Cốp sau quả nhiên như Lâm Thục Ý nghĩ tới, đều tràn đầy đồ đạc.
Trên đường trở về Tiểu Ngộ hoạt bát không ít, không biết là vì Lâm Thục Ý nói có tác dụng hay không, hay là vì ba khối bánh ngọt kia có tác dụng, bé vẫn luôn ngồi trên ghế sau, tràn đầy phấn khởi đưa mắt ra cửa kính, nhìn bên ngoài, nhìn thấy thứ gì thú vị còn có thể nói cho Lâm Thục Ý, sau đó thời điểm đi ngang qua sạp bán hoa quả Lâm Thục Ý liền bảo Thẩm Phục ngừng xe lại đi xuống mua chút hoa quả.
Mùa đông hoa quả không nhiều, bất quá vào lúc này bán tốt nhất vẫn là quýt đường, một quả nho nhỏ, nước quả ngọt ngào, vỏ mỏng, múi dầy, ít có hột, ăn ngon vô cùng.
Thấy Lâm Thục Ý xuống xe, Tiểu Ngộ cũng cùng nhảy ra, nhìn thấy đứa bé xinh đẹp như vậy, ông lão cười ha hả rất vui vẻ, cũng không để ý hai người có phải là đến mua đồ hay không, trước hết đưa cho Tiểu Ngộ hai quả.
“Bạn nhỏ, nếm thử xem, quýt của ông rất ngọt.”
Tiểu Ngộ lễ phép gật đầu mỉm cười.
"Cảm ơn ông ạ, bất quá không trả tiền, cháu không thể ăn quýt của ông được.”
Sau đó bé ngẩng đầu lên xem Lâm Thục Ý, nhìn thấy Lâm Thục Ý ánh mắt tán thưởng, khóe miệng liền nhếch lên cao.
"Bác à, bán cho cháu mấy cân đi.”
Ông lão đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Ngộ, Tiểu Ngộ cũng không tránh ra, ông lão cười híp mắt,
"Bạn nhỏ thật lễ phép."
Cân mấy cân quýt, mấy cân táo tây, đều là hoa quả tương đối thông dụng, hương vị rất được, giá cả cũng không cao, quán nhỏ ven đường tuy mặt hàng không thể đa dạng so với siêu thị, nhưng đồ vật lại tươi mới ăn ngon hơn, giá cả cũng rẻ, nói giá tiền rồi nhận tiền xong, ông lão vẫn cho Tiểu Ngộ hai trái quýt để vào trong túi, nói rằng.
"Ông rất yêu thích đứa bé hiểu chuyện như cháu, quýt nhỏ tặng cho bé ngoan ăn, anh trai sẽ không mắng cháu đâu.”
Tiểu Ngộ nhìn Lâm Thục Ý, sau đó cùng ông lão nói cám ơn,
"Cảm ơn ông, bất quá đây không phải anh trai, mà là ba ba cháu."
Ông lão đôi mắt đều trợn to, hiển nhiên không tin, còn trẻ như vậy mà đã làm ba ba của cậu bé lớn thế này sao?
Đem khăn quàng cổ Tiểu Ngộ sửa lại xong, Lâm Thục Ý cười đem hoa quả để trên xe
"Nói tạm biệt ông lão đi con."
Tiểu Ngộ ngoan ngoãn cầm tay Lâm Thục Ý
“Cháu chào ông ạ.”
Sau đó cùng Lâm Thục Ý lên xe, lưu lại ông lão một người đứng ở chỗ cũ ngây người. "Ba Ba"? Ông không nghe lầm chứ.
Xe lái đi phút chốc, ông lão rốt cục chú ý tới phía trước, Thẩm Phục mỉm cười sủng nịch nhìn hai người, không khỏi tự hỏi đến cùng người nào là ba ba?!!
Trở lại Thẩm gia, Đào Đào đã được mẹ Thẩm dỗ đi ngủ, cong lên cái mông nhỏ ngủ ở trên giường lớn, đắp trên người một cái chăn.
Mẹ Thẩm rón rén đi ra, vừa đi vừa lầm bầm.
“Cần phải mua cho bé cái giường nhỏ, nếu ngủ trên giường lớn như vậy cũng không yên lòng.”
Nhìn thấy ba người trở về, thật cao hứng đi xuống.
"Trở về rồi à."
Tiểu Ngộ cầm quýt trong tay đưa cho mẹ Thẩm.
"Bà nội ăn quýt đi ạ, rất ngọt."
Mẹ Thẩm ăn một miếng, hôn Tiểu Ngộ một chút,
"Ngộ Ngộ, thật ngoan, đúng là rất ngọt, ăn ngon lắm.”
