Ta Mới Là Duy Nhất

Chương 8: Sự thật




Ân Mạc Thần ngủ lại với Nguyên Trà Di một đêm. Nhưng nửa đêm không ngủ được, hắn nhẹ nhàng rời giường, không để cho nàng ta phát giác.
Dưới ánh trăng, nam nhân mặc long bào đứng trước cửa sổ, dáng vẻ nhuốm màu tịch mịch.
Hắn nghĩ lại tất cả chuyện đã xảy ra.
Năm đó khi hắn đăng cơ, được mấy ngày, quan viên nhắc tới chuyện phong Mạc Tử Kỳ làm Hoàng Hậu, hắn cũng gật đầu.
Không ngờ hôm đó tình cờ lại thấy trong thư phòng một di chiếu. Di chiếu này hoàn toàn chưa được công bố, là di chiếu của phụ hoàng hắn, Ân Mạc Thần mở ra xem.
“Thần Nhi. Khi con đọc được di chiếu này, ta đã đi xa rồi. Ta rất hi vọng con có thể trở thành một Hoàng Đế danh tiếng còn vang vọng hơn cả ta.
Trong triều không phải ai cũng một lòng nghe con, nhất là khi con ngồi còn chưa ấm. Nguyên Mão, quan nhất phẩm là người có mưu đồ tạo phản. Hắn là một con cáo không hề dễ dàng đối phó.
Đừng vội vàng lập Kỳ Kỳ làm Hoàng Hậu. Nếu vậy người đầu tiên ông ta nhắm đến chắc chắn là Kỳ Kỳ. Cho nên, chừng nào con có thể tìm được chứng cớ phạm tội của Nguyên Mão, chừng nào chu di cửu tộc nhà họ Nguyên, lúc đấy hãy sắc phong Kỳ Kỳ làm Hoàng Hậu.”
Thế nên ba năm này hắn chỉ để nàng làm Hoàng Quý Phi. Sủng ái Nguyên Trà Di, vì nàng ta là cháu nội của Nguyên Mão. Hắn muốn đẩy Nguyên Trà Di lên lò lửa, để mọi người trong cung nhìn thấy nàng được sự sủng ái mà tìm mưu hãm hại. Còn chuyện Vấn Nhi, quả thực là nàng ấy hại Mạc Tử Kỳ trước. Mạc Tử Kỳ, tuy chỉ là nhị tiểu thư cho một thị thiếp sinh ra cho Mạc gia, nhưng sau lưng nàng là phụ thân cùng tổ mẫu của hắn.
Di chiếu đó, chuyện chính cũng là không phong nàng làm Hậu, để bảo vệ an toàn cho nàng.
Còn Tổ mẫu đã mất năm hắn 19 tuổi. Sau khi Tổ mẫu qua đời, cung nữ lại mang đến cho hắn một bức thư, nói là của Tổ mẫu dùng chút khí lực viết.
Trong thư, hơn phân nửa cũng là về Mạc Tử Kỳ…
Khi đó, bức thư có mấy dòng làm hắn vô cùng khó hiểu: “....Thần Thần, cả đời này ta chỉ giận con duy nhất một chuyện. Đó là con biến Kỳ Kỳ của Tổ mẫu từ cô nương trong sáng đáng yêu thành người phải tính kế. Nếu sớm biết con biến Kỳ Kỳ thành như vậy, năm đó ta sẽ không ủng hộ hôn sự của hai người. Thần Thần, coi như Tổ mẫu xin con, đối xử tốt với Kỳ Kỳ một chút. Nó là đứa trẻ hoạt bát nhất, đừng để sự hoạt bát này bị vùi dập theo thời gian…”
Hắn lờ mờ đoán ra Tổ mẫu đang nói điều gì, nhưng vì không chắc chắn nên bao năm nay hắn mới đi tìm sự thật chuyện Vấn Nhi. Cuối cùng, cũng biết được sự thật, hoàn toàn hiểu được lời Tổ mẫu hắn nói.
Mạc Tử Kỳ, nàng quả nhiên là cô nương đáng yêu. Lần đầu gặp mặt, nàng bỏ hết hình tượng vô tư chạy theo con thỏ con. Đáng yêu đến vậy, hoạt bát đến vậy, nên khi Mạc gia chủ qua đời, thấy nàng không chịu đồng ý làm Thái Tử Phi của hắn, hắn mới đến tận phủ hứa hẹn.
Thế nên, đúng là hắn đã biến nàng thành như vậy, biến sự hồn nhiên ngây thơ kia mất đi…
Nhìn thì tưởng chừng như hắn không làm gì nàng vì nàng có kim bài miễn tử, nhưng kim bài miễn tử thì sao chứ? Với khả năng của hắn, kiếm mấy chục tội danh vu khống cho nàng, để nàng dùng hết kim bài miễn tử là chuyện hoàn toàn có thể.
Yêu, nhưng vì người mà tỏ ra không yêu, vốn chỉ bảo vệ người.
Người lại hiểu lầm ý, người trách ta, nhưng ta cũng không trách lại.
Là ta cảm thấy, ta nợ nàng, nợ nàng sự hồn nhiên, sự ngây thơ, sự hoạt bát trong những năm tháng niên thiếu của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.