Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Chương 4: Đằng sau ánh hòa quang (4)




" Em xem, đây rốt cuộc là cái gì!" Lý tỷ tức giận một tay chống nạnh, đem di động quăng ở trên ghế sòa: " Chị bảo em đi xin lỗi, chứ không bảo em đi tiếp khách, em còn ngại thanh danh của mình không đủ thối sao?"
A Yên đang nằm trên ghế sofa đắp mặt lạ, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng nói, chậm rãi mở mắt, duỗi thẳng cánh tay, liếc mắt cầm di động phía xa.
Nha, đêm đó sinh nhật Lục Thế Đồng, có người chụp trộm hai tấm ảnh của cô bán cho truyền thông, một tấm là cùng Giang Ly vành tai và tóc mai chạm vào nhau, một tấm khác là cùng Lục Thế Đồng nói chuyện.
Lý tỷ rót chén nước, mới vừa uống một hớp, đột nhiên nghe thấy A Yên  cười sung sướng, tức giận hết chỗ nói: "bệnh thần kinh, em cười cái rắm! "
A Yên chỉ vào tin tức trong di động: " Truyền thông nói em giống hoa hồ điệp, kinh diễm toàn trường --"
Lý tỷ tức chết: " Đại tiểu thư, bọn họ đang châm chọc em! Châm chọc, em nghe có hiểu không hay không?"
" -- còn nói em xinh đẹp khiến người khác nhìn không rời mắt, quả thực muốn câu hồn nam nhân." A Yên để di động xuống, cảm thấy mỹ man nhắm mắt lại: " Thật tốt, em thích nhất nghe người khác khen mình xinh đẹp."
Lý tỷ cắn răng: " Mẹ nó. tự luyến cũng phải phân trường hợp! Em cảm thấy bây giờ chị còn có tâm tình tán gẫu --"
"Chị." A Yên lại gắt lời, lấy mắt nạ xuống, ngồi dậy: "Em đã ký hợp đồng, sau này sẽ là nghệ sĩ của truyền thông Thiên Hồng, Lục Tổng đã đồng ý với em, có thể tự mình lựa chọn người đại diện."
Cả người Lý tỷ cứng đờ, không thể tin được trừng mắt nhìn cô.
A Yên bĩnh tĩnh nói: " Thiên Hồng đầu tư bộ phim cổ trang cung đấu, tài nguyên của An Thuần mà chị ghanh tị nửa ngày kia, Lục Tổng cũng cho em rồi." khẽ cười, cô nâng mắt nhìn về phía Lý tỷ: "Cho nên, chị có đi theo em không?"
Khóe môi mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh.
Lý tỷ vẫn không nói ra lời.
Mấy ngày nay, cô gái nhỏ trước mắt này đều vô tâm, làm sao thế nào... thế nào đã bắt đầu nghiêm túc, đã vậy khí thế có chút dọa người đây?
A Yên đứng lên, lấy chén nước trong tay Lý tỷ bỏ xuống bàn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: 
"Chị, chị không nói lời nào, em coi như chị đã đồng ý rồi nha. A cái kia... em vừa nhớ ra, chị giúp em thông báo tuyển dụng trợ lý nha, thời điểm phỏng vấn không cần hỏi nhiều, chị cần bảo bọn họ miêu tả gương mặt của em, người nào có cái miệng ngọt nhất, em muốn người đó. "
Lý tỷ:...
*
Văn phòng tổng giám đốc.
Tiểu Tống đứng trước bàn làm việc, thẳng lưng báo cáo công việc "đặc biệt": "... sau khi Tô Tiểu thư cùng chúng ta hủy hợp đồng, thật lâu cũng không kiếm được công ty khác, gần đây đầu quân cho Thiên Hồng, nghe nói này hôm qua chính thức ký hợp đồng, nhưng lại không thông báo với truyền thông, weibo chính thức của Thiên Hồng cũng không có dấu hiệu gì, Tô tiểu thư đang ở đầu ngọn gió, bọn họ muốn xử lý trong im nặng. Nhưng mà, Lục Tổng tặng Tô tiểu thư một chiếc xe --"
Tay đang viết chữ của Giang Ly ngừng lại.
