Ta Có Hào Quang Của Nữ Chính

Chương 34: Kiều Thê Mang Bầu Chạy (15)




Edit:An Minh Tuệ.
______________________
Thời gian Giang Niệm xuất ngoại cũng đã hơn hai tháng, thời điểm vừa mới đến cô còn đi khắp nơi tham quan, mở mang một chút kiến thức về cảnh đẹp ở nước ngoài, thế nhưng về sau bụng to lên, hành động khó tránh khỏi bất tiện, cũng chỉ có thể ở nhà thưởng thức ngôi nhà cổ cùng khu vườn cô mới mua, uống trà chiều sau đó lại mua mua mua, huống chi làm phụ nữ mang thai dáng người sẽ thay đổi theo ngày, cũng không thể trang điểm, cô cũng chỉ có thể mua nhiều thêm mấy bộ quần áo xinh đẹp, suy nghĩ muốn trở thành một phụ nữ mang thai đẹp nhất!
Mà hiện tại bụng cô cũng tròn vo, nhìn giống như quả bóng.
Giang Niệm cho rằng nhiệm vụ lần này là mang bầu chạy cô đã làm tương đối hoàn hảo, nhìn đi,cô cùng với đứa nhỏ đã chạy xa như vậy, chạy ra tận nước ngoài, nếu lần này không phải chạy nữa thì cái gì mới được coi là chạy a? Về phần tại sao hào quang của nữ chính vẫn bị kẹt lại ở sáu mươi điểm mà không nhúc nhích... Lý do không thể nào là vì cô là người có tiền được, mặc dù bên trong phim truyền hình hay tiểu thuyết đều viết là khi nữ chính mang bầu chạy đều sẽ rất nghèo, một bên làm việc một bên mang theo bé con còn phải đối mặt với các loại khó khăn gian khổ, sau đó sẽ khiến cho nam chính đau lòng không dứt.
Hiện tại Giang Niệm cũng cảm thấy rất khổ rất mệt mỏi, phải rời xa quê hương không nói, ngay cả công việc cũng không có, mỗi thời mỗi khắc đều phải trải qua việc ăn ăn ăn, cái này thật sự là hành hạ mà.
Đương nhiên vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn khi cô đang mang bầu chạy, Giang Niệm còn rất tự giác chuẩn bị một vài thứ, cái này "Mang bầu chạy" không phải là cần phải có người đuổi theo sao? Nếu không có ai đuổi theo khả năng cũng không thể coi là là "Chạy", cho nên cô đặc biệt thông minh đã đem giấy khám thai lúc trước để lại.
Bất luận là bị ai phát hiện đều nhất định sẽ nói cho Hàn Khiếu biết, sau đó hắn theo đuổi, cô lại chạy... Nếu như còn không được, vậy cô cũng chỉ có thể chống lại vận mệnh một chút, trước cứ về nhà sinh con đã, chờ về sau có thai lại chạy tiếp, chạy trốn nhiều, ông trời sẽ không phụ lòng người, kiên trì sẽ thành công.
Cho nên, vì để đối phó với những việc chuẩn bị phát sinh, phải phát huy một chút trí thông minh hoàn mỹ của cô, ví dụ như kế hoạch chạy trốn tiếp theo của cô.
Đương nhiên cô cũng không quên gọi video cùng Hàn lão gia tử.
Lão gia tử tinh thần phấn trấn hoàn toàn giống như trước đây, nói từ chuyện câu cá đánh bài cho đến việc nhà của Lưu gia gia cùng Lý gia gia đều có trộm lẻn vào, bất quá không cần lo lắng, mấy tên trộm đó đã bị bắt lại, nhất định là phải xử lý nghiêm khắc, bây giờ hai tên tiểu tử kia còn đang ở trong cục cảnh sát để tiến hành cải tạo đâu!
