*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: An Minh Tuệ.
_____________________
Tần Việt cùng một nhóm của Thẩm Đông Minh tạm biệt ở cửa thành, hắn lần nữa cự tuyệt lời mời của Thẩm Đông Minh, mang theo Lý Minh đi đăng ký vào thành, Thẩm Đông Minh mặc dù tiếc hận, nhưng cũng không có miễn cưỡng, mang theo nhóm người của Dương giáo sư về bàn giao cho cấp trên, dĩ nhiên Diêu Tiểu Duyệt là muốn đi theo Tần Việt muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, chỉ tiếc toàn bộ hành trình Tần Việt đều coi cô ta là người tàng hình, hắn đi với Lý Minh cũng không quay đầu lại đi.
Diêu Tiểu Duyệt tức giận đến dậm chân, chỉ có thể lặng lẽ đi sau lưng của Tần Việt, càng làm cho cô ta kinh ngạc hơn chính là, ở bên trong khu vực an toàn chính là cảnh ngay ngắn trật tự, một đường đi vào, mấy cái quảng trường nhỏ đều đứng không ít người, mọi người sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề để luyện tập kỹ xảo võ thuật, đồng thời đều có mấy người quân nhân mặc đồ rằn ri tự mình dạy cho họ, cũng có người kết đội ở trong thao trường* chạy cự li dài, liền ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng đều cầm gậy gỗ khoa tay.
*Thao trường: bãi rộng dùng làm nơi luyện tập quân sự
Mà trong những người này, trừ đàn ông, còn có cả phụ nữ, trẻ em bé thì năm sáu tuổi, lớn thì năm sáu mươi tuổi.
Diêu Tiểu Duyệt khiếp sợ vạn phần, lôi kéo một cô gái hỏi: “Những người này đều là dị năng giả?”
Cô gái kia lắc đầu nói: “Làm sao có thể? Ở trong khu vực an toàn mặc dù có mấy trăm ngàn người, nhưng mà dị năng giả cũng chỉ chiếm một phần mười mà thôi, bọn họ đều có huấn luyện viên chuyên môn huấn luyện riêng, nơi này đều là người bình thường, bây giờ không phải là Zombie đang hoành hành sao? Bên ngoài lại nhiều nguy hiểm như vậy, Thẩm tướng quân sợ chúng tôi là người bình thường không có năng lực tự vệ, cho nên phái người đến dạy cho chúng tôi cách tự vệ cùng kỹ xảo đối phó với Zombie, xã hội này rối loạn, mặc dù chúng tôi không có kích phát được dị năng, nhưng có sức lực, có tín niệm, cũng đều vì bảo vệ nhà cửa đất nước mà cố gắng! cô là mới tới à?”
“Ừ, hôm nay tôi vừa tới… Nơi này so với bên ngoài đều không giống.”
“Chớ nhụt chí, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, tận thế sẽ đi qua.”
Diêu Tiểu Duyệt nghe xong hồi lâu không nói lời gì.
Hoàn cảnh bây giờ so với căn cứ Long phi ở kiếp trước rất là khác biệt, khi đó mọi thứ đã loạn thành một đoàn, truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad của An Minh Tuệ, xuất hiện nhiều dị năng giả bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho người bình thường không có nơi sống yên ổn, cũng càng không được coi trọng, trừ bán sức lao động hoặc làm mồi dụ thì cũng không có những công dụng nào khác, mọi người phải đối kháng với Zombie, đối kháng với thời tiết đột biến, cùng với thiếu vật tư đã hao phí nhiều sức lực của phần lớn mọi người, ai còn sẽ có cái suy nghĩ là đến dạy bảo người bình thường như thế nào để cho họ mạnh mẽ hơn chứ?
Một thế này, giống như có rất rất nhiều điều khác biệt.
Chí ít cái người trưởng khu Giang ở trong truyền thuyết kia, kiếp trước căn bản cũng không có nhân vật này, chẳng lẽ là giống cô ta cũng là người trùng sinh? Còn có Giang Niệm, cô đã có thể biết được phương pháp tu luyện dị năng sớm hơn, chỉ sợ cũng là người trùng sinh.
Nếu có cơ hội, cô ta ngược lại là phải đi xem cái người trưởng khu Giang trong truyền thuyết kia mới được.
