Editor: Hua Shenyu
Beta: Cà Ri
Phân cảnh này, NG ba lần mới diễn xong.
Những người đàn ông ở hiện trường trải qua một ngày này mà như một năm.
Trình Dĩ Hàn thì không cần phải nói, Lưu Đạo và nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy đây con mẹ nó đúng là địa ngục nhân gian, loại khảo nghiệm cuối cùng đối với đàn ông trưởng thành. Trang Chính Thanh vẫn đứng trong góc của hắn, vô thanh vô thức, dù không thấy rõ mặt hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hắn sa sút, tựa như con chó nhỏ bị vứt bỏ lang thang.
Người vui vẻ nhất vẫn là A Yên.
Lần diễn thứ ba, từ tai đến mặt Trình Dĩ Hàn đều hiện lên một tầng đỏ khác thường, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, áy náy nói: "Thật xin lỗi." Hắn nhìn cô gái nằm sấp trên giường, tay chống cằm mỉm cười, hơi nheo mắt: "...Đây sẽ là lần cuối cùng."
A Yên lười biếng ngồi dậy, đi đến trước mặt hắn: "Không cần xin lỗi, chụp một lần với chụp một trăm lần đối với tôi cũng như nhau, thầy Trình." Dừng lại một lát, ngẩng đầu, cô dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy nói: "Nhưng mà, tôi nghĩ cũng gần ổn rồi, lại chạy thêm hai lần nữa chân cũng mềm nhũn, còn có thể được ư?"
Âm cuối còn mang theo một chút mập mờ, trêu chọc.
Trình Dĩ Hàn cúi đầu, mùi hương trên người của cô phảng phất quanh mũi, vô hình đốt lên không khí nóng bỏng. Yết hầu của hắn trượt lên xuống, ánh mắt dần âm trầm: "...Xin lỗi không tiếp được."
A Yên đáp: "Đi từ từ, không cần vội."
Trình Dĩ Hàn quay đầu, lại nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười rồi mới bước đi.
Hai lần trước NG, trong lúc đợi Trình Dĩ Hàn điều chỉnh lại "trạng thái", A Yên rất muốn tìm người để chia sẻ việc tâm đắc quay chụp, mong nhận được vài tiếng khen ngợi, nhưng mà qua hai lần chịu khổ bị Lưu Đạo và nhiếp ảnh từ chối trước mặt, hai người họ coi cô như hông thủy thú dữ, chỉ muốn cách xa cô một chút.
Lần này, A Yên rút ra bài học, không quan tâm bọn họ nữa, giơ tay lên vuốt lại mái tóc dài đang đổ mồ hôi ẩm ướt, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Trang Chính Thanh.
Nhiệt độ quanh người thiếu niên rất thấp, ánh mắt dưới mũ không còn sạch sẽ thanh tịnh nữa, mà thâm sâu như màn đêm.
Đột nhiên, hắn quay đầu, hỏi: "Chị không tức giận sao."
A Yên không hiểu lắm nhìn hắn, hỏi lại: "Tức giận cái gì?"
Tranh Chính Thanh lạnh lùng nói: "Đây rõ ràng là hắn trắng trợn chiếm tiện nghi, cũng không phải lần đầu tiên quay cảnh nóng, lại bị lỗi ba lần, toàn bộ cúp ảnh đế của hắn đúng là nên đem đến trạm tái tế phế phẩm đi."
A Yên đáp: "Cái này gọi là hiến thân vì nghệ thuật, nói gì mà chiếm tiện nghi, không có kiến thức. Hơn nữa, thầy Trình không phải cố ý, là vẻ phóng đãng của tôi làm người muốn ngừng mà không được....". Cô theo thói quen muốn tìm gương soi, nhưng không thấy đành từ bỏ, không cam tâm tình nguyện mà than một tiếng: "......Đó là công của tôi, cậu đừng dát vàng cho hắn."
Trang Chính Thanh trầm mặc một lúc, lại hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: ".....Tôi tốt hơn hắn."
A Nhiên nhíu mày, không nói chuyện.
Vì thế, Trang Chính Thanh càng dũng cảm, oán hận nói: "Tôi mạnh hơn hắn, thượng cũng tốt, quay phim cũng tốt.....Tôi cái gì cũng tốt hơn hắn."