"Niệm Niệm, cuộc sống bây giờ đúng là lòng người hiểm ác a, cháu một thân một mình ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn!"
Gần đây Giang Niệm đều nghe nói không ít chuyện Hàn Khiếu làm ra, không nghĩ tới bây giờ Hàn Khiếu còn lây cả tai họa cho Lưu Chính Dương cùng Lý Phi.
"Gia gia yên tâm đi, cháu rất tốt, ông nhìn cằm của cháu cũng có hai cái rồi."
... Đúng vậy a đúng vậy a, càng nhìn càng giống trẻ con, thật vui vẻ!
Hai người nói đủ thứ chuyện rốt cục cũng tắt video, Lão gia tử tiếc nuối nói: "Nếu như không phải cơ thể ta không tốt, ta cũng muốn đi với Niệm Niệm cùng đi xem thế giới bên ngoài. Một cô gái như Niệm Niệm ở bên ngoài, tóm lại ta vẫn không yên tâm."
Vương thẩm nói: "Lão gia tử ngài yên tâm đi, Niệm Niệm nhìn rất tốt, chỉ cần không đi chỗ nào nguy hiểm, sẽ không có chuyện gì."
Lão gia tử ân một tiếng, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết Niệm Niệm lúc nào trở về..."
"Lão gia tử ngài chỉ cần nói một tiếng, Niệm Niệm hiếu thuận như vậy khẳng định trở về với ngài."
Hắn lắc đầu. " Một lão già như ta cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Niệm Niệm."
Cuối cùng Lão gia tử vẫn là có chút cô đơn, ngày bình thường các con bận bịu làm việc thời gian trở về cũng ít, mấy đứa cháu đang đi học tiển học một tháng cũng chỉ về được một hai lần, có mấy đứa còn ở nước ngoài, ngày bình thường càng khó gặp, ở cùng ông nhiều nhất vẫn là Giang Niệm, nhưng đáng tiếc hiện tại Giang Niệm cũng đi rồi, ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo.
Mắt thấy cũng đã hơn chín giờ tối, Lão gia tử trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ai ngờ vừa nằm xuống không bao lâu, thì nghe thấy tiếng của Vương thẩm từ ngoài cửa truyền đến: "Ngũ thiếu gia, Lão gia tử đã ngủ, nếu không sáng mai cậu lại đến a?"
Hàn Khiếu từ cửa lớn một đường chạy vào, rõ ràng khoảng cách cũng không dài, nhưng hắn chạy lại ra một đầu đầy mồ hôi, đêm tối phụ trợ cho khuân mặt đẹp trai nhìn có chút nguy hiểm mãnh liệt.
"Vương thẩm, cháu có chuyện quan trọng muốn gặp Lão gia tử, xin tránh ra."
Vương thẩm giật nảy mình, Hàn Khiếu dù sao cũng là cháu trai mà Lão gia tử đắc ý, bên trong thủ đoạn của hắn tràn đầy cường ngạnh lại quả quyết, nhưng trên mặt lại không chút nào biểu lộ ra, cho nên bọn họ còn thường xuyên nói Hàn lão gia tử là lão hồ ly, vậy Hàn Khiếu chính là con tiểu hồ ly, tác phong làm việc cùng Lão gia tử không có khác biệt lắm. Bây giờ lại nghiêm túc như vậy, là thật sự xảy ra chuyện lớn gì rồi?
... Vì muốn cầm được phương thức liên lạc với Giang Niệm, vì muốn ăn trộm điện thoại, Hàn Khiếu đã dùng bất cứ thủ đoạn hãm hại lừa gạt có thể tính là chuyện quan trọng sao? Đừng nói Lão gia tử hoài nghi, liền ngay cả Vương thẩm cũng không tin, nhìn xem hai đứa cháu trai ở sát vách bây giờ còn đang ở trong cục cảnh sát chịu đựng cải tạo đâu.
