Ta Dựa Vào Thanh HP Nghiền Ép Cả Giới Tu Chân

Chương 7: Không biết hoá rùa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Gấu trúc 🐼
Sao tự nhiên nhìn con gấu trúc con, giống như bị chặt đầu nhét ở dưới vậy?
- -----------------------------------------------------
Vào những ngày mùa đông ngắn, nhưng rét lạnh lại lâu dài.
Ngôn Lạc Nguyệt thân là hài tử, mỗi ngày ăn rồi uống rồi lại ngủ. Nàng còn thu thập thêm tin tức từ những cuộc nói chuyện khô khan của Ngôn Vũ và Ngôn Càn. Vì vậy mà cuộc sống của nàng vô cùng nhàn nhã.
Vào một ngày đông đẹp đẽ, Ngôn Càn quyết định dạy Ngôn Lạc Nguyệt cách nói chuyện.
Sẽ có một khoảng thời gian thích nghi cho tiểu hài tử Yêu tộc mới hóa hình.
Trong giai đoạn này, những tiểu hài tử chậm rãi nắm giữ các chuyển động ở trạng thái con người, như động tác, giữ thăng bằng, thậm chí cả cách nói chuyện.
Tuy nói Ngôn Lạc Nguyệt phá xác từ ngày đó đến nay, nàng vốn không nên "Nói tiếng người", vì đây vốn dĩ là kỹ năng cao cấp đối với hài tử.
Nhưng nàng hóa hình so với rùa con khác sớm hơn, Ngôn Càn liền không thể không nghĩ: Vạn nhất nếu...?
Muội muội hắn là thần quy, học thành thạo cách nói chuyện. Về sau có thể nằm ở trong nôi, một bên nhìn hắn cắn hạt dưa, một bên cùng tán gẫu với hắn?
Cho nên hôm nay, hắn ghé gần sát mặt Ngôn Lạc Nguyệt, lảm nhảm tên nàng không ngừng.
"Muội muội, muội có biết mình tên gì không? Muội tên Ngôn Lạc Nguyệt, là lấy cổ thụ Lạc Nguyệt làm tên —— A, chắc muội hẳn là không biết cổ thụ Lạc Nguyệt là gì. Vậy, để ta ngẫm lại, vào buổi tối mỗi ngày muội đều nhìn lên trời, thấy cái bánh tròn tròn phát sáng trên trời cao, đó là ' nguyệt ' đấy."
Ngôn Càn kiên nhẫn mà dạy Ngôn Lạc Nguyệt cách phát âm.
"Nào, đọc theo ca ca, 'yue*——'."
Yue: dịch là Nguyệt.
Ngôn Lạc Nguyệt: "......"
Ngôn Lạc Nguyệt định mở miệng đọc theo, nhưng sau khi nghe Ngôn Càn kéo dài âm mẫu, nàng ngậm miệng lại không chút do dự.
Nói thật, nàng cảm thấy mình đang bị trào phúng một cách tinh vi.
Ngôn Lạc Nguyệt thật sự rất muốn nói cho Ngôn Càn biết. Ca, ngươi biết không, ngươi phát âm ra từ đó mang theo một cổ châm biếm không hề nhẹ.
Ngôn Càn đối với việc này không hề biết, hắn nhẹ nhàng chọc vào mu bàn tay nhỏ bé non nớt Ngôn Lạc Nguyệt, và cẩn thận ấn vào một lúm đồng tiền trên mặt.
"Mau cùng ca đọc, 'yue——'."
Ngôn Lạc Nguyệt kiên định câm miệng.
"Đọc đi, yue——"
Ngôn Lạc Nguyệt thấy chết không sờn.
Nhưng bà nó, Ngôn Càn cứ lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần "yue" và "yue", Ngôn Lạc Nguyệt rốt cuộc nhịn không được.
Nàng nắm chặt nắm đấm, khí vận đan điền, mở miệng phát ra một chữ rõ ràng.
Giọng Ngôn Lạc Nguyệt trầm thấp, nghiêm túc, áp lực mà nói.
"Càn!"
Ngôn Càn kinh ngạc mà mở to đôi mắt!
