" Xin lỗi, tôi không còn thích cô nữa, tôi thích Tiểu Hạ, cô đừng làm phiền tôi nữa, cô là em gái của Tiểu Hạ, thật làm cho tôi mất mặt."
" Anh đã nói sẽ mãi yêu em, bảo vệ em."
"Tôi đã thích cô, nhưng tôi không còn thích cô nữa, sao cô có thể vì ghen tị mà làm tổn thương đến Tiểu Hạ? "
"Ồ, không phải là bởi vì tôi trở nên mập mạp, xấu xí và ngu ngốc, không thể so sánh với Diệp Hạ sao?"
Một tia chán ghét xẹt qua trong đôi mắt hơi nheo lại của thiếu niên, cô gái trước mặt nặng hai trăm ký, nước da ngăm đen, mặt đầy mụn, tóc khô vàng, đôi mắt bị ép dưới da thịt, híp lại thành một đường thẳng. —— Ai có thể ngờ rằng đây là nữ thần Diệp Anh nổi tiếng Nam Bắc.
" Tôi thích người cùng tôi trưởng thành, không phải người tự phụ mà sa đọa như cô. Cô nhìn lại mình bây giờ đi, chính cô không cảm thấy ghê tởm sao?" Sự chán ghét trong mắt thiếu niên không còn che dấu được nữa, giống như nói thêm một chút cũng cảm thấy ghê tởm.
"Hôm nay khai giảng trường đại học của Tiểu Hạ, tôi không thể vắng mặt, tôi đi trước."
Anh đứng dậy, tiến lên hai bước, quay đầu nhìn cô từ trên xuống giống như bố thí: "Đừng làm việc vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ thích cô lại nữa. Cà phê coi như tôi mời, chúng ta đã thanh toán xong, về sau không ai nợ ai. "
Diệp Dĩnh ngồi im lặng hồi lâu, tuyệt vọng nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, bộ dạng: mập mạp, xấu xí, ngu ngốc,...
Không ai thích cô cả.
Diệp Anh một lần nữa đứng ở cổng Nam Bắc, nhìn biểu ngữ đỏ được vẽ trên cổng, có nội dung "Xin nhiệt liệt chúc mừng học sinh trường chúng tôi - Diệp Hạ - đã giành chức quán quân nghệ thuật tự do của tỉnh với tổng số điểm là 703 tại trường đại học". Trong ảnh, cô gái trông thật thuần khiết và xinh đẹp. Khi cô ấy cười, lông mày cong lên, đôi mắt mĩ lệ như chứa cả dải ngân hà.
...
Khi Diệp Anh trở về nhà, bữa tiệc khai giảng đại học của Diệp Hạ đã kết thúc, khách mời cũng đã về hết, Diệp Văn Trình cùng Trương Lệ đang nghỉ ngơi trong phòng khách, hai người đều mặt đầy hồng quang trông rất hạnh phúc. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Anh, người đã biến mất một ngày không biết đi đâu, cả hai sắc mặt đều sa sầm xuống: "Con đi đâu vậy? Tiểu Hạ là em gái của con. Nếu có ghen tị thì cũng phải biết điểm dừng một chút! Chính mình làm bài không tốt còn có thể trách ai?"
"Mẹ, không sao đâu." Diệp Hạ bước xuống lầu, nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng, mái tóc dài buông xõa kẹp bên tai một chiếc cặp tóc hình con bướm, thoạt nhìn thật giống một tiểu công chúa.
Cô bước đến gần Diệp Anh, nắm lấy tay cô, cười nói: "Em chỉ chậm trễ chút chuyện, không phải cố ý. Đúng chứ?"
Trương Lệ: "Học hỏi chị gái con một chút đi. Đều đã mười tám tuổi rồi, sao vẫn không hiểu chuyện?"
Diệp Văn Thành: "Ừm, tôi cũng đã mệt mỏi một ngày, vậy tôi đi nghỉ ngơi."
"Ba, mẹ, chúng ta cùng đi!"
Diệp Hạ chạy đến bên cha Diệp mẹ Diệp, nắm tay cùng nhau đi lên tầng.
