắn lại tránh xa ra vậy?"
"Cái này..." Tư Nguyệt hạ giọng ghé sát Thẩm Xuyên nói nhỏ: "Khi thành chủ mới đến tính cách thật sự rất khó chiều, lúc vui thì không sao nhưng lúc tâm trạng không tốt, ai ở trước mặt làm ngài ấy chướng mắt cũng bị giết không lý do."
"Ta thấy ngươi có vẻ không sợ hắn lắm."
Tư Nguyệt cười: "Chẳng qua ta theo hắn lâu biết quan sát sắc mặt mà hành sự, thường ngày cũng đâu dám nhiều lời."
Thẩm Xuyên gật gật đầu, Huyền Mặc bị ném ở sau sắc mặt chẳng được tốt, chỉ tội cho Lục Thanh ở cạnh thở mạnh một chút cũng không dám.
Huyền Mặc biết rõ cứ như thường ngày bước vào thì người ở trong sẽ khiếp sợ hắn mà chạy mất, nên mới phải đội lên lớp da kia. Thực ra những người ở đây tránh không phải hoàn toàn là do sợ bị hắn giết, mà chẳng qua hắn là chủ nhân của họ, biết thành chủ chẳng thích người khác ở gần nên mới tự động lui ra xa.
Đến trước cửa sòng bạc bốn người bước vào trong, có lẽ Tư Nguyệt và Lục Thanh thường hay đến nên vừa vào đã có vài người tránh đường chào hỏi. Ở trong có rất nhiều bàn bốn phía đều bị vây kín, xung quanh vang lên những âm thanh ầm ĩ, có tiếng cười cũng có tiếng thở dài nặng nề.
Thẩm Xuyên được Tư Nguyệt dẫn đi khắp nơi, lâu lâu còn chen vào đặt cược thua hết tiền vẻ mặt ủ rũ, định không chơi nữa Tư Nguyệt ở bên cạnh lại dụ dỗ: "Chơi tiếp biết đâu gỡ lại được."
Và thế là Thẩm Xuyên thua sạch chẳng thắng một ván nào.
Huyền Mặc không hứng thú tham gia, ở một bên quan sát từng nét vui buồn đến thất vọng trên gương mặt Thẩm Xuyên rồi khẽ mỉm cười.
"Không chơi nữa." Nhận ra mình đã vay khá nhiều tiền của Tư Nguyệt Thẩm Xuyên tức giận bước ra ngoài, mặc kệ Tư Nguyệt vẫn ở bên tai lải nhải: "Còn sớm mà chơi thêm một chút nữa đi."
Huyền Mặc lúc này cũng đứng lên kéo Thẩm Xuyên lại bên cạnh, trừng mắt nhìn Tư Nguyệt: "Tiền thiếu đến chỗ ta lấy."
"Đa tạ thành chủ." Tư Nguyệt cười cười biết chừng mực mà lui ra, Lục Thanh đến bên cạnh khẽ đẩy tay cô một cái trách: "Ngươi càng ngày càng to gan." Tư Nguyệt lườm hắn rồi dơ nắm đấm lên.
Hai người kia lui đi Thẩm Xuyên cũng bị Huyền Mặc kéo trở về.
"Có phải hôm nay tiêu tốn hết hơi nhiều tiền không? Ta nhất định sẽ tìm cách trả cho ngươi."
Về đến gần Huyền Mặc đã trở lại bộ dáng cũ, tuy nhìn không rõ mặt nhưng Thẩm Xuyên vẫn cảm nhận được khóe mắt của hắn khẽ nhếch lên mang theo ý cười. Huyền Mặc không trả lời một đường dẫn cậu vào trong phòng, vừa bước vào hai cánh cửa cũng theo đó đóng chặt lại làm Thẩm Xuyên khẽ rùng mình.
"Bây giờ ca ca trả đi." Huyền Mặc vừa nói vừa ôm lấy eo kéo sát Thẩm Xuyên lại gần mình, một tay khác thì cuốn lấy lọn tóc trước mặt cậu nghịch nghịch. Thẩm Xuyên cả người cứng đờ nhìn hắn lắp bắp: "Ta... hiện tại ta chưa có tiền."
"Đâu nhất thiết phải trả bằng tiền... Ca ca hiểu ý ta mà phải không?"
Thẩm Xuyên bất tri bất giác đã bị Huyền Mặc kéo về phía giường, Huyền Mặc ở trên người cậu có chút ủy khuất nói: "Mỗi lần ca ca nói chuyện với người khác đều bỏ ta sang một bên, hôm nay nhất định phải phạt."
Thẩm Xuyên đang định đẩy hắn ra thì bị câu nói này chọc cho cười: "A hóa ra là Huyền Mặc ăn dấm chua nên không vui?"
"Phải." Huyền Mặc không chối giữ chặt hai tay cậu lại cúi thấp xuống: "Ta đang suy nghĩ có nên nhốt ca ca lại, cả đời này chỉ cho ngươi nhìn và nói chuyện với duy nhất mình ta."
"Ngươi sẽ không làm thế."
Huyền Mặc thở dài cúi xuống cắn lên cổ Thẩm Xuyên, cậu đau đến mức kêu lên để lại trên cổ một vết thương nhỏ, Huyền Mặc cắn xong nhìn vết thương có chút đau lòng lại lần nữa hôn nhẹ lên trên đó.
"Mỗi lần nhìn ca ca nói chuyện với người khác ngươi đều cười rất tươi. Ta không muốn ngươi bỏ mặc ta, cũng không muốn ngươi mất đi nụ cười này."
Vậy nên dù Huyền Mặc không thích cũng chỉ biết lặng lẽ đứng một bên. Trong lòng Thẩm Xuyên lại thấy vui đến lạ, mọi người đều nói Huyền Mặc đáng sợ hóa ra người như hắn vẫn cam chịu bị ủy khuất.
Thấy Thẩm Xuyên không trả lời, Huyền Mặc nhìn và đôi mắt như biết cười kia từ từ cúi xuống đặt môi mình phủ lên bờ môi ấm áp.
Lần đầu tiên bị người khác hôn Thẩm Xuyên căng thẳng đến siết chặt hai tay lại, nhưng động tác của Huyền Mặc rất nhẹ nhàng, như nâng niu mà di chuyển từng chút.
Bàn tay của hắn đặt sau gáy nâng cổ Thẩm Xuyên lên, đầu lưỡi khẽ quét qua vành môi rồi từ từ tiến vào khám phá bên trong, Thẩm Xuyên bị động tác dịu dàng của hắn cả người bất động nhắm chặt hai mắt lại, khẽ mở hàm ra tiếp nhận nụ hôn của Huyền Mặc.
Triền miên một hồi lâu, khi buông ra Thẩm Xuyên vì thiếu khí lâu mà thở dốc, đuôi mắt cũng ửng đỏ Huyền Mặc nhìn vào không kiềm chế nổi lại lần nữa cúi xuống hôn lên đuôi mắt.
Đột nhiên động tác dừng lại, Huyền Mặc nhíu mày ôm lấy ngực như rất đau đớn mà gục lên trên người cậu, Thẩm Xuyên hốt hoảng hỏi: "Huyền Mặc ngươi làm sao vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.