Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 68.2: Siêu sao trở về (12)




Editor: Hạnh Hạnh + Cà ri
Beta: Cà ri
Chu Tuấn Bác là Phú Nhị Đại rất có mơ ước và những niềm đam mê lớn.
Hắn tự nhận bộng dạng mình tuấn tú lịch sự, đẹp trai hơn một nửa số nam minh tinh trong giới giải trí, từ nhỏ đã nghe thấy tiếng fan thét chói tai và kêu gọi. Vì thế, năm 22 tuổi ấy, hắn bất chấp sự phản đối từ người lớn trong nhà, bước lên con đường vĩ đại thu hoạch tâm hồn của hàng vạn thiếu nữ.
Đáng tiếc, hắn đã tính sai rồi.
Hắn cảm thấy bản thân rất đẹp trai, nhưng mà, hàng vạn thiếu nữ không cảm thấy như vậy.
Hắn ở trong giới giả trí lăn lộn năm năm rồi, lộn thành tài nguyên già thâm niên, thường xuyên có thể đóng nhân vật mà người khách tha thiết ước mơ, có được tài nguyên người khác không có được... Nhưng hắn chính là không nóng không lạnh, fan sống chỉ có hai số không, còn không hiểu ra sao chiêu gọi được một đống anti fan.
Chu Tuấn Bác không để ý.
Ba mẹ hắn có tiền, ba mẹ hắn có người.
Giống như lần này, hắn ở 《 Thiền *》(con ve) vào vai một người qua đường giáp trong bộ phim, mặc dù chỉ có vài ba lời thoại ngắn ngủi, nhưng có thể lộ diện trong bộ phim của Lưu đạo, điều này đã là sự mong muốn của rất nhiều người mà không có cơ hộ.
Chu Tuấn Bác lăn lộn ngày thứ mười ba trong đoàn phim, hắn phát hiện, chị gái nhỏ đóng vai nữ chính tiểu thư kia, có chút hứng thú đối với hắn, thường xuyên nhìn hắn cười, ánh mắt nhìn hắn mang chút câu người, chọc người quyến rũ.
Chị gái nhỏ lớn lên có một gương mặt ngọc nữ trong sáng, thanh khiết, ánh mắt đưa tình khi đó, đối với một người thân kinh bách chiến như hắn chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra, trong xương đối phương tuyệt đối là một người con gái phóng túng.
Tất cả mọi người đều biết, bên trong bộ phim này, Lâm Yên và thầy Trình Dĩ Hàn có hai phân cảnh nóng, Lâm Yên cởi hết.
Bốn bỏ năm lên, đó chính là một ngôi sao sáng.
Chu Tuấn Bác không ngừng được thay lòng đổi dạ.
Đương nhiên, hắn là sắc lang có đầu óc, luôn nhớ đạo lý trên đầu chữ sắc có một con dao, trước khi ra tay, hắn vào Wechat, kéo một đàm Phú Nhị Đại hồ bằng cẩu hữu vào nhóm, hướng về phía bọn họ hỏi thăm.
"Lầm Yên? Bạn gái trước của Kiều công tử đúng không? Đã từng gặp qua, một người phụ nữ luôn lên mặt, giả tạo, nhàm chán."
"Ngọc nữ chưởng môn nhân năm đó, lúc tao còn đi học trên vách tường dán đầy áp phích của cô ấy đấy, không nghĩ tới lần này lại cởi... Anh Chu, nếu anh thuận lợi, đừng quen nói cho anh em một tiếng, anh em tốt, anh em tốt cả đời cùng nhau đi, phụ nữ cùng nhau ngủ." (Cái định luật gì đây?)
"Loại phụ nữ thật sự rất dễ dàng có được vào tay, thật đó, người đầy khinh nghiệm từng trải tuyên bố... Nhìn qua thì là phụ nữ trong sáng, sau lưng thì lẳng lơ không khép được chân, mạnh dạn thượng đi!"
...
Chu Tuấn Bác cũng là nghĩ như vậy.
Vì vậy, với mục đích ban đầu là vui vẻ và trêu chọc, hắn đã đổi tên nhóm thành "Hôm nay ngủ với Lâm Yên sao."
—— tuyệt đối không nghĩ tới, không tới một năm, cái nhóm này phát huy tác dụng lớn, trở thành lực lượng trụ cột quần thể nam phấn khổng lồ của Lâm Yên.
