Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 93: Nữ phụ phản công thời tận thế (11)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:An Minh Tuệ.
____________________
Lúc Giang Niệm đi ra cùng mèo đen nhỏ, khiến cho mấy người đứng ngoài kinh ngạc kêu to một tiếng, dồn dập tránh lui ra ba mét, giơ lên vũ khí trong tay, tình huống này sẽ không phải là Giang Niệm là bị bắt đấy chứ???
Giang Niệm tranh thủ thời gian đưa tay trấn an mọi người, nói: "Mọi người đừng sợ, Vượng Tài đã quyết định cải tà quy chính, quyết định đi theo tôi làm một chú mèo tốt, về sau sẽ không lại vô cớ làm người khác bị thương nữa. Đúng, lúc trước những người bị nó cào đều có thể đến tôi nhận bồi thường, tôi thay mặt Vượng Tài bồi thường mỗi người mười kg gạo, mười kg bột mì, năm hộp thịt bò, hi vọng mọi người có thể không để ý mâu thuẫn lúc trước, quên hết những điều không thoải mái trước đó, lần này chúng ta liền bắt tay giảng hòa đi nào."
Mấy người đàn ông bị Vượng Tài làm bị thương vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, thế mà Giang Niệm có thể hạ được con mèo đen đó, đương nhiên cái này cũng là một chuyên tốt, sức chiến đấu của mèo đen thì mấy người bọn họ cũng đã gặp qua, Giang Niệm ngốc nhưng lại mạnh như vậy, còn có thêm mèo đen, thì tự nhiên sức chiến đấu càng lớn hơn, vậy chung cư của bọn họ không phải càng an toàn hơn sao? Bọn họ vui vẻ còn không kịp ý chứ, sau đó còn nghe Giang Niệm nói còn muốn thay mặt mèo đen bồi thường tổn thất cho bọn họ, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của An Minh Tuệ, dĩ nhiên càng thêm vui vẻ hơn, vội nói tốt tốt tốt, như vậy chính là không đánh nhau thì không quen biết, về sau mọi người đều là chiến hữu!
Còn những người sống sót mà không bị thương khi nghe xong cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ôi ôi vài tiếng, ai da, cô gái Giang Niệm này quả nhiên là ngốc, thu phục được một con mèo đen có sức chiến đấu lớn như vậy là chuyện tốt, ở cái thế giới kẻ mạnh làm vua như bây giờ, coi như cô không đưa ra bồi thường cũng không ai thực sự có can đảm đòi cô, coi như cô không muốn cho thì người bên ngoài còn có thể làm gì? Lại nói, trước đó con mèo đen này cũng còn chưa phải là mèo của cô sao?
Đây là thật ngốc mà! Tùy tiện cho một chút không phải là tốt rồi sao, lại còn cho nhiều như vậy!
Thẩm Nhiên chăm chú đi theo Giang Niệm, tay nhỏ nắm vạt áo cô, đây là bộ dáng mà mấy người dị năng giả đi sau lưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy, bọn họ chỉ thấy một Thẩm Nhiên thông minh, tự chủ còn rất lạnh lùng, cũng rất ít nói, một chút cũng không có sự tinh nghịch của trẻ con hoặc trở lên nhát gan sợ hãi sau khi trải qua biến cố, khiến cho bọn họ cũng không nhịn được mà cảm khái một chút về dị năng giả tiến hóa não, liệu có phải ai cũng đều không phải bình thường như thế?
Ngược lại bây giờ thì hay rồi, đi theo Giang Niệm không phải là một dị năng tiến hóa não, mà chỉ có một cậu bé mười hai tuổi bình thường mà thôi!
Sau khi giải quyết xong việc của mèo đen, những người vây quanh cũng giải tán hết, người một nhà Giang Niệm liền đi về nhà, đồng hành cùng nhà cô còn có Trương Vĩ, Trương Vĩ thấy không có người bên ngoài, nhịn không được nói: "Giang Niệm, mặc dù bọn họ bị thương, em muốn cho bồi thường cũng không phải không được, nhưng bồi thường như vậy có phải hơi nhiều không, bây giờ ai mà biết được chuyện ngày mai, nếu em không có đồ ăn để ăn thì sao? Một nhà em cũng là bốn miệng ăn áp lực cũng lớn, anh biết em có lòng tốt, nhưng cũng phải tính toán cho chính mình một chút."
