14.
Sở Tĩnh Vận nhẹ nhàng giúp ta vỗ lưng thuận khí, ta thật vất vả mới đỡ ho, hắn lại cười tủm tỉm hỏi ta:
“Sao nàng biết được?”
“Ta sai rồi! Ta nói mò, ngài bớt giận, ta sẽ nghĩ cách bác bỏ tin đồn!” Ta phá lệ chân thành cam đoàn.
“Không cần, ta cũng không có tức giận.” Khóe mắt đuôi lông mày Sở Tĩnh Vận đều là ý cười.
Đã không giận còn hỏi ta, ta một tay ôm dưa một tay chống lưng để không ngã xuống rất mệt mỏi đấy. Mà Sở Tĩnh Vận nhìn thấy đưa tay đỡ lưng ta, kéo ta sát lại gần, nụ cười ôn nhu của hắn lúc này phi thường dọa người:
“Nàng có muốn thử một chút hay không?”
Ban ngày ban mặt, trời còn đang sáng, ngươi muốn thử cái gì?!
“Ta cảm thấy khả năng của ta không chỉ có bảy lần đâu.”
Hoàng hậu nương nương con của người lưu manh!
Ta không kịp khống chế ụp nửa trái dưa hấu lên đầu hắn.
Ngại quá… Ta không cố ý đâu. Nhưng mà, thật sự quá dọa người!. 𝖳hử đọc truyệ𝘯 khô𝘯g quả𝘯g cáo tại ﹍ 𝖳 𝘙 u 𝖬 𝖳 𝘙 U 𝓨 𝗘 𝑵.V𝘯 ﹍
Chờ ta lấy lại tinh thần thì phát hiện mình không biết đã chạy tới góc nào của hành cung, có thể là chạy quá nhanh, cũng có thể là thời tiết quá nóng, ta cảm thấy mặt mình nóng như thiêu đốt. Ta thở một hơi tĩnh tâm, cẩn thận nhớ lại bộ dáng Sở Tĩnh Vận bị chụp nửa trái dưa hấu trên đầu, gương mặt trong nháy mắt lạnh đi. Cảm giác mình xong đời rồi! Không thì, về nhà ngoại tránh mấy ngày?
Thời điểm ta còn đang phát sầu, cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo. Chờ tới lúc ta thận trọng tiến tới đã không còn bóng dáng của ai, suy nghĩ một lát, ta nằm rạp xuống đất cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tìm được mấy dấu chân. Đây là phát hiện ra ta nên vội vàng rời đi hay là vừa vặn bọn hắn đã nói xong rồi? Tại hành cung của Quân thượng bí mật gặp mặt ở nơi hẻo lánh, khẳng định là có mưu đồ bí mật không thể lộ ra ánh sáng. Hoặc là nói, không phải chuyện tốt gì, có chút phiền toái.
Ta căn cứ vào dấu chân còn chút rõ ràng thử lần theo, không biết có phải người này quá cẩn thận hay không, hắn vậy mà không trực tiếp chạy đi, chạy đông chạy tây trong hành cung, đuổi theo một hồi ta mới phát hiện tuyến đường hắn đi là đang tránh né hộ vệ tuần tra hành cung và trạm gác ngầm của Võ đức ti. Thậm chí tin tức này cũng biết, xem ra tuyệt đối không thể bỏ qua!
Nói trở lại, thân phận của ta bây giờ là Hiền vương phi, chuyện này hình như không thuộc quyền quản lý của ta?
Ta đứng tại chõ hẻo lánh không người trong tiểu viện, phân vân bản thân có đang xen vào việc của người khác hay không. Ngay lúc ta định bỏ qua gọi mật thám của Võ đức ti tới tiếp nhận thì một thanh chủy thủy lóe lên hàn quang đột ngột đâm tới.
Nếu ngưới cố tình đâm vào họng súng, vậy ta liền không khách khí!
Lửa giận từ khi bị triệu trở về vẫn luôn giấu trong lòng của ta cuối cùng cũng có chỗ phát tác. Ta nhẹ nhàng tránh thoát đòn đánh lén của đối phương, cởi xuống thắt lưng tử kim trên eo bấm một cái, một chiếc đai mềm dẻo bỗng chốc trở thành đoản đao dài hai thước.
Ép ta trở thành Hiền vương phi đúng không?
Làm hại ta giao ra quyền chưởng quản gia đình đúng không?
Đem ta vây tại Tây An không thể về Tây Cảnh đúng không?
Không thể đánh Quốc quân ta còn không thể đánh ngươi chắc!
Cảm giác thống khoái đánh đấm này thật sự là thoải mái!