Nói xong, hắn khựng lại một chút, như nghĩ ra một cánh cửa ở thế giới mới, đột nhiên bước nhanh đến chỗ Lưu Đạo.
Lưu Đạo cả đầu toàn mồ hôi, đang hút thuốc, mắt thấy cậu thiếu niên đang bước tới, không mặt không nhạt nói: "Nhìn đủ rồi? Đây không phải chỗ mà cậu nên đến."
Trang Chính Thanh tháo kính râm, khẩu trang xuống, không đem theo chút cảm xúc nào, ngữ khí lạnh lạnh: "Đổi người."
Lưu Đạo nhíu mày: "Cái gì?"
Trang Chính Thanh thần sắc lạnh lùng, khác hẳn cậu thiếu niên dương quang ngày thường: "Khuôn mặt thì dùng cảnh quay đặc tả, còn động tác tìm góc quay chụp, kết quả cuối cùng cũng không chênh lệch lắm." Hắn nhìn Lưu Đạo, bình tĩnh nói: "....Dùng thế thân, để tôi."
Ánh mắt Lưu Đạo có phần không tưởng tượng nổi: "Cậu tự thấy cậu có thể ư?
Trang Chính Thanh lạnh lùng: "Sao lại không thể? Thầy Trình không được, tôi với hắn cao gần như nhau, tôi có thể....."
Còn chưa nói hết, Lưu Đạo đột nhiên ho khan vài tiếng, liếc mắt ra hiệu hắn vài cái.
Trang Chính Thanh quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào Trình Dĩ Hàn đã quay lại, vẻ mặt như thường, có vẻ không nghe thấy lời hắn vừa nói, không mặn không nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lướt qua vai hắn: "Tôi chuẩn bị xong rồi."
Lần này rốt cục cũng thuận lợi quay xong.
Lưu Đạo và nhiếp ảnh gia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai cho nhau, trao đổi ánh mắt "Người anh em, cậu cũng không dễ dàng", sau đó hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Trình Dĩ Hàn đã mặc xong quần áo, hắng giọng: "Khụ, hôm nay cậu vất vả rồi."
Trình Dĩ Hàn cài cúc áo cuối cùng, thản nhiên đáp: "Ông có thể cười, không cần nhịn như vậy."
Lưu Đạo thở dài một tiếng: "... cũng không dễ dàng." Hắn liếc mắt nhìn A Yên đang nói chuyện với Trang Chính Thanh, ánh mắt có chút khác thường, dung cánh tay huých huých Trình Dĩ Hàn: "Này, Con nuôi của cậu với Lâm Yên....có phải có một chân."
"Có một chân..." Trình Dĩ Hàn nhướng mày, bình tĩnh đeo đồng hồ: "Chỉ sợ là không chỉ một chân, tất cả ba chân cũng thông đồng rồi."
Lưu Đạo đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng vàng, liếc hắn một cái: "Cậu cũng khá tốt, hai cái nửa chân này kết lại rồi." Hắn đốt điếu thuốc, rút ra, chậm rãi thở ra một vòng khói: "Dĩ Hàn, bây giờ tôi chỉ nghĩ....Tôi đột nhiên rất khâm phục một người."
Không cần hắn ta nói rõ, Trình Dĩ Hàn đã đoán ra: "Kiều Thần."
Lưu Đạo gật đầu, giọng điệu còn mang theo khâm phục còn có chút khó hiểu: "Đều nói đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, Kiều công tử chứng minh bọn họ đều sai rồi.....từ bỏ người phụ nữ như vậy, cậu nói xem hắn có ý đồ gì?" Hắn nhìn A Yên và Trang Chính Thanh đi cùng nhau, bóng lưng yểu điệu, chỉ nhìn từ phía sau cũng làm lòng người miên man vô định: "Báu vật loại này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đổi thành người khác kim ốc tàng kiều còn không kịp, hắn ngược lại, bỏ người ta một mình trong hôn lễ."
Trình Dĩ Hàn cười: "Ai có chí nấy."
*
Kiều gia.
