Ta Là Tiên Phàm

Chương 34: Xua đuổi và "bắt mạch"




Dịch giả: QuanML
“A, ta cũng nhớ lại rồi, thì ra là tên thủ lĩnh ăn mày ngươi! Ngày đó ngươi đuổi theo ta qua ba con phố, ta còn đang suy nghĩ chừng nào sẽ đáp lễ đấy!”
Tô Trần thấy tên ăn mày mặt chữ điền, uy phong đứng sau lũ kia thì lập tức nhớ ra, vẻ mặt cười cười, không có vẻ gì là sợ hãi.
Lúc trước, hắn mới từ Chu thôn đến huyện lị Cô Tô, đói rét cùng cực lang thang ở đầu phố thì bị thằng ăn mày này cho là đến đoạt địa bàn của hắn, bị rượt theo đến mấy con phố ngõ hẻm, xém chút nữa tắt thở.
Như là vào nửa năm trước, Tô Trần còn ăn đói mặc rét sẽ không dám đi trêu vào lũ ăn mày này.
Nhưng mà, hiện tại, hắn đã luyện võ tại Dược Vương Bang được nửa năm, càng đã đột phá đến cảnh giới Tam lưu hạ đan điền, cũng coi như là đệ tử giang hồ chân chính rồi, ba đến năm tráng hán lúc bình thường cũng không địch lại hắn huống chi là đám ăn mày khố rách áo ôm này, hắn không coi chúng ra gì.
Hơn mười tên ăn mày rống to lao lên, một bộ khí thế hung hãn vây đánh tới.
Nhưng mà Tô Trần liếc mắt là thấy bọn họ không biết phối hợp, ra quyền bậy bạ, bước chân thì càng lảo đảo phù phiếm, xem ra đã biết đói bụng hai ba hôm rồi.
Thân thể Tô Trần vừa động, nhảy vào giữa đám ăn mày, thị giác thính giác trở nên vô cùng nhạt bén, thấy rõ từng li từng tí.
Trong mắt hắn, động tác đánh đấm của đám ăn mày nhào đầu về phía trước như chậm lại gấp mấy lần, vung quyền đá chân chậm chạp như rùa. Thậm chí không cần mắt để nhìn, chỉ cần tai nghe tiếng gió thôi là cũng biết quyền cước đến từ hướng nào.
A Sửu đang cố lấy cam đản xông vô trợ giúp thì giật mình thấy cuộc chiến gần tàn rồi.
Dưới sự vây công đấm đá loạn xạ của hơn mười tên ăn mày, dù ở giữa bọn chúng nhưng Tô Trần lại như cá gặp nước, thoải mái uốn éo, không có một đấm một đá nào có thể chạm tới góc áo của hắn.
Huống hồ, dù Tô Trần có bị trúng một đấm hai đá cũng chẳng hề hấn gì.
Những tên ăn mày đói đến hai chân lảo đảo này, tay thì mềm nhũn, đấm không ra nổi lực mười cân, đánh lên người hắn cũng chỉ chư gãi ngứa, không có nổi vết xước.
Trái lại, Tô Trần là tam lưu võ giả, tiện tay ra một đấm cũng đã có lực đạo trăm cân.
Nắm đấm có lực đạo trên trăm cân đánh vào người đối phương còn mạnh hơn cả bị một con nghé húc trúng, bị đánh là chắc chắn nội thương.
Tô Trần vung nắm đấm, mỗi quyền đều trúng bụng hoặc lưng của một gã ăn mày đang vây công, không có quyền nào hụt cả. Hắn giảm đi lực đạo, cố ý không hạ tử thủ.
“Phanh!”
“Phốc!”
“Ai ôi, đau chết ta rồi!”
“Thiếu hiệp tha mạng a, đừng đánh đầu ta, đã thành đầu heo rồi!”
A Sửu còn chưa kịp xông lên hỗ trợ, chỉ trong vài cái chớp mắt, hơn mười tên ăn mày đã bị Tô Trần đấm nghiêng ngã một mảng.
“Quá tà môn, chúng ta có nhiều người như vậy, ra mấy chục quyền cước mà không có cái nào trúng được hắn!”
“Xong rồi, Cái Bang chúng ta chết tới nơi rồi! Trốn đi!”
