Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 93: Thế giới của Tô Hoài




“Bây giờ anh ta là người bệnh, nên được đối đãi đặc biệt. Tốt nhất là em nên ở bên cạnh anh ta 24/24, bệnh xuất huyết dạ dày này nói không nguy hiểm… hừm…”
Mạc Tử Dương ho nhẹ nhắc nhở Tô Hoài, đừng có phá game.
Anh lườm hắn, sau đó lại tiếp tục nói:“Chính là nói không nguy hiểm nhưng mà cực kỳ nguy hiểm nên em không được chủ quan.”
“Tôi biết rồi bác sĩ Tô.”
Bannie tiễn anh ra cửa, thật ra cô có chuyện muốn hỏi.
Ngày đó Alice dọn đồ nói về ở với Tô Hoài cô đã thấy lạ rồi, nhưng mà cô ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc cho nên cô không thể ngăn cản được.
Từ lúc ấy đến giờ Alice cũng không hề liên lạc gì với cô, vì thế cô lo lắm.
Tô Hoài của bây giờ khác với trước đây nhiều lắm, anh ít nói hơn, trầm lặng hơn. Với lại anh không thích đứng gần người khác thì phải, lúc nảy anh đứng rất xa để trao đổi với bọn cô.
“Bác sĩ Tô, tôi có thể hỏi anh và Alice…”
Tô Hoài nghe xong ngay lập tức mỉm cười, anh nói:“Cô ấy ở bên tôi tốt lắm, em đừng bận tâm.”
“Về tâm lý của Alice có phải…”
“Không sao, tôi là bác sĩ mà. Bannie em yên tâm chăm sóc cho Tử Dương đi, về Alice tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.”
Nói xong Tô Hoài rời đi, cô luôn cảm thấy anh rất xa cách…
Anh lái xe về nhà, vừa vào đã thấy Cố Thần ngồi ở trong nhà trò chuyện với Alice.
Anh vốn định lên thẳng phòng, vì anh không thích người lạ. Chưa đi được mấy bước Cố Thần đã sấn tới đấm vào mặt anh, cậu gào lên với Alice:“Chị bị làm sao vậy, cái thằng chó này có gì đáng để chị yêu chứ? Chị tỉnh táo lại đi Alice.”
“Cậu bị điên hả Cố Thần, ra khỏi đây.”
Alice đẩy cậu ra cửa, cậu thật sự không muốn cô ở lại đây. Cậu nắm chặt tay cô, nhét vào tay cô giấy báo trúng tuyển đại học Y của cậu, Cố Thần nói:“Alice sau này tôi cũng sẽ là bác sĩ, cũng sẽ giống như anh ta mà. Tôi sẽ yêu chị, sẽ không bao giờ bỏ rơi chị như anh ta đâu. Chị đi với tôi đi mà Alice.”
“Tôi không yêu cậu, không hề yêu cậu. Cậu đừng có ảo tưởng nữa Cố Thần.” Alice đẩy cậu ra cửa rồi đóng sập cửa.
Cố Thần như chết lặng tại chỗ, cậu nhìn giấy báo trúng tuyển đại học của mình nằm trơ trọi dưới mặt đất.
Cô không cần nó ư?
Cậu đã cố gắng mấy tháng nay mất ăn, mất ngủ chỉ để chứng minh cho cô thấy rằng cậu, Cố Thần không thua kém người đàn ông đó.
Vậy mà Alice ngay cả cái liếc mắt cũng hà tiện với cậu.
“Rồi chị sẽ hối hận Alice, tôi thề đấy. Chị sẽ hối hận thôi.”
Cậu gào lên, sau đó bỏ đi. Cậu hận Alice, cô dụ dỗ cậu, làm cho cậu yêu cô rồi không cần nữa.
Cả đời này cậu sẽ hận người con gái ấy!
*
Alice im lặng ngồi trước màn hình máy vi tính cũng hơn mười phút rồi, cô không ngờ sự thật mà cô thấy với sự thật đang diễn ra nó khác nhau đến mức kinh khủng như vậy.
Hoá ra Tô Hoài chưa từng được công nhận là bác sĩ.
Anh ở trong mắt người khác chỉ là một kẻ bệnh hoạn, biến thái, nhiều tiền.
Anh đã sống trong cái thế giới mà mình tự tạo nên, rồi mỉm cười như mọi thứ đang đối đãi tốt với anh.
Hôm nay Cố Thần đến, nói cho cô nghe một chuyện mà cô chưa bao giờ biết về Tô Hoài.
Cố Thần nói:
Từ nhỏ anh đã học hành rất giỏi, rồi sau đó thi đỗ trường Y. Anh đã tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng chưa từng được bất cứ bệnh viện nào nhận vào làm vì vấn đề tâm lý của anh.
Tô Hoài đã tự mở bệnh viện, rồi tự làm viện trưởng. Sau đó anh tới đó công tác, giống như là bệnh viện ấy mời anh về làm. Anh đã thực hiện giấc mơ của anh như thế ư?
Tự dùng tiền của mình để thoả mãn chính mình, mặc dù chẳng có ai công nhận?
Alice thay quần áo, cô đi ra ngoài. Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, nơi mà anh đã từng công tác.
Để đi được vào đây, có lẽ Alice đã dùng rất nhiều dũng khí. Cô chặn đường một cô y tá lại, mấp mấy đôi môi gặng hỏi:“Xin hỏi tôi muốn tìm bác sĩ Tô, Tô Hoài. Nên đi hướng nào?”
Cô y tá lập tức dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô từ đầu tới chân.
Alice toàn thân che kín, nên cô ta chẳng nhìn ra được người quen, bèn kể lại:“Cô tìm anh ta làm gì? Anh hẹn cô tới khám bệnh à?”
“À phải…” Cô nhận vờ.
Cô y tá kéo cô vào trong góc cổ nhỏ giọng nói:“Cô bị anh ta lừa rồi, anh ta là một tên biến thái chứ không phải bác sĩ gì đâu.”
“Thế nào?” Đôi mắt cô đỏ hoe, trái tim giống như bị ai khoét một lỗ vô cùng đau đớn.
“Tôi nói cô nghe nha, cô đừng đi đồn bậy bạ mà tội nghiệp tôi.”
Alice gật đầu, cô y tá mới kể.
“Thật ra anh ta là viện trưởng của cái bệnh viện này, hồi đó lúc tôi mới tới đây công tác cũng mến mộ anh ta lắm. Hên là mấy bác sĩ làm lâu ở đây khuyên tôi không nên dây vào anh ta, anh ta thật chất chỉ là đồ biến thái thôi. Anh ta và cha dượng của mình, từ nhỏ tới lớn ấy ấy…”
Cô y tá nhìn dáo dát xung quanh, sau đó lại nói:“Không những với cha dượng đâu, có lần có bác sĩ nhìn thấy anh ta ở trong phòng làm việc tự mình làm, lúc đó còn gọi tên cha dượng của anh ta nữa. Mặc dù bây giờ báo chí nói anh ta bị ép, nhưng mà chúng tôi đều biết là anh ta cũng là một loại. Nghe đâu là cha dượng không muốn tiếp tục sai quấy mà anh ta không đồng ý ngưng lại, mới kiện nhau ấy.”
Alice khóc rồi, sao họ có thể nói như thế. Anh rõ ràng bị ép buộc, anh bị bỏ thuốc.
“Còn nữa nè, anh ta bị tước giấy phép hành nghề rồi. Nên giờ anh ta không có ở đây nữa, bệnh viện cũng có viện trưởng mới tới tiếp nhận. Trời, tôi cảm thấy may mắn lắm. Chứ anh ta còn làm ở đây, tôi thật sự không dám đi ngang qua phòng anh ta luôn á. Nhỡ đâu anh ta nổi thú tính, nghĩ tới thôi mà sợ rồi nè.”
“Ê cô… Cô ơi?”
Alice chạy về nhà, cô khóc đến nổi hai mắt sưng vù lên. Hoá ra những gì cô thấy chưa hoàn toàn là sự thật, tại sao cô có thể khốn nạn như thế mà dày vò anh từng ngày chứ?
Cô vào nhà, ngay lập tức chạy lên phòng sách tìm anh. Tô Hoài ở trong nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng anh nôn khan.
“A Hoài, a Hoài anh làm sao đấy, mở cửa cho em.”
Tô Hoài nghe thấy tiếng cô thì giật mình, anh dùng khăn lau lau khoé miệng. Anh đã nôn hơn nửa giờ rồi, thật sự không thể chịu nổi cảm giác bị người khác chạm vào người.
Anh nhìn mình trong gương, thấy tất cả mọi thứ đều ổn mới dám đẩy cửa ra ngoài đối diện với Alice.
“Sao thế, em vừa đi đâu về vậy?”
“A Hoài, em sai rồi. Em thật sự xin lỗi.”
Cô nhào vào lòng anh, khóc nức nở.
Anh không hiểu vì sao cô lại như thế này, vì từ lúc cô trở về đây lúc nào cô cũng mang một tâm trạng thù hận anh. Cô muốn dày vò anh, anh càng đau khổ, cô càng vui vẻ. Hôm nay cô có hơi kì lạ.
Đột nhiên, một trận buồn nôn ập đến, anh đẩy cô ra rồi chạy vào toilet nên thốc nôn tháo.
Cô chạy theo vỗ lưng cho anh, lo lắng hỏi:“A Hoài anh làm sao thế?”
“Có thể… Có thể do ăn trúng thứ gì đó.”
Anh lãng tránh, Tô Hoài chưa từng nói cho Alice biết anh mắc bệnh. Cũng may cơ thể này chưa từng bài xích Alice, có lẽ cô là ngoại lệ của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.