*
Ngày hôm đó, Kiều Thần mang Tống Tân Vũ đến hiện trường quay chụp, nhân viên công tác vừa nghe là Kiều công tử, liền dẫn hắn đi vào, mời hắn ở chỗ nghỉ ngơi địa chờ một chút.
Kiều Thần hỏi: "Lâm Yên không ở đây sao?"
Nhân viên công tác nói: "Thật ngại quá, Kiều tiên sinh, Lâm Yên đang quay phim."
Tống Tân Vũ hỏi: "Ở chỗ nào?"
Nhân viên công tác hắng giọng, ánh mắt bay về hướng khác: "Quay chụp khép kín, Lưu đạo thanh tràng, không để cho người khác xem, hai người trước tiên cứ ở chỗ này chờ đi, chắc cũng không quá lâu đâu."
Nói xong, hắn liền vội vã rời đi.
Tống Tân Vũ nhìn hắn đi xa, mới tỉnh táo lại, nghe hiểu ý của hắn, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ hồng, vụng trộm liếc mắt nhìn Kiều Thần một cái, thấy sắc mặt hắn lạnh trầm, môi mỏng mím thành một đường, dễ nhận thấy tâm tình cực kỳ không vui.
Lúc này, bên cạnh vừa đi tới mấy người làm việc vặt trong đoàn phim.
"Này này, ngày hôm nay đang chụp cái kia chứ gì? Lâm Yên cùng thầy Trình... "
"Cậu kích động cái gì? Trước lạ sau quen, đây cũng là quay lần thứ hai rồi."
"Lần trước lúc quay chụp, Thầy Trương cung Lưu đạo bọn họ ở bên trong ngây người thật lâu, lúc đó tôi đã nói, tính thời gian, khẳng định NG nhiều lần, chậc chậc chậc... Thầy Trình thật có phúc a."
"Đúng đó! Tôi nhớ Lầm Yên rất ít đóng cảnh hôn đi? Ai, không biết sao cô ấy lại nhận đóng bộ phim này, cái này còn không phải tự hủy hình tượng sao?"
"Cắt, tám năm trước là thiếu nữ thanh thuần, Ngọc nữ chưởng môn nhân, bây giờ? A, tên kia a... Đúng rồi, Kiều công tử, cũng không biết bị hắn ngủ bao nhiều lần rồi, đoán chừng ngủ đến muốn ói ra, nên trong hôn lễ mới có thể cho leo cây, Lâm Yên còn có thể giả bộ trong sáng sao?"
"Ha ha ha, cậu cũng quá xấu rồi... "
Tống Tân Vũ càng nghe càng khó chịu, theo bản năng nhìn về phía người ở bên cạnh, bỗng nhiên sững sờ —— ghế dựa không có ai.
Chẳng biết từ lúc nào Kiều Thần đã đứng dậy, bóng dáng cao lớn rắn rỏi, trực tiếp đi về phía mấy người nói năng lỗ mãng kia, chặn đường đi của bọn họ.
Mấy người kia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trong chớp mắt ánh mặt trời đột nhiên khuất khỏi tầm mắt.
Người đàn ông đứng trước mặt bọn họ âu phục thẳng tắp, lịch sự tuấn tú, khí chất nho nhã mà khiêm tốn... nhưng giờ phút này, cặp mắt kia lại nhưng băng tuyết bao trùm tầng tầng.
"Ách, anh là...? "
Kiều Thần khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Mấy người đối với Lâm Yên hiểu rất rõ sao?"
"Cũng, cũng không có... "
"Vậy —— " Ánh mắt Kiều Thần thay đổi, sắc bén mà lãnh khốc: "—— mấy ngươi đối với tôi hiểu rất rõ sao?"
"... "
Kiều Thần nhìn bọn họ, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, hắn lạnh lùng nói: "Tôi là Kiều Thần."
Mấy người kia cuống quít xin lỗi, hốt ha hốt hoảng bỏ đi.
Tống Tân Vũ nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn của Kiều Thần, chỉ cảm thấy hắn cứng rắn đến có chút xa lạ... Ở trước mặt cô, Kiều Thần vẫn luôn ôn nhu mà bao dung, cho tới giờ phút này, nhìn thấy hắn tức giận đối với mấy người nói lời dèm pha kia, cô mới phát hiện thì ra hắn cũng có một mặt này.