Giang Niệm đúng là đồ ngốc, bây giờ cô đều trở thành điển hình đạo đức ở chung cư Hạnh phúc của bọn họ.
Giang Niệm cười cười nói: "Không sao, về sau Tài Tài nhà em sẽ dùng cá khô nhỏ của nó đến để đền bù cho em, đúng không?"
Mèo đen nhỏ "Meo ô" kêu một tiếng, nhìn rất dữ dằn.
Trương Vĩ lắc đầu thở dài, bây giờ Zombie hoành hành, thời tiết còn nóng, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, một là sợ sẽ bộc phát ôn dịch, hai là virus zombie lợi hại, Zombie chết không có ai xử lý càng sẽ làm ô nhiễm đất đai, ba là số người cũng bị giảm mạnh, chỉ sợ các nơi đang sản xuất vật phẩm cũng sẽ bị ngừng lại, bây giờ hết thảy tất cả đồ ăn cơ hồ đều thành hàng dùng một lần, dùng một chút liền ít đi một chút... Giang Niệm khẳng định cũng biết đạo lý này, thế mà cô còn nguyện ý cho, đấy là cô có lòng tốt, xem ra anh không chọn sai người để tin tưởng, về sau anh chỉ có thể để ý nhiều thêm một chút không để Giang Niệm bị lừa.
...
Bị thương có năm sáu người, mẹ Giang trở về phòng đem mì tôm cùng đồ hộp thịt bò đều mang ra ngoài, chia đều ra cho mỗi người một phần bày ở phòng khách, nhìn nhiều đồ như vậy liền sắp phải cho người khác, mẹ Giang cũng không cảm thấy gì, tất cả những người đó đều bị thương, hiện tại nếu ai mà bị thương thì ngay cả chỗ khám bệnh cũng đều không có, muốn tìm chút thuốc thì còn khó hơn, bị thương như kia là thật sự muốn mạng người, những đồ ăn này cũng đủ để cho bọn họ ăn trong thời gian vết thương khỏi hẳn.
Rất nhanh, cơ hồ những người bị thương đều tới, thời điểm bọn họ nhìn thấy mì tôm đồ hộp thịt bò ở trên bàn thì hai mắt tỏa sáng, liếm môi một cái, lại cảm thấy vui vẻ, lại cắn cắn răng không ngừng nói: "Giang Niệm, những vật này bọn anh cầm một nửa là tốt rồi, mặc dù trên danh nghĩa nói là em thay mặt con mèo kia bồi thường bọn anh, nhưng mọi người đều biết, nếu như em không thu phục con mèo này, mọi người ở đây cũng sẽ không yên tâm, muốn đuổi nó đi chỉ sợ còn phải mất mấy anh em nữa! Nhưng xác thực bây giờ bọn anh đều khó khăn, trong nhà còn có cha mẹ con trai cần phải ăn cơm, còn không biết bên ngoài lúc nào có thể bình ổn lại, chờ sau này em có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc nói, nhất định bọn anh sẽ không bao giờ từ chối!"
Sau khi nghe xong, mẹ Giang cũng rất vui mừng, cha Giang cũng là cười cười, Giang Nguyên vuốt ve cái trán, thế đạo này mặc dù thay đổi, nhưng mà người đáng yêu trên đời này vẫn còn rất nhiều.
Thẩm Nhiên ngồi ở bên người Giang Niệm, cậu nhìn Giang Niệm, con mắt lóe sáng như sao.
Giang Niệm vung tay lên, nói: "Mọi người đều cầm đi, không cần xin tha thay Vượng Tài nhà em, nó nhất định phải trả cho em rất nhiều cá khô nhỏ để đền bù, một con đều không cho phép quỵt nợ! Em sẽ đợi đến lúc Tài Tài mang em đi ăn thịt cá!"
Vượng Tài: "Meo ô!!"
Mọi người: "......???"
Cô nói ra lời này ngược lại khiến cho mấy người bị thương càng thêm cảm khái, cũng liền không khách khí, sau khi cám ơn Giang Niệm thì liền khiêng mì tôm đồ hộp về nhà, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, một bên nhắc mãi về Giang Niệm, đây chính là làm việc tốt không lưu danh mà, liền ngay cả cái cớ để phản bác bọn họ cũng đã tìm xong! Bây giờ có người còn có thể làm như vậy thật sự là quá ít, nhịn không được liền lau con mắt, giống như đột nhiên lại đối với tương lai tràn đầy hi vọng...