…
Không chỉ có Diêu Tiểu Duyệt nhìn thấy, mấy người Tần Việt cùng Lý Minh tự nhiên cũng nhìn thấy, mặc dù bọn họ không biết tình huống kiếp trước như thế nào, nhưng hiện tại đã gặp qua không ít, bọn họ một đường đi lên phía Bắc, trên đường liền gặp được mấy người sống sót ở các căn cứ khác, thậm chí còn nhìn thấy qua cảnh người ăn thịt người, càng có một ít người ỷ vào mình có sức mạnh, làm nhiều việc ác, liền không coi người bình thường là con người, vô dụng thì bị ném vứt bỏ, phụ nữ thì bị tùy ý làm nhục…
Một đường đi đến đây, Thẩm Đông Minh trừ mang về một nhà Dương giáo sư, thì còn có một ít người sống sót, cùng một số dị năng giả.
Gặp nhiều thảm tượng của cuộc sống này, đột nhiên bây giờ lại trông thấy nhiều người đoàn kết cố gắng như vậy, không thể không khiến lòng người sinh vui vẻ, cũng làm cho người cảm động, giống như trong địa ngục nhìn thấy hi vọng, chớ nói chi là người được Thẩm Đông Minh mang về khu vực an toàn, giờ phút này đều kích động vừa khóc lại cười, nói thẳng được cứu rồi, bọn họ được cứu rồi!
Tình huống như vậy chỉ sợ liền ngay cả hai anh em Thẩm Đông Minh cùng Thẩm Đông Tuyết Liên đều là không nghĩ tới, thần sắc càng là kích động dị thường, tình huống như vậy làm sao lại không tốt? Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, Đương nhiên là tốt nhất không còn gì tốt hơn, kỳ thật lúc tận thế tiến đến, đáng sợ nhất không phải là Zombie, không phải là động vật Zombie, lại càng không phải là do động vật biến dị cùng hoàn cảnh khí hậu biến đổi lớn, đáng sợ nhất, là lòng người, là không còn đạo đức.
Chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, thì chúng ta có thể ở bên trong tận thế vực dậy được. Nếu đoàn kết, thì chả lẽ chúng ta lại không thể xây được một vùng đất mới sao?
Thẩm Đông Minh nói: “Không nghĩ tới khu vực an toàn của bác lại được quản lý tốt đến như vậy.”
“Đúng vậy.” Thẩm Đông Tuyết vuốt vuốt con mắt hồng hồng, “Kỳ thật như bây giờ liền rất tốt, dị năng giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng lực lượng của người bình thường cũng sẽ không nhỏ, mọi người liên thủ mới là biện pháp đối kháng tận thế tốt nhất!”
Bọn họ lái xe một đường xuyên qua đường đi, chỉ cảm thấy ở đây là một mảnh vui vẻ phồn vinh để trong lòng bọn họ đều được an ủi không ít.
Biết được thân phận của nhóm người Thẩm Đông Minh, một sĩ binh chủ động tới dẫn đường đã chủ động giải thích nói: “Kỳ thật lúc ban đầu chỉ có một phạm vi nhỏ dạy người luyện võ, sau đó virus bộc phát lần thứ hai, Thẩm tướng quân phái mấy người đến để bảo vệ an toàn cho trưởng khu Giang, nhờ cô ấy mà nhiều người bình thường đều dựa vào chính sức của bản thân để liều mạng cùng Zombie, một số dị năng giả mặc dù sẽ sử dụng dị năng, nhưng đáng tiếc cũng không thuần thục, sau đó cô ấy để cho những dị năng giả đó hỗ trợ dạy những người kia luyện võ, không nghĩ tới lần tập luyện này liền dừng lại không được, buổi sáng ban đêm rèn luyện chạy bộ, ban ngày đi theo luyện võ, luyện tốt liền theo đội ngũ đi thanh lý Zombie…”
Bây giờ toàn cầu đều tiến vào thời đại toàn dân luyện võ, người già hay trẻ con đều biết nâng lên vũ khí chiến đấu.
Một đường nghe đến mấy cái này, để cho một nhóm Thẩm Đông Minh cùng Thẩm Đông Tuyết càng phát ra cảm khái, ngay cả Dương giáo sư cũng nói:
“Cái người trưởng khu Giang này thật là một người tốt biết hi sinh và suy nghĩ cho dân tộc.”
