Trời vừa sáng, đạo diễn lập tức tổ chức một cuộc họp dưới sảnh khách sạn, anh nghiêm túc xem xét một chút, sau đó cho người lịch sự đề nghị người nhà Bạch Tằng Khải không cần bận tâm đến chương trình.
Cái này cũng không quá khó hiểu, đều là người nhà của Bạch Tằng Khải, lên hình thì không cẩn thận biến chương trình thành "Gia đình ấm áp của Bạch Tằng Khải" mất thôi.
Còn lại Hà Song Diệp và người bạn của Trương Thiến Vũ. Đạo diễn vốn muốn chọn Hà Song Diệp, thế nhưng nhà tài trợ lại nói người quen của Trương Thiến Vũ là một đầu bếp bánh ngọt của nhà hàng 5 sao, lại thêm người đó là đàn ông, phù hợp với tỉ lệ của chương trình hơn.
Toàn bộ khách mời cố định của chương trình đều là nam, tham gia các chương trình truyền hình thực tế thế này thì tỉ lệ hai nữ vẫn là đẹp nhất, có thêm nữ nhân thì cũng không tốt. Lại nói thêm, đàn ông thường không thể hiện quá rõ ràng chuyện không ưa thích nhau, lên hình tổng thể vẫn giữ được nét tự nhiên, nữ nhân thì lại khác, Dương Văn Tiếu không ưa Trương Thiến Vũ, Trương Thiến Vũ cũng chẳng thích Dương Văn Tiếu, tương tác sẽ rất khó chịu, cũng khó mà đảm bảo được fan của hai bên không vì mấy chi tiết nhỏ mà cắn xé nhau, ảnh hưởng không tốt đến chương trình.
Bất quá rất nhanh cũng có người phản đối: "Bạn hữu của Hà Song Diệp là vlogger ẩm thực đang nổi đấy, dạo gần đây lên hotsearch cũng rất đều đặn đó."
Đạo diễn gãi đầu, đúng là biết làm khó người khác, anh cũng muốn chọn Hà Song Diệp. Bất quá Trương Thiến Vũ tính toán cũng thật tốt, đem bạn mình nhét vào tận ekip, còn cẩn thận báo với nhà tài trợ.
Đạo diễn do dự, đang muốn quyết định để Hà Song Diệp ra về thì nghe được Hà Song Diệp là nghệ sĩ dưới trướng công ty Hùng Phong.
Đạo diễn: "Công ty Hùng Phong?"
Người kia đáp: "Đúng vậy, nhưng công ty không cho cô ấy đi mấy show kiểu này, cũng không cho cô ấy tham gia nghiệp diễn, thi thoảng mới nhận vài quảng cáo nho nhỏ mà thôi."
Đạo diễn: "Vậy thì giữ cả hai người."
Đạo diễn hít sâu một hơi, phim phóng sự lần trước của anh ta cũng là nhờ công ty Hùng Phong giúp đỡ mới có thể hoàn thành thuận lợi, cho nghệ sĩ dưới trướng người ta chút mặt mũi cũng là chuyện nên làm. Còn cái vị đầu bếp kia, bên tài trợ đã lên tiếng như thế thì cũng không còn cách nào.
*
Sau khi dùng bữa sáng xong, Hà Song Diệp cùng các nhân viên trong ekip di chuyển đến nơi quay phim thì mới nghe được chuyện này.
Công ty Hùng Phong thật sự có năng lực đến vậy sao?
Xem ra kinh phí của ekip này cũng không tốt, thuê một gian nhà hai tầng ở một vùng nông thôn rất hẻo lánh, bên ngoài là sân xi măng, còn một cái lều cỏ tranh nho nhỏ và một gian phòng sơ sài xem như là bếp trong sân.
Hà Song Diệp cùng các nhân viên của ekip đi vào nhà, lập tức có cảm giác không đúng.
