Ta Là Đấng Không Toàn Năng!

Chương 11: Toan tính ngông cuồng




Trong căn phòng với sàn nhà được lát bằng những tấm bạc vuông vức khổng lồ, bốn bức tường là ngọc trắng, ánh nắng từ cửa sổ vòm chiếu vào làm tăng thêm sự xa hoa tột đỉnh. Đồ nội thất là thượng hạng, trái cây bày trên bàn dài cũng thuộc loại ngon nhất.
Nhưng lúc này, không kẻ nào trong phòng có tâm trạng thưởng thức sự sang quý ấy.
Ngồi ở chủ vị, người nam nhân hai mươi ba tuổi đang khẽ vuốt cằm. Ánh mắt sắc lạnh với đôi đồng tử bạc vô tình, được ẩn giấu bớt phần nào sát khí bằng chiếc kính bán nguyệt, gọng vàng.
Mái tóc vàng kiêu hãnh xõa dài sau lưng. Những ngón tay trắng nõn, dài khẳng khiu gõ nhẹ lên tay ghế, ngữ khí lạnh lùng cất tiếng:
- Ngài Cố vấn, ngài chắc chắn chứ? Thứ nó mang theo là một Ma pháp khí Cao cấp?
Ngồi ở đầu bàn đối diện, Dongua Alberine vừa gật đầu, vừa lặp lại:
- Thần chắc chắn, thưa Điện hạ! Chính mắt thần nhìn thấy hắn sử dụng hai Ma pháp tầng 3. Trong khi hắn chỉ có thể trở thành Ma pháp sư cấp 2.
Người nam nhân này chính là Nhị Hoàng tử Thales Rominon Rollen Hermorx, một trong ba người có tư chất thượng thừa mang dòng máu Đức Vua, người sẵn sàng hủy diệt tất cả để ngồi lên Ngai Vàng.
Vậy mà thân tín của y, tôi tớ trung thành mạnh mẽ của y – Ma pháp sư Trung cấp bậc 6 Dongua Alberine, lại thất bại trong nhiệm vụ y giao. Thật đáng thất vọng, lão già…
Đôi mắt hẹp dài của y híp lại. Suy tính thiệt hại khi trừ khử lão già vô dụng này. Phải, tuy lão đã theo chăm sóc, hầu hạ y từ thời y còn chập chững bước đi trong chính trị, đến nay đã tận tụy vì y mà làm việc mười ba năm. Nhưng một công cụ không hoàn thành chức năng của nó, chỉ là đồ phế thải. Hermorx nhìn về phía Alberine tiếp tục hỏi:
- Còn những kẽ giúp đỡ nó, ngài biết gì về chúng? Liệu chúng có phải là người của Hoàng huynh hay Hoàng muội ta?
- Thưa Điện hạ, thần đã cho người điều tra những mạo hiểm giả trong nước nhưng không có thông tin gì về chúng. Tuy nhiên, nếu vậy thì khả năng cao là chúng đến từ nơi khác. Còn việc là người của Đại Hoàng tử và Tam Công chúa, thần tin là không phải. Chúng có vẻ là tình cờ trên đường đến Rừng Hoang Dã thì xen vào thôi – Alberine thoáng rùng mình, trời đang nắng mà nhỉ? Cũng đâu có vẻ lạnh…
- Đến từ nơi khác? Nếu vậy, cho người điều tra Đế Quốc. Đồng thời giám sát Hiệp Hội Chiến Binh. Về phía Phụ Hoàng, ngài đã tìm hiểu đến đâu? – Hermorx khẽ dời tầm mắt, ánh sáng phản xạ từ gọng kính vàng lấp lánh chiếu lên trần căn phòng. Lão già, việc ngươi tin cái gì có ý nghĩa sao? Phải chắc chắn chứ đồ vô dụng!
- Vâng thưa Điện hạ! Thần sẽ làm ngay. Còn về việc Đức Vua… Thần đã cho người bí mật dò hỏi tất cả các Quý tộc cũng như điều tra người hầu bên cạnh Đức Vua, nhưng… vẫn không có kết quả.
Alberine lo lắng trả lời. Lão thầm cảm thấy may mắn trong lòng, vì Đức Vua Bệ Hạ không bắt tội khi lão làm mấy chuyện đó. Tuy lão có biết chuyện Đức Vua cho phép các con của mình dùng mọi biện pháp cần thiết để giành quyền kế vị, nhưng… việc to gan dò ý tứ của Ngài… nếu bị bắt sẽ là tội chết!