Hàn Khiếu tiền án rất nhiều, Vương thẩm cũng đã bị lừa nhiều lần!
Vương thẩm đang do dự, âm thanh của Hàn lão gia tử từ bên trong truyền đến: "Để nó đi vào."
Hàn Khiếu không nói hai lời, nhanh chân vào phòng.
Vương thẩm nghi hoặc gãi đầu một cái, còn đang nghĩ xem gần đây có chuyện lớn gì phát sinh? Bà quay người muốn đi, đột nhiên nghe được lão gia tử rít lên một tiếng:
"... Cái gì?!! Cái đồ súc sinh này, nói lại một lần nữa cho ta nghe?!!"
Phản ứng đầu tiên của Vương thẩm chính là gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình:
"Mau đến mau đến, Ngũ thiếu gia lại làm cho Lão gia tử tức giận, Ngũ Thiếu lại chuẩn bị bị đánh!"
Bên này Vương thẩm còn chưa tắt điện thoại, đã nghe thấy âm thanh binh binh bang bang ở trong phòng, không đến một lúc, Hàn ngũ thiếu đi vào đã bị đánh ra khỏi cửa, một bộ dáng cúi đầu sợ hãi, ngược lại không giống thường ngày nhảy nhót chạy ra giống như con khỉ.
Lão gia tử chống nạnh đuổi theo, trong tay còn cầm một cái dép lê, trung khí mười phần hô: "Cháu là cái đồ nghịch tử, hôm nay ông già này phải đánh chết cháu!"
"Gia gia!"
"Từ hôm nay trở đi, ông già này không nhận một thằng cháu như mày, cái thằng cầm thú này!"
"......"
Hàn Khiếu biết Lão gia tử rất đau lòng Giang Niệm, nếu như biết hắn đem Giang Niệm ngủ, bây giờ ngay cả con cũng có rồi, không giết hắn đã là nể tình hắn là cháu trai ruột mà tha cho hắn một mạng.
Nhưng hắn có thể làm sao? Chỉ có thể mặc cho gia gia lại đánh lại mắng!
Chuyện này ồn ào rất lớn, ngay cả chú Hai chú Ba của hắn nghe thấy động tĩnh cũng chạy sang đây, một bên khuyên Lão gia tử một bên đem Hàn Khiếu đè lại cho Lão gia tử đánh, sau đó lại hỏi: "Tiểu Ngũ a, cháu nói xem rốt cục cháu đã làm việc gì khinh khủng, khiến Lão gia tử tức giận như vậy!"
Hàn Khiếu nhớ đến Giang Niệm trong lòng lại thấy vui mừng, lại là tê rần: " Cháu sắp làm ba ba!"
Đám người: "......???"
"... Cháu không phải là đang theo đuổi Niệm Niệm sao? Hiện tại lại làm cha của ai rồi? Có phải hay không cháu làm cái gì bậy bạ ở bên ngoài." Chú Hai nói, "Đừng nói Lão gia tử muốn đánh cháu, chú cũng muốn đánh tiểu tử cháu, chần chừ không phải là một người đàn ông."
Hàn Khiếu tim tắc một chút: "Mẹ của đứa bé chính là Niệm Niệm, Niệm Niệm mang thai con của cháu, cháu sắp làm ba ba!"
"Niệm Niệm?!"
"Niệm Niệm mang thai?!"
"......!!!"
Bọn họ nhìn Hàn Khiếu lại nhìn nhìn Lão gia tử đang thở phì phò, thật sự đúng là quá hạ thủ lưu tình khi Lão gia tử không đánh chết Hàn Khiếu.
Hàn Khiếu quỳ gối ở trước mặt Lão gia tử, trên khuân mặt là khó tả nghiêm túc cùng vội vàng: "Gia gia, cháu thật sự thích Niệm Niệm, hiện tại em ấy còn đang mang thai con của cháu, cháu muốn tìm em ấy trở về. Khẳng định ông biết em ấy hiện tại đang ở đâu, ông nói cho cháu biết đi!"
