Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Chương 22: Đằng xà




Vì một người, vây hãm một tòa thành...
Lưu Song không tin tưởng Yến Triều Sinh.
Người này tính tình lạnh lùng, đối đãi với phi tử của chính mình vẻ mặt còn không chút biến đổi, không có khả năng sẽ bảo vệ nàng trong bất kỳ tình huống nào.
Lưu Song cân nhắc một lúc, đuổi kịp Yến Triều Sinh.
Lưu Song không tin hắn mang phẩm cách "vô tư thiện lương", nhưng nàng vẫn tin vào năng lực sống sót của Yến Triều Sinh, ngẫm lại là biết, bảy trăm năm sau, hắn vẫn sống tốt, song thế gian lại không còn người tên Xích Thủy Lưu Song.
Ở lại nơi Tiên khí bị tiêu tán chính là ngày chết, đi theo Yến Triều Sinh, có lẽ thật sự có một đường sống.
Lưu Song âm thầm cảnh giác hắn, sờ sờ một đống món đồ giữ mạng bên hông, và trong đầu có một kế hoạch.
Hai người đi thẳng vào trong thành, thấy các nhà cửa ở đó đều thắp đèn lồng.
Trong thành an an tĩnh tĩnh, một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe thấy thanh âm.
Đột nhiên, có tiếng kèn bầu vang lên chói tai. Tiếng nhạc gả cưới rõ ràng phải vui mừng, nhưng hiện giờ lại ẩn chứa một nỗi buồn thê lương không nói nên lời.
"Lại đây." Yến Triều Sinh nói.
Hắn mang theo Lưu Song trốn ở bên ngoài, nhìn thấy kèn bầu thổi khúc nhạc hỉ hướng về phía phủ thành chủ.
Ngoài phủ thành chủ, biển người tấp nập, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười cứng ngực, bọn họ cầm đèn lồng nhìn chằm chằm vào kiệu hoa.
Trong tiếng kèn bầu, kiệu hoa dừng lại.
Bà hỉ cõng một nữ tử bước ra, nữ tử xốc khăn voan của mình lên, giãy dụa điên cuồng trên lưng bà hỉ, tuyệt vọng hét lên: "Buông ta ra, ta không muốn gả cho gã, ta tuyệt đối không gả cho một kẻ súc sinh!"
Nàng ta điên cuồng đánh đấm bà hỉ, bà hỉ dường như không cảm nhận được đau đớn, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng giọng nói lại uể oải: "Tân lang nghênh đón tân nương ——"
Đại môn phủ thành chủ chợt mở ra, một luồng gió u ám thổi ra, Lưu Song nhìn chằm chằm cánh cổng, trong lòng có chút vội vã không nói nên lời.
Một lúc sau, một nam tử được đỡ "đi" ra.
Bất kể nhìn thế nào, Lưu Song vẫn cảm thấy dáng đi của hắn rất quái dị.
Nam tử sắc mặt tái nhợt, môi thâm đen, nhưng trông rất tuấn mỹ. Hình như gã không nhìn thấy tân nương đang giãy giụa, tiến lên nghênh đón: "Vân nhi, bái đường thôi."
Nữ tử nhìn thấy gã, run bần bật, ôm chặt lấy cổ của bà hỉ, không dám nhìn gã.
Nam tử săn sóc nói: "Nàng thân thể yếu ớt, trước khi bái đường nên ăn trước vài món, chút nữa mới có sức."
Gã vừa dứt lời, đột nhiên trên người nữ tử tên "Vân nhi" kia có vô số sợi tơ màu đó như đang giương nanh múa vuốt vươn ra, tơ đỏ mọc ra bụi gai đâm vào thân thể bá tánh đang xem lễ ở một bên, chốc lát, vài phàm nhân bị tơ đỏ quấn quanh biến thành cái xác khô, gục xuống.
Còn "Vân nhi" lại càng thêm đỏ hồng.
Lưu Song mím chặt môi.
Nàng tuy rằng chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể phân tích được tình hình trước mắt, nam tử kia chính là Yêu quái, không biết là loại Yêu gì. Xích Thủy Lưu Song tu vi thấp, nếu Bạch Truy Húc có ở đây, chắc hẳn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
Yêu khi trên người Vân nhi ngày càng mạnh mẽ, sau khi hút phàm nhân, vẻ mặt của nàng ta càng trở nên thống khổ, thoạt nhìn có vẻ cũng không nguyện ý làm như vậy.