Cả đám ăn mày, ai nấy đều mặt mũi bầm dập, sợ té cứt té đái, cướp đường mà chạy ra khỏi miếu Thành Hoàng. Tên ăn mày mặt chữ điền kia bị đánh thảm nhất, sưng mặt sưng mũi, bị đánh thành đầu heo.
A Sửu đứng sau nhìn đã bị kinh ngạc đến ngây người rồi.
Tô Trần quyền cước đánh ra như vậy… Quả thực như nước chảy mây trôi, trôi chảy không dứt!
Hắn ở trong Thiên Ưng Môn hơn nửa năm, thường xuyên đi ngang qua Diễn Võ Trường, chứng kiến các đệ tử Thiên Ưng Môn luận bàn võ kỹ.
Truyện dịch tại bachngocsach.com – Dịch giả: QuanML
Võ kỹ của đại bộ phận đệ tử tầng dưới chót đều rất vụng về, khoa chân múa tay ra chiêu nửa ngày cũng không đạt đến trình độ của Tô Trần.
Chỉ có một số rất ít bậc tiền bối nhị lưu cao thủ mới có thể vận dụng võ kỹ nước chảy mây trôi như thế.

Truyện dịch tại bachngocsach.com – Dịch giả: QuanML
Đám ăn mày chạy ra khỏi miếu Thành Hoàng, chạy tới vài dặm ra đường cái, không thấy Tô Trần đuổi theo mới dám dừng lại thở hổn hển, từng thằng mặt mũi thê lương cùng ngỡ ngành, không biết nên làm gì bây giờ.
“Bang chủ, miếu Thành Hoàng đã bị đoạt đi rồi, chúng ta làm sao đây, ngày sau đặt chân ở đâu đây?”
Bọn hắn nhìn qua tên ăn mày trẻ tuổi, hỏi.
“Ài, khởi sự bất lợi a!”
Khuôn mặt Chu lão bát cũng bi ai.
Đầu năm nay, sinh kế của đám ăn mày cũng quá gian nan rồi.
Vốn muốn sau khi thành lập Cái Bang, người đông thế mạnh, ngày qua ngày đều có thể sống tốt.
Ai ngờ thực lực tứ đại bang phái Ngô quận lại mạnh như vậy, ngay cả một tên nhóc mới làm đệ tử Dược Vương Bang có nửa năm mà đã có thể đánh đám người bọn hắn chạy trối sống trối chết, còn đâu hi vọng đi khiêu chiến cao thủ của tứ đại bang phái.
“Cả một đứa bé đều có thể ức hiếp bọn ta, xem ra huyện lị Cô Tô này không phải là đất dung thân của lão Chu ta đây! Ngô quận to lớn như vầy, nơi nào là đất dung thân của ta đây?”
“Bang chủ, bằng không chúng ta cũng gia nhập vào bốn bang phái lớn đi? Không học được chút chút bản lĩnh thực sự, ăn mày chúng ta đánh không lại những tên ác nhân giang hồ kia.”
“Thế nhưng, bốn bang lớn ở Ngô quận chỉ tuyển nhận con nít mười tuổi, ai chịu thu lưu ăn mày nghèo hèn hủ lậu như chúng ta!”
Chúng ăn mày đồng thanh nói.
Chu lão bát lắc đầu, thần tình uể oải nói: “Bốn bang phái lớn ở Ngô quận thì không được, bọn hắn sẽ không thu chúng ta. Cũng không thể đầu nhập vào bọn thuỷ phỉ (*) Cự Kình Bang cùng hung cực ác. Chẳng qua, ta nghe nói huyện Lâu có bang phái tên Bạch Liên Giáo, giáo chủ nhân từ, sẽ thu nhận người nghèo khổ không nơi nương tựa như chúng ta, chúng ta đi gia nhập Bạch Liên Giáo kiếm miếng cơm ăn.”
(*): cướp sông
“Bang chủ, vậy Bạch Liên Giáo này ở đâu?”
“Không xa, nghe nói tổng đà Bạch Liên giáo ở trên một đảo nhỏ tại hồ Điển Sơn ở huyện Lâu!”
Chu lão bát sa sút tinh thần, mang theo đám ăn mày ăn xin dọc theo đường cái, một đường tiến về hồ Điển Sơn ở huyện Lâu.

Tô Trần đuổi tên ăn mày họ Chu cùng đám ăn mày đi, rốt cục cũng cùng với A Sửu chiếm được toà miếu hoang phế đổ nát này, thoáng thu dọn lặt vặt trong miếu, dọn dẹp mạng nhện, quét bụi bặm cho sạch sẽ thoáng mát một chút.
