Mễ Đặc Thị và Đỗ Lạc Hoàng, một người là tinh thần lực tu sĩ, một người
là linh hồn lực tu sĩ, hai người tranh đấu nhiều năm vẫn không phân rõ
cao thấp.
Giới tu sĩ hai phe đều lấy bọn họ làm đầu, bởi vậy Mễ Đặc Thị và Đỗ Lạc Hoàng được cho là mạnh nhất trong tinh thần và hồn lực.
Thiên hạ truyền tai nhau có được một trong hai sẽ như có được toàn bộ giới tu sĩ tinh thần lực và hồn lực, nhiều năm như vậy rồi mà hai người họ vẫn
không đồng ý gia nhập bất kì thế lực nào.
Những tu sĩ tinh thần
lực và hồn lực cũng theo đó mà không tìm thế lực nương nhờ, cùng lắm chỉ là khách mời tọa trấn của một vài thế lực để kiếm thêm tài nguyên mà
thôi.
"Ba mươi vạn, so về tài sản thì ta đây cũng không thua kém ngươi."
Đỗ Lạc Hoàng dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về Mễ Đặc Thị, cả hai liên tục ra giá làm cho toàn trường phấn khởi không thôi.
Nhưng không ai chú ý tới ánh mắt của chấp sự đang tràn đầy sát khí nhìn vào
một gian phòng, chỗ chấp sự nhìn là nơi Thanh Hoa lâu được sắp xếp chỗ
ở.
"Mụ già đó lại dám tiết lộ là chúng ta truyền tin tức."
Quản sự Thanh Hoa lâu nhìn thấy ánh mắt của chấp sự nhìn hướng này, thì đã
đoán được sau buổi đấu giá nhất định phải cho Vạn Niên Các một lời giải
thích hợp lý, bằng không thì lại rước họa vào thân.
"Không cần lo lắng, chỉ là một cái Vạn Niên Các mà thôi, chi nhánh nhỏ có một vài bí
mật nhỏ mà thôi, chúng ta tiệt lộ ra thì tên quản sự Vạn Niên Các ở đây
cũng không dám làm gì."
Hoàng Sơ là công tử của Thanh Hoa lâu,
cũng là biểu đệ của Hoàng Cẩn lại mang bộ dáng cao ngạo, không đặt Vạn
Niên Các ở trong mắt.
"Công tử không được khinh suất, quản sự Vạn Niên Các ở Trường An thành là kẻ nằm dưới quyền của Vạn Niên Cung,
không phải là quản sự của những thế lực khác."
Hoàng Sơ hai tay đặt sau gáy rồi dựa lưng vào ghế nói:
"Ta nói không cần lo lắng thì đừng có làm quá mọi chuyện lên, thủ đoạn ta bày ra thì có mấy ai nhìn thấu?"
Quản sự Thanh Hoa lâu nghe vậy thì ánh mắt sáng lên nói:
"Hóa ra công tử đã chuẩn bị từ trước, lão phu thật khâm phục."
Những người khác cũng thở phào một hơi nhẹ nhỏm như buông được tảng đá lớn
trong lòng, chấp sự dời ánh mắt ra chỗ khác bàn tay ra hiệu cho một ai
đó trong bóng tối.
Hàn Vũ Thiên cũng là thở dài nói:
"Thanh Hoa lâu này không dám động vào Vạn Niên Cung, nhưng ở Vạn Niên Các thì
lại có một vài nội gián, vừa hay để ta xem thử năng lực xử lý tình huống ở đây ra sao."
Kiều Nguyệt Nga dựa vào vai Hàn Vũ Thiên cười nói:
"Phu quân lo nghĩ nhiều rồi."
"Một trăm ba mươi vạn!"
Phía dưới Đỗ Lạc Hoàng đã đấu giá Chiêu Hồn Ly Tâm Thảo với con số 130 vạn, Mễ Đặc Thi trầm mặc một lúc lâu mới cắn răng nói:
"Một trăm ba mươi lăm vạn."
Mễ Đặc Thi cuối cùng moi ra được thêm năm vạn linh thạch, Đỗ Lạc Hoàng
trên dưới đều đã hết sạch linh thạch để đấu giá, hắn không cam lòng bản
thân sẽ thua ở đây liền cất giọng nói:
"Ta bán Phù Hồn Lôi Thiêm Kích với giá 2 vạn linh thạch, ta rao bán mười tấm phù."
Phù Hồn Lôi Thiêm Kích là tấm phù nổi tiếng lừng lẫy của Đỗ Lạc Hoàng, theo giá thường ngày thì một tấm phù ít nhất tốn 10 vạn linh thạch, hiện tại tình thế cấp bách phải hạ thấp giá hết mức có thể.