Tống Tân Vũ ngồi bên cạnh Kiều Thần, hai người cùng xem ti vi, ti vi lại vừa khéo phát bản tin giải trí, lại nói về công việc của A Yên......Tống Tân Vũ có chút không yên lòng, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đang xem tivi của Kiều Thần lại có chút hoảng hốt.
Tống Tân Vũ hít một hơi: "Kiều Thần, Lâm tiểu thư thật sự đóng sao?"
Kiều Thần bừng tỉnh lại, cười khổ: "Anh đã khuyên cô ấy rồi, nhưng không được."
Tông Tân Vũ nói: "Em không hiểu,... sao cô ấy lại muốn như vậy? Cô ấy vẫn trẻ, cuộc đời vẫn còn nhiều lựa chọn, việc gì phải chọn con đường khó đi như vậy? Nếu là vì trả thù anh, cũng quá không sáng suốt rồi, giết một nghìn địch lại tự tổn hại tám trăm, quá ngốc."
Kiều Thần nhắm lại mắt: "Là anh có lỗi với cô ấy."
Tống Tân Vũ sững sờ, nghe thấy lời của hắn, nghĩ đến sự bao dung của của hắn dành cho cô, không khỏi cảm động, cầm chặt tay hắn, nghiêm túc nói: "Không, là chúng ta có lỗi với cô ấy."
Kiều Thần lắc lắc đầu.
Tống Tân Vũ hơi do dự, chậm rãi mở miệng: "Hai ngày trước, trên mạng lan truyền tai tiếng về Lâm tiểu thư và Trang Chính Thanh, anh đã xem chưa?" Nhắc đến cái tên kia, ánh mắt cô trở nên cực kỳ phức tạp.
Kiều Thần không chú ý đến sự thay đổi của cô, chỉ nói: "Không phải sự thật, Lâm Yên đã bác bỏ tin đồn."
Tống Tân Vũ cắn môi dưới, trong lòng xoắn xuýt......Cô là người trọng sinh một đời, chỉ có mình cô biết bộ mặt thật của Trang Chính Thanh, cho dù cô không thân với Lâm Yên, Lâm Yên thậm chí còn vô cùng hận cô, nhưng từ lương tâm và đạo đức của cô...Cô liền quyết định.
"Kiều Thần, anh có thể đưa em đi gặp Lâm tiểu thư được không? Em nhất định phải gặp mặt cô ấy."
Kiều Thần kinh ngạc nhìn bạn gái.
Tống Tân Vũ kiên quyết nói: "Đây là vì tốt cho cô ấy, Em thừa nhận, mình là người ích kỉ, cho nên em...Em lựa chọn trở về bên cạnh anh. Nhưng anh phải tin em, em đối với Lâm tiểu thư trước giờ không có ác ý, em hi vọng sau khi hủy bỏ hôn ước, cô ấy có thể thật sự hạnh phúc....Em không thể trơ mắt mà nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa, bọn anh không biết Trang Chính Thanh hắn..." Cô dừng lại, sắc mặt tái nhợt, thở dài một tiếng: "Tóm lại, anh dẫn em đi gặp cô ấy, được không? Em thật sự suy nghĩ cho cô ấy."
Kiều Thần trầm mặc một lúc, gật đầu.
*
Đúng 10 giờ tối.
Tiểu Triệu đang chuẩn bị rời phòng, về phòng ngủ của mình, bỗng nhiên nghe thấy A Yên sai bảo: "Cậu ngày mai nghe ngóng một chút, xem trong tổ kịch có người đàn ông nào đặc biệt chơi bời không."
Hắn ngẩn người, vô thức mở miệng nói: "Chị Lâm, chị bị ai quấy rối sao?"
A Yên nhìn hắn một cái, hơi nghi hoặc, không biết tại sao hắn hỏi như vậy: "Nếu người như vậy đến quấy rối tôi, tôi còn cần cậu đi nghe ngóng sao? Cậu chú ý...." Cô nắm hai tay lại, nghĩ một lúc, chầm chậm nói: "Ngoại hình không quá quan trọng, đạt yêu cầu là được, quan trọng là tính cách của hắn, nhất định phải chơi được."
Tiểu Triệu cau chặt mày: "Như thế nào mới tính là chơi được."
