Edit: An Minh Tuệ.
____________________
Lưu Chính Dương cùng Lý Phi vì Hàn Khiếu đã bí mật tổ chức một bữa tiệc lớn rất long trọng, chủ đề chính là chúc mừng Hàn Khiếu rốt cục đã khôi phục sự tự do, từ nay về sau lại trở về thành một Hàn Ngũ thiếu phong lưu tiêu sái.
Người đến cũng không ít, trừ bọn họ cùng mấy tên thiếu gia hay đi chơi bời cùng, còn có rất nhiều người đẹp, người mẫu trẻ, một người trong số đó chính là nữ minh tinh đang hot bây giờ về vẻ quyến rũ Diêu Tử Hàm, nghe nói rất lâu trước kia cô ta cũng đã thích Hàn Khiếu, một mực tìm cơ hội tiếp cận hắn, nhưng đáng tiếc một năm trước Hàn Khiếu lại đột nhiên kết hôn, từ đó về sau liền sửa lại tính cách phong lưu xưa nay của hắn.
Diêu Tử Hàm không có cơ hội đến gần Hàn Khiếu, cũng không thấy cô ta hướng về phía Hàn Thiếu chạy qua, còn tưởng rằng cô ta đã sớm từ bỏ, bây giờ lúc này mới vừa truyền ra tin tức Hàn Khiếu ly hôn, tâm tư của cô ta quả nhiên lại sống dậy.
Đương nhiên, tâm tư như vậy khẳng định không chỉ có một mình Diêu Tử Hàm, không chừng có bao nhiêu người ngo ngoe muốn hành động đâu.
Lưu Chính Dương cảm khái nói:
“Mặc dù Hàn ngũ thiếu đã trở thành một người đàn ông đã ly hôn, nhưng đào hoa một chút cũng không có giảm a, vẫn là như trước kia được hoan nghênh, quả nhiên đàn ông già tương đối được yêu thích sao?”
Lý Phi cho Lưu Chính Dương một cái tát:
“Nếu không cậu cũng đi làm đám cưới, không chừng so với Hàn Ngũ còn được hoan nghênh hơn. ”
“ Cậu mau cút đi!”
“Đợi lát nữa, phải uống không say không về.”
“Đúng, Ngũ Thiếu muốn ly hôn lâu như vậy, lần này rốt cục thành công, khẳng định là vui đến chết đi.”
“Có thể không vui sao? Rốt cục bây giờ Hàn Khiếu cũng thoát khỏi được phần mộ của hôn nhân, tắm rửa trong ánh sáng của tự do! Buổi tối hôm nay tất cả mọi người đều không được phép về sớm a, chúng ta phải chơi đến hết không dậy nổi mới thôi!”
“Bất quá tin tức có chính xác không? Ngũ Thiếu thật sự ly hôn? Đừng nhầm lẫn a, nếu không đúng chúng ta tổ chức như vậy cũng không tốt.”
Lý Phi cười một tiếng: “Yên tâm đi, không sai đâu, Lão gia tử nhà tớ cũng vì việc Hàn Khiếu ly hôn, về nhà liền túm lấy tớ đánh cho một trận, nước mắt cùng máu của tớ đã nói cho tớ biết đó là sự thật, và Giang Niệm cũng đã ký tên. Đây chính là điều thứ hai để chúng ta chắc chắn!”
Lời này ngược lại khiến cho mọi người đều tin tưởng, dù sao gia gia của Lý Phi cùng Hàn gia Lão gia tử rất thân với nhau, mấy Lão gia tử trắng trợn che chở cho Giang Niệm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cho nên mặc dù bọn họ dám tổ chức tiệc sau khi ly hôn cho Hàn Khiếu, nhưng cũng không hề nói cái gì xấu về Giang Niệm.
“Đúng rồi, Hàn Ngũ lúc nào đến?”
Lưu Chính Dương vỗ đùi: “Không thể nào, mấy người còn chưa nói cho Hàn Ngũ sao?”
Đám người: “...”