"Ha ha ha,
Phù Hồn Lôi Thiêm Kích có khả năng đả thương viên mãn Thánh Nhân và chạy thoát khỏi Thiên Thánh lại chỉ có giá 2 vạn một tấm, ta mua năm tấm."
Từ trong đám đông có một tu sĩ trung niên mua đi năm tấm Phù Hồn Lôi Thiêm Kích, 10 vạn linh thạch được chuyển giao cho Đỗ Lạc Hoàng, lão ta nhanh chóng tăng lên 140 vạn.
"Tinh Thần La Thiên Lệnh của ta bán 2 vạn linh thạch, xuất ra mười tấm."
Mễ Đặc Thị cuối cùng cũng phải buôn ban trực tiếp trên sàn đấu giá mới đủ
linh thạch bù vào, lại có một tu sĩ mua đi bảy tấm, Chiêu Hồn Ly Tâm
Thảo lại tăng giá thành 154 vạn.
Năm tấm Phù Hồn Lôi Thiêm Kích
còn lại cũng được mua đi, lại không đủ để Đỗ Lạc Hoàng đấu giá, lão ta
liền móc ra từ trong trữ vật một cây thước.
Cây thước này tản ra hồn lực kinh người là bảo vật sơ kì Thánh Khí, Đỗ Lạc Hoàng quát lớn nói:
"Hai mươi vạn linh thạch."
Ngay lập tức có người mua bảo vật của Đỗ Lạc Hoàng với 20 vạn linh thạch, Chiêu Hồn Ly Tâm Thảo lại tăng 170 vạn.
Mễ Đặc Thị không chút do dự cũng lấy ra một cái gương đồng, 20 vạn linh thạch lại được bán ra, tăng thành 174 vạn.
"Nếu Đỗ Lạc Hoàng lão chịu gia nhập Thanh Hoa lâu thì ta sẽ giúp ngươi mua."
Hoàng Sơ vén màn che của căn phòng ra không hề kiên kị bất cứ thế lực nào, trực tiếp chào mời Đỗ Lạc Hoàng.
"Được, ta đồng ý."
Đỗ Lạc Hoàng không hề do dự lập tức đáp ứng, Chiêu Hồn Ly Tâm Thảo là bảo
vật Bán Tông kỳ thảo, nếu tuột khỏi tay thì không còn ý nghĩa gì, gia
nhập một cái thế lực thì đã sao chứ.
"Vậy thì 200 vạn."
Hoàng Sơ mỉm cười ra giá 200 vạn linh thạch, Mễ Đặc Thi tức muốn thổ huyết chỉ tay quát lớn nói:
"Thanh Hoa Lâu! Các ngươi lại dám!"
Hoàng Sơ cười đắc ý không hề quan tâm ánh mắt tràn đầy sát khí của bà ta nhìn tới.
"Mễ Đặc Thị, ngươi cũng nên gia nhập hoàng thất đi."
Tấm màn bên cạnh Thanh Hoa lâu cũng đã vén lên, ở bên trong chính là hoàng
thất Nam Cương Quốc, một vương gia trẻ tuổi tên Hồ Công Chức là đệ đệ
của Hồ Vân.
"Vương gia."
<!-- PC_Midle1 -->
Mọi người thấy vương gia liền ôm quyền thi lễ, cuộc đấu giá của hai cá nhân lại trở thành hai thế lực tranh bá.
"Ta đồng ý."
Mễ Đặc Thị không có lựa chọn cũng đồng ý gia nhập hoàng thất, Hồ Công Chức nhẹ gật đầu nói:
"250 vạn."
Hoàng Sơ cau mày lại không ngờ tới hoàng thất cũng muốn lôi kéo Mễ Đặc Thi về tay.
"Đi hơi quá rồi."
Hàn Vũ Thiên chống cằm vẻ mặt lại có chút không vui nhìn đến mấy thế lực gây thị phi.
Kiều Nguyệt Nga định đứng ra giải quyết thì tiếng đẩy cửa thật mạnh vang
lên, Kỵ Hà bước vào trong tay còn đang nắm đầu của một trung niên kéo lê trên đất.
"Chiêu Hồn Ly Tâm Thảo này lại gây ra nhiều thị phi ở
Vạn Niên Các như vậy, ta vốn đã phong tỏa tin tức để không cho Mễ Đặc
Thị và Đỗ Lạc Hoàng biết, vậy mà Thanh Hoa lâu đây lại âm thầm tiết lộ."