Ánh mắt Yến Triều Sinh nhìn chăm chú vào đôi chân dưới hỉ bào của nam tử, đen tối mờ mịt.
Mắt thấy mọi người ùa vào phủ thành chủ xem hai người bái đường, Yến Triều Sinh mở miệng nói: "Thiếu chủ, ngươi cũng biết Thái Xuyên thành ở đâu phải không."
"Ở đâu?"
Yến Triều Sinh quay đầu lại, đón ánh mắt khó hiểu của bánh bao nhỏ, hắn giấu đi ác ý nơi khóe miệng, nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: "Thái Xuyên từ mấy ngàn năm trước đã thuộc về nam cảnh Không Tang, cho nên nơi này là địa hạt của thiếu chủ ngươi."
Lưu Song nghe vậy, mặt tái đi.
Thượng cổ Tiên cảnh có các địa hạt ở nhân gian, nàng biết, các Tiên nhân ở Tiên cảnh có nghĩa vụ phù hộ thế gian, ngược lại, phàm nhân sẽ cung phụng Tiên nhân, vì Tiên nhân truyền cho bọn họ luồng niệm lực cùng tín ngưỡng dồi dào, từ đó linh mạch ra đời.
Hiện giờ Không Tang linh mạch điêu tàn, chứng tỏ ảnh hưởng của Thượng cổ Tiên cảnh lên phàm nhân bị suy giảm, niệm lực của mọi người không đủ mạnh.
Là dòng dõi Không Tang Xích Thủy, Lưu Song đương nhiên phải gách vác trọng trách khảm Yêu trừ Ma. Không gặp loại chuyện này thì tốt, gặp rồi thì thật không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn qua, bá tánh một thành đều đã bị Yêu quái khống chế biến thành nguồn thức ăn dự trữ.
Yến Triều Sinh nói: "Thiếu chủ yên tâm, đệ tử đã quan sát qua, động thủ là có thể đánh được hai người, với thần uy của thiếu chủ, nhất định không thành vấn đề."
Lưu Song khó khăn nuốt nước bọt, không ngờ rằng, nàng còn chưa cảm nhận được niềm vui khi trở thành Không Tang thiếu chủ, thì nghĩa vụ nặng nề đã đến trước rồi.
Lưu Song trong lòng ảo não thở dài, Thương Lam là trách nhiệm của nàng ở kiếp trước, hiện giờ với thân phận Xích Thủy Lưu Song, trách nhiệm của nguyên chủ cũng là chuyện nàng buộc phải làm.
Đáng lẽ nàng nên bảo hộ Thương Lam giống như đang bảo hộ Không Tang Tiên cảnh hiện tại. Sao có thể chiếm hết sự thoải mái, nhưng cái gì cũng không làm. Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.
Nhưng mà ——
"Không phải là ta không muốn đi." Lưu Song giơ tay lên, ý bảo Yến Triều Sinh nhìn, nàng ngưng ra một đạo băng lam Tiên pháp, nhưng phút chốc lại tan biến, "Ta thế này không thể đánh nhau với bọn họ."
"Vậy thật đúng là đáng tiếc, đợi bọn họ đến thì cả đám đã chết trước rồi." Yến Triều Sinh ngữ điệu lãnh đạm, hắn đang trêu chọc Lưu Song, không nghĩ rằng nàng thật sự dám ra tay.
Chẳng trách mấy năm nay tứ đại Tiên cảnh linh mạch điêu tàn, Tiên càng ngày càng ích kỷ, hàng ngàn hàng vạn năm qua đi, các phàm nhân hoặc ngày càng tốt đẹp hơn, hoặc là không còn nơi nào để cầu cứu nữa, dần dần đánh mất kính ngưỡng đối với Tiên môn.
Niệm lực không đủ, linh mạch điêu tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Yến Triều Sinh cười thầm trong lòng, đang định chiếu lệ Lưu Song, bảo nàng đợi hắn, hắn vào trong xem xét. Không ngờ hắn còn chưa nhích người, một bàn tay trắng nõn nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng kéo hắn.
Bánh bao xòe bàn tay ra, không thèm để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cân nhắc nói với hắn: "Nhưng không thể để Yêu quái làm ác được, người ngươi có Yêu mạch, giúp ta nhìn xem, mấy thứ này cái nào có thể dùng được, chúng ta dùng thử."