Chờ bọn họ đi rồi, mẹ Giang cùng cha Giang liền đi phòng bếp bận bịu nấu cơm, lần này tới cùng Thẩm Nhiên còn có năm dị năng giả, sức ăn của dị năng giả so với người bình thường thì nhiều hơn, mẹ Giang biết bọn họ là đến giúp mọi người, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, tự nhiên cũng không tiếc rẻ gì, đổ một chậu bột mì, còn đập mấy quả trứng gà vào để nhào bột, lại cho thêm cả thịt muối vào, sau đó nấu thêm một ít đồ ăn kèm nữa là xong.
Lúc đầu mấy người bọn họ còn không ăn, nói bọn họ cũng mang theo lương khô, mẹ Giang cũng đã làm xong, đặt chỗ ấy không ăn chả lẽ để lãng phí? Lại nói cái này cũng không phải ăn không, đợi lát nữa phải làm việc cũng cần bọn họ ra sức. Kiểu nói này, ngược lại bọn họ cũng không từ chối nữa, bưng bát liền bắt đầu ăn phần phật.
Giang Niệm ăn một miếng thịt, nói: "Bên ngoài thế nào?"
Thẩm Nhiên nói: "Không tốt lắm, đoạn đường bọn em đi đến đây gặp được không ít phiền phức, cũng không ít người xin sự giúp đỡ của bọn em, phần lớn bọn họ đều tránh trong nhà không dám ra ngoài, ngược lại là có một ít dị năng giả dám đi ra ngoài, chỉ là không có ai tổ chức, rối loạn không chịu được."
"Vậy trong bộ đội thì sao?"
"... Cha em nói, tổn thất lần này do virus bộc phát không hề ít, hơn nữa còn có dị năng giả bởi vì bị thương quá nặng mà biến thành Zombie, cho nên chị Giang, về sau chị đừng lúc nào cũng xung phong đi đầu, mặc dù chị là dị năng giả, nhưng nếu bị thương quá nặng, vẫn là sẽ bị biến dị!"
Cha Giang giật mình nói: "Cái gì?! Đây là thật sự sao?"
Đại Binh đang bưng cái bát ăn nghe xong mặt liền nghiêm túc lên, nói: "Đây là sự thật, cũng là bởi vì vậy mà dẫn đến phiền phức không nhỏ ở trong đội, cho nên mấy người chúng tôi mới bị kéo lại, lúc này mới tới chậm, may mắn mọi người đều tự bảo vệ bản thân, bằng không thì nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng tôi cũng không biết báo cáo với phía trên như thế nào, cũng không biết phải giải thích với người dân toàn đất nước ra sao!"
... Lời này có chút không đúng, sự an toàn của một nhà bọn họ thì cần gì phải báo cáo với phía bên trên, càng không cần phải giải thích với người dân toàn đất nước chứ???
Thấy người Giang gia một mặt mê mang, Đại Binh gãi gãi trán: "Giang tiểu thư là cô giáo dạy cho tất cả mọi người biến đến và tu luyện dị năng mà, càng là ân nhân của toàn nhân loại, quyển « Mười hai phương pháp tu luyện dị năng » cũng là do cô ấy viết, để chúng ta biết nên tu luyện như thế nào, vì nhân loại cứu vãn lại không ít tổn thất, tự nhiên là đối tượng bảo vệ trọng điểm của chúng tôi rồi! Chỉ là mọi người không có hướng ra bên ngoài nói rõ mà thôi, là sợ quá nhiều người biết, sẽ đối với an toàn của Giang tiểu thư có nguy hiểm, nhưng đây cũng là bí mật công khai của chúng tôi, mọi người... Không biết sao?"
Cha Giang choáng váng, mẹ Giang càng choáng váng hơn, còn Giang Nguyên thì nhảy dựng lên!
Ôi má ơi! Hóa ra bà chị gái của cậu lợi hại như vậy sao???
Giang Niệm ưỡn ngực, nói: "Đúng vậy, con chính là lợi hại như vậy, cha mẹ có thể ở từ đường nói cho liệt tổ liệt tông biết, con đã làm vẻ vang gia tộc dòng họ nhà chúng ta như thế nào!"