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý đem đồ vật mang vào, cho mẹ Thẩm xem, mẹ Thẩm nói cái này được rồi, cái kia cũng được rồi.
"Đúng rồi, con đã mua giường nhỏ cho Đào Đào chưa?
Lâm Thục Ý gật đầu.
"Mua rồi ạ, bất quá giường hơi chiếm diện tích, sáng mai họ sẽ đưa tới."
Nữ phục vụ giúp đỡ đem rau dưa hoa quả bỏ vào nhà bếp, sau đó đem quần áo Tiểu Ngộ cùng Đào Đào đi giặt lại, gột rửa hong khô là có thể mặc.
Còn dư lại đồ dùng yếu phẩm khác cất gọn gàng vào phòng.
Thẩm Phục cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Mua nhiều như vậy, làm sao vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu ấy ạ.”
Mẹ Thẩm cười nói,
"Trong nhà không có trẻ con, cái gì cũng không chuẩn bị trước, đột nhiên muốn mua đồ vật cũng thật là không ít, khẳng định còn có đồ vật chưa mua đủ, bất quá từ từ mua cũng được.”
Lâm Thục Ý bốn phía nhìn một chút.
"Ông nội bọn họ đâu ạ?"
Mẹ Thẩm ngẩng đầu nhìn sang thư phòng,
"Tại thư phòng đấy, mẹ xem một chút... nhá, mua nhiều nam việt quất như vậy?”
Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn mẹ Thẩm.
"Ba ba nói bà nội biết làm bánh ga tô nhỏ, con rất thích ăn bánh ngọt.”
Mẹ Thẩm bị đứa nhỏ đáng yêu nhìn như vậy, không có nửa điểm đề kháng, đưa tay nặn nặn hai má trắng nõn của Tiểu Ngộ.
"Tiểu Ngộ thích ăn bánh ngọt sao, giống hệt như Lâm ba ba của cháu vậy, Thẩm gia có hai người thích ăn bánh ngọt, tay nghề của bà cũng có đất dụng võ rồi, được, để bà nội đi làm bánh ngọt cho cháu ăn.”
Tiểu Ngộ vén tay áo lên, cười ngọt ngào,
"Cảm ơn bà nội, để cháu giúp bà nội.”
"Được."
Hai bà cháu, thật cao hứng đi phòng bếp.
Lâm Thục Ý ngồi ở trên ghế sô pha, cảm thấy được ngày hôm nay trải qua phong phú như vậy, quả thực là khó mà tin nổi.
Bọn họ đột nhiên có hai đứa bé, lần này chính là một nhà bốn người cùng nhau sống cả đời, thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc, nghĩ tới Lâm Thục Ý cũng không nhịn được cười rộ lên.
Thẩm Phục đến gần Lâm Thục Ý, hôn chóc một cái lên môi cậu cười híp mắt.
"Nghĩ gì thế, cười vui vẻ như vậy."
Lâm Thục Ý như hoảng sợ nhìn nhìn xung quanh xem có ai không, nghĩ không biết là cần phải đánh Thẩm Phục một trận, hay là trả lời vấn đề của hắn.
"Yên tâm,ông nội tại thư phòng, mẹ anh thì ở nhà bếp, một chốc đều không ra đâu."
Lâm Thục Ý trừng hai mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không hề phản bác nữa, liền nói.
"Thẩm Đào và Lâm Ngộ."
Thẩm Phục híp mắt đưa tay khoát lên trên ghế sô pha, nở nụ cười lười biếng.
"Sau này chúng ta chính là một nhà bốn người, còn chưa kết hôn mà đã làm cha rồi.”
Lâm Thục Ý bình tĩnh uống nước không để ý tới hắn
"Hai người đàn ông, kết hôn cái gì?"
"Kết hôn là nhất định phải làm, vốn là dự định trước khi nhận nuôi con, bất quá hiện tại đã có hai bánh bao nhỏ, thời điểm kết hôn, có thể để cho hai đứa làm hoa đồng cho chúng ta.”
Thẩm Phục híp mắt cười tùy ý.
Lâm Thục Ý cảm thấy như bây giờ đã rất khá, cậu không cần nghi thức gì để chứng minh cậu có bao nhiêu hạnh phúc, cậu hiện tại đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
Thấy Lâm Thục Ý không tiếp lời của mình, Thẩm Phục cũng không giận, ngược lại này đó hắn đã dự định một chút, bắt tay chuẩn bị cũng không cần vội vã.
"Ngày mai sẽ phải về S thị, ba mẹ cùng ông nội khẳng định sẽ không nỡ, đồ vật đều mua nhiều như vậy, em chuẩn bị thời điểm đó làm gì đây?"
Lâm Thục Ý bị Thẩm Phục đột nhiên hỏi, lập tức tỉnh mộng.