Trong lòng bàn tay nàng có một cái túi Càn Khôn.
Yến Triều Sinh nhìn túi Càn Khôn trong tay nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Sao ngươi biết ta có Yêu mạch trong người?"
Lưu Song không thể giải thích nàng quen biết hắn, đành khô khan nói: "Hôm đó thấy rồi." Trong đầm Cửu Tư, lớp vảy xấu xí đen nhánh trên người hắn.
Sau khi nghe xong, Yến Triều Sinh cụp mắt, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Yến Triều Sinh vươn tay lấy túi Càn Khôn từ chỗ Lưu Song. Không thèm nói gì với nàng, chỉ lạnh mặt, rất giống như đang bị người ta chọc vào chỗ đau, không hề tiếp tục đề tài đó nữa.
Vừa nhìn, Yến Triều Sinh thấy không ít thứ tốt. Hắn lấy ra một nén hương đỏ và một cây sáo.
Yến Triều Sinh hỏi Lưu Song: "Thiếu chủ biết dùng sáo Nguyệt Lạc không?"
Lưu Song nhìn ống sáo màu ngọc trong tay hắn, lắc đầu. Khi còn là tiểu Tiên thảo, mẫu thân phàm nhân không dạy sáo, các nữ hài trong phủ khuê các đều được dạy đàn tranh.
Yến Triều Sinh nói: "Ta dùng sáo Nguyệt Lạc đi đối phó với con Yêu quái kia, thiếu chủ biết thắp hương không?"
Từ giọng nói bình đạm của hắn, Lưu Song cảm nhận được nỗi uy hiếp "nếu cái gì cũng không biết thì chỉ có đi tìm chết", vội vàng gật gật đầu nhận lấy.
"Biết."
Yến Triều Sinh liếc mắt nhìn Lưu Song một cái, nàng khiêm tốn ngồi bên cạnh hắn, không có chút bất mãn hay tức giận khi bị ra lệnh.
Thấy hắn nhìn mình, bánh bao cầm nén hương trong tay, nghiêm túc bổ sung một câu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt, sẽ không kéo cái chân sau của ngươi đâu."
Dung mạo xấu xí của nàng khuất sau mạng che, chỉ có một đôi mắt trong veo như nước.
Yến Triều Sinh thu lại ánh mắt, nực cười, đây là lần đầu tiên... một người thân phận cao quý, nói rằng sẽ không kéo cái chân sau của hắn.
*
Thời đại Lưu Song sống ở kiếp trước, Yêu quái hoàn toàn không hung ác như bây giờ, bởi hung tàn hơn Yêu quái, là Yêu quân Yến Triều Sinh đã đặt ra pháp lệnh nghiêm minh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Dưới thủ đoạn cứng rắn của Yến Triều Sinh, chúng Yêu không một ai dám sinh sự, kẻ nào sinh sự thường mộ phần cỏ đã cao ba mét.
Lưu Song đánh gục một phàm nhân, trà trộn vào đội ngũ đưa tân nương, trong lòng thập phần thấp thỏm, nàng đúng là mất trí, lại còn dám theo Yến Triều Sinh đi đối phó với đại Yêu!
Bá tánh Thái Xuyên đang được nàng bảo hộ, nói đúng hơn, là Yến Triều Sinh đang giúp nàng.
Bọn họ chia ra hành động, nhiệm vụ của Lưu Song là dùng hương quyến rũ tân nương. Lưu Song thu mạng che, cúi đầu, bắt chước theo bộ dáng con rối xung quanh, làm ánh mắt mình dại ra, không nói lời nào.
Chung quanh đều là phàm nhân đang bị khống chế, không ai phải hiện nàng trà trộn vào.
Lưu Song đi theo sau mọi người, núi giả ở phủ thành chủ lởm chởm đá, đi vào trong có cái ao cá vàng, Lưu Song lặng lẽ nhìn thoáng qua, cá vàng trong ao toàn bộ đều không nhúc nhích, giống như hình ảnh bị dừng lại.
Bầu trong không có một con chim bay lượn, xem ra những vật trong thành Thái Xuyên đều đã bị khống chế.
Lưu Song trong lòng lo lắng, có thể khống chế một tòa thành, còn có thể khiến Tiên khí của bọn họ khi ở trong thành tan biến, địa vị của Yêu vật này chắc chắn không nhỏ.