Là bởi vì Lâm Yên mới xuất hiện.
Cô không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng lại cảm thấy tự trách. Kiều Thần đương nhiên sẽ tức giận... Nghe được loại lời ô ngôn uế kia, ai cũng sẽ tức giận, hơn nữa hắn và Lâm Yên, đến cùng cũng có tám năm tình cảm. Nhưng mà trong lòng cô vẫn không thể giải thích được sa sút.
Mặc kệ cô có tình nguyện thừa nhận hay không, sau khi trọng sinh, nguyên nhân lớn nhất cô lựa chọn Kiều Thần, không phải là cô yêu hắn, mà cô chịu đủ cảnh thiêu thân lao đầu vào lửa một bên đơn phương đau khổ lắm rồi, muốn chọn một người yêu mình nhất, muốn có một bến cảng chắn gió che chở.
Nhưng mà, cô suýt chút nữa quên, tuy rằng chưa kết hôn, nhưng bến cảnh Kiều Thần này, đã từng là cảng tàu của một người con gái khác, dài đến tám năm.
Kiều Thần không phải hoàn toàn thuộc về cô.
*
Lần này quay chụp thuận lợi ngoài ý muốn.
Trình Dĩ Hàn tới sớm trước ba tiếng vào phòng hóa trang, làm chuẩn bị đầy đủ, phía dưới vị trí nào đó trong ngoài che rất nhiều tầng không nói, trong túi đánh trận của hắn cũng để mấy chai thuốc, to nhỏ thì cũng năm sáu chai, cuối cùng cũng coi như không làm mất mặt ảnh đế nhiều năm của hắn.
A Yên cũng rất phối hợp, không cố ý chọc ghẹo hắn, nhiều nhất sau khi quay chụp thành công, đạo diễn kêu ngừng, cũng chỉ chậm một giây sau mới kết thúc nụ hôn sâu triền miên mà dài đằng đẳng.
Hai người ngồi ở trên giường thu dọn quần áo.
Trình Dĩ Hàn cúi đầu cài cúc áo, giống như lơ đãng nhắc tới: "Tôi nghe người ta nói, Lâm tiểu thư cùng nam diễn viên đóng vai học sinh giáp của tôi đi rất gần?"
A Yên liếc xéo hắn một cái, cười mà như không cười: "Người ta cũng có tên tuổi, tên...." Xấu hổ chính là, cô cũng không nhớ rõ tên người ta, nghĩ một lát mới nhớ ra: "Tên Chu Tuấn Bác, anh Chu. Tin tức của thầy Trình thật tốt, cái gì cũng không thể chạy thoát khỏi mắt anh."
Trình Dĩ Hàn bật cười, thấp giọng nói: "Đạo cụ cô đổi, ánh mắt không ra sao."
A Yên nói: "Đàn ông không thể chỉ nhìn bề ngoài, hắn có được hay không, ai dùng tự biết." Cô đứng dậy, thấy mấy cúc áo từ ngực trở xuống của người đàn ông còn chưa cài xong, liền người xuống, tỉ mỉ thay hắn cài lại, vừa cài vừa êm ái nói: ".... có đàn ông bên ngoài nhìn thì tốt mà không dùng được, anh nói có phải hay không?"
Trình Dĩ Hàn ngước mắt nhìn lướt qua, thấy Lưu đạo và nhiếp ảnh gia đang nói chuyện, thiếu niên vừa rồi còn ngồi trong góc không biết tung tích, liền không có gì kiêng kị, cúi đầu: "Tôi nhớ được Lâm tiểu thư từng nói qua, cô đối với tôi.... mọi mặt đều rất hài lòng?"
Ngón tay A Yên dừng ở vị trí trước ngực hắn, nhẹ nhàng trượt qua hai lần, mang theo một trận tê dại xúc cảm: "Đúng vậy, chỉ có một chút không vừa lòng, chỗ này..." Đầu ngón tay điểm lồng ngực đang nhảy lên mạnh mẽ, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng khêu gợi của hắn: "...cùng với miệng của anh nói, hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ một đằng nói một nẻo, giả vờ làm đàn ông đứng đắn... thật không đáng yêu rồi."