Đúng vậy, cậu thiếu chút nữa đã quên rồi, cậu đến là nhận nuôi con, căn bản không có ý định sống ở đây.
Thẩm Phục cười rộ lên,
"Em sẽ không phải nghĩ tới chứ?!"
Lâm Thục Ý ảo não không thôi, nhiều đồ mua như vậy, lại căn bản không có nghĩ tới cái này.
Hiện tại phải làm gì đây? Tiểu Ngộ cùng Đào Đào mới vừa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, đổi hoàn cảnh không nói, nếu như đổi người, sợ Tiểu Ngộ sẽ cảm thấy không thích ứng được, nhưng tiệm cơm lại không thể không quản, tài nghệ nấu ăn của Đường Sảng căn bản là chống đỡ không được mấy ngày.
Thẩm Phục cười bóp bóp mũi của cậu.
"Đừng suy nghĩ, anh đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai bảo mẫu sẽ không tới nơi này, buổi trưa trực tiếp đi S thị, trong nhà phòng ở anh cũng đã uỷ thác ông Dương thu thập xong, ngày mai mọi người không nỡ để hai người rời đi, bọn họ có thể cùng đi với chúng ta, mẹ không phải sớm muốn đi bên kia ở vài ngày sao, vừa vặn. Còn cô anh cũng nghĩ xong, phòng ở tầng dưới khả năng không thích hợp, liền đem phòng ở tầng cao nhất trước tiên nhường lại cho cô ở đó.”
Phòng trên gác mái kia có cửa sổ lớn, cũng là căn phòng thông khí thời gian dài nhất, là nơi tán khí cũng lâu nhất, hiện tại có thể để Thẩm cô cô vào ở, chỉ là vừa nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy tại gian phòng kia xảy ra sự tình như thế, Lâm Thục Ý bên tai liền có chút đỏ lên.
"Yên tâm, trong phòng, ga giường đã toàn bộ đổi qua, chờ đến phòng phía dưới có thể ở được, cô có thể chuyển xuống dưới, nơi đó chính là lãnh địa riêng của chúng ta.”
Thẩm Phục không biết lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Thục Ý, cười nhẹ ghé vào lỗ tai cậu trêu chọc, hô hấp ấm áp phun trên mặt Lâm Thục Ý, thành công khiến Lâm Thục Ý mặt đỏ rần rần.
Thẩm Phục con ngươi tối sầm lại, thuận thế đem mặt vùi vào trên cổ Lâm Thục Ý, thấp giọng ủy khuất nói,
“Bánh bao nhỏ rất đáng yêu, nhưng là sau này thời gian riêng của hai chúng ta liền ít đi, vậy phải làm sao bây giờ?"
Bị hơi thở phun đến nóng rực một bên má, Thục Ý biệt nữu đem mặt chuyển đến vừa nói.
"Sẽ không, Tiểu Ngộ cùng Đào Đào đều thật hiểu chuyện, sẽ không dính người."
Thẩm Phục cười nhẹ.
"Nhưng nếu như bị phát hiện sự tình không nên thì làm sao bây giờ?"
Lâm Thục Ý mặt tối sầm lại đem Thẩm Phục đẩy ra.
Thẩm ca ca xuống lầu tìm Tiểu Ngộ, đối hàn động buồn nôn của hai phu phu nhà kia, quyết đoán nhắm mắt làm ngơ.
Đã là bảy giờ tối, Tiểu Ngộ cùng mẹ Thẩm cuối cùng đem hai chậu nướng ra lò, đem điểm tâm ngọt bày lên trên đĩa, mang ra bàn.
Một đĩa là bánh chiffon việt quất vàng óng ánh, bên trong khảm nạm từng viên việt quất đỏ, bánh ngọt mềm mại, mùi sữa lập tức xông vào mũi.
Đĩa còn lại là bánh quy trà xanh hình gấu trúc bộ dạng khả ái. Sô cô la làm thành đôi mắt cùng mũi gấu trúc, màu vàng làm mặt gấu trúc, ngoài cùng là màu xanh nhạt của trà xanh, vừa đáng yêu, mùi thơm nức mũi.
Mẹ Thẩm đắc ý đem bánh quy giơ lên.
"Bánh bích quy này, Tiểu Ngộ bỏ ra không ít công lao nha, tạo hình này Tiểu Ngộ tự mình tạo đấy.
Tiểu Ngộ có chút ngượng ngùng, đem bánh quy đưa đến trước mặt Thẩm lão gia tử.
"Cụ ông, ăn bánh bích quy đi ạ."
Thẩm lão gia tử kỳ thực cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, lại đối với tiểu bánh bao đưa bánh tới, lại không hề chống cự, cầm một cái nếm nếm, khen.
"Ăn ngon lắm, Tiểu Ngộ đúng là có thiên phú."