…
Bên kia Tần Việt cũng đang tìm người nghe ngóng xem chung cư hạnh phúc ở đâu, toàn bộ người của khu vực an toàn, đại khái không ai không biết chung cư hạnh phúc, tùy tiện kéo lại một người hỏi một chút, liền có thể biết được trung ương của khu vực an toàn chính là ở chung cư hạnh phúc, còn có thể nghe nói không ít việc liên quan tới trưởng khu Giang, tỷ như con heo mập to để cho người ta chảy nước miếng, còn có con mèo đen lợi hại tên gọi là Vượng Tài kia, nó có thể một móng vuốt bẻ vụn đầu của Zombie, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy nó từ bên ngoài khu vực an toàn ngậm một con cá trở về, băng nóc nhà vượt đường phố để mang về cho trưởng khu Giang ăn, hâm mộ chết người.
Lý Minh nghe được ngược lại là rất kinh ngạc: “Động vật biến dị còn có thể bị thuần phục sao?”
Đoạn đường này của bọn họ, đồ ăn đều là thu thập dọc theo đường đi, có đôi khi cũng sẽ gặp phải một chút động vật biến dị, nhưng mà những động vật kia đều rất lợi hại, cũng rất nguy hiểm, bọn chúng công kích Zombie, cũng sẽ công kích nhân loại, không ai sẽ nghĩ qua việc đem động vật biến dị nguy hiểm như vậy giữ ở bên người, cũng không đúng… Trừ người chân chính mạnh mẽ, chỉ sợ không ai dám đem biến dị động vật mang theo trên người.
Tần Việt nói: “Chúng ta trước đi qua nhìn một chút.”
Nhưng mà thời điểm bọn họ đến nơi, Giang Niệm bên kia cũng vừa đi ra ngoài, lúc đó là có việc xảy ra ngoài ý muốn, mấy người đàn ông máu me khắp người vội vàng chạy tới, một bên lớn tiếng nói: “Trưởng khu Giang, trưởng khu Giang có ở đây hay không?”
Mấy đứa trẻ đang ở trong sân vung gậy gỗ nói: “Trưởng khu đang ở văn phòng! Chúng cháu dẫn chú đi!”
Bọn trẻ chạy ở phía trước, mang theo mấy người đàn ông kia đi tìm Giang Niệm, ngày hôm nay Giang Niệm đang ở văn phòng, nghe được có người gọi cô, cô đi ra cửa, gặp mấy người đàn ông máu me khắp người kia, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia vội la lên: “Thời điểm hôm nay chúng tôi đi thanh lý Zombie gặp một nhà cửa hàng thú cưng, bên trong ước chừng có mười mấy con Zombie chó mèo, lúc đầu chúng tôi có nhiều người nên nghĩ có thể ứng phó được, nhưng là trong đó có mấy con Zombie chó giống như là biến dị, bọn chúng không chỉ có tốc độ nhanh, còn biết phun lửa! Chúng tôi đã tổn thất không ít đồng đội…”
Bọn họ đi ra ngoài chừng trăm người, đội ngũ bị đánh tan, bọn họ trốn ra được, còn có không ít người bị dồn vào một cửa hàng, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như không đi cứu, vậy những người kia sẽ rất khó sống sót, sau khi bọn họ trốn về đến đây, một bên đi thông báo cho quân đội trước, hi vọng có thể đợi được quân cứu viện, bên này cũng tới tìm Giang Niệm, Giang Niệm không chỉ có sức mạnh, cô càng là trụ cột tinh thần của bọn họ.
Giang Niệm nghe xong, chuyện này đúng là không thể coi thường, nếu như những con Zombie chó mèo này không được thanh lý kịp thời, vậy việc mở rộng khu vực an toàn chỉ sợ là một vấn đề khó khăn lớn, chờ chúng nó mạnh lên, chỉ sợ sẽ còn nguy cơ đến sự an toàn của khu vực an toàn.
Giang Niệm nói: “Tôi đi xem một chút.”
Cô kêu lên Vượng Tài sau đó liền đi, Thẩm Nhiên đuổi theo nói: “Chị Giang, chị phải cẩn thận.”
Giang Niệm ok một tiếng, vỗ vỗ đầu cậu.
Đợi đến thời điểm cô chạy đến, Giang Nguyên đi theo đội ngũ cũng đã sớm tới, chàng trai mười tám tuổi mặc một bộ đồng phục quân đội màu xanh, khuôn mặt mặc dù non nớt, nhưng cả người tràn đầy sự kiên nghị, cứng rắn như cây tùng bách.
