Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 16: Lại có tin tức mới




Lối vào tiểu khu Hạnh phúc.
Một chiếc xe bán tải vào màu trắng, từ từ chạy vào tiểu khu.
Trong buồng điều khiển, một người phụ nữ mặc váy xẻ ngực dài đầy gợi cảm, cố ý vô ý liếc nhìn con đường bên ngoài tiểu khu, một nhóm người qua đường đang vây xem chiếc Bugatti, đôi mắt đẹp chuyển động rồi khẽ mỉm cười.
Nếu lần đó ở ngoài trung tâm thương mại chỉ là trùng hợp, vậy ở bên ngoài tiểu khu Hạnh phúc lại thấy con xe đó lần nữa, Đinh Xuân Hương có thể chắc chắn, vị khách trẻ tuổi đó chính là chủ nhân của chiếc xe.
“Phức Vi, đợi lát nữa giúp dì đem đồ chuyển vào trong! Dì nói cháu nghe, vị khách này không chỉ hào phóng, mà còn rất đẹp trai! Sau khi cháu nhìn thấy, chắc chắn sẽ thích!” Đinh Xuân Hương hướng về phía ghế phụ nói.
Trên ghế phụ là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi, trên người mặc một chiếc quần jean bó màu xanh, tôn lên đôi chân thon thả một cách hoàn hảo.
Cô gái tên là Điền Phức Vi, đang theo học tại đại học Lâm An, cha mẹ đều ở nước ngoài nên giao cho người dì Đinh Xuân Hương chăm sóc.
Cô gái thừa hưởng nét đẹp của mẹ và dì, từ khi vào đại học Lâm An đã chiếm danh hiệu hoa khôi xinh đẹp nhất của đại học Lâm An suốt 4 năm!
Điều duy nhất khiến Đinh Xuân Hương đau đầu chính là cô cháu ngoại này, trong mắt trừ việc học ra, dường như không hứng thú với những chuyện khác, chứ đừng nhắc tới chuyện kết bạn.
Học hành là số một nhưng học đại học 4 năm lại chưa từng có một người bạn trai nào, khiến Đinh Xuân Hương lo lắng cô sẽ đi vào xe đổ của chính mình.
“Dì, dì thích người ta thì dì tự theo đuổi đi! Mẹ cháu mà biết cháu cuối cùng cũng thích đàn ông thì tuyệt đối là nằm mơ cũng cười được, không cần biết đối phương có thân phận như nào, bao nhiêu tuổi, mẹ cháu cũng không có ý kiến gì hết!” Cô gái chớp đôi mắt to linh động nhìn Đinh Xuân Hương, nhìn có vẻ rất đáng yêu.
Đinh Xuân Hương trợn mắt nhìn cô gái bên cạnh: “Cháu đúng là trẻ con! Dì bảo cháu đến giúp, chủ yếu là muốn cháu xem thử chàng trai này, xem có thích hay không!”
Cô không nói gì về chủ nhân của chiếc Bugatti ngoài kia, bởi vì cô rất hiểu cô cháu gái Điền Phức Vi này, mặc dù Điền Phức Vi không hẳn là thanh cao nhưng tuyệt đối sẽ không vì một chiếc xe mà chịu đi gặp.
Thậm chí còn có khả năng coi đối phương là loại phú nhị đại quần là áo lụa, trong lòng trực tiếp phán án tử cho đối phương luôn.
Quan trọng hơn là, mặc dù về cơ bản có thể chắc chắn chủ nhân của chiếc xe đó chính là người thanh niên kia, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, nếu không phải vậy cô chắc chắn sẽ bị Điền Phức Vi cười thối mũi?
“Cháu không thèm!”
Điền Phức Vi lắc đầu như đánh trống nói: “Cháu bây giờ không có ý định tìm bạn trai, chỉ muốn tập trung cho kỳ thi nghiên cứu sinh.”
“Dì không nói là không cho cháu thi nghiên cứu sinh! Nhưng thi thì thi, cũng không mâu thuẫn với việc tìm bạn trai! Có bạn trai thì vẫn có thể thi nghiên cứu sinh mà? Đợi học nghiên cứu sinh xong, cháu tính đi đâu tìm bạn trai!” Đinh Xuân Hương khuyên nhủ.
“Không tìm được thì không tìm được thôi! Giống như dì vậy, làm một người độc thân quý tộc, không cần bị bất kỳ ai ràng buộc, thật tốt! Điền Phức Vi cười tủm tỉm đáp.
“Này! Cô nhóc này, dì cháu đời này đã sai lầm rồi, không phải không muốn tìm! Thế nên dì mới thúc giục cháu, chính là vì không muốn cháu lặp lại sai lầm như dì hiểu không?”
“Hả? Sai lầm? Dì bỏ lỡ anh đẹp trai nào? Dì nói cháu nghe đi?”
“Cút!”
Đinh Xuân Hương dở khóc dở cười nhìn Điền Phức Vi.
Chẳng bao lâu hai người đã đến trước phòng 2 tòa 5.
“Anh Hà, tôi đến rồi.”
Đinh Xuân Hương xuống xe, sửa sang chiếc váy ngắn khoét sâu xong, hướng lên trên hét lớn.
Lần trước Hà Thời Minh rời đi có yêu cầu họ gửi quần áo đến tầng hầm phòng 2 tòa 5 nhưng lại không hề nói đó là nơi anh ở.
Dựa theo suy nghĩ của Đinh Xuân Hương, người có thân phận như Hà Thời Minh ít nhất cũng phải sống bên trên chứ?
Nơi này chắc chỉ là nhà kho tạm thời của người ta mà thôi.
Điền Phức Vi cũng đã xuống xe, quay người sắp xếp quần áo trên xe bán tải.
Trong tầng hầm, Hà Thời Minh nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài, lập tức bước ra cười hehe nói: “Hiệu quả làm việc của các cô cũng khá tốt nhỉ, nhanh vậy đã đến rồi.”
Đinh Xuân Hương cười đáp: "Anh Hà là khách hàng lớn, chúng tôi tất nhiên sẽ giao đưa tới sớm nhất! Phức Vi, mau tới chào hỏi anh Hà.”
Điền Phức Vi miễn cưỡng quay đầu nhìn Hà Thời Minh.
Một lát sau,
“Là cậu?”
Điền Phức Vi và Hà Thời Minh đồng thanh ngạc nhiên nói.
Đinh Xuân Hương bối rối nhìn Điền Phức Vi, lại quay đầu nhìn Hà Thời Minh ngạc nhiên nói: “Hai người… quen nhau?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.