Đội đưa dâu dừng ở ngoài tân phòng, Lưu Song cùng một đám con rối quy quy củ củ đứng đó, không bao lâu sau, tân nương được đưa tới, vẫn là được bà hỉ cõng, có vẻ đã bái trời đất xong.
Lưu Song cúi đầu, khi tân nương đi ngang qua, nàng ngửi thấy một mùi hương nồng nặc.
Đang lo làm sao đi vào thắp hương mà không bị nữ Yêu phát hiện, đột nhiên có người nhét một cái chậu vào tay Lưu Song, giọng điệu cứng ngắc nói: "Ngươi đi hầu hạ cô nương rửa mặt."
Lưu Song cầu còn không được, lập tức bưng chậu vào trong.
Tân phòng châm nến đỏ, nữ Yêu Vân nhi ngồi ở đầu giường, bà hỉ cùng mấy nha đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân nhi, không để nàng ta rời khỏi giường hỉ.
Lưu Song đi tới, biết bà hỉ cùng đám nha đầu này e rằng là người của nam Yêu quái, không ngu ngốc giống như những con rối bên ngoài. Lưu Song không dám trực tiếp kinh động bọn họ, cụp mi rũ mắt ngồi xổm xuống, lau tay cho tân nương Vân nhi.
Vân nhi sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt thanh tú như hoa, thần sắc uể oải.
Sau một lúc lâu, Vân nhi đột nhiên nhìn xiêm y của Lưu Song, mắt sáng như đuốc: "Ngươi là ai, nha hoàn Xảo Xảo của ta đâu?"
Lưu Song cả kinh, không ngờ Vân nhi vẫn biết nha đầu của mình bị đánh tráo.
Theo lời nàng ta nói, các bà tử vẻ mắt cứng đờ đột nhiên năng mắt, nhìn chằm chằm Lưu Song.
Tim Lưu Song sắp nhảy đến cổ họng, tay sờ đến hương, lại thấy Vân nhi thấp giọng nói: "Là A Liên sao."
Các bà tử một lần nữ khôi phục nụ cười vui mừng.
Lưu Song ngước mắt nhìn Vân nhi, Vân nhi lặng lẽ nhéo tay nàng, dưới khăn che, Vân nhi viết lên lòng bàn tay Lưu Song: "Giúp ta."
Lưu Song nắm chặt tay, giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, bưng chậu nước ra ngoài. Trước khi rời đi, nàng đốt Nhất Niệm hương, lặng yên không một tiếng động đặt ở một góc không ai nhìn thấy, ở ngoài lẳng lặng chờ đợi.
Nhất Niệm hương vốn là cảnh chủ phu nhân đưa cho nguyên chủ để an hồn, Yến Triều Sinh nói với Lưu Song, đối với Yêu quái mà nói, Nhất Niệm hương là mê hương rất mạnh, chẳng cần công lực cao thâm, ngửi một lúc lâu sẽ ngủ đến chết. Nguyên chủ vẫn luôn không dùng, không ngờ trời xui đất khiến lại phát huy công dụng ở chỗ này.
Lưu Song thầm đếm số trong lòng, một hồi lâu, nàng bước vào trong phòng, chỉ thấy nha hoàn bà tử vốn đứng đó không thấy đâu nữa, trên đất lại xuất hiện vài con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, không nhúc nhích.
Thì ra là Xà yêu!
Vân nhi lại không hôn mê, nàng ta mong mỏi mà nhìn Lưu Song, kích động đến nói năng lộn xộn: "Ta biết mà, cô là thần tiên! Tiên tử tới cứu thành Thái Xuyên bọn ta sao?"
Lưu Song nghi hoặc nói: "Ngươi là phàm nhân?" Vân nhi có vẻ không phải Yêu quái, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Nhất Niệm hương, nhưng trên người phàm nhân sao lại có Yêu khi nồng nặc như vậy?
Vân nhi cười khổ mà nói: "Tiểu nữ thật sự là phàm nhân, chẳng qua nuốt phải Yêu đan của con quái vật kia cho nên mới biến thành dáng này."
Vân nhi tránh đám rắn đầy đất, đi về phía Lưu Song quỳ xuống hành lễ: "Ta tên Tịch Vân, là nữ nhi của thành chủ thành Thái Xuyên, cầu xin Tiên tử đại phát từ bi, cứu giúp tiểu nữ, cứu giúp người nhà tiểu nữ và bá tánh Thái Xuyên."
