Tiểu Phó càng nghĩ càng cảm thấy sự trầm mặc của Minh Khinh Khinh là một loại khiển trách.
Cậu rút kinh nghiệm xương máu, quyết định khẩn trương dọn dẹp đống lộn xộn, bù đắp và xin lỗi kịp thời có lẽ Minh Khinh Khinh sẽ không đuổi cậu ra khỏi nhà. Thế là cậu tức tốc dịch chuyển xuống phòng bếp, kéo một túi rác rồi dịch chuyển trở lại.
Claflin không có cái gọi là túi đựng rác, vì mọi thứ đều là hữu cơ, không cần dùng nữa thì chỉ cần bấm nút là có thể thoái biến ngay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tiểu Phó cảm thấy túi rác do con người Trái đất chế tạo ra tiện lợi hơn, hơn nữa những rác rưởi còn sót lại có thể nuôi sống được chó, mèo và chim không có nơi cư trú trong mùa đông lạnh giá khắc nghiệt.
Tiểu Phó dịch chuyển với tốc độ cực nhanh.
Minh Khinh Khinh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đem một đĩa rau vàng vàng tím tím đổ ào ào vào túi rác.
Minh Khinh Khinh kinh ngạc nói: “Sao cậu lại đổ đi?”
Tiểu Phó dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ bối rối.
Sắc mặt của cậu đã tái đi, ánh mắt tràn đầy vẻ ảo não vì làm chuyện sai trái.
Minh Khinh Khinh nhìn túi rác, tiếc nuối nói: “Tôi còn định nếm thử nữa đấy.”
Tất nhiên, món ăn này thoạt nhìn là biết không thể nào ngon được. Vàng vàng tím tím giống như hoa hướng dương trộn với thuốc sát trùng, hoàn toàn không nhìn ra được nguyên liệu ban đầu.
Minh Khinh Khinh trước giờ chỉ sống một mình nên khá am hiểu việc bếp núc, dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, miễn cưỡng lắm cô mới nhìn ra màu tím hình như là cà tím, còn màu vàng thì hoàn toàn mù tịt.
Loại thức ăn với màu sắc kỳ lạ và mùi vị kỳ lạ này, nói là ẩm thực đen tối* cũng không hề ngoa chút nào.
(Ẩm thực đen tối: chỉ những món ăn quái lạ, nguyên liệu và quy trình chế biến vô cùng dị hợm, thành phẩm làm ra có hình dáng, màu sắc và mùi vị rất kỳ quặc – nguồn: Baidu.)
Minh Khinh Khinh cũng rất cự tuyệt dĩa đồ ăn này.
Sở dĩ cô nói như vậy, là vì cô nhìn thấy được tiểu zombie đang rất lo lắng bất an.
Minh Khinh Khinh nhìn vào mắt tiểu zombie, trịnh trọng nói: “Cám ơn nhé, Đản Đản.”
Tiểu Phó ngẩn người.
Phải một lúc lâu sau cậu mới có phản ứng lại, khẽ động đậy cơ thể.
Cậu nhấc cánh tay cứng nhắc của mình lên, ngượng ngừng gãi đầu.
Minh Khinh Khinh nói cảm ơn cậu, lại còn đặt cho cậu một cái tên mới.
Vậy là cậu không hề làm gì sai, đúng không?
Đôi mắt màu xanh thẫm của Tiểu Phó cuối cùng cũng dần dần sáng lên.
‘Bụp’ một tiếng, ngọn lửa lại lần nữa nhen nhóm trong đôi mắt ấy.
Cậu vẫn có chút xấu hổ, mặt đỏ tai hồng.
Tập tính của người Trái đất không giống như người Claflin, Tiểu Phó vì e ngại hành vi của mình sẽ khiến Minh Khinh Khinh cảm thấy khó chịu nên làm việc gì cũng rất thận trọng. Nhưng có vẻ sự trầm mặc của Minh Khinh Khinh vừa rồi chỉ là vì bất ngờ, chứ không hề tức giận.
Tiểu Phó thở phào nhẹ nhõm.