Mí mắt Tiểu Tống giật giật.
Giang Ly mắt cũng không nâng: "Cậu nói tiếp đi."
"Bộ phim Thiên Hồng đầu tư vốn định từ trước định để An tiểu thư đóng, nữ chính đổi thành Tô tiểu thư, Lục Tổng ở hội nghị cao tần chống lại mọi người, cố chấp làm theo ý mình."
Giang Ly lạnh nhạt mở miệng: "Tôi biết rồi."
Tiểu Tống ngẩn người.
Cứ như vậy?
Giang Tổng vẫn luôn theo đuổi An tiểu thư, gần một năm còn chưa nhận hồi đáp, lần này rốt cuộc có cơ hội, hắn không nên ra tay giúp An tiểu thư xử lý mọi chuyện, thuận tiện xả giận sao?
Ít nhất cũng nên bồi bên người nhân gia, vậy mới có thể chiếm được trái tim của giai nhân a.
"Tiểu Tống."
Tiểu Tống ngẩng đầu lên.
Giang Ly lạnh nhạt nói: "Gọi điện thoại cho An tiểu thư, hẹn cô ấy cơm trưa."
"Vâng."
Tiểu Tống xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi xa thì di động trong túi đổ chuông, hắn cầm ở trong tay nhìn một chút, nghe được hai câu lập tức cúp máy, chạy nhanh trở về phía văn phòng: "Giang Tổng, Tô tiểu thư vừa đến khách sạn Châu Tế."
Giang Ly đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài: "Bảo tài xế đợi tôi dưới lầu."
Tiểu Tống lại sửng sốt: " Ngài còn hẹn An tiểu thư ăn cơm chưa --"
"Hủy bỏ."
*
Trong phòng khách sạn.
A Yên rải cánh hoa hồng đầy giường, rót hai ly rượi vang đỏ, thắp nến, hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
Tốt lắm, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi tên nhà giàu coi tiền như rác thôi.
Chuông cửa vang lên.
Trên người A Yên chỉ mặc một chiến váy ngủ ren màu đen, nghe thấy tiếng chuông, lấy áo choàn tắm khoác lên vai, đi tới mở cửa, cửa vừa mở ra, lập tức giả bộ kinh ngạc: "Sao lại là ngài --"
Người đàn ông thở gấp gáp, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, bắt lấy cổ tay cô, khéo vào trong phòng, vung tay đóng cửa lại.
Yên hơi nhíu mày, xoa cổ tay mảnh khảnh: " Làm gì? Ngài làm tôi đau rồi..." Ngẩng đầu, đối mặt với người khác không mời mà đến, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt: "Giang Tổng, người tôi chờ không phải ngài, đừng trở ngại công việc của tôi, ra ngoài không tiễn."
Giang Ly cười lạnh, nới lỏng caravat: "thật coi chính mình là gà rồi hả?"
"Haizz, nói như vậy rất tổn thương cảm tình." A Yên kéo ghế ngồi xuống, cầm ly rượu khẽ nhấp một chút: " Chỉ là tôi đã nghĩ thông suốt... Này còn phải cảm ơn ngài, Giang tổng. "
Mặt Giang Ly cứng ngắt, trong đôi mắt hẹp dài lửa giận phun trào.
" Ngày đó, những lời ngài nói với tôi, trở về liền suy nghĩ, đúng thật có chút đạo lý. Đối với người như tôi, nói chuyện tình yêu thì quá xa xỉ, vẫn lên nói chuyện tiền bạc mới chân thật, những cái khác đều không có ý nghĩa, không có gì không thể thay thế, túi có thể đổi, xe có thể đổi, kim chủ... đương nhiên cũng có thể."