Hàn lão gia tử gõ mạnh một cái quải trượng xuống đất, tức giận nói: "Nói không thích muốn ly hôn chính là cháu, nói thích không ly hôn cũng là cháu, ly hôn còn phạm sai lầm cũng là cháu, cháu lợi hại như vậy làm sao không lên trời luôn đi? Cháu coi Niệm Niệm là cái gì rồi?"
Hàn Khiếu cúi đầu: " Cháu cũng không nghĩ tới, cháu sẽ thích em ấy như vậy..."
Rõ ràng lời nói của cô có thể đem hắn tức chết, rõ ràng cũng không phải kiểu người mà hắn thích, nhưng hắn lại không thể hiểu mà thích cô, hắn không thích cho nên mới muốn ly hôn, nếu thích tự nhiên muốn cô ở lại, hắn đều tùy ý như vậy, nhưng cũng không đứng ở lập trường của Giang Niệm mà suy nghĩ, thậm chí hắn còn không hỏi qua suy nghĩ của cô, cách làm của hắn quá ích kỷ.
Có lẽ cũng là bởi vì đây, Giang Niệm mới có thể không từ mà biệt, cô là cảm thấy hắn không đủ chân thành sao?
"Gia gia, cháu biết cách làm của cháu là không đúng, ông nói cái gì cháu đều nhận, muốn đánh cháu cũng được, hiện tại cháu chỉ muốn đưa Niệm Niệm trở về... Ông nỡ để em ấy một thân một mình mang thai ở bên ngoài không nơi nương tựa sao? Đến cả một người chăm sóc cũng không có, ông cũng không yên lòng đúng không? Còn có, chẳng lẽ ông không muốn nhìn con trai của cháu một chút sao?"
"Ngậm miệng, Niệm Niệm nhà ta làm sao có thể có cái gì!"
"Đúng, tuyệt đối không thể có thể có cái gì!"
Lão gia tử: "......"
Hàn Khiếu: "......"
Hàn gia đám người: "......"
Mặc dù Hàn Khiếu nói những lời không xuôi tai, nhưng xác thực đả động đến Lão gia tử, ông làm sao nỡ để Giang Niệm ở bên ngoài chịu khổ? Ông cũng càng muốn nhìn hơn chính là nhìn Niệm Niệm sinh tâm can tiểu bảo bối, khẳng định giống như Niệm Niệm là một cô bé đáng yêu!
Mặc dù Giang Niệm đã nói với ông, nói mình ở trong một ngôi nhà cổ trừ những người giúp việc quét dọn bên ngoài ra, còn đặc biệt thuê một người đầu bếp Trung Quốc để nấu cơm, còn có một phụ tá riêng chăm sóc, đồng thời còn mời một bác sỹ dinh dưỡng. Lúc ấy nghe cũng không nghĩ nhiều, liền nghĩ Niệm Niệm có người chăm sóc ông cũng yên tâm, bây giờ nghĩ lại, khẳng định là đề phòng sự việc bị bại lộ, đến lúc ông biết được mọi việc cũng sẽ không quá lo lắng cho cô, là nói cho ông biết bên người cô có người chăm sóc đâu!
Nghĩ như vậy, nhịn không được mà hung ác trừng Hàn Khiếu một chút, bây giờ ông càng nhìn càng thấy thằng cháu này không vừa mắt.
Một đêm này náo loạn đến nửa đêm, Lão gia tử bị mấy con trai khuyên trở về phòng nghỉ ngơi, bác sĩ gia đình nghe điện thoại chạy đến tranh thủ thời gian bôi thuốc cho Hàn ngũ thiếu bôi bôi lau lau nửa ngày, ông cũng rất quen thuộc, trị liệu đến quen tay. Liền cái này cũng chưa tính, Lão gia tử trực tiếp đem Hàn Khiếu ném đi quỳ ở từ đường.