Cái này thật tốt, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, nhưng cũng không ai thông báo cho nhân vật chính của bữa tiệc này.
Thời điểm Lưu Chính Dương gọi điện thoại đến, Hàn Khiếu đang ngẩn đầu nhìn lên trời một góc bốn mươi năm độ, hắn đứng ở chỗ này đã rất lâu rồi, trước mặt hắn còn đứng hai người, một là tiểu trợ lý, một là luật sư Tiểu Vương —— hai người này chính là bởi vì hiệu suất làm việc qua tốt, quá nhanh mà bị ông chủ chỉ trích, đây cũng là nghề nghiệp của bọn họ trong kiếp này phải chịu tra tấn nhiều nhất.
Bất quá luật sư Tiểu Vương hẳn là trấn định hơn so với Tiểu trợ lý rất nhiều.:)
Giang Niệm đã về nhà, Lão gia tử rất vội vã, sau khi chuyện của Giang Niệm được giải quyết xong, liền để lái xe đến đón cô về nhà.. Ngược lại Hàn Khiếu muốn cùng cô nói mấy câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nói như thế nào, đòi ly hôn chính là hắn, người từng nói là vĩnh viễn sẽ không thích Giang Niệm cũng là hắn, bây giờ...
Bất quá Giang Niệm nghĩ thoáng hơn so với hắn, thời điểm nhìn thấy hắn còn nói với hắn một câu chúc mừng, còn nói bây giờ có thể đi giải quyết nốt thủ tục ly hôn.
Lời nói đó giống như đâm vào tim của Hàn Khiếu, hắn giống như cảm nhận được cái gì gọi là tự chuốc lấy đau khổ.
Tiểu trợ lý rất có ánh mắt: “Hàn tổng còn phải trở về công ty tổ chức một cuộc họp...”
Giang Niệm rất khéo hiểu lòng người ân một tiếng: “Được rồi, vậy hôm khác đi.”
Hàn Khiếu muốn nói không.
Hắn nắm tóc, nhìn thấy Giang Niệm lên xe, sau đó cứ đứng như vậy cho đến bây giờ, càng nghĩ thì càng cảm thấy tức giận, hắn thường xuyên trừng mắt nhìn Tiểu trợ lý và luật sư Tiểu Vương vài lần, chỉ cảm thấy trong lòng đều buồn bực đến phát khổ.
Tiểu trợ lý cùng luật sư Tiểu Vương liếc nhau, đặc biệt ăn ý cho đối phương một cái ánh mắt ‘tự mình cầu phúc’. Xem ra, có đôi khi năng lực làm việc quá mạnh, hiệu suất làm việc quá nhanh cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Bọn họ sao có thể nhìn không ra là Hàn Khiếu đã hối hận rồi, là từ lúc nào đối với Giang Niệm trở thành yêu rồi?
Đáng tiếc đã chậm một bước.
Hiện tại chỉ sợ là giận điên lên.
Lưu Chính Dương gọi điện thoại đến hẹn đi uống rượu, hắn căn bản thấy phiền, không muốn đi, nhưng lại nghĩ, xác thực bây giờ hắn cần uống mấy chén, để tỉnh táo lại một chút. Đúng lúc Lưu Chính Dương nói muốn cho hắn một bất ngờ, còn nói có thêm mấy người bạn cũ cũng đến, tới đi tới đi tới đi!
“Nói tiếng người!”
“Cậu mau đến đây nhanh lên!”
Địa điểm hẹn là ở một ngôi biệt thự bên cạnh biển của Lưu Chính Dương, lúc trước cũng tổ chức vài bữa tiệc ở đây, bởi vì chỗ này có phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh thoải mái, bảo vệ an ninh cũng rất tốt, đi đến đó yên tĩnh rồi uống một chén rượu nhỏ cũng không tệ.
