Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 65:




Cả đêm nay Minh Khinh Khinh không ngủ được ngon giấc.
Sau khi tắm xong cô thay sang đồ ngủ rồi nằm trên giường một lúc, lại nhịn không được nhảy xuống giường mở cửa phòng cất quần áo ra, nhẹ tay nhẹ chân chọn một chiếc váy để mặc cho buổi hẹn hò ngày mai.
Sở dĩ cô nhẹ tay là vì thính giác của Tiểu Phó quá tốt, cô sợ bị anh nghe thấy.
Vì một cuộc hẹn hò mà tràn đầy mong đợi gióng trống khua chiêng như vậy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất xấu hổ, điều này thực sự không hề phù hợp với phong cách điềm đạm của cô.
Tạo hình của Minh Khinh Khinh luôn có một đội ngũ thiết kế riêng chịu trách nhiệm.
Dù là tạo hình thảm đỏ, trang phục sân bay hay đồ mặc hằng ngày cũng đều do đội ngũ thiết kế trực tiếp mang quần áo và phụ kiện đến cho cô.
Tuy rằng đội ngũ tạo hình thỉnh thoảng vẫn xảy ra sơ sót, nhưng bản thân Minh Khinh Khinh vốn đã đẹp sẵn, thế nên từ trước đến nay trong bất cứ trường hợp nào cũng chỉ có cô áp đảo người khác, vì vậy mà Minh Khinh Khinh chưa bao giờ lo lắng về điểm này.
Thế nhưng lần này sau khi đã gặp người phụ nữ đến từ hành tinh Claflin Marites, cô ít nhiều cũng nảy sinh ý thức cạnh tranh, bắt đầu quan tâm đến việc ăn mặc hơn.
Gien của những người ngoài hành tinh đó khá vượt trội. Lỡ như ngày nào đó muốn cùng Tiểu Phó đến một hành tinh khác sinh sống, cô cũng không thể tùy tiện vác theo một túi vải bố như trước đây được.
Minh Khinh Khinh ướm thử đồ qua gương, sau một hồi lựa chọn tới lui, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc váy ưng ý, vừa đẹp mắt lại không quá khoa trương. Sau đó cô vui vẻ đặt chiếc váy dài và phụ kiện đi kèm lên ghế sô pha.
Đã nửa đêm, thế nhưng Minh Khinh Khinh vẫn chưa buồn ngủ.
Cô bước tới bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức rèm ra.
Bầu trời đêm nay giống hệt như một dải lụa đen vô tận, điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh.
Minh Khinh Khinh chống khủy tay lên bệ cửa sổ, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Ngôi sao Tiểu Trần của hệ sao Cooper giữa những ngón tay cô còn sáng rực hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời đêm nay. Cô gập ngón tay vào lòng bàn tay, còn cảm nhận được một vài tia ấm áp rất chân thực....
Hạnh phúc ập đến như giọt mực nhỏ vào mặt hồ, cứ ở trong lòng Minh Khinh Khinh từng vòng từng vòng gợn sóng.
Trong tâm trí Minh Khinh Khinh, ký ức về chiếc nhẫn và chiếc cốc thủy tinh rớt xuống mặt đất vỡ tan tành dần dần phai nhạt, thay vào đó là ngôi sao Tiểu Trần của hệ sao Cooper đang sáng lấp lánh giữa những ngón tay cô.
Như một đoạn phim đang chiếu, cảnh tượng này bao trùm lên cảnh tượng kia...
Cậu thiếu niên đứng đằng sau cánh cửa huyền quan cố chấp chờ đợi, bao trùm lên hình ảnh cô bé mang cặp sách về tới nhà, mở công tắc đèn và phát hiện không có bóng ai.
Trên bàn cơm là những chiếc bánh với hình thù kỳ lạ vừa giống khủng long vừa giống thỏ, bao trùm lên hình ảnh bàn thức ăn đã lạnh lẽo lâu ngày.