Kỵ Hà ném trung niên trong tay đập thẳng vào gian phòng của Thanh Hoa lâu, Hoàng Sơ trừng mắt không ngờ được nội gián hắn cài vào đã bị bắt, mà kẻ này chết chính là sưu hồn.
"Chiêu Hồn Ly Tâm Thảo không cần phải bán nữa, về phần Thanh Hoa Lâu thì ta cho các ngươi ba hơi thở để cút."
Kỵ Hà không chút kiên nể tản ra khí tức viên mãn Thánh Nhân cường đại, nếu so với một vài Thiên Thánh thì còn nhỉnh hơn chút ít.
Hoàng Sơ tới buổi đấu giá này là để đem về một vật cho phụ thân, thế mà vật
chưa thấy đã bị đuổi ra khỏi cửa, hắn trầm mặc không vui nói:
"Quản sự Vạn Niên Các thật biết làm ăn, Thanh Hoa Lâu bọn ta còn dám đuổi?"
Kỵ Hà ngước nhìn chỉ là một tên thanh niên miệng còn hôi sữa lại dám lên tiếng, không khí xung quanh ba động từng đợt tử độc.
"Tử Thi Kỳ Độc."
Quản sự Thanh Hoa lâu cau mày chắn trước mặt Hoàng Sơ, Tử Thi Kỳ Độc của vị
Thánh Nhân ngàn năm trước nổi tiếng thiên hạ, tu vi không đạt Thánh Nhân lại có thể độc chết mấy trăm Vũ Cảnh.
Tử Thi Kỳ Độc rơi vào tay
Vũ Cảnh đã giết hơn trăm kẻ cùng cảnh giới, hiện tại là hậu thế Thánh
Nhân thi triển thì sẽ có uy lực kinh khủng bậc nào.
"Nói về làm ăn thì Vạn Niên Các luôn rất xem trọng, nhưng tuyệt nhiên không tiếp đón kẻ gây thị phi."
Sau lưng Kỵ Hà hiện ra một độc quỷ tà ác, độc khí phát tán ra lại không len lỏi vào đám đông mà chỉ tập trung ở phòng Thanh Hoa Lâu.
Quản sự Thanh Hoa Lâu hất tay một đạo lam sắc quang man thổi độc khí lên trần nhà, lão ta nhìn Kỵ Hà nói:
"Kỵ Hà huynh đệ, bọn ta tới là tham gia đấu giá hội không có ý gây thị phi."
Kỵ Hà bay lên đối diện lão già nói:
"Không gây thị phi mà lại đi tiết lộ thông tin bảo vật trong buổi đấu giá, vậy cái này là trách Vạn Niên Các của ta bảo mật quá kém."
"Ta không có ý..."
"Chiêu Hồn Ly Tâm Thảo để nó lại đây!"
Đỗ Lạc Hoàng vậy mà mượn nhờ thời cơ Kỵ Hà đối đầu Thanh Hoa Lâu mà ra tay cướp đoạt, vị chấp sự kia bị đánh không kịp trở tay thổ huyết trọng
thương.
Linh hồn tổn hại tu vi sụt giảm trở thành Thánh Nhân sơ
kì, Kỵ Hà trừng lớn mắt toàn thân bạo nộ khí tức một kích đánh tới Đỗ
Lạc Hoàng.
"Ha ha ha, nếu đã là cướp thì cướp cho thống khoái đi."
Một trung niên lúc trước mua Phù Hồn Lôi Thiêm Kích của Đỗ Lạc Hoàng cũng
xuất thủ, ba tấm hồn phù ném lên nổ tung đánh Kỵ Hà bay ra ngoài.
Vương gia Hồ Công Chức cau mày thật không ngờ tới đấu giá lại xảy ra cướp đoạt, hắn quay người ngồi xuống trầm giọng nói:
"Ngồi yên đừng động, ta có linh cảm xấu."
Hồ Công Chức xưa nay luôn làm theo cảm tính của mình, theo lần bạo loạn
này nổi lên thì cảm giác bất an trong lòng của hắn đột ngột tăng mạnh,
người của hoàng thất ai cũng không ngu mà động tay chân ở đây, đều là bộ dáng ngồi yên xem kịch.
Từ trong đám đông bay ra hàng loạt tu sĩ cướp đoạt bảo vật đấu giá, những thủ vệ Vạn Niên Các cũng lập tức xuất
thủ, nhưng số lượng có hạn để lọt mấy chục tên.
Kỵ Hà bị thương bay vào một đinh ba xuyên thủng ngực bốn tu sĩ, hắn ghim đinh ba trên đất quát lớn:
"Kết Giới Tử Độc!"