Khi vừa đến cửa cảm thấy rất yên tĩnh, Hàn Khiếu xoa nhẹ mi tâm muốn buông lỏng tinh thần một chút, ai ngờ vừa mở cửa chính ra, chào đón hắn chính là rất nhiều người có gái có trai đang nhao nhao chúc mừng hắn, sau đó liền nghe thấy tiếng mở Champagne, pháo hoa cũng được bắn ra, Hàn Khiếu đứng ở bên trong một thế giới tràn ngập màu sắc.
Hắn: “...”
Lưu Chính Dương là người thứ nhất nhảy ra, lớn tiếng nói:
“Chúc mừng Hàn ngũ thiếu tạm biệt với hôn nhân, sống lại với tự do hạnh phúc!”
Lý Phi nói tiếp: “Chúc mừng chiến dịch ly hôn của Ngũ ca đại thành công!”
“Từ nay về sau Ngũ Thiếu lại giống như Ngũ Thiếu trước kia!”
“Chúc mừng Ngũ Thiếu!”
“Chúc mừng Ngũ Thiếu!”
...
...
Âm thanh chúc mừng chúc mừng cơ hồ đều vây quanh Hàn Khiếu, hắn sững sờ nhìn xung quanh đủ loại màu sắc, trừng mắt về phía Lưu Chính Dương còn đang đứng huýt sáo, hắn muốn đánh người.
Tiểu trợ lý đi ở phía sau rất thức thời mà lùi về sau một bước, sợ bị chú ý đến. Hắn cảm thấy Hàn tổng phong lưu phóng khoáng của hắn đang ở biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Hàn Khiếu xác thực rất tức giận! Mẹ nó có phải bây giờ ai cũng biết hắn đã ly hôn không?
Hai tên Lưu Chính Dương cùng Lý Phi đem hắn đẩy lên ngồi ở vị trí trung tâm, cười ha hả nói:
“Ngũ ca, ngày hôm nay cậu là nhân vật chính, chúng tớ đều không cướp danh tiếng của cậu.”
Hàn Khiếu cười lạnh hừ một tiếng:
“Đây chính là mấy người mà cậu nói?”
Mẹ nó, hắn đếm ít nhất cũng phải hơn trăm người! Một trăm người liền một trăm tiếng chúc mừng, liền đâm một người đang sống sờ sờ như hắn một trăm cái!
Lý Phi nói: “Đây không phải là chúc mừng cậu lại độc thân sao, không tổ chức lớn, làm sao thể hiện ra được Ngũ ca cậu đối với chuyện ly hôn này rất vui vẻ? Đúng không!”
Hàn Khiếu giống như lại bị đâm thêm một đao, hắn cắn răng, cầm lên một ly bia uống một hơi cạn sạch, vẫy tay nói:
“Cút cút cút cút cút!”
Lưu Chính Dương ngửa đầu cười một tiếng: “Ngũ ca, hôm nay có chuyện vui, tất cả mọi người đều cùng nhau nâng ly chúc mừng nào.”
Hàn Khiếu ngửa đầu nhìn hắn, rốt cục nhịn không được đạp một chân đến!
“A ——!!”
...
Sau khi Giang Niệm từ cục cảnh sát về nhà, bị Lão gia tử lôi kéo bước qua một cái chậu than, Lão gia tử nói cô gần đây rất xui xẻo, toàn bị mấy kẻ không tốt hãm hại, bước qua chậu than để đốt hết xui xẻo đi, bằng không thì ông đi ngủ cũng không thấy yên tâm.
Giang Niệm lại cảm thấy đi gặp Lương Vũ cũng không có vô ích, khi cô nói chuyện với Lương Vũ hào quang nữ chính của cô đã tăng lên sáu mươi điểm, mặc dù còn ký vào đơn ly hôn, theo lý mà nói cũng phải tăng thêm điểm, chỉ là đến sáu mươi điểm liền không có động đậy nữa.
Nói như vậy, là lại dừng ở một mốc khó khăn.
Đã ly hôn rồi mà điểm vẫn không tăng, vậy cũng chỉ còn có thể là mang bầu chạy.