Trình Dĩ Hàn nhẹ giọng thở dài, nửa thật nửa giả nói: "Đó là Lâm tiểu thư quá mê người, tôi sợ không chơi nổi."
A Yên hừ một tiếng, nhìn thẳng vào hai mắt hắn: "Không, thầy Trình —— Anh là người có khả năng nhất trong những người đàn ông tôi gặp gần đây. Anh sợ tôi có ý xấu, anh sợ tôi có mưu đồ với anh, muốn mượn anh thượng vị, anh sợ chịu thiệt, anh sợ tuổi già cuối đời khó giữ được." Cô đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nhẹ: "Trong đầu anh là nghĩ như vậy, trong lòng lại hết sức muốn tôi, ngoài miệng cự tuyệt tôi, thân thể lại nghênh hợp tôi... thật sự là một người đàn ông rối rắm."
Trình Dĩ Hàn màu mắt lạnh dần, giống như muốn nói cái gì, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên trước mặt tối sầm, bị một luồng trọng lực bất ngờ không kịp chuẩn bị hất xuống đất.
Hắn nhíu mày lại, ngón tay lau đi vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa, vẻ mặt ầm trầm.
Lưu đạo đứng bến ngoài đập cửa, hướng về phía bên trong kêu to: "Xảy ra chuyện gì? Trang Chính Thanh cậu giở trò quỷ gì? Cậu đem chúng tôi đẩy ra ngoài khóa cửa làm gì? Cậu..."
Thiếu niên dựa lưng vào cửa, hắn tay phải nâng lên, hướng về phía khớp ngón tay trắng thổi một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dĩ Hàn còn ngồi dưới đất, khóe môi cong lên, gợi lên nụ cười lạnh như băng.
Sau một lúc lâu, hắn mở miệng, lời nói nhẹ nhàng truyền ra bên ngoài cửa: "....Lưu đạo, ông chừa cho chúng tôi chút không gian, để xử lý chút chuyện nhà."
*
Kiều Thần đợi rất lâu, không ngừng nhìn thời gian.
Rốt cục, có một nhân viên công tác vội vàng đi qua, hắn bước tới hỏi, người kia trả lời. Lưu đạo bên kia đã quay xong rồi, trả lại chỉ đường.
Kiều Thần và Tống Tân Vũ cùng đi qua.
Mới vừa vào cửa, hai người đều sững sờ.
Chỉ thấy Lưu đạo và một người nhiếp ảnh gia trông giống như đang dùng sức gõ cửa, nhiếp ảnh gia cởi cả giày ra, đập thật mạnh lên trên cửa.
Tính khí Lưu đạo vẫn luôn không được tốt lắm, hiện tại trực tiếp hô: "Trang Chính Thanh! Con mệ nó thằng nhóc con cậu muốn làm gì? Mở cửa! Người đại diện cửa cậu ở đâu? Mẹ nó, cậu có mở cửa ra hay không?!"
Nhiếp ảnh gia nói: "Lão Lưu, ngừng một chút."
Hắn lỗ tai áp lên trên cửa, nghe xong một lát, "chậc" một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Thật sự đánh rồi, đồ đạc còn ở bên trong đó, Trang Chính Thanh điên rồi sao?"
Lưu đạo tức giận đến nghiến răng: "Tôi đã sớm biết không nên dùng hắn —— phòng này có chìa khóa không?"
Nhiếp ảnh gia nói: "Trong phút chốc tìm cũng không ra."
Lưu đạo lại mắng hai câu mẹ nó.
Kiều Thần bỗng nhiên mở miệng: "Lâm Yên có ở bên trong không?"
Lưu đạo cùng nhiếp ảnh gia đồng thời quay đầu lại, trong lòng kinh hãi, đều sợ là chuyện tốt phóng viên lăn lộn vào.
Nhìn thấy mặt Kiều Thần, Lưu đạo ngược lại thoải mái: "Kiều tiên sinh? Cậu tới làm gì?" Ngữ khí tựa hồ mềm mại chút —— Kiều Thần là phía đầu tư, cùng ông từng có hợp tác, cũng coi là quen biết.
Kiều Thần không trả lời mà hỏi lại: "Lâm Yên đâu?"
Hai tay Lưu đạo chống nạnh, thở dài: "Ở bên trong phòng."