Trong đôi mắt đen lửa giận bùng nổ. A Yên thấy hắn tức giận không thèm để ý, cười ngọt ngào: "Phải nói, Lục Tổng thật sảng khoái, hắn đồng ý với tôi một tuần ít nhất có hai buổi tối sẽ đến chỗ tôi, không giống như ngài, có đôi khi một tháng ngay cả bóng cũng không thấy đâu. Giang Tổng ngài cũng không thử nghĩ mà xem, tôi còn trẻ, không làm một tháng khác gì ni cô, tôi cũng thật khó chịu a.
Giang Ly bước tới, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng thì không. "Lục Thế Đồng cũng không phải đèn cạn dầu."
"Vật thì thế nào, hắn chịu cho tôi thời gian, tôi cũng không cần hắn đối tốt với mình --" A Yên không nói tiếp, phiền chán mà nhìn người khách không mời mà đến ngồi phía đối diện, lạnh lùng nói: "Tôi rất nghiêm túc, ngài mau đi đi, một lát nữa Lục Tổng tới như vậy rất xấu hổ."
Giang Ly hừ lạnh, tay cầm ly rượi vang đỏ trên bàn lên.
A Yên nhíu mày: "Buông tay, cái đó không phải cho ngài." 
Giang Ly cười, môi mỏng để sát vào mép ly. 
A Yên đứng dậy, nghiêm túc cảnh cáo: "Giang Ly, tôi đã nói rồi, ly rượi này không phải cho ngài, đừng không biết điều!"
Dây cung kéo căng bỗng đứt.
Trong câu nói ẩn chứa khiêu khích kín đáo, đủ để nổi lửa đốt cháy cánh đồng.
Một ly thấy đáy, Giang Ly đém cái ly không đẩy đến trước mặt A Yên: " Tôi cũng đã nói qua, tôi không thích cô kêu tên của tôi."
A Yên nói: " Hôm nay tôi với Lục Tổng chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục của ngài, không phải chuyện mười giây kia, mà là kỷ lục thật của ngài, cho nên trong rượi bỏ thêm thuốc kích tình." 
.....
.....
.....
A Yên nhìn về phía nam nhân đang hóa đá, bày ra bộ mặt lạnh nhạt "ta đã sớm nói với ngài": "Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, phòng này để lại cho ngài, giờ ngài muốn tôi gọi hai người phụ nữ xinh đẹp đến phục vụ ngài hay vẫn nên gọi điện cho An tiểu thư --" thân thể bỗng nhiên bị người đàn bế bổng lên, mặt A Yên biến sắc: " Ngài đừng gấp, chờ một chút có người tới --"
Hơi thở nam nhân hỗn loạn, giọng nói gấp gáp tức giận: "Như vậy không phải càng tốt sao?"
"Tốt cái gì?"
"Cho hắn nhìn --" Giang Ly cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ nhân nói: " -- xem tôi như thế nào làm cô."
Hắn đem A Yên ném lên giường, A Yên tay chân luống cuống muốn bò dậy, thấy hai tay hắn đang cởi quần áo, gấp gáp mở miệng: "Đợi đã... ngài không muốn cùng tôi phát sinh quan hệ thân mật, ngài bởi vì uống nhầm thuốc lên mới bất đắc dĩ ngủ với tôi đúng không?"
Giang Ly cười lạnh: "Đúng thì thế nào?"
"Không như thế nào cả, tôi chỉ muốn xác định một chút."
A Yên cảm thấy mĩ mãn mà thở dài, gật gập đầu, chống thân thể, vươn tay túm lấy caravat của người đàn ông, đem hắn kéo lên giường, sau đó lưu loát xoay người, đè hắn ở dưới người, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn một cái, tinh thần phấn chấn, đáy mắt đầy thỏa mãn: "Giang Tổng, hôm nay là sân khấu của tôi, tiếp theo ngài lên ngoan ngoãn, đừng lộn xộn..." đôi môi di chuyển, giọng nói nhỏ dần: "... để tôi đến là được rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.