Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 36: Vịnh Bán Nguyệt




Khẽ xoay chiếc vòng trên cổ tay, Janica nở nụ cười đầy ẩn ý. Đây chính là quà tặng của Mặt Nạ Bạc dành cho anh. Tuy không hiểu vì sao y lại làm vậy, nhưng nếu muốn hãm hại, một Ma pháp sư tầng 7 căn bản không cần nhấc ngón tay cũng thừa sức thổi bay cả nhóm anh.
Vòng tay [Linh Áp] – Ma pháp khí Cao cấp, chỉ duy nhất công dụng: Cho phép người đeo mô phỏng uy áp của một Ma pháp sư Cao cấp tầng 7! Trong phạm vi 10m quanh người đeo sẽ không bị uy áp này tác động, ngoài phạm vi ấy, những kẻ bám đuôi anh và “Thiết Hoa” chắc chắn đang sợ hãi.
Việc cảm nhận được uy áp cường giả, đa nghi, đồng thời phải duy trì khoảng cách để ẩn thân theo dõi… khiến cho chúng không thể xác định thực hư có hay không một Ma pháp sư Cao cấp đang đi theo bảo hộ họ. Nhờ đó, anh an toàn đến được đây, Vịnh Bán Nguyệt.
Xuyên suốt đường hầm đào do Bá Tước xây dựng, trái ngược với suy nghĩ không gian hẳn phải u ám, lạnh lẽo vì bên trên là cả một dãy núi hùng vĩ, đường hầm cứ cách ba mét có một cột đèn Ma pháp phát sáng vàng nhạt dịu nhẹ mà ấm áp. Thậm chí, cách năm mét có một lính gác vận giáp phục màu bạc cầm trường thương.
Họ nghiêm chỉnh, im lặng bảo vệ an ninh đường hầm. Có khi, sự lặng lẽ tuyệt đối của họ khiến nhiều người đi qua cho là tượng trang trí. Mà nhóm bọn họ - những người đầu tiên được chính thức mời ở lại Lâu Đài Montier và nhận sự tiếp đón nồng hậu của Bá Tước, biết chính xác tất cả binh lính canh giữ nơi đây đều là người thật việc thật.
Cuối đường hầm tưởng chừng không có điểm kết thúc, ánh sáng đang không ngừng khích lệ người lữ hành hãy tiếp tục cất bước. Chỉ vài bước nữa, họ sẽ bỏ lại sau lưng cảm giác ngột ngạt ức chế khi tưởng tượng trên đầu mình là vạn vạn tấn núi đá, đón chào họ là gió biển mát lạnh, màu xanh trong của trời được mây trắng lững lờ tô điểm và biển cả bao la kéo dài đến chân trời…
Janica hít sâu một hơi - Đây là mùi của biển, có lẽ, Thế giới này không quá đáng ghét như mình vẫn tưởng? Tiếng sóng vỗ rì rào làm nền cho thanh âm huyên náo của từng đoàn người đông đúc, lũ lượt lên xuống tàu thuyền đủ mọi kích cỡ kiểu dáng trên Vịnh Bán Nguyệt.
Hàng hoá tấp nập vận chuyển không ngừng nghỉ, thương nhân tranh thủ mở sạp buôn bán trong khi chờ đợi đoàn buôn của mình xuất phát. Mọi người đến từ khắp nơi trên Thế giới, nhưng tất cả đều chia sẻ một thứ: Khát vọng làm giàu!
Chẳng ai mạo hiểm tính mạng lênh đênh trên biển mấy tháng trời, thậm chí cả năm, luôn đối mặt nguy cơ bị cướp biển tấn công, thuỷ quái, giông bão,… và vô số hiểm nguy khác nữa nếu không có lợi nhuận khổng lồ cám dỗ.
Tuy có những con đường thông thương giữa những quốc gia, chúng cũng an toàn hơn rất nhiều vì được quân đội các nước bảo hộ… nhưng hàng hoá bị kiểm duyệt rất gắt gao! Quan trọng nhất, một số nước, hàng hoá theo đại lộ thông thương bị tính thuế lên đến 40% tổng giá trị sản phẩm! Lý do tiền thuế cao ngất ngưỡng như vậy có rất nhiều: Hai nước đang bất hoà; Một trong hai nước đang có thiên tai hay sắp tới Đại Điển Đăng Cơ, Tiệc Mừng Thọ nhà cai trị,…
Chưa hết, tuyến thông thương còn thường xuyên bị phong toả bởi mâu thuẫn giữa các nước. Mỗi lần như vậy, hiển nhiên tiền tài vật phẩm của thương nhân nước đối địch toàn bộ bị tịch biên! Mà thời đại này, một tháng không dưới hai lần xung đột giữa các tiểu quốc hay quốc gia phụ thuộc.