Giang Niệm suy nghĩ Hàn Khiếu là thích mẫu phụ nữ quyến rũ, hắn và cô đã ngủ với nhau một năm nhưng cũng không xảy ra việc gì, vì thế nếu muốn có một đứa bé đúng thật là hơi khó. .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Càng đừng nói đến hôm nay ăn cơm tối hắn cũng không về nhà.
Lão gia tử thở phì phì: “Đúng là thằng cháu trời đánh, vừa ly hôn xong đến nhà cũng không về, trước đó đối tốt với cháu như vậy đều là đang lừa cháu đấy! Lừa để cháu đồng ý ly hôn, cháu xem đi, bây giờ không phải lộ ra nguyên hình rồi sao! Giỏi lắm, giỏi lắm rồi!”
Dù sao khoảng thời gian này Lão gia tử đối với Hàn Khiếu là càng ngày càng không hài lòng, nhìn chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, nếu như không phải là cháu trai ruột của ông, ông thật đúng là muốn đem Hàn Khiếu ném xuống sông cho cá ăn. Nhìn xem chỉ vừa mới ký xong đơn ly hôn, đã chờ không được ra ngoài ăn chơi.
Về sau phải tìm cho Niệm Niệm nhà ông một người đàn ông đáng tin cậy! Chu Hiên hình như cũng không tệ?
Ngược lại Giang Niệm nghĩ rất thoáng, khuyên Lão gia tử uống thêm mấy ngụm canh, sau bữa ăn hai ông cháu vẫn đem xe lăn ra đi để tiêu cơm một chút, không đầy mấy phút từ hai người liền biến thành bốn năm người an ủi Giang Niệm, còn nói với cô trên đời này đàn ông tốt còn có rất nhiều, nếu người này không hợp thì vẫn còn có người khác.
Giang Niệm gật đầu, chân thành nói: “Ông nội bà nội yên tâm, cháu sẽ không đối với tình yêu và hôn nhân từ bỏ hi vọng đâu!”
... Mặc dù có chút lạ, nhưng cô có thể nói ra những lời như vậy là rất tốt.
Đến khi Lão gia tử trở về phòng ngủ, Giang Niệm cũng về nhà, đầu tiên đem đơn ly hôn xem lại một lần, sau đó đem chìa khóa nhà mà luật sư Tiểu Vương đưa cho cô để sờ sờ, hiện tại cô cũng có nhà riêng! Giấc mơ đẹp của cô liền có thể thực hiện rồi —— lần này ai nói cái gì đi nữa cô cũng sẽ không trả lại.
Giang Niệm cảm thấy thế giới này của cô so với thế giới trước tốt hơn rất nhiều, không chừng chính là do cô đã quỳ lạy thần tài cả một đời, quả nhiên là Thần may mắn của cô a, về sau chuyển nhà xong cô cũng sẽ đem một thần tài về nhà lạy để kiếp sau cũng có tiền tài như vậy!
Đắc ý nhìn một phen, lúc này mới hài lòng đi tắm rửa. Mặc dù không có Hàn Khiếu giúp, nhưng chân của cô đã bớt sưng, lại có a di giúp, tắm rửa cũng không phải là vấn đề.
Bất quá cô lại không nghĩ đến, đợi khi cô tắm xong bước ra, thế mà đã thấy Hàn Khiếu trở về.
Người đàn ông cởi ra hai viên cúc trên cùng của áo sơ mi trắng, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra da thịt săn chắc, hắn nghiêng người dựa ở trên vách tường, cặp mắt đào hoa nhìn cô thật sâu, khuân mặt tuấn dật có chút hơi đỏ, nhìn hắn càng thấy đẹp trai.
Giang Niệm ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt.
“Hàn Khiếu ca, có phải anh uống say rồi không.?”
Hàn Khiếu khóe miệng kéo nhẹ xuống, hắn đi đến bên người Giang Niệm, nhận lấy cánh tay mà A di đang cầm, nhẹ nhàng dùng sức một cái liền đem cô ôm ngang lên, đi đến bên cạnh giường.