Đứng trước một cậu thiếu niên zombie như vậy, trái lại Minh Khinh Khinh lại nảy sinh một thôi thúc muốn xoa đầu cậu, giống như xoa đầu mấy chú chó vậy.
Phải biết là mấy hôm trước khi chưa thấy rõ diện mạo cậu, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu trong camera giám sát mà cô đã sợ hãi đến mức nổi ga da gà toàn thân, còn gặp ác mộng suốt hai đêm liền.
Kết quả——
Chỉ thế này thôi ư?
Nếu zombie mà ngoan ngoãn như vậy, cô có thể một đấm hạ gục được hai tên cùng một lúc.
Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của cô mà thôi. Minh Khinh Khinh hiển nhiên biết bản chất của đối phương vốn tốt bụng, vì chỉ riêng năng lực đóng băng thời gian đáng sợ kia là đã không thể phủ nhận được rồi.
Minh Khinh Khinh bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống, hỏi Tiểu Phó một câu mà cô vẫn luôn tò mò: “Nói chuyện chút đi, loài của các cậu là chỉ có một mình cậu, hay là cả một sắc tộc?”
Đối với câu hỏi lựa chọn này, Tiểu Phó thực sự không biết phải trả lời thế nào.
Thế là Minh Khinh Khinh lại hỏi lại lần nữa: “Chỉ có một mình cậu?”
Tiểu Phó bèn lắc đầu như trống bỏi.
Mặc dù Claflin không có nhiều người như Trái đất, nhưng cộng lại cũng phải được hơn mấy vạn, dĩ nhiên không chỉ một mình cậu. Có điều, đại đa số dân thường đều không có huyết thống và năng lực vượt trội, chỉ có những người trong hoàng tộc mới sỡ hữu một số năng lực thiên bẩm.
Minh Khinh Khinh lại hỏi: “Vậy nghĩa là có rất nhiều người giống cậu?”
Tiểu Phó phát ra một âm “en” chỉnh chu.
Minh Khinh Khinh hít vào một hơi lạnh.
Loại phi nhân này nhiều dữ vậy sao?
Lỡ như bọn họ đoàn kết lại tấn công con người thì làm thế nào đây? Rồi những phi nhân khác đang ẩn nấp ở đâu? Huyện Lăng mà trên bản tin nhắc đến trước đây là hang ổ của bọn họ sao?
Có phải do cô khá may mắn nên mới gặp được một ấu tể trong số bọn họ? Chứ lỡ như gặp phải một phi nhân đã trưởng thành có tính cách cộc cằn, với hành vi xua đuổi của cô trước đây, phải chăng đã đủ khiến cho đối phương một dao chém chết cô rồi?
Tiểu Phó thấy sắc mặt Minh Khinh Khinh cứ thay qua đổi lại, không biết là cô đang liên tưởng đến cái gì.
Cậu rất muốn kể cho Minh Khinh Khinh nghe về môi trường ở Claflin, giống như giới thiệu về quê quán của cậu vậy, nhưng tiếc là giữa cậu và Minh Khinh Khinh lại vướng phải rào cản ngôn ngữ. Thế là cậu chỉ có thể nhìn Minh Khinh Khinh liên tục biến đổi sắc mặt, muốn nói rồi lại thôi.
Tuy nhiên, sự chú ý của cả hai chẳng mấy chốc đã trở về bàn ăn sáng do Tiểu Phó làm ra.
Minh Khinh Khinh gắp một chiếc bánh đầu thỏ đuôi khủng long lên.
Trông có vẻ khá đẹp mắt, ngửi mùi cũng khá ổn, nhưng không biết ăn vào mùi vị sẽ thế nào.
Tiểu Phó thấy cô nhìn cứ chằm chằm vào miếng bánh nhưng không nhếch miệng, nhịn không được tự mình cầm một cái lên rồi cắn một miếng, ý bảo là nó có thể ăn được.
