Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 43: Trái tim lo lắng




Dưới ký túc xá nam.
Chiếc Bugatti Chiron màu trắng xanh lặng lẽ dừng ở đó.
Cạnh cửa xe, Hà Thời Minh vịn vào cửa xe, cười vui vẻ nhìn Vương Kiến Ba đang trợn trừng mắt lên.
Cùng lúc đó, những sinh viên đi theo Bugatti cũng chạy tới, bao gồm cả những sinh viên đang ở trong ký túc xá cũng ló đầu ra ngoài nhìn. Khi nhìn thấy Hà Thời Minh bước ra từ Bugatti, những người có mặt đều sửng sốt.
Hiện trường lập tức bùng nổ.
“Trời ạ! Chiếc Bugatti hot ở Lâm An hai hôm nay hóa ra lại là của Hà Thời Minh?”
“Trời ơi! Tôi sắp điên rồi! Sao có thể chứ!”
“Đây nhất định là nằm mơ!”
“Sao tôi chưa từng thấy anh ta lái xe đến đây?”
“Đậu má! Hóa ra tên này là chủ chiếc Bugatti? Khiêm tốn thế cơ à?”
“...”
Cùng lúc nhiều tiếng cảm thán vang lên.
Tất cả những người nhìn thấy cảnh này, không một ai giữ bình tĩnh nổi, bao gồm cả Vương Kiến Ba. Anh nhìn Hà Thời Minh sững sờ một lúc, mới ngập ngừng nhỏ giọng thăm dò nói: “Cậu… lão Hà?”
Hà Thời Minh buông tay nói: “Nếu không thì? Hôm qua chúng ta mới gặp, không phải chứ nhanh như vậy đã không quen tôi rồi?”
“Vãi!” Vương Kiến Ba lo lắng, không dám tin nói: “Chiếc Bugatti Chiron này là của cậu? Cậu có chiếc Bugatti này từ bao giờ đấy?” Nói rồi liền tiến lên dè dặt chạm vào chiếc Bugatti.
Bộ dạng như đang chạm vào thứ gì đó quý nhất thế giới vậy, sợ không cẩn thận sẽ sờ hỏng.
Hôm qua Tần Lệ Nhã đến tìm Hà Thời Minh, anh đã coi Hà Thời Minh như người trời rồi. Anh vẫn còn chưa kịp hỏi Hà Thời Minh chuyện này là sao, hôm nay Hà Thời Minh lại trực tiếp lái Bugatti Chiron tới?
Mẹ nó, như này là muốn dọa chết anh à!
Hà Thời Minh cười khoái trá nói: “Bí mật.”
“Fuck! Còn bí mật! Nói thật cho tôi biết, cậu có phải thiếu gia của đại gia tộc nào không? Đến đây trải nghiệm cuộc sống?” Vương Kiến Ba đáp.
Hà Thời Minh lắc đầu nói: “Bí mật.”

Cùng lúc đó, phòng phát thanh.
Phạm Vân Hải đang cầm bản thảo trên tay, say sưa đọc vào micro.
Bản thảo trên tay dày đến ba trang, là anh ta bỏ số tiền lớn mua được từ tay người khác, chuyện dùng để kích động sự tức giận của sinh viên trong trường với Hà Thời Minh. Còn bên cạnh anh ta là Triệu Phi Nhi đang cười rất tươi, cần chiếc quạt nhỏ quạt cho Phạm Vân Hải để Phạm Vân Hải đỡ mệt.
Bịch.
Đúng lúc này, cửa phòng phát thanh đột nhiên bị mở ra, một nhóm sinh viên từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, thở hổn hển nói: “Không xong rồi hội trưởng Phạm, Hà… Bao Thời Minh đến trường rồi!”
Phạm Vân Hải cau mày, vội vàng tắt micro, tức giận nhìn người đến nói: “Cậu kêu cái gì? Hắn đến thì đến, đúng lúc cho tên đó nếm thử sức mạnh quần chúng nhân dân!”
“Không phải!”
Người đến hít thở sâu vài hơi mới tiếp tục nói: “Cậu ta… cậu ta lái Bugatti Chiron!”
“Bugatti Chiron gì cơ?” Phạm Vân Hải và Triệu Phi đều bị kinh sợ.
Cùng lúc đó, trong đầu họ cùng hiện lên hình ảnh hai ngày trước lúc đang lái xe trên đường thì nhìn thấy chiếc siêu xe đó. Nhưng trong tiềm thức, họ không muốn tin vào chuyện này.
“Là con xe đó đó! Chiếc Bugatti Chiron trắng xanh đang hot ở Lâm An được update liên tục trên vòng bạn bè hai ngày qua! Con xe đó là của Hà Thời Minh!”
“Cái gì!” Phạm Vân Hải cùng Triệu Phi đều trợn tròn mắt.
Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác ở đại học Lâm An.
Thư viện.
“Mọi người mau đến xem! Chiếc Bugatti đó đến trường chúng ta rồi, Hà Thời Minh vậy mà lại là chủ nhân của chiếc xe đó!”
Giảng đường.
“Hà Thời Minh vậy mà lại lái Bugatti đến trường?”
Ký túc xá nữ.
“Trời ạ! Hà Thời Minh vậy mà lại là chủ nhân của chiếc Bugatti?”