Khách mời cố định lần này có việc gấp phải rời đi là Chu Hạo, diễn viên có tay nghề bếp núc ổn nhất trong đoàn được nhắc tới suốt mấy ngày qua.
Hai người trẻ nhất đội đều là diễn viên trẻ triển vọng, chưa tới 30 tuổi, Vương Thế Lượng và Võ Bác Giai.
Theo lời Dương Văn Tiếu, khách mời cố định chỉ còn lại hai cậu bé này, số khách mời của tiết mục lần này là 4 người, tổng cộng là 6 người. Nhưng sao vẫn còn có thêm một người nữa?
Là một nam nhân, mặc áo thun đen, quần jean, trên đầu đội mũ lưỡi trai, cũng khó mà nhìn rõ nhân dạng.
Thấy Hà Song Diệp đi tới, Dương Văn Tiếu liền giới thiệu: "Diệp Diệp."
Kiều Nhất cùng Bạch Tằng Khải đã sớm biết Hà Song Diệp, lịch sự gật đầu.
Hà Song Diệp nhân cơ hội giới thiệu chính mình: "Chào mọi người, tôi là Diệp Diệp, là khách mời của tiết mục lần này, hân hạnh được làm quen."
Người tiếp theo phản ứng lại là Võ Bác Giai, anh gật đầu một cái, miệng nói tay đỡ hành lý của Hà Song Diệp: "Hành lý có nặng không?"
Vương Thế Lượng thấy vậy cũng tới hỗ trợ, không để cho Hà Song Diệp kịp phản ứng, người kia đã nói: "Diệp tỷ, để em dẫn chị lên lầu, lên xem phòng của chị thôi."
Hà Song Diệp lễ phép đáp một tiếng, cùng Vương Thế Lượng lêu lầu, thanh âm càng lúc càng xa.
Còn lại 6 người, người nhìn ta, ta nhìn người, trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Phàm đều là người lăn lộn trong vòng giải trí hắc bạch lẫn lộn, ai cũng hiểu vì sao lại xảy ra tình huống này.
Võ Bác Giai khéo léo vỗ tay, cười rộ lên: "Vậy là lần này được chắc bụng ấm êm rồi, chúng ta có tận hai người viện trợ."
Kiều Nhất không hổ là Ảnh Đế, ôn hòa phụ họa: "Nếu không có sự viện trợ kịp thời này, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm."
Bạch Tằng Khải sờ sờ cổ: "Võ ca, chuyện này là chuyện vui đấy. Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu thôi, làm một bữa tiệc ăn mừng."
"Đúng đó, phải ăn mừng."
Bầu không khí lập tức náo nhiệt.
Đại tiểu thư Trương Thiến Vũ thì không được vui cho lắm, tổ tiết mục rốt cuộc bị làm sao vậy, đã nhờ đến tận nhà tài trợ rồi mà vẫn để cho bạn của Dương Văn Tiếu tham gia.
Cô ở một góc không lên hình, liếc mắt nhìn nam nhân cô kéo tới viện trợ: "Hứa Tự Hưng, anh làm được!"
Hứa Tự Hưng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Nói đến chuyện nấu ăn, miễn cưỡng thì anh vẫn có thể hoàn thành. Bất quá sở trường của anh chính là ẩm thực Tây phương, rất nhiều món ăn truyền thống không nắm vững, hơn nữa, nhìn vào tình huống hiện tại, anh lập tức có thể khẳng định phương diện này anh không bằng Hà Song Diệp.
Không có lời khẳng định từ Hứa Tự Hưng, Trương Thiến Vũ liền khó chịu, nếu không cẩn thận, cô nhất định sẽ bị Dương Văn Tiếu kia cười vào mặt.
Đẩy Hứa Tự Hưng ra, Trương Thiến Vũ đi tới: "Võ ca, hai chúng ta phải làm gì?"