Bàn tay lạnh lẽo tái nhợt mà lúc phát sốt cô đã nắm lấy đó, bao trùm lên hình ảnh bình truyền nước và ống kim dài trong bệnh viện khi cô bị dị ứng.
Nụ hôn ở rạp chiếu phim kia, bao trùm lên sự chật vật và những giọt nước mắt trong phòng tập vũ đạo...
Có đôi khi Minh Khinh Khinh nghĩ rằng, đêm mưa hôm đó khi cô mang tiểu zombie về nhà, đến cuối cùng là cô đã cứu anh, hay anh mới chính là người đã cứu cô?
Tương lai vẫn còn rất nhiều thứ chưa xác định, nhưng điều duy nhất Minh Khinh Khinh có thể chắc chắn là tâm tư của cô đã càng ngày càng sáng tỏ.
*
Đêm đã khuya, Phó Tuyết Thâm một mình ngồi trên mái nhà.
Hạm trưởng từ biệt thự đối diện thấy vương tử điện hạ ngồi trên mái nhà đã khá lâu, lòng bàn tay anh đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhịn không được từ biệt thự đối diện lon ton chạy ra. Sau khi quan sát xung quanh không có ai, ông ấy men theo bờ tường bên ngoài leo lên nóc nhà: “Điện hạ, ngài vẫn chưa nghĩ ngơi sao?”
Phó Tuyết Thâm rũ mắt liếc nhìn ông ấy.
Hạm trưởng hổn hà hổn hển bò lên tới nơi, định bụng tóm lấy ống quần của Phó Tuyết Thâm để không bị ngã.
Phó Tuyết Thâm dĩ nhiên đâu muốn đêm khuya thanh vắng ngồi trên mái nhà với một người đàn ông trung niên 400 tuổi, thế nên một lời cũng không nói đã đứng bật dậy, chuẩn bị dịch chuyển xuống dưới.
Hạm trưởng vội vàng than khóc: “Thần vất vả lắm mới trèo lên được đến đây đấy!”
Phó Tuyết Thâm: “Bò xuống lại đi.”
Hạm trưởng mặt dày vươn tay túm lấy ống quần của Phó Tuyết Thâm: “Ngài mang thần theo với.”
Phó Tuyết Thâm hất tay ông ấy ra: “Ai mướn ngài nửa đêm nửa hôm trèo tường nhà người khác làm gì.”
Hạm trưởng bất mãn nói: “Thì không phải thấy ngài một mình cô đơn ngồi đây giống như có tâm sự gì sao!”
Phó Tuyết Thâm đáp: “Chứ không phải ngài trèo lên đây là vì tường nhà của Minh Khinh Khinh à?”
“Nếu ngài không muốn tôi trèo lên đây, tại sao ngay từ đầu thấy tôi trèo lên ngài không đạp xuống luôn đi?”
Phó Tuyết Thâm buồn cười nói: “Ta cứ thích nhìn dáng vẻ người khác leo lên được mà xuống không được đấy.”
Trước mắt hạm trưởng lập tức tối sầm lại.
Hạm trưởng nhìn xuống dưới, khoảng cách bốn tầng lầu tuy rằng không quá cao, nhưng cũng đủ khiến cho ông ấy hoa mắt chóng mặt. Thấy vương tử điện hạ không hề có ý định giúp đỡ một tay, ông ấy đành phải run run bò lên phía trước vài bước, dùng hai tay ôm chặt lấy ống khói.
“Những lúc vương tử phi không có ở bên cạnh, điện hạ ngài thực sự rất quá đáng.” Hạm trưởng còn dùng cả hai chân kẹp chặt lấy ống khói, lên án: “Nếu ngài còn như vậy nữa, tôi sẽ hét lên một tiếng, để cho vương tử phi điện hạ ra xem bộ mặt ác ma của ngài!”
Phó Tuyết Thâm hờ hững đáp: “Ngài hẳn cũng biết trước khi ngài có thể phát ra âm thanh, ta đã ném ngài ra xa ngàn dặm rồi.”