Giang Niệm thấy mùi rượu càng nặng, cô nhịn không được nói:
“A di, làm phiền bác nấu cho Hàn Khiếu ca bát canh giải rượu đi.”
A di nói vâng sau đó đi ra.
Giang Niệm nằm ở trong chăn, Hàn Khiếu thấy cô còn đặc biệt nhẹ nhàng dịch lại góc chăn cho mình, tóc dài mềm mại rơi ở đầu vai, gương mặt trắng nõn bị hơi ấm làm cho hơi hồng.
Hắn mặc dù biết Giang Niệm rất đẹp, nhưng không có giống như hôm nay, khiến cho toàn thân hắn khô nóng.
Hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sau khi phát hiện ra là mình thích Giang Niệm, càng không thể nào tiếp thu được khi hắn vừa mới hiểu rõ tình cảm của mình, thì lại cùng cô gái mà mình thích... Ly hôn?
Một khi thích, liền bắt đầu hối hận, hắn sẽ không nhịn được mà nhớ lại những chuyện lúc trước. Hàn Khiếu nhớ lại trước kia hắn đã từng cố ý không nhìn Giang Niệm, khi cô đến gần lại giả vờ như không biết mà bước đi, nhớ đến việc hắn không chỉ một lần nói muốn ly hôn, nhớ đến việc hắn đã từng nói sẽ không bao giờ thích cô.
Hiện tại hắn đã toại nguyện đem cô đẩy ra.
Đương nhiên Hàn Khiếu nhớ rõ ràng nhất chính là, Giang Niệm đã từng nói, cô đã quyết định sẽ không thích hắn nữa, thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp cho cô theo đuổi; muốn hắn giới thiệu một người đàn ông tốt, còn nói phải cùng người đàn ông khác yêu đương, ở trong ngôi nhà mà hắn đưa nhìn hoa ngắm trăng chơi bóng rổ...
Chỉ nghĩ như vậy, hắn liền có chút không chấp nhận được, trong lòng có cảm giác rất khó chịu, lại càng không muốn Giang Niệm sẽ thuộc về người đàn ông khác.
Hắn hi vọng Giang Niệm có thể tiếp tục thích hắn.
Hàn Khiếu nhìn cô đang làm ổ trong chăn, nói: “Giang Niệm...”
Giang Niệm: “Ân?”
“Anh...”
“Thế nào?” Giang Niệm nghĩ nghĩ, nói, “Anh là bởi vì sự việc hôm nay mà lo lắng cho em à? Việc của Lương Vũ mặc dù làm em đau lòng, em cũng không biết cô ấy vì cái gì mà hận em như vậy, hận không thể đưa em vào chỗ chết.”
Cô thở dài, Hàn Khiếu sợ nhất việc Giang Niệm thở dài, hắn nắm tóc, nói:
“Đây không phải lỗi của em, là đầu óc của Lương Vũ vấn đề, em đừng nghĩ đến cô ta!”
Giang Niệm gật gật đầu, kéo chăn mền đi ngủ: “Em rõ ràng.”
Lại quay lưng lại, cho hắn một cái ngọn núi nhỏ.
Hàn Khiếu: “...”
Hắn hiểu được, ngày hôm nay Giang Niệm không chỉ có bị bạn bè hãm hại, còn ly hôn, chịu không nhỏ kích thích.
Hắn hẳn là phải ôn nhu một chút.
Hàn Khiếu hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi lấy trong tủ rượu rót một chén rượu nho, quay người hỏi Giang Niệm:
“Đã ngủ chưa? Muốn hay không uống một chén?”
Giang Niệm quay đầu, hết sức chăm chú nghĩ: Muốn hay không uống rượu say rồi làm loạn?
Nghĩ như vậy cô liền kinh ngạc một chút, không nghĩ tới hiện tại cô cũng trở thành một người vừa lừa gạt tiền lại lừa gạt sắc.
Đây là do thiếu đạo đức hay tại vì không có tính người?
__________________________
Tác giả có lời muốn nói: Năm mươi vị trí đầu đưa tiểu hồng bao, a ~
Có canh hai ~