Võ Bác Giai giật mình, xoay người lại, khoa trương vỗ trán: "Quên mất quên mất, Thiến Vũ trước hết đi xem xem Diệp Diệp có cần hỗ trợ gì không thì giúp cô ấy một tay đã."
Hứa Tự Hưng nhìn thoáng qua Võ Bác Giai, còn có nữ nhân đang không kiềm chế được muốn nhíu mày bên cạnh anh ta, liền nhanh chóng đi tới che khuất cô khỏi camera, cười cười: "Vũ ca, tôi chỉ nắm vững mỹ thực Tây phương thôi, có rất nhiều món Trung Hoa làm không tốt, thỉnh che chở."
"Không sao, không có việc gì". Mấy người bọn họ đều là người ăn chực, tay nghề không có, sao dám quản phương Tây phương Đông gì, chỉ cần ăn ngon là được.
"Chỉ cần người anh em không để chúng tôi ăn món gì quá kỳ quái là được. Còn lại cái gì cũng không để ý, chúng tôi cũng không dám đòi hỏi gì."
Hai người cùng nhau ra cửa, đi vào phòng bếp, để mặc Trương Thiến Vũ ở sau lưng.
Trương Thiến Vũ hít sâu một hơi, mặt mũi vẫn phải giữ, trong nhà cũng không chỉ có một máy quay.
Hà Song Diệp bị Vương Thế Lượng mang lên trên lầu, kỳ thực cũng chỉ còn lại gian phòng của Chu Hạo để lại.
Vương Thế Lượng có điểm đau đầu, Hà Song Diệp lập tức nói: "Vậy anh có biết Dương Văn Tiếu ở phòng nào không? Bọn tôi ở cùng nhau cũng được."
Vương Thế Lượng trợn to mắt, cái này có thể sao?
Hà Song Diệp nhìn đối phương do dự, vội vàng nói: "Tôi và Tiếu Tiếu đã là bạn thân từ rất lâu rồi, ngày trước còn ở chung phòng ký túc xá."
Vương Thế Lượng rốt cuộc cũng an tâm.
Cũng không trách anh khoa trương lo lắng được, lần trước chia phòng, Trương Thiến Vũ nhất định không chịu ở cùng phòng với Dương Văn Tiếu. Ban đầu mấy người đàn ông đều là mỗi người một phòng, lại vì chuyện này mà Bạch Tằng Khải phải chen chúc ở chung phòng với Kiều Nhất.
Cũng may Kiều Nhất tuy có chút kháng cự nhưng cũng không làm ra động tác gì quá lớn.
Bọn họ đang cùng nhau sắp xếp gian phòng thì Trương Thiến Vũ lại đột nhiên xuất hiện: "Có cần tôi giúp một tay không?"
Như một bóng ma xuất hiện, dọa hai người giật mình, bọn họ sợ hãi nhìn Trương Thiến Vũ, thanh âm của Vương Thế Lượng còn có chút run run: "Thiến Vũ tỷ, chị di chuyển cũng không hề phát ra âm thanh nha!"
Nói xong còn nhíu mày một cái, rõ ràng là không hài lòng với hành vi của Trương Thiến Vũ.
"Ai mà biết hai người không chú ý đến tôi, tôi cũng không cố ý dọa các người."
Trương Thiến Vũ nhìn chung quanh một chút, xem ra phòng của Dương Văn Tiếu lớn hơn của cô.
Trương Thiến Vũ mất hứng: "Gian phòng này lớn như vậy, mở party còn được."
Hà Song Diệp nhìn thoáng qua, không muốn tranh cãi. Căn phòng này nhìn qua cũng không khoa trương đến mức có thể tụ tập một đống người như Trương Thiến Vũ nói, nhiều nhất chỉ là cái giường dôi có chút lớn. Chỉ vậy thôi, không có gì khác biệt, phần còn lại đều là đồ đạc bày biện của các nhân viên và người quay phim.