Nguyên liệu được sử dụng là bột mỳ trong tủ của Minh Khinh Khinh. Từ video tối qua, Tiểu Phó thấy loại bột mỳ này có thể lên men, còn hình dáng bên ngoài là một con vật sống trên Claflin, có tên là ‘Thảo Lôi’, dáng người dài khoảng ba mươi đến bốn mươi centimet, có vẻ ngoài hơi giống loài thỏ trên Trái đất, nhưng to con hơn thỏ, còn đuôi của nó thì khá giống với loài khủng long đã biến mất khỏi Trái đất từ lâu.
Vì loài vật này là động vật ăn cỏ, trong những ngày mưa thường bị sét đánh trúng đuôi, ngã xuống đất thè lưỡi chết, nên từ đó mới được đặt tên là ‘Thảo Lôi’.
Thình tịnh không thể từ chối, dưới ánh mắt mong đợi của Tiểu Phó, Minh Khinh Khinh đành phải cắn một miếng nhỏ.
..............khó ăn.
..........
.........................rất khó ăn.
Minh Khinh Khinh thiếu chút nữa phun ngược ra lại.
Bột mì chưa được lên men, hoặc có thể nói là lên men thất bại, khiến cho mùi vị ăn vào chẳng khác gì đang nhai bột mì.
Tiểu Phó nhìn Minh Khinh Khinh với ánh mắt đầy mong đợi.
Minh Khinh Khinh vô cùng áp lực.
Theo tính cách thường ngày của cô, trong tình huống này cô sẽ thẳng thừng chê một tiếng ‘khó ăn’, sau đó xách giỏ bỏ đi. Xét cho cùng, chỉ cần là chuyện cô không vừa ý thì ngay cả nhà đầu tư cô cũng dám đắc tội, mà cũng không có người nào dám tỏ thái độ với cô. Trong trí nhớ của cô, sau khi đã có chỗ đứng vững vàng, vài năm gần đây cô chưa bao giờ khách sáo với ai.
Nhưng tính cách của cô trước giờ vẫn là ăn mềm không ăn cứng.
Thấy tiểu zombie ngước đôi mắt xanh xám ướt át nhìn mình như vậy, cô quả thực không đành lòng nói ra nửa lời khó nghe.
Thế là sau khi nhai kỹ một hồi lâu, Minh Khinh Khinh kiên trì nuốt xuống.
Sau khi nuốt xuống, cô điên cuồng uống nước, cảm giác như ăn phải đất vậy.
Tiểu Phó chớp đôi mắt đầy mong đợi nhìn cô.
Như đang hỏi cô thấy mùi vị thế nào.
“Ngon đấy.” Minh Khinh Khinh gian nan dựng ngón tay cái với Tiểu Phó: “Tám đời nhà tôi chưa được ăn cái bánh nào mà ngon như vậy cả.”
Tiểu Phó sửng sốt.
Cậu không bao giờ nghĩ rằng lần đầu xuống bếp của mình lại nhận được đánh giá cao như vậy. Lẽ nào người của hành tinh Claflin có tài nấu nướng bẩm sinh sao?
Tiểu Phó nhận được khen ngợi, vừa xấu hổ lại vừa xúc động.
Cậu lật đật dùng nắm đấm cầm chiếc đũa, cắm vào một chiếc bánh đầy màu sắc khác, sau đó kẽo cà kẽo kẹt nâng tay lên, bỏ vào cái dĩa trước mặt Minh Khinh Khinh, ý bảo Minh Khinh Khinh hãy nếm thử cái bánh này.
Minh Khinh Khinh cúi đầu liếc nhìn cái bánh trước mắt, hai mắt tối sầm.
.....thoạt nhìn còn tệ hơn chiếc bánh đầu thỏ đuôi khủng long ban nãy.
Tiểu Phó nâng cằm, kiêu hãnh tiếp tục chờ đợi lời khen.
Nhưng Minh Khinh Khinh đã nhanh như chớp chộp lấy hộp giữ nhiệt, sau đó hai lần ba lượt nhặt hết mấy bánh bỏ vào, rồi nói với Tiểu Phó: “Bởi vì nó quá ngon nên tôi muốn đem đi chia sẻ cho các đồng nghiệp trong đoàn làm phim, cậu không ngại chứ?”
Tiểu Phó:!
Ngon đến mức vậy sao?