Sắc mặt Kiều Thần chìm xuống: "Còn có người khác sao?"
Lưu đạo lắc đầu, hừ lạnh: "Một thằng nhóc không hiểu chuyện, còn có cha nuôi hắn, bọn họ nói đang xử lý chuyện nhà."
Kiều Thần nhíu mày lại, nói: "Mời mấy ngươi tránh sang bên cạnh nhường đường."
Lưu đạo cùng nhiếp ảnh gia nhìn hắn.
Kiều Thần lùi lại mấy bước chạy lấy đà, dồn sức nhằm phía cửa, mạnh mẽ va chạm.
*
Anh Viên nói, nếu như hai người chụp cảnh diễn thân mật mà có tia lửa, vậy thì chứng minh hai người bọn họ là trong sạch.
Trang Chính Thanh ở bên cạnh nhìn nửa giờ.
Lúc chính thức quay chụp còn tốt, tuy rằng không có như lần đầu tiên vậy, tia lửa xoẹt xoẹt, Trình Dĩ Hàn ba lần phạm sai lầm, ba lần quỷ dị vào phòng vệ sinh... Nhưng lấy mắt thường vẫn có thể nhìn thấy độ nóng.
Nửa đường, Trang Chính Thanh rời đi một chuyến, rửa tay rửa mặt, nhìn chính mình trong gương... Ánh mắt âm ngoan mang theo sự thù hận như vậy, quả thực không giống hắn nên có.
Hắn điều chỉnh lại trạng thái, trở lại gian phòng quay chụp.
Sau đó, hắn nhìn thấy hai người kia.
A Yên đang giúp cha nuôi hắn mặc quần áo, giúp hắn cài cúc áo, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ngẫu nhiên còn cúi đầu, mím môi cười một cái, ánh mắt người đàn ông nhìn cô cũng ôn nhu mà ám muội.
Này cho dù không có tia lửa.
Thì mẹ nó đều sắp thành vợ chồng già rồi.
Trang Chính Thanh biết lý trí của hắn đang nhanh chóng thiêu đốt gần như không còn, cho nên, trước khi hắn bị lòng đố kị hoàn toàn cắn nuốt, hắn đem chướng ngại Lưu đạo và thầy Trương đây ra khỏi phòng, khoá trái cửa, sau đó trực tiếp xông đến, trước khi đối phương không kịp phản ứng, đánh một đấm trước trút cơn giận rồi lại nói.
Hắn mới mặc kệ người kia là ai.
Hắn thật sự là muốn đối phương chết.
Lưu đạo cùng thầy Trương ở bên ngoài liều mạng gõ cửa, hắn không nghe.
Trình Dĩ Hàn ngồi dưới đất, lau đi vết máu trên khóe môi, lại liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh: "... Tiểu Thanh, cậu cần bác sĩ tâm lý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nổi điên thế này, không tốt lắm."
Trang Chính Thanh cười lạnh, chậm rãi đi về hắn: "Tôi nổi điên? Chú mới nối điên... Chú biết rõ ràng cô ấy là của tôi, chú biết rõ..." Hắn lặp lại mấy chữ này, nghiến răng nghiến lợi oán hận, giọng nói lạnh lẽo mà mềm nhẹ: "Chú Trình, tôi gọi cô ấy một tiếng chị, tôi nhận chú là cha nuôi, cô ấy chẳng khác nào con gái nuôi của chú, mẹ nó vậy mà chú cũng có thể xuống tay được? Nhiều phụ nữ như vậy, chú còn cướp đến trên đầu tôi, chú thực sự coi tôi là con nít mười tuổi à?"
A Yên ở bên cạnh nhìn bọn họ, không có phản ứng lớn gì đặc biệt.
Trình Dĩ Hàn trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: "Thì ra, cậu nghĩ như vậy. Sớm biết thế... " Hắn liếc mắt nhìn A Yên nhàm chán vô nghĩa dùng ngón tay chải tóc: "... Tôi không nên uổng công chịu đựng cú đấm này, không nên nhận không một trận trách mắng của cậu."
Trang Chính Thanh thấy hắn còn nhìn về phía A Yên nơi đó, cười lạnh thành tiếng, đang muốn đi qua, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng động thật lớn, cửa phòng mạnh mẽ bị người đạp mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.