"Vậy chị có thể ở phòng này chung với Diệp tỷ, chị chỉ cần tìm Tiếu tỷ thương lượng là được." Vương Thế Lượng nghiêm túc nói.
Câu trước nói muốn trợ giúp, câu sau đã bày ra bất mãn. Nếu thích thì có thể đổi phòng, Dương Văn Tiếu cũng không phải là người quá khó nói chuyện.
Ý tứ của Trương Thiến Vũ vốn không phải như vậy, nhất thời có điểm xấu hổ, nhìn Hà Song Diệp, có điểm không biết phải đáp lời thế nào.
Cũng may Hà Song Diệp đã nở một nụ cười rất tươi, nói chính mình đói bụng rồi, nhanh tay một chút mới có thể xuống làm cơm ăn, chuyện liền được dời đi.
Ở nơi này, tự cung tự cấp là chính, có rất nhiều thứ phải đem đi đổi mới có. Bên hông nhà có một mảnh vườn trồng rau, và một mảnh vườn trồng cây ăn quả, các khách mời trong chương trình phải tự mình hái rau, hái trái cây mang bán để lấy tiền mua các thứ cần thiết.
Vì là ngày đầu tiên tới đây, Hà Song Diệp thu thập xong xuống bếp thì cũng chỉ có cải trắng, cà chua, hai quả trứng và một nồi cơm trắng. Cô cũng không còn cách nào, lập tức bắt tay vào làm cơm chiên vậy.
Nhìn thân ảnh Hà Song Diệp bận rộn trong phòng bếp sơ sài, mấy người lấp ló vướng bận tay chân xung quanh cô không nhịn được mà rơi lệ trong lòng.
"Đã rất lâu rồi mới có cảm giác tin tưởng vào cuộc sống thế này." Vương Thế Lượng nói.
Dương Văn Tiếu cam đoan với mọi người, tay nghề của bạn thân cô rất tốt, tuyệt đối sẽ được ăn ngon.
Nghe nói như thế, Trương Thiến Vũ chỉ có cười trộm, chỉ là cơm chiên đơn giản, chẳng lẽ lại có thể nấu thành không ăn nổi sao.
Bất quá nụ cười của cô liền cứng đờ.
Dương Văn Tiếu bắt đầu phát huy sở trường, cười cười hỏi người cô mang tới hỗ trợ đâu?
Nhìn Hứa Tự Hưng đang đóng vai một soái ca như đồ trang trí đứng một bên, cô muốn đá bay thứ vô dụng này đi.
*
Hình như các bạn không nhận ra các bạn đang hơi quá đáng với mình hay sao ấy?
Mình lúc nào cũng cố gắng hoàn thành chương mới thật nhanh, không đòi hỏi điều kiện gì, chỉ mong các bạn để lại cho mình chút động lực thông qua lượt vote, lượt cmt của các bạn mà thôi.
Nhưng các bạn cũng khó hiểu thật sự.
Có rất nhiều bạn đọc chùa, chưa từng xuất hiện, chưa từng có một động tác nào gọi là động viên mình cả. Nhưng các bạn đòi hỏi mình phải cho bạn raw, cho bạn cv để bạn đọc liền mạch chứ không muốn đợi mình edit?
Mình chỉ hi vọng các bạn đừng ép mình nữa. Mình thật sự không muốn tới một lúc nào đó mình phải đính kèm cuối mỗi chương mấy câu như "Được 100 votes mình up tiếp chương sau", "Được 500 views mình mới thêm chương mới"....
Cảm giác đói truyện mình hiểu được, cho nên mình không quá khó khăn nhưng hãy tôn trọng nhau ạ.
Mình làm hoàn toàn phi lợi nhuận. Đối với mình, các bạn vui thì mình cũng vui. Chỉ có vậy thôi.
Đừng tổn thương mình nữa, làm một editor mà lúc thì bị bê truyện không xin phép, lúc bị như thế này, là bạn thì bạn có muốn làm tiếp không?
Mình hỏi thật đấy?