Ngôn Lạc Nguyệt cơ trí hừ một tiếng chậm rãi động đậy: Thế nào Ngôn Càn, bây giờ minh bạch rõ ý nghĩa của việc đừng làm những điều mà ngươi không muốn người khác làm cho mình.
Không ngờ giây tiếp theo, Ngôn Càn đem hai tay đặt dưới nách Ngôn Lạc Nguyệt, kích động đem nàng giơ lên cao, giống như chú khỉ đầu chó giơ sư tử con Simba lên cao vậy!
Lời nói Ngôn Càn xen lẫn kinh hỉ: "Ta biết ngay mà, bảo bảo vẫn luôn nhớ tới ca ca!"
Hắn cao hứng mà lắc lắc nàng trong tay: "Cư nhiên lại nói được tên ca ca, muội có phải đã trộm luyện tập qua? Ca ca yêu Lạc Nguyệt mất thôi, muội muội là bảo bảo rùa đen ngoan nhất!"
Ngôn Lạc Nguyệt: "......"
Bản thân Ngôn Lạc Nguyệt cũng không biết, với giọng nói non nớt của hài tử. Dù có đè nặng yết hầu cỡ nào, cũng không thể biểu đạt ra giọng điệu "Trầm thấp, nghiêm túc, áp lực" mà nàng tưởng tượng được.
Lấy thị giác Ngôn Càn mà nhìn thì: Muội muội nắm chặt hai bàn tay, hiện lên bộ dáng thực sự nỗ lực, phi thường nghiêm túc, nãi thanh nãi khí, kêu tên hắn. Giọng điệu đó làm hắn muốn tan chảy cả con tim.
Ô ô ô, quá đáng yêu, quá tri kỷ, bảo bảo ngoan như vậy, ai mà không đổ được aaa!
Giữa trưa hôm đó, Ngôn Vũ có việc về nhà một chuyến.
Nàng nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện dù cách rất xa, vượt qua ngạch cửa mới phát hiện ra Ngôn Càn đang dạy Lạc Nguyệt nói chuyện.
Chỉ thấy Ngôn Càn đang hứng thú bừng bừng: "yue!"
Ngôn Lạc Nguyệt hấp hối: "Càn."
Ngôn Càn tâm hoa nộ phóng: "yue——"
Hai mắt Ngôn Lạc Nguyệt vô thần: "Càn ——"
"yue~~~~"
"Càn!!!"
Ngôn Vũ: "......"
Nói thật, khi biết người đầu tiên Ngôn Lạc Nguyệt nói không phải tên mình, mà là tên Càn đệ. Trong lòng Ngôn Vũ giống như có đá rơi xuống hồ tạo ra từng gợn sóng dấm chua rất nhỏ vậy.
Tuy nhiên, sau khi bất động thanh sắc mà quan sát vài phút, Ngôn Vũ lại cảm thấy hình ảnh này giống như có điểm gì đó kỳ quái.
Cảm giác kỳ quái này tột cùng từ đâu mà sinh ra?
Không lẽ vì biểu cảm Ngôn Lạc Nguyệt sống không còn gì luyến tiếc, hay Ngôn Lạc Nguyệt vạn lần niệm một từ, cũng có lẽ là tư thế nửa sống nửa chết của Ngôn Lạc Nguyệt?
Ngôn Vũ trăm lần nghĩ không ra.
Hơn nữa, điều nàng không thể rõ nhất là tại sao, nghe đi nghe lại, nàng lại vô thức nếm trải cảm giác tổn thương lẫn nhau từ sự giao tiếp giữa lớn và nhỏ?
Trời à, không rõ nữa haizzzz.
——————————
Vào đêm nay, Ngôn Vũ cùng Ngôn Càn ngồi một bên ở dưới ánh đèn, thương lượng về vấn đề khởi sự cá khô sắp tới.
Ngôn Vũ nói: "Hôm nay đệ dạy Lạc Nguyệt nói chuyện, làm tỷ nhớ ra một việc. Trứng rùa trong tộc cơ bản đã nở, mấy ngày nữa tỷ sẽ mang Lạc Nguyệt vào khu lồng ấp vào ban ngày."