A Yên đáp: "Loại mà bá đạo vô tình, mặc quần rồi không nhận người."
Tiểu Triệu: "...."
A Yên tiễn cậu ra khỏi cửa.
10 giờ 15, đường đi không có động tĩnh.
Trang Chính Thanh vẫn ở trong phòng hắn, muốn chạm vào trái tim thủy tinh đã vỡ của hắn, không biết sao lại lệch ra khỏi suy nghĩ cái gì...dù sao tạm thời không biến thân thành sói, muốn bá vương ngạch thượng cung.
Ngón tay A Yên gõ gõ lên mặt bàn, khóe môi giơ lên.
.....Xem ra, lửa này cháy vẫn chưa đủ mạnh.
10 giờ 20 phút, A Yên mở cửa ra ngoài.
Cửa phòng đối diện nửa mở, trong phòng đen kịt.
A Yên không dừng lại, từ hành lang bên này đi đến một bên kia, giơ tay gõ cửa phòng cuối cùng, đợi chừng hai phút, cửa mở.
Đứng trước mật là Trình Dĩ Hàn.
Người đàn ông vừa gội đầu, tóc vẫn còn dính nước, trên tay cầm, khăn bông trắng, nhìn vị khách nửa đêm đến, mặt mày không đổi, chẳng qua là đáy mắt hiện lên một nét kinh ngạc, bán đứng rung động trong lòng hắn: "Lâm tiểu thư?"
A Yên giơ kịch bản trong tay lên: "Ngày mai có vài cảnh quay rất dài, muốn nhờ thầy Trình cùng tôi đối lời thoại, nếu như không tiện thì thôi vậy, tôi có thể hiểu."
Trình Dĩ Hàn cười cười, nhường đường: "Không có gì bất tiện, mời vào."
Trước khi vào phòng, A Yên quay đầu, liếc mắt nhìn phía cuối hành lang, hơn nữa dựa vào thị lực hơn người, thành công nhìn thấy góc áo của thiếu niên chợt lóe.
10 giờ 19 phút.
Trình Dĩ Hàn hỏi: "Lâm tiểu thư uống gì? Rượu đỏ được không?"
A Yên đáp: "Được."
Hai ly rượu đặt trên bàn trà.
Chỗ ngồi của A Yên, vừa vặn ngẩng đầu có thể nhìn thấy đồng đồ treo tường, cứ cách năm phút, cô đều liếc mắt nhìn.
Đối lời thoại được một nửa, Trình Dĩ Hàn mở miệng: "Lâm tiểu thư."
A Yên thu hồi ánh mắt tập trung trên đồng hồ, nhìn hắn: "Thầy Trình, tôi biết anh muốn nói gì.....Anh yên tâm, hôm nay là ngày cuối cùng, đạo cụ ngày mai sẽ đổi người khác, anh nhịn thêm một chút, vì đền bù tổn thất cho anh, tôi chỉ cho anh một cách, lần sau quay cảnh thân mật, anh cũng không đến mức quá xấu hổ."
Nhắc đến sự việc lúc sáng, mặt cô không đỏ cũng không thở gấp, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu hiền hòa, như thể nói đến việc vặt đi làm trễ.
Trình Dĩ Hàn cầm ly rượu, quơ quơ, cân nhắc hỏi: "Lâm tiểu thư.....chọn được người rồi?."
A Yên thản nhiên đáp: "Vẫn chưa, nhưng không sao, rất nhanh sẽ tìm thấy.....đàn ông tốt đốt đèn lồng vẫn khó tìm, đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ ngủ không chịu trách nhiệm, đâu cũng không thiếu, nhất là ngành trải trí." Cô nhìn kịch bản, không nhấc mắt: "Anh không chơi được, luôn có người khác chơi được."
Trình Dĩ Hàn lạnh nhạt nói: "Cô muốn yêu đương với Trang Chính Thanh, dùng những thủ đoạn này cũng vô dụng, cậu ta không yêu mĩ nhân không yêu giang sơn, không mắc câu dễ dàng như vậy."
A Yên đáp: "Tôi không định yêu đương." Bật cười một tiếng, chầm chậm nói: "Một tay roi, một tay mứt táo, đây là bài học tình yêu."