Dưới ký túc xá nam.
Vô số học sinh không ngừng đổ về. Không chỉ vì muốn xem Bugatti mà là vì muốn xem Hà Thời Minh lái Bugatti. Dù sao hai ngày qua, Hà Thời Minh là chủ đề hot nhất, tất cả mọi người đều đang bàn tán về anh. Thế mà hôm nay người ta lại lái Bugatti đến trường, sao có thể không khiến người khác kinh ngạc?
Không lâu sau, xung quanh Bugatti đã có ba lớp người vây quanh. Nhìn Hà Thời Minh đang đứng cạnh Bugatti, tất cả nghi ngờ trong lòng họ đều biến mất, chỉ còn sự kinh ngạc không ngừng.
“Đúng là khó mà tin được, trong trường chúng ta lại có phú nhị đại khủng bố như vậy!”
“4 năm đại học lại không có ai phát hiện ra thân phận của cậu ta!”
“Quá khiêm tốn rồi!”
“Đúng thế! Hôm qua tôi còn tưởng Hà Thời Minh quá phách lối, nhưng hôm nay mới phát hiện ra tên họ Hà này vẫn luôn khiêm tốn, hôm nay chỉ là khôi phục lại như bình thường!”
“Chậc! Đây mới là phách lối này!”
“Bây giờ còn ai dám nói Hà Thời Minh bị Tần Lệ Nhã bao? Bao chủ nhân chiếc Bugatti? Một con xe đã có giá trị bằng nửa tập đoàn Tần Thương rồi!”
“Bây giờ tôi mới hiểu, Hà Thời Minh không phải bị Tần Lệ Nhã bao mà là Tần Lệ Nhã biết rõ thân phận của Hà Thời Minh!”
“Haha, vừa rồi Phạm Vân Hải còn nói lý tưởng trên đài phát thanh, nói Hà Thời Minh coi thường tôn nghiêm, vứt bỏ tự tôn và nhân cách! Bây giờ nhìn lại, người ta sớm đã đứng trên đỉnh cao rồi!”
“Tự dưng tôi thấy đau mặt thay Phạm hội trưởng. Gia đình Phạm hội trưởng mặc dù mở công ty nhưng toàn bộ sản nghiệp cũng chỉ hơn 90 tỷ! Còn chưa được nữa con xe của người ta nữa!”

Các học sinh xung quanh đang bàn tán xôn xao.
Lúc trước cả trường bôi nhọ Hà Thời Minh nhưng chiếc Bugatti vừa xuất hiện thì bọn họ lại chưa đánh đã bại. Người có khả năng lái chiếc siêu xe thể thao 240 tỷ, căn bản là không có khả năng bị người khác bao. Lúc này,
“Tránh ra! Tránh ra! Đều đứng ở đây làm gì!” Đột nhiên một nhóm người hét lên.
Những người vây quanh đều quay đầu lại nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh sợ kêu lên: “Là chủ nhiệm Trần!”
Những người có mặt đều im lặng, nhanh chóng lùi sang hai bên. Người này là lãnh đạo phụ trách giám sát kỷ luật của toàn bộ đại học Lâm An, chuyện lớn chuyện bé đều phải qua tay ông ta, cả đại học Lâm An, không một sinh viên nào là không sợ ông ta!
Trần Trí Vĩ đang tìm kiếm chiếc xe chạy loạn trong khuôn viên trường, đã tìm rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Sau đó nghe thấy bên này ồn ào liền vội vàng chạy qua.
“Nhìn dáng vẻ của các em, còn ra thể thống gì nữa!” Trần Trí Vĩ hừ lạnh với đám sinh viên ở hai bên, sau đó vượt qua đám đông bước vào trong.
Vừa nhìn đã thấy chiếc siêu xe thể thao Bugatti màu trắng xanh, bên cạnh là Hà Thời Minh và Vương Kiến Ba.
Đã sống mấy chục năm rồi, sao ông ta có thể không biết Bugatti Chiron?
Nhìn thấy chiếc xe này, bộ dạng hung hăng của ông ta lập tức dịu đi. Không còn cách nào, có thể lái loại xe này đều là người có thân phận, cho dù là chủ nhiệm giám sát kỷ luật của đại học Lâm An cũng không dám tùy tiện mắng. Lỡ mà chọc giận ông lớn nào, cho dù là hiệu trưởng Thôi Chí Nguyên cũng không bảo vệ được ông ta! Nhưng đứng trước mặt bao nhiêu sinh viên vẫn cần có thái độ.
“Xe này là của ai?” Ông ta đi lên phía trước, khuôn mặt nghiêm túc không nhìn ra được trách móc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.