Độc khí lan tỏa tạo thành kết giới giam cầm toàn bộ tu sĩ vào trong phòng
đấu giá, Kỵ Hà bị thương do đánh lén vẫn tập trung tinh thần tạo ra kết
giới không cho bất kì ai trốn thoát.
Mễ Đặc Thị thì đang cùng Đỗ
Lạc Hoàng giao thủ tranh giành kỳ thảo, Kỵ Hà cầm lấy đinh ba hướng tới
phía trung niên lúc trước đánh lén mà bổ tới.
Mất đi ba tấm Phù Hồn Lôi Thiêm Kích, nhưng hắn vẫn còn hai tấm để hộ thân nhanh chóng tế ra một tấm để đẩy lui Kỵ Hà.
Tay trái Kỵ Hà đột nhiên chuyển đổi thành hắc sắc khí độc.
"Ám Độc Chu Nhạn."
Trung niên kia định tế ra tấm phù cuối cùng thì không còn kịp, khí độc màu
đen tốc độ cực nhanh như là mãn xà quấn lấy trung niên, kẻ đó kêu lên
thống khổ rồi hóa thành vũng nước đen.
Mọi người chứng kiến cảnh
này thì sắc mặt kinh biến không thể che giấu, trực tiếp giết đi Thánh
Nhân thượng kì như gạt bỏ một con kiến.
Đỗ Lạc Hoàng tái xanh mặt mài nhìn Mễ Đặc Thị nói:
"Còn không mau liên thủ!"
Mễ Đặc Thị dù không muốn cũng phải liên thủ, bởi vì Kỵ Hà bị thương mà thực lực vẫn còn mạnh.
"Các vị mau liên thủ giết tên này, bằng không để kịch độc của hắn giết chết từng người."
Mễ Đặc Thị kêu gọi thêm vài vị Thánh Nhân viên mãn để cơ hội sống của bản
thân gia tăng, những người khác cũng có ý nghĩ này mới đồng ý liên thủ.
Kỵ Hà nhất thời rơi vào trạng thái vây không thể thoát ra, dù có Ám Độc
Chu Nhạn hộ thể vẫn không tránh khỏi nhận lấy thương thế.
"Tinh Thần Hỗn Lạc."
"Bạo Hồn Thấu Tâm."
"Tinh Vũ Hỏa Liệp."
"Tử Cực Hà Anh."
Bốn đòn công kích từ sau lưng Kỵ Hà giáng xuống làm cho hắn không kịp trở tay bị đánh trọng thương quỳ gối ở trên đất.
Thực quỷ liên tục chữa trị Kỵ Hà nhưng vẫn không thể khép lành vết thương
tinh thần và linh hồn, do hai cao thủ Mễ Đặc Thị và Đỗ Lạc Hoàng ra tay.
Kỵ Hà cắn răng nhìn về phía gian phòng của Hàn Vũ Thiên ôm quyền hô lớn nói:
"Mời trưởng lão xuất thủ!"
Tất cả nghe xong như sét đánh ngang tai không dám cử động, toàn trường lạnh ngắt như tờ không dám phát ra một tiếng động, chỉ còn nghe tiếng giọt
máu nhỏ trên đất của Kỵ Hà.
Những thế lực ở trong phòng không ngờ tới người mà bọn họ dùng thần thức đắc tội, lại là một vị trưởng lão Vạn Niên Cung.
Thanh Hoa Lâu nắm rõ tin tức nhất cũng không biết được Vạn Niên Cung lại phái ra trưởng lão đến đây.
"Haiz, những kẻ làm loạn hôm nay để mạng lại đi."
Thanh âm vừa ra một bóng người trẻ tuổi từ gian phòng đi, Hàn Vũ Thiên thay
đổi diện mạo nên không ai nhận ra được người trước mắt là cung chủ Vạn
Niên.
Hàn Vũ Thiên chứng kiến mọi chuyện cũng làm cho sự chán
ghét tán tu của hắn tăng cao, mọi cuộc bạo loạn bắt đầu đều là do tán tu cường giả gây ra, họa này không cách nào diệt tận gốc được.
Lôi điện lóe lên đã thấy mấy trăm tu sĩ tham gia bạo loạn bị giết trong nháy mắt.
Hồ Công Chức sớm đã nghe nói trưởng lão Vạn Niên Cung mỗi một người đều
thuộc hàng cao thủ đỉnh tiêm trong Thiên Thánh và Chí Thánh, hiện tại
chỉ một lần động thủ đã dọn sạch sẽ đám người làm loạn.