Hạm trưởng cuối cùng cũng tìm được một tư thế an toàn, thành công nhét mình vào giữa ống khói và mái nhà, không đến nỗi sẽ ngã xuống dưới. Lúc này ông ấy mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, có tâm tư đáp trả Phó Tuyết Thâm: “Nói mới nhớ, nửa đêm ngài lên đây làm gì vậy?”
Mọi chuyện chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?
Đã tìm được người định mệnh có thể giải quyết kỳ mẫn cảm, nhiệm vụ ở Trái đất cũng sắp hoàn thành, ngay cả đảng cầm quyền trong hoàng cung cũng không còn gì để nói, thậm chí còn xuất hiện nhiều lời khen ngợi và ủng hộ vương tử điện hạ, vì cho rằng anh có tầm nhìn xa.
Quốc vương bệ hạ cũng đã chuyển từ trạng thái tức giận đến phát điên sang vui mừng điên cuồng, giống như hận không thể ngay lập tức kêu vương tử điện hạ đem vương tử phi trở về sinh hầu tử, ba năm hai đứa.
Nhưng tại sao dáng vẻ của vương tử điện hạ thoạt nhìn vẫn còn nặng nề tâm sự như vậy nhỉ?
Phó Tuyết Thâm không có thói quen tâm sự với người khác, huống hồ —— anh liếc nhìn hạm trưởng, phong cách râu quai nón và bụng bia của hạm trưởng cũng không giống như mẫu người mà con gái sẽ thích, nên quả thực không hề có giá trị tham khảo.
“Ngắm sao.” Phó Tuyết Thâm trả lời cho có lệ: “Ngài không có chuyện gì muốn nói thì trèo xuống nhanh đi.”
“Ngài không nói tôi cũng đoán được.” Hạm trưởng liếc nhìn Achilles trong tay Phó Tuyết Thâm, dùng giọng điệu của một người từng trải nói: “Cho dù hiện tại ngài không dám dùng Achilles để kiểm tra vương tử phi điện hạ, nhưng ý nghĩa hôn nhân của hoàng tộc vẫn không thể thay đổi, đến lúc đó nếu muốn đưa cô ấy về Claflin, trước khi kết hôn cô ấy cũng cần phải trải qua một lượt kiểm tra.”
“Ngài là sợ cô ấy không thông qua, sợ cô ấy đối với ngài không chân thành.”
Sắc mặt của Tiểu Phó có chút khó coi, trừng mắt liếc nhìn hạm trưởng: “Đừng ở đó mà nói hưu nói vượn, cô ấy sẽ thông qua.”
“Thần đâu có nói vương tử phi điện hạ sẽ không thông qua, chỉ là nói ra nỗi sợ mất mát trong lòng vương tử điện hạ mà thôi.”
Hạm trưởng buồn tủi nói: “Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu như đã không yêu, người ta sẽ không lo được lo mất, đây là điều tôi học được từ một cuốn sách mà gần đây tôi đã đọc. Phải công nhận rằng những cuốn tiểu thuyết tình yêu giống như bộ phim ‘Tân dòng sông ly biệt’ trên Trái đất nhiều không kể xiết, hơn nữa còn lời hay ý đẹp, tôi có xem thêm 400 năm nữa chắc cũng xem chưa xong.”
“Bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết tào lao đó lại đi. Ta không sợ hãi, cũng chưa bao giờ sợ hãi điều gì cả.” Phó Tuyết Thâm lạnh lùng nói: “Ta tin Minh Khinh Khinh sẽ vượt qua một cách thuận lợi.”
Hạm trưởng nói: “Vậy thì ngài cần gì phải nắm chặt Achilles trong lòng bàn tay suốt như vậy, không dám để Minh tiểu thư đụng vào?”
“Hơn nửa đêm rồi đấy, ngài có chắc là muốn bị ném đến núi hoang không?” Phó Tuyết Thâm dùng ánh mắt ‘có phải ông chán sống quá rồi không’ liếc nhìn hạm trưởng.
Hạm trưởng không hề sợ hãi sự uy hiếp của Phó Tuyết Thâm. Ông ấy biết vị vương tử điện hạ trẻ tuổi này thực ra là một kẻ vô hại nhất trong số các hậu duệ của hoàng tộc.