Hàn Khiếu quỳ gối ở từ đường cũng không an phận, vì phòng ngừa gia gia không giúp hắn, hắn còn đặc biệt gọi điện thoại cho trợ lý để thuê thám tử tư đi tìm chỗ ở hiện tại của Giang Niệm, mặt khác còn đem mọi việc ở công ty sắp xếp một chút, tạm giao cho phó tổng giám đốc quản lý, hắn muốn ra nước ngoài!
Hiện tại trời đất bao la cũng không thể lớn bằng vợ và con của hắn!
Trước đó không có tìm người đi tìm chỗ ở của Giang Niệm là bởi vì hắn còn có chỗ cố kỵ, hắn vẫn luôn nghĩ đến việc tại sao Giang Niệm lại đi không từ mà biệt, vì sao lại cùng hắn cắt đứt liên lạc, là bởi vì thật sự không thích hắn sao? Lại hoặc là cô thật ra chỉ là ra ngoài du lịch, giải sầu một chút, thuận tiện cho nhau yên tĩnh để xác nhận tình cảm của mình...
Hàn Khiếu chưa hề nghĩ tới, cô là mang con của bọn họ cùng rời đi.
Cô là không tin hắn sao? Bởi vì tại bản thân trước kia của hắn, cho nên không thể tin tưởng vào tình yêu của hắn sao?
Hắn có rất nhiều nghi hoặc, những nghi hoặc này cũng không bằng việc hắn nhớ cô, hắn muốn lập tức nhìn thấy cô.
...
Bên này "Vĩnh viễn bốn cây cần câu thần kỳ" rốt cục cũng vụng trộm giấu thần câu Giang Niệm mở một nhóm chat riêng, bây giờ bọn họ đều biết Giang Niệm mang thai, tính theo thời gian khả năng cũng đã hơn sáu tháng, nói cách khác mặc dù mỗi ngày bọn họ cùng Giang Niệm video nói chuyện phiếm, nhìn thấy cô càng ngày càng mập lên, nhưng lại chưa bao giờ đoán được là bởi vì cô mang thai!
Bởi vì nghĩ đến Giang Niệm đã giấu diếm không nói, bọn họ cũng không nên tùy tiện trực tiếp hỏi, liền sợ xúc phạm tới tâm tình của phụ nữ mang thai.
Thần câu lão Hàn: "Tôi liền nói Niệm Niệm làm sao càng lúc càng giống trẻ con đâu, nguyên lai là có con a, cũng không biết Niệm Niệm sống có được hay không... Đứa nhỏ này tốt khoe xấu che, quá làm cho người ta đau lòng!"
Thần câu lão Lưu: "Mang thai trẻ con rất vất vả a, lúc ấy vợ của tôi mang thai thằng con trai, đều bị chơi đùa đến gầy đi mười cân, vợ tôi hàng ngày là ăn cái gì nôn cái gì, về sau bụng lớn ngủ đều ngủ không ngon... Thật sự quá cực khổ!"
Thần câu lão Lý: "Niệm Niệm mang một đứa nhỏ sáu tháng lại còn một mình xa quê hương, bên cạnh ngay cả một người nhà hay bạn bè đều không có, khẳng định rất cô đơn! Bất quá vì cái gì mà Niệm Niệm lại không nói cho chúng ta biết? Là không có coi chúng ta là bốn cây cần câu thần kỳ sao?"
Thần câu lão Hàn: "..."
Thần câu lão Lưu: "..."
Mới đầu bọn họ đối với cái tên này thật sự rất bài xích, đã làm một ông già lớn tuổi, còn Thần câu cái gì thật sự quá xấu hổ, nhưng lần này cả ba người đều thống nhất đổi thành cái tên này, còn là bởi vì vừa nghe nói Giang Niệm mang thai, muốn cho Giang Niệm biết coi như bản thân cô ở nơi đất khách quê người, cũng không cần cảm thấy cô đơn!