Nằm trong chăn, Ngôn Lạc Nguyệt mơ màng sắp ngủ lập tức trở nên tinh táo.
Nàng yên lặng quay mặ về hướng Ngôn Vũ, dựng hai lỗ tai nhỏ lên nghe ngóng.
Ngôn Càn hơi sửng sốt, ngữ khí có chút không tình nguyện.
"Vũ tỷ, rùa con phải mất một đến hai năm mới học được cách hóa hình. Tỷ mang Lạc Nguyệt đi khu lồng ấp làm gì, vào trỏng không có ai bồi muội nói chuyện, muội muội sẽ không vui."
Ngôn Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư Ngôn Càn: "Đệ sợ Lạc Nguyệt không ai nói chuyện, vậy cùng đi chung đi."
"...... Đệ mới không đi."
Lời nói Ngôn Càn giống như tàu con thoi, xâu cá mặn khô thành một sợi dây dài, nhưng giọng điệu cùng động tác lại hoàn toàn trái ngược nhau.
"Nơi đó ngoại trừ rùa con chưa nở với mới nở, thì chính là một nhóm dì thím. Nhìn đệ ôm muội muội, các dì thím ấy sẽ cười đệ mất —— dù sao đệ không đi."
Quy yêu thường thích ứng trong mọi tình cảnh. Thuận theo thiên tính, luôn có thói quen ngủ đông.
Những người chưa tiến vào ngủ đông lúc này, ngoại trừ tộc nhân canh gác trong tộc ra. Thì đều là nhóm mẫu thân đang đợi đám nhãi con nở ra.
Nơi nào có nhiều mẫu thân cùng chung một địa phương, thì nơi đó tám chuyện nhiều.
Không cần tự mình trải qua, Ngôn Càn cũng có thể tưởng tượng được. Nếu giờ hắn ôm muội muội đến khu lồng ấp, bồi muội muội nói chuyện và cho muội muội ăn, thế nào cũng nghênh đón nhóm mẫu thân đó đến trêu ghẹo cho xem.
Độ tuổi 13-14 là tuổi thiếu niên, là lúc da mặt mỏng nhất, cũng là thời điểm để ý mặt mũi nhiều nhất. Dù sao...... Hắn không đi đến khu lồng ấp.
Hắn cúi đầu nhìn Ngôn Lạc Nguyệt nằm trên bàn. Muội muội dường như hiểu được tâm tư của hắn mà bập bẽ y nha y nha, vẫy tay lên xuống.
Ngôn Lạc Nguyệt: "pu, bu...... Không, không Càn, không muốn Càn......"
Ngôn Vũ: "......" Ngôn Vũ hoài nghi mà nhìn Ngôn Lạc Nguyệt, sau đó lại nhìn Ngôn Càn, mê mang hỏi:
"Đây là có ý tứ gì? Hiện tại muội chỉ biết kêu tên của đệ, hay là không muốn đi khu lồng ấp, cũng có thể là không muốn đệ tiếp tục chiếu cố?"
Ngôn Càn đột nhiên giật mình một cái, chém đinh chặt sắt mà nói: "Muội muội sao có thể không cho đệ tiếp tục chiếu cố chứ, chắc chắn ý của muội là không muốn đi khu lồng ấp!"
"Không muốn đi cũng phải đi."
Ngôn Vũ ném xiên cá vào sọt, giống như phụ huynh nhất quyết phải cho con đi học thêm vậy, hiển nhiên đã hạ quyết tâm.
"Hôm nay nhìn đệ dạy nàng nói chuyện, ta mới ý thức được, cứ để Lạc Nguyệt tiếp tục như vậy, khả năng sẽ có vấn đề."
"A?" Ngôn Càn bỗng nhiên thẳng lưng, "Vấn đề?"
Ngôn Vũ dừng lại mọi động tác, yên lặng nhìn Ngôn Càn.
"Đệ biết đấy, khoảnh khắc mà Lạc Nguyệt phá xác, muội ấy đang ở trong hình dạng con người......"