Cha Giang và mẹ Giang: "......!!!"
Giang Nguyên:... Ừmm, có thể là giả đi?
Thẩm Nhiên phốc một tiếng bật cười, mặt mũi tràn đầy vui vẻ.
...
Có mấy người Thẩm Nhiên gia nhập, chung cư rất nhanh liền dọn dẹp xong, mọi người tìm một nơi rộng rãi mà xa khu chung cư để hoả táng thi thể, cùng lúc đó còn đốt nến thơm đốt chút tiền giấy, hi vọng bọn họ có thể nghỉ ngơi.
Sau khi chung sư Hạnh phúc được thanh lý xong, tự nhiên cũng phải đem đường phố dọn dẹp một chút, dù sao dựa vào tin tức mà Thẩm Nhiên mang đến liền có thể biết, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, toàn thế giới đều gặp đại tai nạn, bây giờ mà chờ quân đội không biết phải chờ tới khi nào đi, huống chi Đế Đô là địa phương lớn như vậy, người lây nhiễm thành Zombie đếm không hết, nếu như bọn họ không đoàn kết lại mà chỉ ngồi đợi cứu viện đến, chỉ sợ mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn.
Nghĩ như vậy, những người dẫn đầu của mấy tòa nhà liền không nhịn được tìm Giang Niệm, bọn họ muốn cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem kế tiếp nên làm cái gì, là trông coi chung cư để đợi cứu viện đến, hay là đi ra ngoài?
"Nếu cửa chính của chung cư mà mở ra, chỉ sợ Zombie ở bên ngoài liền sẽ tràn vào, sẽ còn nguy hiểm hơn nữa, nếu quả thật muốn đi ra ngoài, nhất định phải nghĩ cái đối sách vẹn toàn."
"Hiện tại làm gì có cái gì gọi là gì đối sách vẹn toàn, đều là lấy mạng đi lấp, bây giờ là thời khắc sống còn của nhân loại, nếu như không đoàn kết lại tiêu diệt Zombie, cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể bị Zombie tiêu diệt hết, con gái của tôi mới ba tuổi thôi..."
"Ai, Giang Niệm, em nói xem bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?"

hành động, tận lực giảm bớt tử vong đi. Nhưng mà trước tiên cũng có thể huấn luyện cho bọn họ một chút, ở chỗ em vừa vặn có mấy vị quân nhân đặc biệt lợi hại, dị năng của bọn họ cũng rất lợi hại, mọi người có thể cùng bọn họ học tập kỹ xảo cùng phản ứng, tận lực bảo vệ bản thân mình, huống chi chuyện tiêu diệt Zombie, cũng không gấp được."
Mấy người dẫn đầu kia cũng cảm thấy như này đương nhiên là càng tốt hơn, dù sao ở trước tận thế bọn họ đều chỉ là người làm công ở các ngành các nghề bình thường, không có gì gọi là kỹ xảo chiến đấu, nếu như có thể học được một ít, đó là đương nhiên quá tốt rồi!
Mấy người quân nhân mục đích ban đầu chính là đến để bảo vệ Giang Niệm, bây giờ có thể dạy cho những người bình thường cách tự vệ cùng kỹ xảo đối phó với Zombie cũng không phải là cái gì mệt nhọc lắm, ngược lại mười phần thích, mấy người ngồi lại một chỗ thương lượng cách dạy cái gì dạy như thế nào, nếu như nhiều thêm một người mạnh, liền nhiều một phần hi vọng! Ngay cả biết tự vệ cũng là tốt rồi.
Chung cư Hạnh phúc càng thêm rộn ràng sôi nổi, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, đương nhiên cũng để ý đến Zombie bên ngoài nên không có hét to, không chỉ có đàn ông, ngay cả trẻ con cũng tới, người già có thể vận động cũng đi theo, vui vẻ giống như các hoạt động ở quảng trường ngày xưa. Trừ luyện võ, tự nhiên còn luyện dị năng, Zombie đang đi lại trên đường phố liền trở thành bia ngắm tốt nhất cho bọn họ, mặc dù bây giờ chỉ giống như hạt cát trong sa mạc, nhưng chỉ cần cố gắng, kiểu gì cũng sẽ lấy được thắng lợi.
