Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

Chương 12:




12.
Nói tới Quân thượng, người này quả thật là bận bịu, ta ở chỗ Hoàng hậu đã tám ngày rồi, nhưng chưa từng thấy hắn tới đây xem nàng một chút, lại cũng không nghe nói hắn qua chỗ những phi tần khác, rõ ràng mọi người tới là để nghỉ ngơi, chỉ có hắn giống như là đổi chỗ khác tiếp tục làm việc. Cho nên nói, làm Quốc quân có gì tốt.
Trưa hôm nay lúc ta đang xe một miếng đùi gà nướng mật ong thì thấy Sở Ký Thịnh đen mặt hùng hổ đi tới. Hoàng hậu đứng dậy muốn hành lễ thì được hắn đỡ lên, ta chưa kịp ăn xong, miệng còn đầy dầu mỡ, đành phải cầm theo gà nướng quỳ xuống, không còn chút hình tượng nào.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”
“... Đứng lên đi.”
Sở Ký Thịnh nghiêng đầu sang chỗ khác thở dài, ta cũng không biết hắn đang muốn làm cái gì, đành ngồi trở lại trên ghế tiếp tục nhồi nhét đồ ăn ngon vào bụng.
“Trẫm nhớ rõ khẩu vị của Hoàng hậu từ trước đến nay đều thanh đạm.”
Sở Ký Thịnh nhìn chằm chằm xâu thịt ba chỉ trên bàn, còn có thăn bò sốt cà chua và trứng lòng đào được luộc chín mềm, Hoàng hậu tự tay múc một chén canh đậu hũ phù dung đưa cho hắn, tủm tỉm cười:
“Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt.”
“Tử Đồng nàng không cần che dấu thay nó, mấy đồ này nhìn là biết nó muốn ăn.”
Nhận lấy ánh mắt hung dữ của Sở Ký Thịnh, ta cảm thấy hắn nói chuyện rất không có đạo lý.
“Phụ hoàng, ngài xem trên bàn, rau cải luộc, còn có rau trộn bên cạnh, kia là rau xào, tôm bóc vỏ, gà xé phay, cả canh đậu hũ ngài vừa mới uống, không phải rất thanh đạm còn gì?”
Đừng làm như kiểu vì ta mà để nương tử của ngài không có cơm ăn chứ.
“Đường đường là một cô nương, sao mà ăn cơm không có quy củ như thế.” Sở Ký Thịnh lại nhìn chằm chằm đùi gà nướng trong tay ta.
“Mẫu hậu nói thích bộ dáng ngây thơ hồn nhiên như vậy của nhi thần.”
“À… Ngây thơ?” Giọng điệu không che giấu sự cười nhạo.
Hắn là Quốc quân, hắn không dễ chọc. Ta nhịn khẩu khí xuống tiếp tục gặm gà nướng. Hoàng hậu cười nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Sở Ký Thịnh. Mặc dù trông bộ dáng của hắn vẫn không tốt lên chút nào, nhìn cũng không thấy hắn ăn ngon miệng, nhưng hắn vẫn thành thật ăn hết cải ngọt trong đĩa.
Thê tử quản nghiêm nha.
Ta âm thầm chế giễu hắn, một hơi ăn hết ba bát cơm. Đợi đến lúc ta hạ đũa xuống rửa tay, Sở Ký Thịnh lại mở miệng: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
“Vậy ta nên ở đâu?”
Câu hỏi này tới quá đột ngột, ta nhất thời đầu óc choáng váng quên sử dụng kính ngữ, nhưng mà Sở Ký Thịnh cũng không để ý cái này, bởi vì hắn trực tiếp gọi hộ vệ bên người không khách khí đem ta ném ra ngoài.
“Ta quản ngươi đi chỗ nào! Tóm lại đừng có ở lỳ chỗ Hoàng hậu nữa!” Hắn cũng quên tự xưng trẫm.
Cho nên Quốc quân mãi vẫn không đến không phải bởi vì chính vụ bận rộn, mà là vì ta chiếm đoạt vợ hắn?
Ta còn chưa kịp ăn điểm tâm ngọt sau bữa cơm nha! Cẩu độc thân quả nhiên không có nhân quyền! À??? Hình như ta cũng không phải cẩu độc thân.
Mấy ngày nay hẳn là Trần Uyển Quân vẫn nhìn chằm chằm ta. Bên này chân trước ta vừa bị đuổi ra khỏi viện Hoàng hậu, chân sau nàng liền xuất hiện trước mặt ta.
Ta không muốn cùng Bạch liên hoa dây dưa nhiều, phủi mông muốn đi, nhưng nàng lại cố tình ngăn trước mặt ta, nũng nịu nói: “Tô cô nương, có muốn đi dạo bên ngoài không?”
Tô cô nương? Thẳng thắn vậy à.
“Được.” Ta cũng muốn nhìn xem bông hoa này muốn bày trò gì.
Trên đường đi Trần Uyển Quân rất tích cực nói về chuyện khi còn bé của Sở Tĩnh Vận cho ta nghe, thanh âm đều đều, trên mặt thì treo lên nụ cười xa cách, nhìn qua thì không có gì kỳ lạ. Trừ khi ta ngốc, nếu không thì người bình thường đều có thể nghe hiểu nàng ta đang khoe khoang mình hiểu rõ Sở Tĩnh Vận.