Ngôn Càn khó hiểu: "Điều này không phải tốt sao? Những rùa con khác điều phải mất mấy tháng mới hóa hình người được!"
Ngôn Lạc Nguyệt một bên nghe, yên lặng mà gật đầu.
Ngôn Vũ gằn từng chữ nói: "Đúng vậy, những rùa con khác đều phải học hóa hình người, còn Lạc Nguyệt muội ấy sẽ hóa hình rùa sao?"
"......"
Vấn đề này như một cú đánh vào đâu, trúng ngay tim đen...... Khiến Ngôn Lạc Nguyệt á khẩu không nói lên lời.
Đúng rồi! Đời này nàng thuộc giống của Quy tộc, nhưng hóa hình rùa rốt cuộc làm thế nào mới hóa hình?
Ngôn Càn chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, không quá chắc chắn mà nói: "Hóa rùa là bản năng của chúng ta. Có lẽ, đại khái, hơn phân nửa, không cần đặc biệt học nó...... Đi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ của Ngôn Lạc Nguyệt nhăn lại thành một đoàn, Ngôn Càn cảm thấy áy náy vô cùng nên mới phát ra âm cuối "Đi".
"Cho nên tỷ mới nhất quyết mang Lạc Nguyệt đi đến khu lồng ấp. Nơi đó các hài tử đều đang ở trạng thái nguyên hình của Quy tộc, có khi Lạc Nguyệt nhìn nhìn, lại có thể đột nhiên hóa hình thì sao."
Ngôn Vũ thở dài, chỉ cảm thấy mình đã làm hết sức.
"Vợ chồng Phong thúc đi sớm, bọn họ không còn nữa. Cho nên không thể sử dụng máu để kiểm định, chứng minh thân phận cho Lạc Nguyệt. Nếu muội ấy ở trong hình dạng rùa con khi phá xác thì sẽ ổn thôi, nhưng cố tình thay muội ấy lại được sinh ra với hình dáng của một bào thai người. "
"Hiện tại mọi người đều đang ngủ đông, trong tộc không có lời bàn tán nào, cho nên việc này liền không có ai đề cập đến. Nhưng sau khi kỳ ngủ đông kết thúc, Lạc Nguyệt vẫn ở trạng thái này, chỉ sợ là......"
Nói đến đây, Ngôn Vũ rũ mi mắt xuống, sốt ruột lo lắng mà đặt những xiên cá xuống.
Thanh âm nàng nhỏ như ruồi muỗi kêu: "Tu hú chiếm tổ, đỗ quyên đoạt oanh*...... Từ xưa đến nay, việc tráo đổi trứng để làm lẫn lộn huyết mạch cũng không phải là hiếm. Càn đệ, đệ cũng không muốn Lạc Nguyệt bị coi thành mật thám đi."
Đỗ quyên đoạt oanh: chim cu gáy nuốt chim chích chòe.

"......"
Rốt cuộc cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, một tia càn quấy trên người Ngôn Càn cuối cùng cũng tan biến.
Hắn nhìn chằn Ngôn Vũ trong chốc lát, mới có đủ dũng khí, khẩn trương hỏi:
"Vũ tỷ, cái kia, đệ cũng chỉ hỏi một chút, không có ý gì khác...... Khụ, trong tộc chúng ta, nếu như bị coi là mật thám, thì người đó sẽ ra sao?"
Ngôn Vũ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp bốn con mắt một lớn một nhỏ nhìn mình đến tròn xoe.
Ngôn Càn khẩn trương mà nín thở.
Đôi mắt Ngôn Lạc Nguyệt mở to, bàn tay nắm chặt đến gắt gao.
Đối diện với ánh mắt đệ đệ và muội muội, Ngôn Vũ theo bản năng mà dịu giọng lại, ôn nhu nói:
"Đừng sợ. Theo tỷ được biết, hai tộc điểu trảu đầu nâu và đỗ quyên nếu bị phát hiện có loại tình huống này, thì họ sẽ treo hai bị cáo lên hàng rào rồi giết bị cáo để làm gương cho mọi người. Nhưng Quy tộc chúng ta không có quy củ tàn nhẫn như vậy."