Lão chắc chắn Đức Vua biết rõ hành vi của các con mình cũng như việc lão làm, vì Ngài là Đại Ma pháp sư tầng 7! Tất cả những chuyện xảy ra trong Cung Điện Hoàng Gia không thể nào thoát khỏi tầm mắt Ngài. Sự tồn tại của Ma pháp sư Cao cấp chính là thứ vĩ đại và cao siêu như vậy đó, đối với họ, tất cả sinh linh còn lại trên Thế giới chỉ như những con kiến thôi!
Nhìn lão Cố vấn đang cúi đầu trầm tư, đến mức bị mình nhìn chằm chằm vẫn không phát hiện, Hermorx lại có thêm động lực bóp chết lão. Tiếc thật, giờ chưa phải lúc…
Anh còn cần tranh thủ mọi sự trợ giúp có thể để đoạt Vương quyền. Một khi yên vị trên Ngai Vàng, những kẽ làm anh chướng mắt, sẽ phải rơi đầu. Nếu ông là “Bình Minh Máu”, hãy để ta trở thành “Trăng Máu”…
- Tiếp tục tìm hiểu đi. Chúng ta phải biết Phụ Hoàng dùng tiêu chí gì để chọn người kế vị. Tuy giết sạch những kẻ có khả năng thừa kế cũng là một cách, nhưng nếu có tiêu chí khác dễ đạt được hơn, ta không ngại làm đâu.
Alberine cúi đầu tỏ vẻ đã rõ, thấy Hoàng tử khoát tay cho lui, lão liền đi ra.
Vừa đi trong dãy hành lang dát vàng nạm ngọc, lão vừa trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật, quyền năng Ma pháp trong tay lão rất lớn. Nhưng so với quyền lực từ thân phận thì không là gì cả.
Tất cả là nhờ phía trên có một vị Ma pháp sư Cao cấp tầng 7 trấn giữ Hoàng quyền – đương kim Quốc Vương. Thế giới này tôn thờ kẻ mạnh, đạo lý mạnh được yếu thua đã ngấm vào ý thức con người ở đây. Cho nên, dù rất muốn vênh váo, giết chết tên Hoàng tử dám sai mình chạy ngược chạy xuôi… Nhưng lão không thể. Trừ khi lão muốn đối đầu với vì Vua cai trị ở Ngai cao kia.
Tuy nhiên, chỉ cần nhẫn nhịn… Một khi Hoàng tử đăng cơ, lão sẽ trở thành người dưới một người mà trên vạn người! Thậm chí, nếu tình thế cho phép, lão có thể thao túng Nhà Vua non trẻ bằng Ma pháp, trở thành người đứng đằng sau điều khiển Vương quyền!
Nở nụ cười độc ác trên môi. Trước mắt, mình cần tìm cách chiếm được Ma pháp khí Cao cấp kia…
Đang chìm trong những suy tính, lão bỗng khựng lại. Nhận ra điều gì đó bất thường. Khoan đã, vì sao… hành lang này hôm nay dài như vậy?
Lão nghi hoặc nhíu mày, bước vội về phía trước. Lạ thay, dù bước nhanh đến thế nào, bước bao lâu đi nữa, lão vẫn không thể đến đầu kia của hành lang.
Lão khiếp sợ. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Ngay trước khi lão định quỳ sụp xuống, một tiếng “cách” vang lên. Bên trái lão, trên bờ tường vốn bằng phẳng trống trơn giây trước, giờ lại xuất hiện một cánh cửa gỗ lớn.
Lão run rẩy nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào trong.
Giữa căn phòng trống trải, nhưng rộng lớn đến mức phóng hết tầm mắt cũng không thấy điểm cuối, có một chiếc ghế dựa bằng gỗ đơn giản. Ngồi trên đó, là người đàn ông quyền lực nhất Vương Quốc Baranotine – Đức Vua Thales Rominon Exir De Jerx. Cũng là tồn tại tuyệt đối trong mắt Alberine, Ngài đã bước chân vào lĩnh vực của Thần!