“Thực ra tôi có một chủ ý.” Hạm trưởng nói.
“Người sống đến 400 năm nhưng chưa từng có một mảnh tình vắt vai như ngài thì có thể có chủ ý gì hay ho chứ?” Phó Tuyết Thâm chán ghét cười nhạo, nhưng vừa nói xong lỗ tai vẫn dỏng lên lắng nghe.
“Điện hạ có từng nghe nói ở hệ định tinh Charlie có một loại thuốc nước ma thuật chưa?” Hạm trưởng thấp giọng thì thầm.
Phó Tuyết Thâm nhíu mày: “Hệ định tinh này chẳng phải mấy chục năm trước sau khi bị vũ trụ chiếm đoạt đã biến mất hoàn toàn rồi sao?”
“Đã biến mất hay chưa thì tôi không rõ, nhưng nếu tìm ở chợ đen trên vũ trụ thì vẫn tìm được chút ít, loại thuốc nước ma thuật này chắc hẳn vẫn còn tung tích để lần theo.”
“Có tác dụng gì?”
Hạm trưởng làm ra vẻ thần bí, hạ giọng nói: “Nghe nói loại thuốc nước ma thuật đó có thể khiến cho một người yêu người làm phép đến chết không đổi thay. Loại ma dược này còn có thể ngăn cản người đó phản bội lời hứa, thậm chí cả quãng đời còn lại hay kiếp sau vẫn chỉ nhớ thương một mình ngài.”
Đôi mắt Tiểu Phó chợt sáng lên. Nhưng sau khi nhận ra vừa rồi trong đầu mình đã nảy sinh bao nhiêu ý niệm đáng sợ, sắc mặt của anh nhất thời thay đổi, lập tức từ chối: “Đừng nói nữa, cách quỷ quái gì thế không biết. Sau này không cho phép ngài nhắc đến chuyện này nữa.”
Hạm trưởng không thể hiểu nổi: “Tại sao? Cái này không phải sẽ giải quyết triệt để nỗi lo được lo mất trong lòng điện hạ sao?”
Phó Tuyết Thâm trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhíu mày nói: “Cái ta muốn là cô ấy cam tâm tình nguyện yêu ta, cho dù không yêu cũng không sao cả. Dùng loại thuốc ma thuật đó tuy rằng rất dễ dàng, nhưng như vậy Minh Khinh Khinh sẽ không còn là Minh Khinh Khinh nữa.”
“Kỳ mẫn cảm của ngài chẳng mấy ngày nữa sẽ đến, cần phải có sự trợ giúp của Minh tiểu thư, tại sao ngài không chủ động hỏi cô ấy xem cô ấy có sẵn lòng không?”
Phó Tuyết Thâm nhíu chặt đầu mày.
Đó cũng là vấn đề quan trọng nhất. Mặc dù hạm trưởng đã đi quá giới hạn nguy hiểm, nhưng cũng muốn nói: “Nếu ngài ngại mở miệng, chi bằng để thần giúp ngài đề —— ”
“Bớt nhiều chuyện lại đi!” Phó Tuyết Thâm trừng mắt với hạm trưởng: “Nếu để ta phát hiện ngài thích xen vào chuyện người khác, ngài biết kết cục như thế nào rồi đấy.”
Trong lòng hạm trưởng thầm nghĩ, chẳng phải kết cục cũng chỉ là bị ném lên núi tuyết rồi từ từ bò về thôi sao? Đi theo vương tử điện hạ đã lâu, hạm trưởng thừa biết anh tuy rằng thần lực độc nhất vô nhị Claflin, nhưng con người anh căn bản không hề tàn nhẫn.
“Thần không đề cập chuyện đó với Minh tiểu thư là được chứ gì.” Hạm trưởng nhỏ giọng châm biếm: “Nhưng để ngài đích thân nói, e không biết là quốc vương bệ hạ phải đợi đến mấy trăm năm nữa mới có thể bế cháu được đây.”