Người sống sót ở những chung cư khác gần chung cư Hạnh phúc tự nhiên cũng phát hiện ra tình trạng tốt lên ở đó, họ thấy người ở chung cư Hạnh phúc sống rất tốt, cũng có thể đi lại khắp nơi, không khỏi nghĩ đến chuyện muốn cầu cứu, nhưng khoảng cách của bọn họ nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, ít nhất cũng phải cách một con đường, trên đường cũng đều là Zombie, đó không phải là trở ngại lớn sao? Bọn họ muốn xin giúp đỡ nhưng cũng không có sức.
Nhưng mà cũng bởi vì thấy như vậy, ngược lại để không ít người suy nghĩ, người khác đều có thể đi ra ngoài, đương nhiên bọn họ cũng có thể đi! Bọn họ cũng bắt đầu thử nghiệm thanh lý Zombie bên cạnh, lúc bắt đầu cũng là giống như mấy người Giang Niệm, đầu tiên là thanh lý ở gần phòng, sau đó là cả tầng, làm cho càng ngày càng nhiều người sống sót tụ tập lại, sức mạnh lớn, lá gan cũng lớn, liền bắt đầu thanh lý ở bên dưới của chung cư...
Bởi như vậy, ngược lại chung cư Hạnh phúc lại thành một loại tiên phong dẫn đầu nào đó, kỳ thật mọi người đều là biết sợ, chỉ cần có người đi được bước đầu tiên, phát hiện kỳ thật trước mặt cũng không phải là khó khăn như vậy, càng không phải là không cách nào tiêu diệt, liền nhặt lên lòng tin, nghênh đón khó khăn....
...
Giang Niệm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, những hạt giống cô gieo xuống cũng đã nẩy mầm và càng ngày càng lớn hơn, dáng dấp còn rất tốt, gần đây mỗi ngày trước lúc đi ngủ cô đều trồng cây, nào là tách cây mầm, đào hố thả cây vùi đất, liền chờ mong chúng nó mau mau trưởng thành. Mà cô còn đem hạt quả táo hôm trước cô ăn cũng chôn vào trong đất, hi vọng có thể mọc ra một cây táo to.
Mặt khác còn có Vượng Tài khiến cô đau đầu, Tài Tài đến nhà cô cũng không mang đến tài vận hay cái gì, ngược lại ăn rất nhiều, lười cực kì, cũng không có việc gì cứ nằm ở trước cửa sổ phơi nắng, đói bụng liền đến chân ngươi bên cạnh cọ cọ, thế mà ai cũng bảo cô bắt được một con mèo tốt, rõ ràng là bắt được một cái thùng cơm mới đúng!
"Cá khô nhỏ của chị đâu? Hôm nay em nhất định phải mang cá khô nhỏ trở về, bằng không thì không có đồ ăn!"
"Meo!"
"Hừ!"
"Meo!!"
Tài Tài chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự gột rửa của mưa gió, sáng sớm liền ra cửa, đến buổi trưa mới trở về, trong miệng còn ngậm một con cá to bằng hai bàn tay, nó kiêu ngạo lắc qua lắc lại dưới chân của Giang Niệm, ngửa cái đầu: "Meo!" một tiếng
Giang Niệm thấy con cá này còn rất mập, trong nháy mắt trong đầu đã nghĩ đến cá nướng, thịt cá kho tàu, hấp, nấu canh... Nước bọt đều chảy ra: "Tài Tài, em nói xem rốt cuộc em đã ăn vụng bao nhiêu rồi? Vì cái gì chỉ có một con? Như thế vẫn chưa đủ cho chị nhét kẽ răng đâu."
"Ngao ô meo!!!"
...
Thời điểm Tần Việt trở lại tầng cao nhất kia, mấy người Ngô Giang đã không có ở đây, hai con ngươi của hắn tràn ngập tia máu màu đỏ, cầm theo con dao chém lung tung, nhưng không có trông thấy bóng dáng của Lý Minh.
Sau khi Tiểu Mạch ngã xuống, những zombie bình thường này đối với hắn cũng mất đi uy hiếp, chỉ là chiếm ở số lượng đông đảo, sẽ tiêu hao không ít lực lượng của hắn.
"Anh Việt, anh Việt... Thật sự là anh sao?"
