LÚC này, toàn hiện trường im lặng.
Mọi người đều ngây ra như phỗng.
Mỗi người đều mở to miệng đến mức có thể nhét vừa một nắm tay.
Quả thật không thế tưởng tượng được Long Cửu Thần lại có thực lực ngút trời như vậy.
Có thế nói gan mật của bọn họ đều muốn nố tung.
Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, Long Cửu Thần lại rút đao ra.
Xẹt!
Đao khí này thậm chí còn khủng bố hơn cả ban đ’âu, nó lao thẳng về phía hàng chục võ giả ngay trước mặt anh.
“Mẹ ơi, chạy mau.”
Mười mấy võ giả vừa mới phát ra tiếng hét đ’ây hoảng sợ, nhưng chưa đợi cho bọn họ kịp trốn thoát, đao khí đã đánh mạnh vào người họ và cắt ngang tất cả ngã xuống đất.
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi.
“ừng ực.”
Thang Lập Võ gắng gượng nuốt nước bọt.
Tuy nhiên ông ta đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm,
dù có bị dọa sợ nhưng tự tin vẫn còn.
“Long Cửu Thần, hôm nay cho dù thực lực của cậu cường thịnh trở lại, tôi cũng sẽ đưa cậu xuống địa ngục.”
Thang Lập Võ nói ra lời tàn độc này rồi lập tức ra lệnh: “Phát động toàn bộ hỏa lực cho tôi. Không đế sống, phải chết.”
Lời nói vừa phát ra.
Đùng đùng đùng.
Bang bang bang.
Súng máy, súng trường và súng lục ở tầng trên và tầng dưới đều được khai hỏa.
Trong phút chốc, đạn bay ra như mưa xối xả và bao trùm Long cửu Thần từ mọi hướng.
“Long Cửu Thần! Cậu chết chắc rồi, chết chắc rồi.”
Nghe thấy tiếng súng vang lên dữ dội, Thang Lập Võ hưng phấn hét lên như thể giây tiếp theo có thế nhìn thấy Long cửu Thần bị bắn thành cái sàng.
Long Cửu Thần cũng không hề sợ hãi, dồn sức kích hoạt chán khí trong cơ thế.
Bùm!
Có một tiếng nố lớn.
Trên người Long cửu Thần bộc phát ra một
nguồn chân khí khủng bố giống như vụ nổ lò hơi, chất khí màu vàng đậm nồng nặc tỏa ra tứ phía.
Xẹt xẹt xẹt.
Toàn bộ những viên đạn lao về phía anh đều bị phản xạ lại với tốc độ như khi chúng lao tới và bắn vào những tay súng.
Giây tiếp theo.
Tiếng súng chợt dừng lại.
Gần một nghìn người nổ súng đều bị những viên đạn bấn ngược trở về mà ngã xuống đất chết.
Im lặng!
Sự im lặng chết chóc!
Nhìn thi thể rải rác khắp nơi nhưng Long cửu Thần lại chẳng hao tốn gì, đám người Thang Lập Võ hóa thành tượng, trong bụng dâng lên từng đợt sóng lớn.
Con mẹ nó, đây vẫn là một con người sao?
Quả thật chính là một ma đầu bò ra từ vực thẳm địa ngục.
Khủng bố quá!
Khủng bố đến như vậy.
“Thang gia, Long cửu Thần này quá đáng sợ, cậu ta đã vượt ra khỏi phạm vi võ hầu, chúng ta mau chạy trốn đi.”
Một lão giả hoảng sợ nói, không đợi Thang Lập Võ kịp lấy lại tinh thần, ông ta đã kéo Thang Lập Võ xoay người lại rồi mở máy nổ, sau đó nhảy ra khỏi bức tường đã bị đập vỡ trước đó cùng với Thang Lập Võ.