Lưu Song đỡ nàng ta dậy, nói: "Cô đứng lên trước đi, ta sẽ giúp cô, Tịch cô nương, cô hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra."
Tịch Vân vẻ mặt đau khổ nói: "Đều do Tịch Vân không tốt, trêu chọc yêu nghiệt kia, vậy nên mới mang họa đến thành Thái Xuyên. Yêu nghiệt kia dùng Thần khí khống chế người cả một thành, hiện tại trong thành đều bị kết giới bao phủ, được phép vào nhưng không được phép ra, phàm vật còn sống ở trong đó sẽ biến thành con rối, sức sống dần dần biết mất, cuối cùng thì chết."
"Thần khí?" Lưu Song thập phần kinh ngạc, một con Yêu quái, trong tay lại có Thần khí, trách không được đồng tiền thất bảo vừa bay qua đã sụp đổ và rơi xuống, mà trước đó Bạch Truy Húc không hề cảm thấy có gì bất thường!
Được phép vào mà không được phép ra... Không biết vì sao, Lưu Song nhớ đến kết giới đã từng vây khốn Thương Lam ở kiếp trước.
Thụ gia gia từng truyền tin, nói có Thần khí vây khốn Thương Lam Tiên cảnh, không một ai có thể thoát ra ngoài, cũng khiến Lưu Song ngàn vạn lần không thể trở về.
Vô cùng giống với tình hình hiện giờ Tịch Vân nói! Là cùng một Thần khí sao?
Thần khí kia dẫn đến Thương Lam bị hủy diệt, không còn một ngọn cỏ. Lưu Song trong lòng nặng trĩu, trước đây nàng không có thời gian và năng lực tìm ra hung thủ hại Thương Lam, lần này nhất định có cơ hội!
"Ta chưa từng nhìn thấy Thần khí này." Tịch Vân tiếp tục nói, "Ba này trước, thành Thái Xuyên đột nhiên biết thành bộ dạng này, mọi người dường như mất đi hồn phách, bị yêu nghiệt kia không chế, khi bị ta ép hỏi, gã mới nói cho ta nguyên nhân, chính là không muốn ta biết Thần khi đặt ở đâu."
Lưu Song hỏi: "Yêu nghiệt mà cô nói, là nam tử muốn cưới ngươi kia?"
Tịch Vân: "Chính là gã, gã tên là Tất Tuần. Gã từng nói với ta, gã mang huyết mạch đằng xà Thượng cổ, Tiên tử, cho dù gã lợi hại, nhưng hôm nay không có nội đan, nhất định vô cùng yếu ớt, nếu cô muốn trừ khử gã, hiện tại là thời cơ tốt nhất."
Lưu Song nhìn vào bụng nàng ta: "Nhưng gã đem nội đan cho cô, cô thật sự muốn giết gã?"
Tịch Vân cứng đờ, ngay sau đó quay đầu đi: "Ta chỉ cảm thấy gã ghê tởm, Tiên tử, tà ma yêu đạo, ai giết gã cũng được! Ta không muốn gả cho một con rắn."
Lưu Song trong lòng khẽ thở dài, huyết mạch đằng xà Thượng cổ, đại Yêu như vậy, nội đan đâu chỉ tu luyện trăm ngàn năm!
Bọn họ đúng xui xẻo, ra cửa gặp phải một đại Yêu như vậy, huống chi nhân gia còn có Thần khí trong tay. Đừng nói hai vị công tử Bạch gia, sợ là dù cảnh chủ phụ thân có tới, cũng sẽ cảm thấy có chút khó khăn.
Đại Yêu một phương như vậy lại móc nội đan, không tiếc dùng Thần khí làm bậy, thậm chí bất chấp thiên phạt, chỉ để cưới một cô nương phàm nhân.
Vì một người, vây khốn một tòa thành.
Thật sự là điên rồi.
Nhưng cô nương gã thích lại muốn gã đi tìm chết, nhìn vẻ mặt chán ghét của Tịch Vân, Lưu Song cảm nhận được sâu sắc, bảy trăm năm trước, sự tồn tại của Yêu thật sự khiến Bát Hoang chán ghét. Lưu Song hỏi như vậy, vốn đang sợ Tịch Vân mang theo nội sẽ không nỡ để Tất Tuần chết, sẽ giúp đỡ Tất Tuần. Hiện tại xem ra, Tịch Vân đối với Tất Tuần chỉ có ghê tởm cùng căm hận.
