Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Chương 16:




16.
Hiền vương phi bị kinh sợ phải về Vương phủ tĩnh dương, ta thay trang phục màu xanh sẫm đặc biệt của Võ đức ti, đeo lên mặt nạ che đi nửa gương mặt, trở lại thân phận Chỉ huy sứ Võ đức ti tại Tây Cảnh, tính tình lạnh lùng cứng rắn người người nghe đến đã biến sắc, thậm chí cũng không có ai hoài nghi giới tính của ta.
Ngực ta phẳng như vậy à?!
Ta có chút không vui sờ lên ngực của mình, đưa tay sờ cả ngực của Chu Cẩn bên cạnh. Hắn chấn kinh, phản ứng chậm nửa nhịp, thời điểm né tránh thì ta đã thu tay lại. Còn có thể mong đợi đi.
“Cô đang làm gì?”
Chu Cẩn dùng biểu tình cổ quái một lời khó nói hết nhìn ta, ta túm vạt áo của mình chỉnh trang lại ngay ngắn, ngữ khí bình tĩnh.
“Chỉ là sinh ra hoài nghi với giới tính của bản thân.”
“À.”
Ngươi à cái gì mà à!
Ta trầm mặt sải bước tiến vào địa lao, kẻ bị bắt trước đó xương cốt cứng rắn, Võ đức ti thẩm tra một ngày một đêm cũng không hỏi ra được gì, còn nghe hắn kêu gào có bản lĩnh thì giết hắn.
“Muốn chết? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
“Chu cán biện, nơi này giao lại cho ta, khoảng thời gian này làm ơn cam đoan đảm bảo Quân thượng an toàn.”
Bộ dáng Chu Cẩn muốn nói lại thôi nhìn ta, cuối cùng cũng không gì, chỉ gật đầu quay người rời đi. Ta khoanh tay nhìn nam nhân mười phần cứng đầu trước mắt, khóe miệng không nhịn được co quắp nở nụ cười.
“Dẫn hắn vào phòng thẩm vấn.”
Ta ở bên trong địa lao năm ngày, lúc ra ngoài đã thu được tình báo, cũng nhận được ánh mắt khó hiểu của người chung quanh. Chu Cẩn ngược lại không có gì khác thường, thậm chí còn đưa ta tới viện hắn nghỉ ngơi để ta tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, sau đó liền cầm tình báo ta thẩm tra được nhanh chóng rời đi.
Viện nhỏ này chỉ có một gian phòng ngủ một gian phòng tắm, nếu không phải vật dụng bên trong cũng quá tệ còn tưởng triều đình khắt khe hắn, khắt khe một quan tam phẩm của Võ đức ti. Trên giường phòng ngủ còn chuẩn bị quần áo cho ta thay, nước trong phòng tắm cũng được chỉnh nhiệt độ vừa vặn, bên trên còn rải một tầng cánh hoa. Chu Cẩn quả nhiên cẩn thận mười phần.
Ta ngồi trên ghế đẩu múc nước sạch tẩy đi vết bẩn trên người và tóc, sau đó mới bước vào bốn tắm hưởng thụ nước tắm có cánh hoa do Chu đại nhân chuẩn bị. Hơi nóng của nước có tác dụng giảm bớt mệt mỏi, mùi hương thanh đạm của cánh hoa còn có tác dụng an thần. Ta cảm thán nam nhân tri kỷ như Chu Cẩn thế này vậy mà ba mươi tuổi còn độc thân, quá không có thiên lý, ta dựa vào vách bồn thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nguyên lai là hắn, cái người trong ác mộng hành hạ ta mười năm cuối cùng cũng lộ mặt, vào lúc biết đáp án trong nháy mắt ta không suy nghĩ nhiều chỉ muốn chính tay lao ra đâm hắn. Nhưng mà không thể, chỉ giết hắn không giải quyết được vấn đề.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động đánh gãy suy nghĩ của ta, tựa hồ có người tiến vào trong viện, ngay sau đó là tiếng bước chân lộn xộn.
Sao Chu Cẩn lại hoảng hốt như thế?
Cảm thấy sự việc không thích hợp, ta lập tức mở mắt nhảy từ trong bồn tắm ra, không để ý tới thân thể còn chưa lau khô, mò một chiếc áo mỏng qua loa mặc vào, đai lưng còn chưa kịp thắt chặt cửa phòng tắm liền bị mở ra. Người kia lảo đảo chạy vào sau đó xoay tay đóng cửa lại, quay người cùng ta bốn mắt nhìn nhau.