10 giờ 37 phút.
Đối lời thoại xong rồi.
A Yên đứng dậy, săn sóc nói: "Thầy Trình, nếu anh mệt thì nên đi ngủ trước, hôm nay anh vất vả rồi, tôi ngồi một lúc rồi tự đi là được."
Vẻ mặt Trình Dĩ Hàn ôn hòa hỏi: "Có thể giải thích ý muốn của cô không?"
A Yên chỉ đồng hồ treo tường: "Tôi nghĩ muốn ở lại một giờ mới đi."
Trình Dĩ Hàn: "Nguyên nhân?"
A Yên cười mà không nói, chỉ nói: "Đây là việc riêng tư của con trai nuôi anh, đung hỏi.....không phúc hậu."
Trình Dĩ Hàn lại rót một ly rượu.
A Yên nhìn thấy trên ngăn tủ bày rất nhiều bình lọ, có rất nhiều là chai mới mua, vẫn còn túi nhựa và giấy tờ. Cô cầm lấy một chai xem, lại xem một chai khác, cười khẽ một tiếng, sung sướng nhìn về phía người đàn ông, dịu dàng nói: "Thầy Trình, tội gì gượng ép lừa mình dối người? Thừa nhận có phản ứng với tôi, cũng không phải chuyện gì lớn....nam nữ hoan ái, âm dương hài hòa, từ xưa đến nay là việc trời đất không cấm, không có người không hiểu."
Trình Dĩ Hàn trầm mặc không nói.
A Yên lại nhìn thời gian, thấy vẫn sớm, thuận tiện cầm kịch bản, xem từ đầu đến cuối một lượt, thấy hắn vẫn lặng lẽ uống rượu, bỗng nhiên nói: "Thầy Trình, hình như chúng ta có một cảnh quay trên giường."
Trình Dĩ Hàn cười nhẹ, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ chuẩn bị tốt......nhiều thuốc như vậy, chắc chắn có bình có hiệu quả."
A Yên lắc đầu, thanh âm nhẹ hơn, dịu dàng như nước: "Tôi nghe nói, diễn viên dưới đài thực sự có một chân, trên đài sẽ không có nhiều tia lửa như vậy, ngủ rồi sẽ quen, trước màn ảnh cũng không xấu hổ."
Phút chốc không khí nóng lên.
Trình Dĩ Hàn cảm thấy có chút bực mình, vô thức giơ tay ên muốn nới lỏng cà vạt, tay đến không trung mới nhớ ra chính mình đang mặc áo tắm, căn bản không có cà vạt, cũng không có cúc áo.
"Tôi nói đùa đấy, nhưng mà, thật ra....." A Yên thở dài, giả bộ tiếc nuối: "Tôi nghĩ thật đáng tiếc....buổi sáng, cái gì tôi cũng đều cảm nhận được." Cô liếc mắt nhìn phía dưới áo tắm người đàn ông, lại thở dài: "....Tôi rất hài lòng, về mọi mặt. Chỉ tiếc thầy Trình là người đứng đắn, tôi không thể ép buộc làm khó người khác."
Trình Dĩ Hàn nhấp hụm rượu vang đỏ, nuốt xuống, mới phát hiện không nhớ được mùi vị thế nào.
Dục vọng bắt đầu, di chuyển.....Đây là tín hiệu nguy hiểm.
Hắn dời ánh mắt, mở miệng, âm thanh khàn khàn: "Lâm tiểu thư, tôi vẫn rất tò mò.....sao cô lại chọn Trang Chính Thanh?" Hắn chần chờ, nói: "Theo tôi biết, Trang Chính Thanh và vị hôn phu cũ của cô, là bạn."
A Yên đứng dậy, đi đến cạnh hắn, lẳng lặng nhìn hắn một lúc, lặp lại câu hỏi của hắn, lẩm bẩm nói: "Sao lại chọn Trang Chính Thanh? Đương nhiên là vì...." Mím môi cười yếu ớt, nhón chân lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhang nói: ".......trẻ tuổi, thể lực tốt."
Phần 6 này với phần 7 sau đều edit xong rồi, chỉ cần beta lại và có thời gian thôi~~