Trong phòng khách yên tĩnh.
Diệp Anh rũ mắt trở về phòng ngủ.
Cô ngồi vào bàn học nhìn những chiếc cúp trên đó, từ nhỏ cô đã là học sinh đứng đầu, luôn đứng đầu lớp, với vô số danh hiệu, nhưng từ khi nào cô lại trở nên xấu xí và ngu ngốc, thậm chí thi ba trường đại học cũng không đỗ nổi một trường.
Nghĩ đến những ánh mắt chán ghét và ghê tởm kia, trái tim cô không khỏi run lên, lồng ngực như có cái gì đè nặng xuống, khiến cô không thở nổi, cô lật tung mấy thứ trên bàn học xuống, sách vở văng tứ tung trên đất.
Cô ngu ngốc, xấu xí. Không ai thích cô cả, ngay cả cha mẹ ruột cô cũng coi thường cô. Cô sống có ý nghĩa gì nữa? Không, vốn dĩ cuộ đời cô chính là lãng phí.
Cô lấy ra một con dao rọc giấy từ ngăn kéo, tại sao cô phải sống? Cô không làm được gì cả, cô sống thật là lãng phí, cô thà chết cũng sẽ không bao giờ để bị ghét bỏ nữa.
Cầm con dao trên tay, lưỡi dao sắc bén hướng về phía cổ tay, cô cụp mắt nhìn nó, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống là được...
Chỉ cần một nhát dao, cô sẽ không còn đau khổ nữa.
Đúng vậy, chỉ cần một nhát dao, cô sẽ được giải thoát.
Nhưng trong lòng mơ hồ giống như luôn một giọng nói, nói với cô rằng, không phải, cuộc sống của cô không nên là như thế này!
Nhưng cô tuyệt vọng quá, cuộc sống dường như không còn ý nghĩa, thà chết còn hơn.
Cuối cùng, lưỡi dao cũng nhẹ ấn xuống, cô thấy máu đỏ tươi chảy ra từng chút một, cô không thấy đau đớn hay hối hận, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô đã được giải thoát rồi, rốt cục cũng được giải thoát rồi...
Cô nhìn xuống những chiếc cúp trên mặt đất, những chiếc cúp này đã khiến cô cảm thấy trào phúng lúc nào không hay, những quá khứ huy hoàng đó đã qua thì đột nhiên, một bức ảnh hiện ra, đó là bức chân dung gia đình của Diệp Hạ và Diệp Anh. Bức ảnh hiện lên một gia đình 4 người, Diệp Văn Trình và Trương Lệ không có nhiều thay đổi, còn hai cô gái trong ảnh... cũng không có gì thay đổi.
Diệp Anh chăm chú nhìn bức ảnh, cô càng cảm thấy cái cô gái mũm mĩm đó là mình, nhưng không phải, cô chính là tiểu cô nương mảnh mai bên cạnh.
Trước đây cô không béo một chút nào, cũng sẽ không ngốc đến mức không qua được bài kiểm tra, ngược lại còn rất thông minh. Cô thường thay mặt trường tham gia các cuộc thi khác nhau, cũng tham gia Olympic và đạt giải nhất, vậy từ khi nào, cô trở nên béo phì và ngu ngốc. Thoạt nhìn, đề kiểm tra trở thành một cuốn sách không chữ, việc học trở thành điều khó khăn nhất như vậy...
Cô lại nghĩ đến Diệp Hạ.
Rõ ràng trước đây cô ấy không như thế này, cô ấy có dáng người mập mạp, khuôn mặt xấu xí, làn da ngăm đen, ngu ngốc kém thông minh, nhưng không biết cũng lúc nào mà cô ấy lại trở nên xinh đẹp, dáng người nhỏ xinh, thông minh lanh lợi. Cô ấy giống như lần nào cũng đứng đầu bảng thành tích, trở thành học sinh xuất sắc được người người ngưỡng mộ.
Dường như, cô bây giờ thật giống Diệp Hạ trước kia, Diệp Hạ bây giờ càng giống chính mình trước đây.
Họ dường như đã trao đổi.