M* nó! Vừa nãy ta đi tắm vậy mà quên khóa cửa?!
“Ngươi sao thế?” Ta lấy lại tinh thần vội vã chạy tới.
Dáng vẻ Sở Tĩnh Vận rất lạ, có điều bây giờ không kịp nói cái này, bên ngoài lại vang lên tiếng người huyên náo.
“Ngươi trốn trước.” Ta đỡ Sở Tĩnh Vận trốn vào trong bồn nước, cánh hoa Chu Cẩn chuẩn bị đúng là cứu người lúc nguy cấp.
Ta vừa đeo mặt nạ lên, cửa phòng tắm lần nữa bị mở ra. Làm sao Sở Tĩnh Vận cũng không khóa cửa?! Vơ lấy bội đao lưu loát rút ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên dọa tới bên ngoài vang lên một trận kinh hô, ta mắt lạnh nhìn mấy cung tỳ, đè thấp thanh âm không vui hỏi:
“Các ngươi là ai?”
Nhóm cung tỳ lắp ba lắp bắp không nói nên lời, một thanh âm quen thuộc lại vang lên.
“Đăng đồ tử kia núp ở chỗ này!”
Nha, người quen.
Đức phi đắc ý vênh váo đi đến, cũng bị tình cảnh trước mắt làm giật mình. Ta bày ra bộ dáng muốn động thủ, sát khí ngập tràn, một cung tỳ the thé giọng nói quát lớn:
“Lớn… Lớn mật! Đây là Đức phi nương nương, không được làm càn!”
“Phi tần hậu cung xông vào viện của Võ đức ti ta, đến tột cùng là ai làm càn.”
Ánh mắt lạnh lẽo của ta đảo qua, cung tỳ lập tức bị dọa run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đức phi suy tư một lát, sắc mặt đại biến.
“Ngươi là nội quyến của Chu cán biện?”
(Nội quyến = người nhà)
“Tại hạ là Võ đức ti thân sự Chỉ huy sứ.” Ta rút lệnh bài Chu Cẩn đưa cho ra, lần này Đức phi không che giấu được ngón tay đang phát run.
“Quan thân sự?!”
Võ đức ti là thanh đao trong tay Quốc quân, cũng là thanh đao của mình hắn, bất kể kẻ nào cũng không được phép đụng vào, đừng nói là phi tần, đến cả Thái hậu cũng không được. Quan thân sự càng là thanh đao quan trọng.
“Hóa ra là Chỉ huy sứ đại nhân, có chút mạo phạm, không biết ngài có nhìn thấy một nam tử đi vào trong viện?” Đức phi miễn cưỡng hòa hoãn hạ thái độ.
“Chưa từng.”
“Chúng ta rõ ràng trông thấy… trông thấy người kia chạy tới đây…” Lại là cung tỳ lắm miệng kia.
Cổ tay ta hơi chuyển động, cất đao vào vỏ, nửa búi tóc của cung tỳ kia cũng theo đó mà rơi xuống đất, nàng ta run chân tê liệt ngã xuống đất, tóc tai bù xù, quả thực có chút đáng thương.
Cho nên nói, họa từ miệng mà ra, không có khả năng ngăn cản tai họa nhất định phải quản chặt cái miệng của mình.
Ta cầm đao, hơi hất cằm lên, mặc dù dung nhan đã bị mặt nạ che lại nhưng tư thái vẫn giữ được nét lạnh lùng cao ngạo, ngữ khí khinh miệt:
“Nếu có nam tử xông vào đây, hiện tại đầu của hắn đã rớt xuống đất rồi.”
Một số người thật là, không thấy bạo lực không chịu hợp tác.
Ta duy trì tư thái lạnh lùng cho đến khi đám người kia rời đi mới vội vã chạy tới khóa cửa thật kỹ, còn cẩn thận dùng thêm đồ để chèn cửa. Làm xong những việc này mới chạy lại bên cạnh bồn nước, một bên đưa tay gạt cánh hoa ra, một bên nhỏ giọng gọi:
“Hiền vương điện hạ, điện hạ ngươi vẫn ổn chứ? Điện…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.