Mấy Lão gia tử bên này đang thương lượng nên làm cái gì, bởi vì việc này nếu tự nhiên cùng Giang Niệm nói thì cũng sẽ có chút ấp a ấp úng, còn thỉnh thoảng khuyên cô sớm đi về nước, bọn họ nhớ cô: "Niệm Niệm, cháu không trở lại thì bốn cây cần câu thần kỳ của chúng ta chắc sớm sẽ tan rã mất, thật lâu rồi chúng ta cũng không câu được con cá to nào cả!"
Điểm này có chút khác thường, dù sao bọn họ cũng rất ít khi nói về chuyện Giang Niệm về nước trên mười phút đồng hồ, Giang Niệm thông minh như vậy, tự nhiên cũng liền khẳng định là việc cô mang thai đã bị bại lộ.
Huống chi còn gọi video, trên gương mặt của Hàn lão gia tử rõ ràng liền viết chữ có việc, liền ngay cả Vương thẩm ở phía sau cũng ngó đầu vào nhìn cô, hỏi cô có ăn ngon hay không thân thể thế nào?
Giang Niệm cũng không có che giấu, để trợ lý cầm điện thoại lùi về sau, làm cho cả người cô đều xuất hiện ở trong màn hình, xem như vậy đương nhiên có thể nhìn thấy cái bụng tròn tròn của cô, cô còn cười tủm tỉm nói: "Đứa bé rất tốt, giống cha nó cực kỳ nghịch ngợm, mỗi lúc trời tối đều đá cháu làm cháu ngủ không yên, mọi người đừng lo lắng, qua mấy tháng nữa, liền có thể chào các vị gia gia a!"
Mấy Lão gia tử cao hứng lại kích động, đặc biệt Hàn lão gia tử, ông có chút nói năng lộn xộn, liền đem tiểu tử thúi Hàn Khiếu kia lôi ra mắng một trận, còn nói ông đã đánh Hàn Khiếu giúp cô hả giận! Đương nhiên hiện tại quan trọng nhất, vẫn là Giang Niệm tốt nhất có thể về nước sinh con:
"Niệm Niệm, nếu không cháu trở về đi, bây giờ cháu ở một mình bên ngoài ông không yên lòng."
Giang Niệm đương nhiên cũng muốn trở về, trở về có người sủng còn có chỗ chơi, mỗi ngày tuần sát thiên hạ của cô một chút, cho mấy con cá nhỏ của cô ăn, kia là cỡ nào nhàn nhã hài lòng a, đáng hận chính là vận mệnh, một Tiểu Khả Ái như cô đều không buông tha, cũng chỉ có thể ly biệt quê hương để tiêu xài tiền!
Cô nghĩ nghĩ, nói: "Gia gia, cháu cùng Hàn Khiếu từ kết hôn đến ly hôn đã trải qua không ít chuyện, mặc dù Hàn Khiếu bây giờ nói anh ấy thích cháu, nhưng cháu không thể tin được, huống chi bây giờ cháu còn có đứa bé, chúng cháu nếu như là bởi vì đứa bé này mà quay lại... Đây không phải là điều cháu muốn. Gia gia, chờ cháu nghĩ thông suốt, cháu sẽ trở lại."
Lão gia tử thở dài, ông mặc dù không yên lòng, nhưng ông nhìn trạng thái của Giang Niệm rất tốt, huống chi thằng nhóc Hàn Khiếu kia chắc chắn sẽ không cứ để như vậy, nhất định nó sẽ đuổi ra nước ngoài đi.
" Thằng nhóc Hàn Khiếu kia sau khi biết trở về liền náo một trận lớn, Niệm Niệm, ông nhìn ra được là nó thật lòng, nó sẽ tìm đến cháu." Hàn lão gia tử nói, "Bây giờ cháu suy nghĩ rõ ràng, cũng nhanh chút trở về, gia gia vẫn chờ ôm cháu nội đâu!"