Quỳ mọp xuống đất, toàn thân Alberine không ngừng run rẩy dữ dội. Thậm chí, lão có một kích động muốn dán bẹp xuống đất để tỏ lòng tôn kính Quốc Vương Bệ Hạ. Bởi vì, Ngài đang tỏa ra thứ uy áp quá mức cường đại! Đối với những Ma pháp sư, nó chẳng khác nào ngọn lửa mãnh liệt nhất, lộng lẫy nhất đối với những con thiêu thân ngu muội nhất. Quá đẹp… Sức mạnh tuyệt đối mang vẻ đẹp có thể nung chảy tâm hồn của kẻ khác.
- Thần… thần… cung… cung kính… - Alberine lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói một câu cung nghênh Quốc Vương Bệ Hạ.
- Được rồi. Ngươi muốn món Ma pháp khí đó? – Một giọng nói từ tính vang lên. Sức mạnh ẩn trong tiếng nói trầm thấp lần nữa khiến cho Alberine run rẩy tận tâm hồn.
- Thưa… thưa vâng ạ! – Lão chỉ có thể nói thật. Lão biết, giây phút lão dám phun ra lời nói dối nào, sự tồn tại của lão sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức.
- Chuẩn bị đi. Bảy ngày nữa cùng ta đến làng của tộc Kruid – Âm thanh ấy lần nữa vang lên, ngữ khí bình thản.
- Vâng… vâng…
Còn chưa kịp nói hết câu, Alberine đã thấy áp lực quanh mình đột nhiên biết mất, mà không khí xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nghi hoặc liếc mắt nhìn, thấy ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ quen thuộc. Lão chầm chậm ngẩng đầu lên, khi nhận ra mình đang ở trong phòng khách của phủ Cố vấn, lão thở hắt ra một hơi.
Thẫn thờ một lúc thật lâu. Lão bỗng nhận ra, những suy nghĩ đại nghịch lúc trước mình có… rùng mình, vươn tau lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật là không biết tự lượng sức mình mà!
Mà ở căn phòng rộng mênh mông lúc nãy, bầu không khí đầy áp lực nặng tựa nghìn cân cũng nháy mắt tan biến. Nhưng Đức Vua vẫn ngồi yên trên ghế. Khẽ thở dài…
Ông hoàn toàn có thể thu lại uy áp, dùng cách nói chuyện bình thường tiếp xúc với lão Ma pháp sư Dongua Alberine, nhưng khi nhận ra sát khí cùng vẻ mặt hung ác của lão lúc bước ra từ phòng Nhị Hoàng tử, ông liền biết trong lòng lão nghĩ gì.
Thật ra, ông chẳng quan tâm lắm đến tính mạng các con mình. Đối với ông, kẻ yếu đuối không xứng đáng là thành viên của Hoàng gia, càng không xứng với dòng máu của ông chảy trong huyết quản.
Nhưng lão dám phạm vào điểm mấu chốt duy nhất của ông: Hoàng quyền.
Không ngoại nhân nào được phép mơ tưởng đến Ngai Vàng. Phải là con cháu của Hoàng tộc Thales Rominon!
Còn đứa con yếu đuối đến mức thảm hại, thứ bị ông ruồng bỏ từ lâu kia… nếu nó dám cản đường thu phục tộc Kruid, thì chính tay ông sẽ lấy lại sự sống đã ban cho nó.

Ở nơi không có Không gian và Thời gian, nheo lại đôi mắt trắng bạc đang tỏa sáng lấp lánh. Chỉ có Người mới biết y đang phẫn nộ đến nhường nào.
Quá ngông cuồng! Quá báng bổ! Những suy nghĩ, lời nói,… tất cả mọi thứ của chúng… - rất may là Người đã dùng ý niệm mình bọc lấy ý niệm của y, cho nên vô hạn khoảng Không gian chứa đựng vô hạn Thế giới mới may mắn không bị y xóa xổ.
Được rồi… như vậy mới thú vị chứ! Ta đang rất mong chờ chuyện tiếp theo đây… Ngươi bình tĩnh đi – Người truyền đạt trong khi dùng vẻ mặt đầy hứng thú theo dõi “vở kịch” đang diễn ra.
Y lập tức thu liễm tâm tình lại. Nhưng cơn phẫn nộ của y vẫn âm ỉ cháy trong lòng. Không có gì xứng với Thần! Không thể có thứ sánh ngang Thần!
Y nghiêng đầu, thấy Người không để tâm mà vẫn vui vẻ, cũng bình tĩnh lại. Cùng Người tiếp tục quan sát những tạo vật nhỏ bé đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.