Đáng tiếc ta so chiêu với đối phương còn không quá hai chiêu Sở Ký Thịnh đã đem ám vệ Võ đức ti chạy tới. Cũng đúng, vừa nãy cơ bản ta đều dùng khí thế mạnh mẽ để đánh, nếu nửa khắc nữa Võ đức ti còn chưa tới, ta hẳn là nên hoài nghi năng lực làm việc của bọn hắn.
Đối phương thấy tình thề không ổn, ném một viên khói mê xuống, ta rút ba cây trâm tung ra ngoài, giữa một mảnh trắng xóa của khói nghe được tiếng kêu đau đớn. Đợi khói tản đi, người kia đã bị ám vệ chế ngự trên mặt đất, đồng thời tháo mấy cây trâm trên đùi của hắn ra.
“Tô khanh.” (Ở đây là Quân thượng gọi chị Tô như gọi thần tử)
Sở Ký Thịnh nhàn nhạt mở miệng, ta ôm quyền hành lệ, từ tốn bẩm báo lại sự việc ta vô tình phát hiện cho tới khi truy đuổi tới tận đây. Có thể biết được lộ tuyến của hộ vệ tuần tra và bố trí của trạm gác ngầm tuyệt đối không phải người bình thường không màng thế sự.
“Bẩm Quân thượng, trong miệng người này không giấu độc, trên người tạm thời chưa phát hiện ra vật khả nghi, đây là vũ khí hắn sử dụng.” Ám vệ trình lên thanh dao găm kia, ta nhận lấy, lúc chuẩn bị đưa cho Sở Ký Thịnh lại nhìn thấy hoa văn đặc thủ bên trên, nhất thời không muốn dâng lên, có chút mộng mị.
“Chỉ huy sứ đại nhân ngài tỉnh lại!”
Làm sao chung quanh lại ồn ào như thế?
“Mau mau ngăn đại nhân lại!”
Ai túm ta?
“Còn thở mà! Mang đi mang đi, đừng để hắn chết!”
Sao các ngươi đều hoảng hốt sợ hãi?
“Ngươi xác định?” m thanh trầm thấp của Sở Ký Thịnh từ trên đầu vang lên.
Ta lấy lại tinh thần phát hiện mình đang quỳ một gối xuống trước mặt hắn, trong tay còn cầm thanh dao găm nhuốm máu kia. Máu? Từ đâu tới?
“Thần xác định cây dao găm này và năm đó tuyệt đối xuất ra từ cùng một người.” Ta ôm quyền cúi đầu.
Sở Ký Thịnh ra hiệu thiếp thân hộ vệ thu dao găm lại. Ta không tình nguyện đưa cho hắn.
Dao! Găm!
“Tô khanh.”
“Có thần.” Ta lưu luyến không rời thu tầm mắt, lần nữ cung kính quỳ xuống.
“Chuyện này giao cho Chu Cẩn điều tra, không được lỗ mãng.”
“Thần lĩnh mệnh.” Ý tứ này chính là muốn ta mặc kệ?
Chu Cẩn là một trong ba người làm việc ở Võ đức ti. Lần này Quân thượng đi hành cung nghỉ mát là hắn đi theo, ta không quá quen thuộc với hắn, có điều người này trong Võ đức ti nhân phẩm khá tốt, để cho hắn làm việc không đến mức khiến người ta phát sầu.
Bởi vì tính chất công việc ở Võ đức ti, quan viên bên trong phần lớn là nội thị, mà chức vụ đề cử từ trước đến nay đều là do người được Quốc quân tín nhiệm đảm nhận.
Có điều Chu Cẩn cũng không phải là nội thị, hắn là trẻ mồ côi của Chu gia, toàn gia chết chỉ còn sót lại hắn, năm nay đã hai mươi bảy tuổi nhưng chưa từng có hôn phối, cũng xem như là người cô đơn không có lo âu về sau. Nghe nói người này là một thần tử vô cùng chính trực, lúc đầu nhận chức Đô Ngự Sử của Đô Sát viện, tuổi còn trẻ đã được liệt vào chính tứ phẩm, tiền đồ tốt đẹp. Về sau không biết chọc phải quan to hiển quý nào bị đẩy vào tù, một người không có bối cảnh không có gia thế, mắt thấy cách cái chết không xa, đột nhiên được Võ đức ti Triệu Húc cho lật lại bản án cứu ra. Cuối cùng trực tiếp vào Võ đức ti làm việc, từ một thần tử chính trực bình thường biến thành thanh đao trong tay Quốc quân.
Nhân sinh quả nhiên là lúc nào cũng tràn ngập kinh hỉ cùng kích thích.