Trao đổi?!
【Chúc mừng kí chủ đã tự thức tỉnh hệ thống 1104, rất vui được phục vụ ngài. 】
"?" Nàng bây giờ không chỉ mập mạp ngu xuẩn, còn có tâm thần sao?
【Không phải kí chủ đang thắc mắc tại sao cuộc sống của mình lại bị hoán đổi với những người khác sao? Đúng vậy, em gái Diệp Hạ của cô cũng có một hệ thống, cô ấy sử dụng hệ thống này để cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô như nhan sắc, hình thể, chỉ số IQ. Hầu hết những gì cô ấy có bây giờ đều là của cô. Nếu còn nghi ngờ tôi, hãy nhìn vết thương trên tay cô đi, tôi đã chữa cho cô rồi. 】
Diệp Anh cúi đầu nhìn cổ tay, máu vẫn chảy, nhưng vết thương đã không còn nữa, vậy nên cô không phải đang nằm mơ.
Rốt cục, Diệp Anh cũng hiểu tại sao mình lại có cục diện hôm nay.
Hóa ra Diệp Hạ có một cái "hệ thống nữ thần", chỉ cần so tài với ai và giành chiến thắng, cô ấy có thể lấy đi thứ gì đó của đối thủ, có thể là dáng người xinh đẹp, chỉ số IQ hoặc một tài năng nào đó.
Diệp Hạ đã lợi dụng điều này để lấy đi những thứ vốn dĩ thuộc về cô.
Cô ấy không cần phải cố gắng, chỉ là một trò chơi lựa chọn.
【 Khi cô đi ra cửa, Diệp Hạ đã thi với cô xem ai chạy ra cổng trước, cô thua, cô ấy đã lấy đi làn da trắng mịm của cô. 】
【 Khi cô uống nước, Diệp Hạ đã thi với cô, xem ai uống xong trước, cô ấy lại lấy đi dáng người mảnh mai của cô. 】
【 Khi cô ăn, Diệp Hạ đã thi với cô, xem ai ăn xong trước, cô ấy lại lấy đi đôi mắt đẹp của cô. 】
【... Cô ấy đã lấy đi tài năng đánh dương cầm của cô.】
【... Cô ấy đã lấy đi tài năng học tập của cô. 】
【......】
【Cho đến bây giờ, cô đã mất tất cả và trở thành kẻ thua cuộc hoàn toàn. Cô ấy đã lấy đi trái tim 'không bao giờ từ bỏ, mạnh mẽ và dũng cảm' của cô, vì vậy cô mới sẽ tuyệt vọng và tự sát. 】
Diệp Anh chỉ thấy vô cùng nực cười, những thứ này vốn thuộc về cô, do cô tự mình chăm chỉ học hỏi sao có thể lấy đi?
Vì vậy, cô ngày càng béo hơn, dù có chạy bộ hai tiếng mỗi sáng và tối, cô ấy cũng không thể kiểm soát được dáng người dù vẫn ăn uống hợp lí; không có gì lạ khi điểm số của cô ngày càng sa sút. Cô vẫn chăm chỉ học từng ngày mà đầu óc cô vẫn cứ như giẻ rách, thế nào cũng không học được; chẳng trách tiếng đàn của cô càng ngày càng không có ý nghĩa, ngay cả giáo viên từng nói cô ấy sẽ trở thành một bậc thầy piano cũng lắc đầu ngán ngẩm thở dài.
Cho nên, cô ngày càng trở nên vụng về hơn, và luôn chênh lệch giữa những gì cô nghĩ và thực tế, và cô cho rằng sự chăm chỉ có thể thay đổi tất cả.
【Không, những thứ đã bị trộm đi, chỉ dựa vào chính mình, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại. 】
Có, tất nhiên là cô muốn!
Nhưng cô sẽ phải trả giá những gì?
【Thời khắc này, Diệp Anh cảm thấy hệ thống mang lại hy vọng cho cô giống như một con quỷ đang cầm trái cây dụ dỗ.
【Quên không tự giới thiệu, tôi là 'Hệ thống Nữ thần', hiệu 1104. 】