Vừa rồi lúc đánh nhau, cũng may là cái nồi đất lớn chưa bị phá vỡ, còn dùng nấu canh được.
“A Sửu, đưa tay ra đây, huynh xem mạch giúp đệ, xem xem có bị nội thương không!”
Tô Trần tìm một chỗ sạch sẽ trong miếu, ngồi xuống đất.
Ngoại thương trên người A Sửu liếc cái là thấy, có thể chữa lành dễ dàng. Có điều không thể nhìn ra được nội thương, hắn nhất định phải xem mạch mới được.
Tô Trần càng lo rằng trong cơ thể A Sửu có di chứng do nội thương, có thể ảnh hưởng lớn đối với tu luyện võ đạo sau này.
“Trần ca, huynh còn học được thuật xem bệnh à?”
A Sửu tỏ vẻ ngạc nhiên, ngồi xuống đất theo, đưa tay phải ra cho Tô Trần bắt mạch giúp hắn.
“Đó là chuyện đương nhiên, nghề chính của Dược Vương Bang là chuyên môn kê thuốc khám bệnh cho người ta, còn lợi hại hơn cả lang trung bình thường, luyện võ chỉ là nghề tay trái. Huynh ở Dược Vương Bang khi không có gì làm thường đọc sách thuốc, qua nửa năm nay cũng học được mấy phần bản lãnh,”
Tô Trần cười nói, nắm lấy tay A Sửu, đặt tay lên mạch, tập trung tư tưởng, cẩn thận bắt mạch.
Đương nhiên, hắn không phải thật sự “bắt mạch” xem bệnh.
Đây là bản lĩnh mà chỉ những thầy thuốc lâu năm mới có được, chí ít cũng phải có hơn mười năm kinh nghiệm mới có thể lĩnh hội ra, ngay cả dược sĩ không có bản lãnh này.
Dược sư Lý Khôi cũng không có dạy hắn bắt mạnh.
Tô Trần cơ bản là không biết gì.
Nhưng mà chuyện này không là gì với hắn, hắn định dùng cảm giác lực siêu phàm để trực tiếp “nội thị” bệnh nhân.
Điều này còn chính xác hơn cách “bắt mạnh” dựa vào kinh nghiệm của thầy thuốc gấp trăm lần, có thể nhìn thấy tận mắt tuỷ sống, cơ bắp trong cơ thể con người, tình huống nhỏ nhặt trong mạch máu, ví dụ như tường tận từng khúc xương, nào là thương tích trong cơ thể hay mạch máu nào đang bị tắc nghẽn.
Đầu ngón tay Tô Trần đặt lên cổ tay A Sửu, tuỳ ý tìm tòi bên ngoài lại phát hiện ra mạch của A Sửu đập mạnh mẽ hùng hồn, chắc là ở cảnh giới bất nhập lưu trung kỳ. Qua một năm nữa có lẽ sẽ tới cảnh giới bất nhập lưu hậu kỳ.
“A Sửu, đệ ở có luyện võ ở Thiên Ưng Môn sao?”
Tô Trần không khỏi kinh ngạc.
Máu lưu thông mạnh mẽ hùng hồn, đây rõ ràng kết quả cho thấy Hạ Đan Điền đã được tu luyện, cường hoá, điều này chứng tỏ A Sửu đã luyện võ được một khoảng thời gian dài.
“Đúng vậy!”
A Sửu gật đầu liên tục, mặt mày hớn hở, tỏ vẻ đắc ý.
“Quản sự bắt đệ làm khổ dịch không công ở Thiên Ưng Môn ba năm, nhưng mà đệ không có ngu nha, cũng không phải chỉ biết đần độn làm việc ở Thiên Ưng Môn. Đệ vào Thiên Ưng Môn chính là vì học võ à nha, dù có làm khổ sai, không có ai chỉ dạy, thì tự đệ cũng có thể học lén a.
Mỗi ngày làm việc, đệ đều đi qua một toà Diễn Võ Trường ở trong tổng đường, thường xuyên quan sát các vị sư huynh khác thi đấu. Trí nhớ của đệ không tốt, mỗi lần chỉ nhớ được một chiêu, sau đó đi về chỗ ở lén tập luyện ba bốn canh giờ.