“Ta không muốn nhân danh đạo đức để ép buộc người khác.” Phó Tuyết Thâm ngước mắt nhìn bầu trời đêm, sâu kín nói: “Nếu bởi vì tính mạng của ta gặp nguy hiểm mà yêu cầu cô ấy làm loại chuyện đó, vậy có khác gì là đang uy hiếp cô ấy đâu?””
“Huống hồ, còn chưa có hôn ước.” Giọng điệu của Phó Tuyết Thâm nhàn nhạt, nhưng vành tai trong bóng đêm đã lặng lẽ đỏ lên: “Theo nghi thức của người Trái đất, trước tiên phải cầu hôn, sau đó đến cưới hỏi đàng hoàng. Ta phải cho cô ấy một nghi thức trang trọng.”
“Vậy điện hạ tính thế nào?” Hạm trưởng lo lắng nói: “Kỳ mẫn cảm lần này chắc chắn không thể vượt qua được nếu không có sự chuẩn bị. Cho dù có may mắn vượt qua được, thần lực cũng sẽ bị suy yếu trong một thời gian rất dài. Trải qua lần trước, ngài hẳn cũng đã rút ra được cho mình kinh nghiệm rồi đúng không?”
Phó Tuyết Thâm hồi lâu vẫn không hé răng.
Một lát sau, như thể sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, rốt cuộc anh cũng mở miệng: “Chúng ta trở về Claflin một chuyến, vượt qua kỳ mẫn cảm lần này, tiện thể giải quyết tranh chấp giữa đảng cầm quyền và hoàng tộc trong khoảng thời gian vừa qua, bịt kín miệng những người đó lại, sau đó chuẩn bị sính lễ, rồi trở lại Trái đất chính thức cầu hôn cô ấy.”
“Mấy ngày trước đã khiêng sang mấy chục chiếc rương để tặng rồi mà?” Hạm trưởng ngạc nhiên nói: “Như vậy còn chưa đủ sao?”
“Đó là quà gặp mặt của phụ vương ta, đương nhiên không thể xem như là sính lễ của ta được.” Tiểu Phó khoanh tay, vẻ mặt vừa có chút tự mãn, lại vừa có chút do dự vì không biết liệu Minh Khinh Khinh có bằng lòng không. Anh kêu ngạo nói: “Càng huống hồ, Minh Khinh Khinh đâu có thích những thứ thô tục đó.”
Hạm trưởng: “.....”
Hạm trưởng tính nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, vương tử điện hạ ngài đâu biết rằng Minh tiểu thư vừa nhìn thấy những đồ vật đáng giá đó là đã cười đến tít cả mắt.
“Ta muốn dành chút thời gian đến hành tinh Susan và Bạch Ải Tinh, tìm kiếm lưu hỏa và cái cây không bao giờ héo. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nước suối có thể cải biên tuổi thọ.” Phó Tuyết Thâm nói, “Những thứ này mới xứng đáng trở thành sính lễ của ta, quà đính hôn 700 năm.”
Hạm trưởng trong lòng thầm châm biếm, muốn một cái cây gãy thì có lợi ích gì chứ, 800 năm không khô héo hay 800 năm sản sinh ra một đống côn trùng? Theo ông ấy thấy thì vương tử phi điện hạ nói không chừng còn thích tiền tài vật chất hơn.
Nhưng ngoài mặt, hạm trưởng vẫn phối hợp kêu lên: “Wow! Minh tiểu thư chắc chắn sẽ rất cảm động!”
Tiểu Phó dường như đã tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, còn chưa được hôn lên má, trên mặt anh cũng đã nóng bừng lên. Anh cố gắng kiềm chế sự mong đợi và hưng phấn dưới đáy mắt, không mặn không nhạt ‘ừm’ một tiếng.
Hạm trưởng: “Vậy để tôi đi chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát.”
“Đi đi.” Phó Tuyết Thâm tiêu sái biến mất khỏi mái nhà.
Hạm trưởng:???
Khoan đã, làm sao ông ấy xuống dưới được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.