Mấy cao thủ xung quanh Mễ Đặc Thị và Đỗ Lạc Hoàng đều bị giết, hiện tại nhóm người làm loạn chỉ còn hai vị cường giả này thôi.
Hàn Vũ Thiên bàn tay hạ xuống liền nghiền ép toàn trường quỳ rạp xuống
không một ai có thể đứng vững trước uy áp này, hắn trầm giọng nói:
"Tu sĩ nhân gian Mễ Đặc Thị và Đỗ Lạc Hoàng, đức cao vọng trọng tu sĩ tinh thần và hồn lực khắp cường quốc lấy làm vinh hạnh."
"Không dám."
Hai cường giả nhân gian đứng trước mặt tu sĩ cường đại hơn lại cúi đầu không dám vọng động.
Hàn Vũ Thiên nhìn Kỵ Hà bị thương bàn tay đặt lên vai của hắn, pháp lực
truyền vào tinh thần và hồn lực đang tiều tụy lại khôi phục.
"Áp giải hai bọn chúng về Vạn Niên Cung, đợi cung chủ xuất quan xử trí."
Hàn Vũ Thiên cong ngón búng ra hai đạo lam quang chui cơ thể hai tu sĩ, tu vi bọn họ lập tức bị phong bế trở thành phàm nhân.
Kỵ Hà không có hỏi nhiều liền cho người tới áp giải hai người vào ngục,
hỗn loạn ở đây cũng đã đủ cho một ngay rồi, đấu giá ngừng lại toàn bộ
trở về.
Tin tức hai tu sĩ nhân gian bị trưởng lão Vạn Niên Cung
phong bế tu vi và giam giữ, sớm sẽ được lan truyền đi khắp nơi trên Nam
Cương Quốc.
Hàn Vũ Thiên trở về phòng vẻ mặt không vui nói:
"Chúng ta đi giải khuây chưa được ba ngày lại thấy Vạn Niên Các loạn ra thế này."
Kiều Nguyệt Nga rót hai ly trà bước tới nói:
"Đây là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, huống chi còn là bảo vật mà hai vị cường giả nhân gian cần."
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Kỵ Hà:
"Trưởng lão, mọi chuyện đã được an bài."
Hàn Vũ Thiên ném tấm lệnh bài trưởng lão xuyên thủng cửa, Kỵ Hà phản xạ
nhanh nhạy bắt lấy được nhìn lệnh bài, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Ở trong lệnh bài này có một kiện Ám Nhận Độc Ngô Thương, Tông Khí sơ giai vừa hay phù hợp với ngươi."
Kỵ Hà trừng lớn mắt nhìn lấy lệnh bài trong tay như mất hết sức lực, hắn rung giọng nói:
"Trưởng lão, ta không biết bản thân đã làm gì mà nhận được ân điển này."
"Đây là cung chủ ban tặng cho ngươi, về phần lệnh bài thì ngươi cứ tạm thời
giữ thay thế ta, ta cần phải làm một vài việc không tiện ở lâu."
Kỵ Hà nghe vậy cũng không thể từ chối lập tức hành lễ rời đi.
Hắn trong gian phòng nhìn lệnh bài ở tay mà không kiềm chế được tò mò, Kỵ
Hà nhỏ vào trên lệnh bài một giọt máu tươi, lệnh bài lóe sáng hai màu tử sắc và hắc sắc.
"Đây là Ám Nhận Độc Ngô Thương?"
Lưỡi
thương như nhận còn kèm theo độc tố bao phủ cường hãn, thân thương có
khắc đầu ngô công nhìn như vật sống đang quấn lấy thương.
"Cung chủ thực sự cho ta thứ này sao?"
Kỵ Hà vẫn không tin vào sự thật trước mắt định tới hỏi trưởng lão thì lam
quang lóe lên, Hàn Vũ Thiên lưu lại tàn ảnh chấp tay nói:
"Ám
Nhận Độc Ngô Thương là bản cung chủ giết một đầu Ám Ma Ngô Hoàng tu vi
Thánh Tông mà đúc thành, Vạn Niên Cung không có mấy người chuyên về độc, trước mắt thì Kỵ Hà ngươi là người đầu tiên ta nghĩ tới, nên nó tất
nhiên thuộc về ngươi, biểu hiện ở trận đấu tiên tộc của ngươi rất tốt,
nhận lấy ban thưởng về sau cố gắng phát huy."
Tàn ảnh còn không
để cho Kỵ Hà quỳ xuống cảm tạ đã biến mất, hắn cuối cùng đã xác định
được Ám Nhận Độc Ngô Thương này thuộc về mình.