Hơn nửa năm trôi qua, đệ cũng học được ít nhất là bốn năm chục chiêu. Nếu như bọn thiếu chưởng quỹ không thường xuyên tìm đệ gây chuyện, làm cho đệ phải tránh đông né tây thì đệ còn có thể học được nhiều hơn nữa cơ.”
A Sửu thuật lại chuyện học trộm võ kỹ ở Thiên Ứng Môn, kể đến hào hứng, còn pha chút tự hào. Đây là chuyện vui sướng duy nhất đối với hắn khi ở Thiên Ưng Môn.
Trước kia, từ nhỏ hắn đã làm tiểu nhị tại khách sạn, bởi vậy hắn làm việc vô cùng nhanh nhẹn.
Thường thì chỉ trong buổi sáng là hắn làm xong việc lao dịch.
Sau đó, buổi chiều, khi trời chạng vạng tối, hắn tìm một địa điểm vắng người rồi vùi đầu vào khổ luyện quyền cước, thường thường tu luyện đến nửa đêm, kéo dài hơn ba bốn canh giờ.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại không rời Thiên Ưng Môn dù cho thường xuyên bị Vương thiếu chưởng quầy cùng với đám đệ tử đồng môn bắt nạt.
Chỉ cần ở lại Thiên Ưng Môn là hắn có thể tiếp tục học trộm.
“Ba bốn canh giờ?”
Tô Trần nghe xong rồi nhưng lại nhíu mày thật sâu.
A Sửu không có sư phụ chỉ dạy nên học lén võ kỹ đồng môn, cũng thông minh nhanh nhạy.
Chỉ có điều mỗi ngày lại cưỡng ép bản thân tập luyện đến ba bốn canh giờ, đây là chuyện nghiêm trọng.
Dưới tình huống không ăn thảo dược bồi bổ thân thể, võ giả chỉ có thể tu luyên tới hai canh giờ đã là cực hạn.
Mỗi ngày đều tu luyện cưỡng ép vượt qua giới hạn, tuy rằng có thể tăng cường thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhưng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho thân thể.
Tiêu hao lớn như thế thì khác gì hao phí sinh mạng lực của chính mình để đổi lấy tu vi?
Về điểm này, đệ tử các bang phái khác có thể không quan tâm, thường xuyên tu luyện quá hai canh giờ.
Nhưng đệ tử Dược Vương Bang rất am hiểu dược đạo nên vô cùng kiêng kỵ chuyện này.
Dám khẳng định là A Sửu không có tiền mua thảo dược bồi bổ thân thể. Với cường độ tu luyện liều mạng bất chấp hao tổn thân thể như vậy, không sớm thì muộn cũng dẫn đến việc thân thể bị huỷ hoại, cuối cùng thì sẽ là thân tàn ma dại.
Tô Trần cũng không nói chuyện đó ra, cứ tiếp tục “nội thị” máu thịt, cốt cách của A Sửu cẩn thận.
Lúc trước, Tô Trần chỉ “nội thị” huyết mạch trong cơ thể mình.
Mà hiện tại, hắn thử dùng lực cảm giác siêu phàm của mình xem có thể “nội thị” huyết mạch của A Sửu hay không.
Xem mạch thử, Tô Trần kinh ngạc phát hiện ra đúng là có thể làm được chuyện ấy.
Điều này nghĩa là, thông qua việc “nội thị” huyết mạch A Sửu, Tô Trần có thể biết được chính xác loại thuốc cần dùng để chữa trị tận gốc thương thế của A Sửu.
Rất nhanh, hắn “quan sát” được vài loại ngoại thương, có lẽ trừ nguyên nhân bị đám Vương thiếu chưởng quầy đánh ra thì là do hao tổn mà tu luyện cưỡng ép mang lại.
Xem ra phải mau chóng dùng các loại thảo dược bổ máu, bồi bổ xương cốt để điều trị, khai thông tổn thương do máu bầm, chữa trị huyết nhục cùng xương cốt mới được.
Hiện tại, A Sửu mới mười hai mười ba tuổi, tuổi trẻ khí thịnh thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu kéo dài tiếp, qua hai ba năm nữa thì sẽ bị đau ốm quấn người, khí huyết suy yếu. Tiếp tục như vậy chỉ sợ cả đời tàn phế chứ nói chi tới trở thành cao thủ giang hồ.
Xem mạch xong, Tô Trần đã có biện pháp sơ bộ với thương thế của A Sửu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.