Thanh âm yếu ớt từ phía sau vang lên, Tần Việt bỗng nhiên quay đầu, liền trông thấy Lý Minh đang nằm bò ở bên trên bể chứa nước trên cao, giống như là bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt cả người đều là mồ hôi lạnh, giờ phút này chính một mặt kinh ngạc lại vui mừng nhìn hắn.
Lý Minh là vui mừng vạn phần, anh đã tưởng rằng Tần Việt ngã xuống từ trên cao như vậy hẳn là phải chết không nghi ngờ, một khắc đó anh thật sự là mất hết can đảm, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, đương nhiên cũng càng thống hận Ngô Giang, anh đứng đối diện Ngô Giang, tận mắt nhìn thấy Ngô Giang đem cái thang đẩy rơi, lại đứng nhìn anh ta mang người rời đi cũng không quay đầu lại, những người bọn họ từng cứu giúp, từng trợ giúp qua, lại không có trở về cứu bọn họ.
Lý Minh cảm thấy buồn cười, người bên ngoài sẽ không để anh cảm thấy khó chịu như thế, nhưng đó là Ngô Giang, bọn họ cùng nhau lớn lên, mà ở trước hoàn cảnh sống chết kia tất cả tình nghĩa đều không đáng giá nhắc tới.
Anh đã không muốn sống nữa, từ khi quyết định ở lại cầm chân Tiểu Mạch để kéo dài thời gian, một khắc đó anh liền không nghĩ tới sống sót, nhưng mà Tần Việt không giống, hắn đầu đội trời chân đạp đất trọng tình trọng nghĩa, lại không làm gì có lỗi với mọi người, vì cái gì cũng không thể sống sót?
Anh nhất thời phân tâm, bị Zombie cắn mất một nửa cánh tay, liều hết sức mạnh mới leo lên được cái bể chứa nước này tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng anh không nghĩ tới Tần Việt không chỉ không chết, mà còn trở về tìm anh, trong lúc nhất thời anh vừa khóc lại cười, đúng là ông trời có mắt, người tốt chắc chắn sẽ có kết cục tốt, lại cả kinh: "Anh Việt cẩn thận đằng sau!"
Tần Việt lập tức quay đầu vung tay, lại ngay lúc này, đột nhiên gặp một lưỡi dao nước đánh tới, Zombie trực tiếp bị cắt đứt đầu!
Thế mà lại là Diêu Tiểu Duyệt toàn thân áo đen xuất hiện ở mái nhà! Tiếp đấy lại là mấy lưỡi dao nước bay ra, mấy con Zombie còn lại đều bị cắt đứt đầu, nhanh chóng lưu loát, không một tiếng động.
"Tần Việt, đã lâu không gặp, anh không sao chứ?"
Mặt Tần Việt không biểu tình liếc nhìn cô ta một cái, trực tiếp bò lên trên bể chứa nước, đỡ Lý Minh dậy.
Diêu Tiểu Duyệt: "......???"
______________
Tác giả có lời muốn nói: Trung thu vui vẻ, năm mươi vị trí đầu, ngẫu nhiên năm mươi tiểu hồng bao, yêu ngươi manh.
——
Đề cử cơ hữu thiếu khoai lang ấm áp xuyên qua cổ ngôn ngọt ngào ấm manh làm ruộng mỹ thực văn « quán cơm nhỏ », thật sự nhìn rất đẹp, tiểu tiên nữ manh mời ủng hộ nhiều hơn!
Văn án một: Xuyên về cổ đại triển linh vốn chỉ muốn trồng trọt làm đồ ăn nuôi đệ đệ
Nhưng mà không để ý chinh phục vô số khách hàng quen dạ dà
Lại ngoài ý muốn nhặt được mình bạn nối kh
Còn thuận liền trở thành cái thân...
Văn án hai: Đủ loại địa, làm một chút đồ ăn, gãi gãi tặc
Triển linh xuyên qua sinh hoạt vô cùng hài lòng
Bỗng nhiên thu tay, có vẻ như còn thiếu cái bé con cha hắn?
Bạn nối khố Mặc Mặc chỉ chỉ mình: "Ngươi sớm có!"
Trọng điểm: Nữ chính đặc biệt "Hung tàn" lại... Tốt trù nghệ! Nam chính kiệm lời ấm nam Đại Trung chó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.