Tiểu Ngộ cao hứng cong cong ánh mắt, đem bánh bích quy từng cái một chia cho mọi người ăn, cuối cùng còn hướng trên lầu nhìn,
"Đào Đào còn chưa tỉnh ạ? Đây là lần thứ nhất con làm bích quy, con muốn để Đào Đào nếm thử."
Lâm Thục Ý sờ sờ đầu Tiểu Ngộ đầu.
"Ba đi lên xem một chút, nếu như nó còn đang ngủ, Tiểu Ngộ liền lưu lại cho Đào Đào đi, ngày mai nó dậy thì có thể ăn.”
Tiểu Ngộ gật gật đầu.
Lâm Thục Ý lên lầu, kỳ thực nữ phục vụ ở phía trên, vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng, Thẩm gia khá lớn, nếu như đóng cửa, đại khái Đào Đào tỉnh rồi sẽ nghe được, bất quá nữ phục vụ không lên tiếng, hẳn là Đào Đào còn đang ngủ.
Lâm Thục Ý lên lầu, rón rén mở cửa.
Trong phòng một mảnh tối tăm, Lâm Thục Ý đem đèn trong phòng vặn sáng lên một chút, sau đó hướng tới giường xem.
Đào Đào quá nhỏ, ngủ ở trên giường lớn, căn bản không nhìn thấy người, chăn vẫn đắp nhẹ lên trên, không hề có một chút động tĩnh, hẳn là còn ngủ, Lâm Thục Ý rón rén đi tới trước mặt, muốn nhìn Đào Đào một chút, đã thấy trong chăn đột nhiên nhúc nhích, sau đó Đào Đào xoa xoa mắt từ trong chăn chui ra, nhìn thấy Lâm Thục Ý lập tức cười rộ lên, lộ ra mấy cái răng sữa nho nhỏ, vươn mình ngồi dậy hướng Lâm Thục Ý đưa tay ra,
"Ôm một cái ~ ôm một cái ~ "
Tiểu bánh bao mềm mại ngồi ở trên giường, duỗi ra tay nhỏ nói Lâm Thục Ý ôm bé.
Lâm Thục Ý đáy lòng ấm áp, đưa tay ôm Đào Đào, không biết là không ngủ đủ, hay là chưa tỉnh ngủ, Đào Đào lại ngáp một cái, sau đó đem đầu mình gối lên trên vai Lâm Thục Ý duỗi ra tay nhỏ ôm cổ Lâm Thục Ý
"Anh trai ~ anh trai~ anh trai~ "
Lâm Thục Ý nhếch miệng lên ý cười,
"Không quấn lấy người, bất quá tựa hồ rất dính anh trai, đi thôi đi tìm anh con.”
Đào Đào nghe hiểu cười khanh khách.
Lâm Thục Ý đem áo khoác hình con bò mềm mềm khoác lên người Đào Đào, trong nháy mắt trở nên đáng yêu, lực sát thương không ít, sau đó ôm bé đi xuống lầu.
Nhìn thấy Lâm Thục Ý ôm Đào Đào xuống lầu, Tiểu Ngộ nhanh chóng tiến lên nghênh đón.
"Đã thức chưa ạ? Đào Đào xem, anh trai có cái gì này?”
Đào Đào hào hứng quay đầu xem, nhìn thấy bộ dáng bánh bích quy, gấu trúc khả ái, đôi mắt sáng loáng sáng lên,
"Bánh bánh, bánh bánh ~ "
Bé học không ít không ít, bất quá đều là hai chữ hai chữ đè lên, thiệt thòi cho Tiểu Ngộ phải thông dịch lại, nếu không mọi người khả năng cũng không hiểu bé đến cùng đang nói cái gì.
Tiểu Ngộ cười híp mắt, bánh quy cầm trong tay, đưa lên cho Đào Đào, Đào Đào răng tuy nhỏ nhưng có uy lực lớn, cắn ba lần liền đem bánh, bích quy gặm sạch sành sanh, nhìn trên bàn, còn muốn.
Hai cái bánh vào bụng rồi, Tiểu Ngộ không cho.
"Chỉ có thể ăn như vậy, Đào Đào ngoan, ngày mai mới có thể ăn."
Đào Đào có chút ủ rũ, bất quá vẫn là thuận theo nghe lời anh trai, nhẫn nhịn không đem tầm mắt hướng về đĩa bách quy kia nữa.
Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục nhìn nhau một cái, cảm thấy được có Tiểu Ngộ, Đào Đào khoảng chừng sẽ tốt hơn nhiều.
Bảo bối dễ thương trời cho, lại ngoan ngoãn đáng yêu, đây không phải là mong muốn của cha mẹ sao?
Hết chương 90.