Vậy thì dễ làm rồi, ít nhất sẽ không có thêm một kẻ địch.
Lưu Song không khỏi nghĩ đến, bảy trăm năm sau, dưới sự dẫn dắt của Yến Triều Sinh, Yêu tộc thịnh thế. Yêu tộc có quy củ nghiêm minh, cũng không dám hại người.
"Yêu ma đều đáng chết." Tịch Vân thấp giọng lẩm bẩm nói.
Lưu Song không có ý kiến, Tất Tuần ở trong thành tàn sát tàn nhẫn, đúng thật đáng chết.
Lưu Song không muốn tranh luận với Tịch cô nương rằng trên đời này cũng có Yêu tốt, giống như Túc Luân đại nhân nàng từng quen biết. Hiện giờ ở thời đại này, ai nấy đều căm ghét Yêu tộc. Không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng, việc cấp bạch, có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Tiếng sáo yếu ớt vang lên, Lưu Song biết, Yến Triều Sinh đang đối phó với Tất Tuần.
Lưu Song rùng mình, không xong rồi! Lúc trước không biết, lỗ mãng tới trừ Yêu, hiện tại biết đối phương là hậu tự đằng xà, lòng nàng trầm xuống.
Một cây sáo Nguyệt Lạc không có khả năng đối phó được Tất Tuần, dù nhân gia không có nội đan, bộ dáng ốm yếu như vậy, nhưng tu vi mấy ngàn năm, không phải chuyện đùa.
Bọn họ không có khả năng đánh thắng được Tất Tuần!
"Tịch cô nương, xảy ra chuyện rồi! Cô biết Tất Tuần giờ đang ở đâu không, có thể dẫn ta tới đó được không?"
Tịch Vân nói: "Đi theo ta."
Phủ thành chủ dù sao cũng là nhà của Tịch Vân, hai người nhanh chóng tới trước đại đường, chỉ thấy nam tử mặc hỉ phục, giờ phút này nửa người dưới hóa thành đuôi rắn, gắt gao siết lấy cổ một người, là Yến Triều Sinh.
"Không biết lượng sức."
Tất Tuần đuôi rắn đỏ đậm, hai tròng mắt của gã cũng biết thành màu đỏ máu, công tử đoan chính lúc trước ở trước cửa nghênh đón tân nương chợt trở nên khát máu tàn bạo.
Yến Triều Sinh bị siết chặt cổ, thần sắc lạnh đi, ánh mắt hung ác, mặc kệ có bị siết cổ chết hay không, trở tay đâm cây sáo ngọc vào đuôi rắn của Tất Tuần.
Cho dù chết, hắn cũng phải kéo một người xuống chôn cùng.
Tất Tuần đau đớn, nổi giận quát một tiếng, hóa thành một con rắn đỏ, chui ra khỏi quần áo.
Dưới lớp quần áo bị tuột ra, một con mãng xà màu đỏ khổng lồ vươn mình lên, nó ước chừng ngang tám thước, dài mười trược, lè lưỡi, cơ hồ che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu.
Xích xà quất đuôi rắn, chớp mắt sáo ngọc trong cơ thể vỡ nát.
Xích xà một đuôi rắn quấn quanh người Yến Triều Sinh, Yến Triều Sinh không có tu vi, phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy xích xà định nuốt chửng hắn, nhưng khi đưa Yến Triều Sinh đến gần thì đột nhiên ngừng lại.
Chỉ nghe xích xà miệng phun ra tiếng người, như đang chế giễu: "Ngưoi mang huyết mạch Yêu xà, thấy bổn tọa, còn không biết quỳ xuống hành lễ?"
Xích xà bắn ra một luồng sáng đỏ, đánh lên vai Yến Triều Sinh.
Yến Triều Sinh bị buộc phải quỳ xuống, quần áo rách nát, lộ ra một thân vảy đen nhánh.
Xích xà cười lạnh: "Ngay cả hóa hình để che giấu còn làm không được, hóa ra là loại hắc xà đê tiện nhất."
Lưu Song mới vừa sắp xếp cho Tịch Vân xong xuôi, đưa nàng ta trốn kĩ, vừa quay lại thì nhìn thấy, Yến Triều Sinh đang quỳ gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt âm lãnh.
Thì ra nỗi đau khi xưa kia của Yến Triều Sinh... là mặc cảm về huyết mạch của mình.
--------------HẾT CHƯƠNG 22--------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.