Bốn siêu cường trấn giữ bốn mảng đại lục Đông Nam Tây Bắc trước kia cũng loạn như thế. Về sau, cục diện Thế giới chia làm hai phe: Liên Minh Các Bộ Lạc Phương Bắc và Vương Quốc Baranotine làm đồng minh đối trọng với Thánh Quốc Elazeal cùng Đế Quốc Terahemoth.
Những tưởng nhờ vậy kinh tế sẽ ổn định hơn… ngờ đâu, hoàn toàn trái ngược! Không khí căng thẳng giữa hai phe được đẩy lên đỉnh điểm, đến mức thông thương bị cắt đứt. Mà được các siêu cường phía sau âm thầm hậu thuẫn, tiểu quốc và nước phụ thuộc công kích phe kia càng thêm khốc liệt.
Chiến tranh tuy không nổ ra trên diện rộng, quy mô mỗi trận không quá năm vạn người… nhưng rõ ràng là năm ngàn năm nay không hề có “Bình yên” trên hành tinh này. Người dân thấp cổ bé họng, bị giai cấp thống trị mặc sức đàn áp vắt cạn sức lao động, cướp bóc trắng trợn. Nhưng biết làm sao đaay? Thế giới này, giai cấp thống trị sở hữu những thứ khiến chúng xứng đáng ngồi trên đỉnh cao xã hội: Công nghệ; Ma pháp; Quân đội; Hoàng quyền.
Cổng Dịch Chuyển lại không thể dùng khoảng cách quá xa như vậy, huống hồ, ai dám nhờ vả hai vị Ma pháp sư Cao cấp thuộc hai nước đối địch chung tay góp sức dựng cái gì?
“Hoàng tử” – âm thanh đã lâu chưa nghe lại vang lên ngay bên cạnh Janica. Khiến mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt, trực tiếp sững sờ. Nhịn không được khẽ nhíu mày khó chịu, nhìn về phía nữ Chiến Binh vẫn luôn trầm mặc kiệm lời mới kêu mình. “Có chuyện gì sao, Chiến Binh Elain?” – Anh treo lên nụ cười hoà ái dễ gần, dương quang ấm áp bao phủ toàn thân, thần sắc nháy mắt từ khó chịu chuyển thành dịu dàng thân thiện.
Đưa tay sờ chiếc túi nhỏ đeo bên hông, cảm nhận vỏ trứng bên trong mới nãy còn bất an xao động, nay đã yên ổn trở lại, Elain mặt không biểu tình nhìn sâu vào đôi mắt màu lục của anh. Một lúc sau vẫn chưa lên tiếng.
Janica bắt đầu thấy kỳ quái. Nhưng “Ri ri…” – quả cầu lông trắng như tuyết trong túi áo trước ngực rất hiếm khi cất tiếng kêu, nay lại phát ra âm thanh nho nhỏ ngắn ngủi. Vươn tay an ủi “Thiên Đạo Thánh Thú” của mình, Janica vẫn kiên nhẫn chờ Elain hỏi gì đó.
Bất quá, nhờ tiếng kêu của Bon – tên Janica đặt cho Thánh Thú được Bá Tước tặng sau khi hỏi qua ý Ngài, Elain trong lòng sực tỉnh. Cô nhàn nhạt mà rõ ràng từng lời, nói:
-Thưa Hoàng tử, Ngài chọn đi thuyền tới Thánh Quốc?
Tất cả những người còn lại bao gồm Janica lần nữa đứng hình. Elain cực kỳ ít lời, nhưng tại sao mở miệng lại hỏi vấn đề căn bản không chút quan trọng này vậy? Bọn họ tới đây rồi, không lẽ bơi qua Đại dương hay vòng ngược lại đi đường bộ?
Janica hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình. Nghĩ một chút, sau đó, quả không hổ danh Cửu Hoàng Tử chỉ qua đối đáp đủ thu phục lòng người, y cười cười nói:
-Elain hẳn đang lo lắng khi nhìn thấy đại dương bao la trước mắt không biết tiềm tàng nguy hiểm gì? Không sao, có mọi người cùng đi, ta tin tưởng mình có thể đến nơi an toàn. Bất quá, vấn đề cô hỏi làm tôi nghĩ đến… chúng ta nên chọn đi theo đội thuyền buôn nào?
Đảo tầm mắt qua các con thuyền neo trên Vịnh và những người lên xuống chúng, Janica suy nghĩ…
Khi anh quay đi, Elain lại rũ mắt, che đi tâm tình phức tạp bên trong. Bản thân từng trải qua đau thương mất mát, từng vô số lần suýt chết, mất đi đồng đội,… cô đã tôi luyện được trực giác và khả năng quan sát không tồi. Nhưng vừa nãy, lần đầu tiên cô hoài nghi mình nhìn lầm…
Vì sao cô thấy, trong đôi mắt như Ngọc Lục Bảo sáng ngời kia, dường như xẹt qua hận ý và sát ý điên cuồng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.