Cậu trông thấy Giang Niệm, mắt lặng lẽ liếc nhìn qua ra hiệu cho cô một cái.
Đội trưởng Lý của đội Giang Nguyên đều biết Giang Niệm, nhìn thấy cô còn thân mật xưng một tiếng trưởng khu, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, lông mày cùng nhịp tim của Giang Niệm đều nhảy, nếu như là trưởng khu của vực an toàn thì đúng là rất uy phong, nhưng mà là trưởng khu của cư xá thì cũng không đáng nói gì…
“Đội trưởng Lý, mọi người đã nghĩ kỹ xem nên làm gì bây giờ chưa?”
Đội trưởng Lý nói: “Trước tiên chúng tôi muốn bảo đảm người ở bên trong được an toàn, cho nên dù là tấn công chính diện theo cách nào thì chúng ta đều sẽ ăn thiệt thòi, thế nên trước tiên chúng tôi chuẩn bị phái ra dị năng giả hệ tốc độ, họ sẽ dùng một chút thịt tươi đem những con Zombie mèo chó ở bên ngoài dẫn
Zombie ven đường đang đi qua đi lại bên dưới, cùng Zombie mèo chó, thậm chí bọn chúng đang điên cuồng va chạm vách tường cùng cửa sắt.
Giang Niệm nói: “Tôi với mọi người cùng đi.”
Đội trưởng Lý lập tức đứng nghiêm chào một cái, mấy quân nhân đứng phía sau anh cũng đồng dạng đứng nghiêm, sau khi hành quân lễ xong, liền nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng Lý để bắt đầu kế hoạch tác chiến.
Giang Niệm mang theo Vượng Tài nghe theo sắp xếp.
…
Thời điểm Tần Việt cùng Lý Minh đến nơi, Giang Niệm cũng vừa mới đi, bọn họ là từ trong miệng mấy đứa trẻ ở trong tiểu khu mới biết có chuyện đó xảy ra, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, Tần Việt biết rõ Zombie động vật lợi hại, huống chi còn có mấy con có dị năng tiến hóa, như vậy dĩ nhiên càng thêm khó chơi, hắn không nói hai lời, tìm tới một người đang xử lý vết thương cho đồng đội của họ để dẫn hắn đi, người kia nghe xong là đi hỗ trợ, tự nhiên không có bất kỳ lời phản đối nào mà lập tức đưa hắn đi!
Thời điểm mấy người Tần Việt đuổi tới nơi, những người bị vây ở trong cửa hàng kia đã đều rút lui về bên trong khu vực an toàn, bác sĩ y tá đang chờ bên ngoài cũng giơ lên cáng cứu thương mang những người bị thương đi để tiến hành trị liệu, mà một bên khác, mười mấy con Zombie mèo chó đều bị dẫn tới một chỗ ở quảng trường, chân của dị năng giả hệ thổ giẫm mạnh trên mặt đất, ở giữa quảng trường lập tức xuất hiện một cái hố lớn, Zombie mèo chó liền bị rơi xuống, nhưng bọn chúng lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào, chỉ phát ra những thanh âm nhai nuốt, cùng với tiếng tranh đoạt mấy miếng thịt tươi kia!
Các dị năng hệ thủy, hệ lôi, hệ hỏa, thay nhau ra trận, uy lực của lôi điện khi dính nước tự nhiên càng thêm mạnh mẽ, sau đó lại thêm dị năng hệ hỏa, những con zombie bình thường giờ phút này cũng đã hoàn toàn đổ xuống, chỉ còn lại ba con Zombie chó biến dị hệ hỏa, cùng hai con Zombie mèo biến dị hệ tốc độ, cùng với một con zombie cấp hai còn đứng vững, giờ phút này bọn chúng đang ngửa đầu phát ra thanh âm chói tai, giống như đã phát hiện ra đồ ăn của mình đang trốn ở bên trên, bắt đầu phát động công kích.
Tình cảnh này, trực tiếp để cho cây gậy gỗ lớn kia của Giang Niệm không có đất dụng võ, khiến cho cô phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình —— đó chính là một bảo bối khác ở trong cửa hàng của hệ thống, đó chính là một thanh đao siêu to khổng lồ màu đen!