Giang Niệm sờ lên bụng, "Gia gia yên tâm đi, cháu ở đây rất tốt, nếu như Hàn Khiếu muốn tới tìm cháu... Liền để anh ấy tới đi."
Lão gia tử ân một tiếng: "Nếu như nó dám bắt nạt cháu, cháu nói với ông, trở về ông liền giúp cháu giáo huấn nó!"
Lưu lão cùng Lý lão cũng dồn dập phụ họa, dù sao bọn họ là vô điều kiện đứng về phía Giang Niệm.
Giang Niệm rất cảm động, thật lòng gật đầu nói: "Hừm, cháu đã biết."
...
Bên kia Hàn Khiếu ở từ đường quỳ một đêm, trời vừa sáng liền lết đôi chân quỳ đến run rẩy đến công ty, mặc dù có trợ lý thông báo, nhưng hắn vẫn là phải đến để triển khai cuộc họp, phân phối một chút công việc, ổn định một chút trong công ty.
Tiểu trợ lý bận rộn một ngày, còn nghi hoặc làm sao Hàn Khiếu lại đột nhiên muốn xuất ngoại? Coi như muốn đi tìm Giang Niệm cũng không cần vội vã như vậy a? Hàn Khiếu lại phân phó hắn đi bệnh viện trung tâm khoa phụ sản tìm Mỗ bác sỹ nào đó.
Tiểu trợ lý sửng sốt nửa ngày: "Hàn tổng, anh nói chính là khoa phụ sản?"
Hàn Khiếu ân một tiếng, mặt không thay đổi đột nhiên lộ ra thần sắc nhu hòa: " Ngày hôm qua mới biết, nguyên lai là Niệm Niệm mang thai."
Tiểu trợ lý vừa kinh ngạc lại ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền nhớ lại lúc trước hắn giống như ở bệnh viện nhìn thấy qua Giang Niệm "Kỳ thật lần trước tôi đi bệnh viện lấy thuốc, giống như nhìn thấy Giang tiểu thư."
Hàn Khiếu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn tiểu trợ lý.
Tiểu trợ lý nói: "Chỉ bất quá khi đó nhiều người, tôi đi lấy thuốc sau đó đuổi theo tìm thì cũng không thấy Giang tiểu thư, tôi còn tưởng rằng là tôi nhìn lầm, hiện tại nhớ tới, khả năng thật là cô ấy."
Hàn Khiếu ba một cái chụp ở trên bàn, sắc mặt đen nhánh, thâm trầm nhìn tiểu trợ lý.
Tiểu trợ lý:...
Hắn nhịn không được run lập cập, cái ánh mắt này giống như so với trước đó còn lợi hại hơn mấy lần.
Hàn Khiếu bóp bóp nắm tay, tiểu trợ lý thức thời chạy ra ngoài.
Giang Niệm biết Hàn Khiếu muốn đến, cô chỉ có thể một lần nữa đem sổ tiết kiệm cùng hai tờ giấy bất động sản cất vào túi nhỏ, mang lên theo tài xế, vệ sỹ, bác sỹ dinh dưỡng cùng với trợ lý của mình đi.
Lần này cô không muốn tiếp tục ở một ngôi nhà cổ ngoại thành nữa, cô coi trọng tòa nhà X X, tầng cao nhất ở đó có thể quan sát cả thành phố, đặc biệt thích hợp nhìn cảnh đêm.
Bây giờ cô có nhà về mà không về được chỉ có thể lang thang, vận mệnh là thật sự rất tàn nhẫn.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói: cám ơn đã ủng hộ chính bản, ba mươi vị trí đầu tiểu hồng bao, ngẫu nhiên ba mươi tiểu hồng bao ~ a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.