Hiểu rõ thì làm sao, dù sao ta mới là Hiền vương phi, không phải ngươi. Ta gật gù vài câu ứng phó, đi theo nàng tới chuồng ngựa bên cạnh hành cung. Trần Uyển Quân đột nhiên đề nghị cưỡi ngựa đi dạo. Ta biết tuy rằng nàng là quý nữ nhà quan văn nhưng từ nhỏ đã thân quen với Sở Tĩnh Thâm, hắn lại vô cùng thích cưỡi ngựa bắn cung. Không thể không nói Thái tử đối với nàng rất tốt, món gì ngon đều đem cho nàng, chỗ nào chơi vui cũng đưa nàng theo, chỉ tiếc một mảnh thâm tình của hắn cũng không bằng nụ cười ôn nhu yếu ớt của Sở Tĩnh Vận.
Đúng là quả thảm, ta bắt đầu đau lòng thay đứa nhỏ kia.
Ta không ở Tây An một thời gian dài, những hoàng thân quốc thích trong đô thành rất lạ lẫm với ta, đương nhiên ta cũng không quá hiểu bọn họ. Tô gia chỉ nhậm chức trong Thái y viện hoặc Thái Thường viện, trong tay không có thực quyền, giá trị lôi kéo phải nói là rất thấp, nữ quyến trong nhà lại càng ít tham gia các yến hội, trong mắt người khác nói là điệp thấp không bằng nói là chẳng có cảm giác tồn tại. Ta lại nhìn chân tay gầy gò của mình, trông giống như khuê nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, một bộ dáng yếu đuối. Đây là cố ý muốn làm ta khó xử à?
“Cũng được.” Ta vui vẻ chấp nhận đề nghị của Trần Uyển Quân, đi theo nàng tới chuồng ngựa tùy ý chọn một con ngựa trông có vẻ thành thực dễ bảo.
Ta nhìn cái miệng màu đen của nó, không nhịn được cười nói nếu không phải cái đuôi của ngươi cũng đen thì người ta đã gọi ngươi là miệng ngựa đen rồi! Không biết có phải là nó nghe hiểu tiếng của ta hay không, đột nhiên rung lỗ tai một cái rồi cọ cọ tay ta.
Đáng yêu quá!
Ta cảm thấy con tuấn mã cao cao to to này có bộ lông nhung sờ rất thích, nhìn nó thân cận mình, ta không nhịn được ôm lấy thân thể to lớn của nó. Con ngựa này quả nhiên rất thích ta, không ngừng cọ đầu vào người ta. Chúng ta cứ như vậy hi hi ha ha một lúc, chờ tới khi mã phu tới giúp ta lên ngựa mới thôi.
Lúc này Trần Uyển Quân đã chạy được một vòng bên ngoài đồng cỏ, nàng cưỡi một con ngựa tốt, trông có vẻ là tự mình đem tới, bộ dáng ung dung ngạo mạn tản bộ. Khi nhìn tới con ngựa của ta, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc cùng u ám, nhưng chỉ sau một chốc lại khôi phục như thường.
Cả hai đầu tiên là chạy vòng quanh đồng cỏ, ta không hứng thú lắm với việc cưỡi ngựa, con ngựa này hình như cũng thế nốt, chỉ chạy từ từ nhìn Trần Uyển Quân phía trước tiêu sái giục ngực lao nhanh. Ta nhàm chán tới mức một lúc thì vỗ vỗ cổ ngựa, một lúc lại sờ lông bờm của nó, bộ dáng nó rất đẹp, bờm ngựa giống như bị nhuộm đen, nhưng trên đầu lại là màu trắng, sờ vào cảm giác mềm mại hơn bình thường. Ta càng sờ càng ngứa tay, không nhịn được mà tết bím tóc cho nó, tiểu Trúc chạy qua đưa cho ta một cái dây cột tóc màu lam. Ta buộc bím tóc vừa tết, tấm tắc nhìn màu sắc lòe loẹt trên bờm ngựa tự khen tay nghề tốt.
“Tính tình Dạ Tịch trước nay đều không tốt.” Thanh âm nguyên bản là ôn nhu hiện tại nghe vào tai lại có chút lành lạnh. Ta nghiêng đầu sang liền thấy Trần Uyển Quân đã đi tới bên cạnh ta từ lúc nào, đen mặt nhìn con ngựa.
“Ai cơ?”
“Tên của nó, Dạ Tịch.”
“À.” Ta lên tiếng, quay đầu tiếp tục chăm chú thưởng thức bờm ngựa do mình bện.
“Tô cô nương không muốn hỏi gì khác sao?” Thấy ta không nói, Trần Uyển Quân không nhịn được mở miệng.
“Cô muốn ta hỏi cái gì?” Ta quay đầu sang nhìn nàng.
Trần Uyển Quân ngậm miệng nhìn ta chằm chằm. Thấy nàng nửa ngày không nói thêm câu nào, ta không thể làm gì khác là chuẩn bị quay ngựa rời đi.
“Cô muốn đi đâu?” Nàng đưa tay túm lấy dây cương của ta.
“Trở về, ta không thích cưỡi ngựa.” Ta rất thẳng thắn trả lời nàng, ngữ khí bình tĩnh, thái độ bình thản. Nhưng mà, Trần Uyển Quân vẫn không nói.
Cô nương này, rốt cuộc là có ý gì? Nói chuyện làm việc đều lằng nhà lằng nhằng, ở một chỗ với nàng làm hao mòn hết cả kiên nhẫn, mười phần không thú vị. Ta nhíu mày đè sự bực bội trong lòng xuống. Cuối cùng nàng trầm mặc nửa ngày mới buông dây cương ra, nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi kia, ta còn cố tình đợi thêm một lát, lại chỉ đợi được nàng đứng một chỗ cắn môi.
Thật không thể nhìn nổi nữa. Sao mà giống như ta mới là người tìm tới chỗ nàng bắt chuyện. Không hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.