Trong tay Giang Nguyên cũng cầm gậy gỗ, dùng dị năng hệ hỏa của cậu để quấn quanh gậy, liên tục đánh tới, còn lại mấy người dị năng khác cũng dùng vô số thủ đoạn, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực.
Giang Niệm còn có thêm dị năng hệ chữa trị, bất kể là Zombie chó hệ hỏa hay là Zombie mèo hệ tốc độ, phàm là tới gần cô đều bị cô đập cho một đao rơi xuống đất như sung rụng! Nhưng những con Zombie tiến hóa này, bọn chúng không chỉ có sức mạnh to lớn, mà ngay cả xương cốt cũng đều trở nên cứng rắn, thế mà có thể kiên cường chịu đựng được một đao của cô, nhưng đáng tiếc sau khi nhận được một đao kia, thì bọn chúng cũng không dám lại tới gần cô, giống như là e ngại cái gì đó rất đáng sợ, sau đó lại bắt đầu công kích lên những người ở bên ngoài!
Trong lúc nhất thời, ngược lại áp lực của mấy người đứng bên ngoài là gia tăng gấp bội! Mắt thấy đội trưởng Lý sắp bị Zombie mèo cắn rơi đầu, Vượng Tài liền nhảy lên, kêu meo một tiếng vung lên móng vuốt trực tiếp chặt đứt một cái chân trước của con mèo Zombie kia.
“Meo ~!”
Tài Tài giỏi quá điii!
Khi mấy người Tần Việt chạy đến nơi, trông thấy một bộ tràng cảnh như thế này, mấy con Zombie đang đuổi theo một nhóm binh lính để đánh, Giang Niệm cùng con mèo đen kia lại đuổi theo Zombie đánh, rõ ràng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại khiêng một thanh đao lớn theo, vung đến nước chảy thành sông, giống như một nữ tráng sĩ, một người một mèo phối hợp, rất nhanh đã đem đầu của con zombie cấp hai kia chặt xuống.
Rất nhanh Zombie mèo chó cũng rơi vào thế yếu, thế mà chúng bởi vì sợ mà nghĩ muốn chạy trốn, trong đầu Tần Việt khẽ động, một cái thuấn di* đã xuất hiện đến trước mặt một con Zombie mèo đang trốn, vung tay lên liền xuất hiện một cột sấm sét, Zombie mèo kia kêu ngao một tiếng, ầm một cái đổ xuống.
*Thuấn di: thuộc về dị năng hệ đặc thù, có thể làm cho người sở hữu di chuyển tự do trong một phạm vi.
Tần Việt đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người càng thêm phấn chấn, đồng thời càng cảm thấy khiếp sợ vạn phần, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, người đàn ông này vừa xuất hiện liền một cột sấm sét bổ xuống, con Zombie mèo kia đã quấn lấy bọn họ hồi lâu, khi vào trong tay hắn cũng là nhẹ nhàng hời hợt, vậy nếu hắn đem hết toàn lực ra không phải càng lợi hại hơn sao?
Huống chi hắn đột nhiên xuất hiện trong không khí, không phải là song hệ dị năng giả chứ?
Như này cũng không đủ để cho người ta sợ hãi than, dù sao trưởng khu Giang cũng là tam hệ!
Tần Việt xuất hiện đã góp phần rất lớn để hóa giải áp lực cho bọn họ, mọi người phối hợp với nhau rất mau đã đem từng con Zombie mèo chó đánh giết.
Tần Việt lần nữa thuấn di, đã xuất hiện ở trước mặt Giang Niệm.
Hắn toàn thân áo đen, phong trần mệt mỏi, trên cằm còn có một chút râu mới mọc chưa kịp xử lý, nhìn bẩn thỉu, nhưng lại ngoài ý muốn thật soái khí.
Bộ dáng của hắn lạnh nhạt, lại nhẹ nhàng cười cười: “Giang Niệm, đã lâu không gặp.”
Giang Niệm cũng là cười một tiếng: “Đúng vậy nha, đã lâu không gặp.”
Tần Việt đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Giang Niệm, ánh mắt ôn hòa.
Giang Niệm nhịn một chút, vẫn là không nhịn được nói: “Tần Việt, vừa rồi anh thật là đẹp trai!”
Tần Việt sửng sốt một chút, nhẹ nhàng ho khan, lỗ tai giật giật:
“… … … Nha.”
_________________
Tác giả có lời muốn nói: quy củ cũ a
Không có viết xong, có thể ngày mai tiếp tục nhìn.