Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Chương 45.2: Năm mới (2)




Năm mới của Cẩm Cẩm nè mọi người ơi, mọi người có nôn nao năm mới 2022 của chúng ta không nè!
- 25 tết 2021-
- ------------------
Chương 45: Năm mới (2)
- --------------------
Năm nay có tiền, muốn ăn tết đàng hoàng một chút. Đồ vật cần mua để chuẩn bị cũng đều mua, lúc này Tống tