Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 114: Quân sư tình yêu gọi tên Bannie




Lạc Hi chạy vào công ty cười hí ha hí hửng, kể với Mạc Tử Dương rằng cô sắp có bồ rồi.
Hắn lạnh nhạt không quan tâm lắm, tập trung xem văn kiện để cho cô tự biên tự diễn một mình.
“Chị dâu đúng là lợi hại ghê, ra đòn nào là thấm đòn đó luôn.” Lạc Hi không ngừng khen ngợi.
Người nào đó lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô.
“Ui anh họ ơi, nảy giờ chả thấy anh ừ hử gì với em. Nói tới chị dâu là anh để ý liền, em không biết anh mắc hội chứng cuồng vợ đó nha.” Cô trêu ghẹo.
Mạc Tử Dương không thèm trả lời, hắn lại cuối đầu xem văn kiện.
Lạc Hi tặc lưỡi, từ xưa đến nay anh họ nổi tiếng lạnh nhạt, khó gần vậy mà cũng bị chị dâu “thu phục” cô lại càng hâm mộ Bannie hơn…
Xế chiều Mạc Tử Dương nói Lạc Hi cùng về ăn cơm, Bannie đã làm rất nhiều món đãi cô. Có đồ ăn ngon, cô đương nhiên phải tới rồi. Cả hai cùng nhau ra khỏi tổng công ty Mạc Thị, lúc cô vừa chuẩn bị lên xe thì thấy bóng dáng của Cố Thần đứng bên đường.
Lạc Hi hai mắt sáng rỡ, cười tít cả mắt chạy về phía xe moto của cậu.
“Cậu tiện đường đi qua hả?”
“Tới đón cô, hình như cô không cần.” Cậu lạnh nhạt, nheo mắt nhìn chiếc xế hộp đắt tiền đang chờ đợi bên đường.
Cô đánh vào vai cậu, nũng nịu nói:“Ai nói không cần, ai mà muốn đi với anh họ lạnh lùng ấy chứ.”
“Lạc Hi nhanh lên, Bannie chờ ở nhà.” Mạc Tử Dương giục.

Bannie nhớ là cô chỉ mời mỗi Lạc Hi thôi, cớ làm sao lại có thêm một Cố Thần. Bốn người ngồi trong bàn ăn, không khí bắt đầu trùng xuống.
“Mọi người sao vậy, ăn cơm thôi.” Lạc Hi nói chuyện, cố tình phá vỡ bầu không khí quá yên tĩnh này.
Cố Thần cầm bát động đũa, không những vậy, cậu còn nửa thật nửa đùa hỏi:“Gần đây sống tốt chứ? Chị có còn nhớ cha tôi không?”
“Mày…” Mạc Tử Dương muốn đánh người, cũng may là vợ hắn cản.
“Cố Thần cậu đừng có đùa nữa.” Bannie mỉm cười nói.
Cậu nhướn mày, sau đó cũng cười, đánh ánh mắt qua gương mặt đen như đáy nồi của Mạc Tử Dương nói:“Đùa chút thôi, chú.”
“Ăn cơm, ăn cơm đi mà anh họ. Bạn của em mà, anh họ kỳ quá nha.”
Bọn họ bốn người cùng nhau ăn cơm, lúc này không khí mới khá hơn được đôi chút. Lạc Hi thề là lần sau cô sẽ không để Mạc Tử Dương gặp Cố Thần nữa, bọn họ hình như không thuận.
“Mẹ tôi về rồi nên chị yên tâm đi, ông già ấy sẽ an phận.”
“Vậy sao…” Thật ra đối với Bannie mà nói, Cố Thẩm Minh luôn là một ký ức không thể quên. Anh giống như bị bệnh, cũng có lúc tốt đến không ngờ, có lúc lại giống như biến thành người khác vậy.
“Cha tôi bản tính trăng hoa, không ít người bị ông ta lừa như chị đâu. Tại vì biết chị và ông ta chưa có gì nên mẹ tôi mới không gấp về, bà ấy còn bận chăm sóc da. Nói chung chị không cần để ý tới ông ta chi cho mệt.”
Lần đầu tiên cô nghe Cố Thần nói nhiều như vậy, trong trí nhớ của Bannie, cậu là một thiếu niên miệng độc nhưng tâm Bồ Tát.
Cô mỉm cười nói:“Cám ơn cậu, cũng nhờ có cậu nên bữa đó tôi mới đi được.”
“Ông chú này gọi tôi về đấy, chị nên cảm ơn ổng đi.”
Cậu hướng về phía Mạc Tử Dương nói. Bannie nắm chặt tay hắn, cô biết hắn sẽ không bỏ mặt cô mà…
Ăn cơm xong Cố Thần đưa Lạc Hi về, theo như cô thấy thì Lạc Hi sắp thành công câu được cá lớn rồi đó.
*
Alice đứng ở trong phòng tắm nhìn chiếc que thử thai hai vạch đỏ chói cùng hơn mười phút rồi. Cô cũng không ngờ lại dính lần nữa…
Bọn họ còn một tháng nữa là kết hôn rồi, cảm giác lần này so với lời trước khác biệt rất lớn.
Cô đẩy cửa phòng tắm đi ra.
Tô Hoài ngồi ở trên giường xem sách, cô đi tới trèo lên giường rồi ôm lấy anh.
“Sao thế em yêu, đau bụng à?” Anh dịu dàng hỏi.
“A Hoài…” Cô ngước mặt lên nhìn anh.
Còn anh đang cuối xuống nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
Alice nhét vào tay anh chiếc que thử thai rồi vùi mặt vào trong chăn. Anh nhìn chiếc xe thử lại, lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhìn một cái kết quả lâu như vậy. Trong lòng không biết có cảm giác gì, tim đập nhanh hơn một chút, khoé môi cong hơn một chút.
Rồi anh kéo cô ra từ đống chăn, hôn lên môi cô, thể hiện rõ ràng cảm giác hạnh phúc mà nói:“Anh sắp được làm cha rồi hả Alice?”
“Sao anh còn hỏi…” Cô đỏ mặt mắc cỡ.
“Cám ơn em, và cám ơn con nữa.”
Anh ôm siết cô vào lòng trong sự hạnh phúc và niềm vui ngập tràn.
“A Hoài ngộp em.”
Cô cũng cảm thấy rất vui, lần trước bọn họ bỏ lỡ nhưng lần này cô chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ ấy lần nào nữa.
Hạnh phúc đang ở rất gần, ngay trước mặt rồi.
“Tin tức chấn động, phạm nhân Trần Tự Bân đã từng bị kết án chung thân vào lúc 11 giờ 30 trưa nay đã trốn thoát khỏi ngục giam. Phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã, nếu ai nhìn thấy phạm nhân này ở đâu xin hãy liên hệ đường dây nóng xxx…”
Trên tivi, hầu hết các kênh truyền hình thành phố đều đang phát sóng cùng một chủ đề tin tức. Trần Tự Bân vậy mà vượt ngục thành công rồi, Tô Hoài xem được tin này anh không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài.
Nhìn thấy Alice từ phòng bếp đi ra, anh vội tắt tivi.
“Anh đang xem cái gì đó, thấy em liền tắt đi hả?”
Cô nhào vào lòng anh nũng nịu.
“Xem phim cấm trẻ em.” Anh cắn vào vành tai của cô, cố tình nói qua chủ đề khác để lãng tránh.
“Anh này… Con chúng ta cũng nghe thấy đó.”
Tô Hoài cười với cô, nhưng trong ánh mắt của anh chứa đựng một sự lo lắng vô hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.