Ngôn Vũ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Nếu gặp một người không rõ xuất thân còn bị hiềm nghi là mật thám. Thì chẳng qua là bị ném vào địa lao 50 năm, bảy ngày đưa cơm một lần thôi."
Ngôn Lạc Nguyệt: "!!!"
50 năm, tàn nhẫn như vậy sao?
Ngôn Vũ lại như không cảm giác gì mà tiếp tục nói:
"50 năm sau nếu còn sống, người lại còn trẻ, vậy người kia tự nhiên là tộc nhân của ta. Nếu chết hoặc là già đi rất nhiều, vậy người đó chính là mật thám."
Ngôn Lạc Nguyệt: "......"
À cái này......
Phương thức phân biệt này, thực sự rất dài và không rắc rối, lại còn tràn ngập phong tục của người dân trong Quy tộc......
Không đợi Ngôn Lạc Nguyệt suy nghĩ xong, Ngôn Càn ở bên cạnh liền hạ bả vai xuống, thật nhẹ nhàng mà thở ra.
"Hô, thật tốt quá, đệ còn tưởng chuyện đó khủng khiếp lắm...... Hóa ra chỉ có 50 năm thôi."
Ngôn Lạc Nguyệt: "???"
Đầu nàng hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi, tột cùng là nàng có vấn đề, hay là mọi người Quy tộc có vấn đề về khái niệm thời gian???
Ngôn Càn hoàn toàn thả lỏng, cười hắc hắc mà bế Ngôn Lạc Nguyệt lên, đem nàng ôm trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng đung như muốn dỗ dành.
"Không có việc gì, ca ca biết Lạc Nguyệt chúng ta là người của Quy tộc. Nếu như đến lúc đó không chứng minh được thân phận thì cũng đừng sợ, thời gian 50 năm ngắn lắm, ca ca sẽ đưa cơm cho muội, cũng thường đi thăm muội......"
Ngôn Lạc Nguyệt: "???"
Không, đại ca à, 50 năm một chút cũng không ngắn!
Hiện tại nàng chắc chắn rằng người Quy tộc căn bản là có vấn đề rất lớn về thời gian!
Ngôn Càn vẫn dùng giọng điệu dỗ dàng bảo bảo, ôn nhu mà cùng Ngôn Lạc Nguyệt nói chuyện.
Nhưng mà Ngôn Lạc Nguyệt nghe hắn an ủi, chẳng những trong lòng không hề được an ủi, mà thậm chí lông tơ sau lưng đều dựng đứng cả lên.
Ngôn Càn: "Địa lao ẩm ướt, hoàn cảnh không tồi, thực thích hợp cho sinh hoạt nga."
Ngôn Lạc Nguyệt: "......"
Các căn bệnh do hoàn cảnh như phong thấp, đau xương, sưng khớp xương nhanh chóng lướt qua trong tâm trí nàng.
Ngôn Càn: "Bảy ngày mới được đưa cơm, thời gian có vẻ hơi lâu. Nhưng bất quá cũng không có việc gì, ca ca nhất định sẽ đi đưa cơm cho muội. Hơn nữa trong địa lao có rất nhiều chủng loại sâu, Lạc Nguyệt chúng ta thông minh như vậy, nhất định cũng sẽ học được cách kiếm thêm đồ ăn."
Ngôn Lạc Nguyệt: "......"
Không, nàng không thể, thông minh không phải dành cho những thứ như này!
Mắt thấy Ngôn Càn nhẹ nhàng vỗ bọc chăn, môi hơi hé mở, hình như còn muốn nói thêm nữa. Ngôn Lạc Nguyệt dứt khoát mà vươn tay lên, dùng hai tay bịt miệng Ngôn Càn lại.
—— ca, ngươi là thân ca ca của ta, cầu xin ngươi đừng nói nữa!
Ngày mai nàng sẽ cùng Vũ tỷ đi đến khu lồng ấp. Ngay cả khi một ngàn con rùa con bò lên người nàng, nàng cũng nhất định phải học được cách hóa rùa đen.
Ngôn Càn lấy tương lai ra để an ủi nàng kiểu này, cũng thật là đáng sợ quá đi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.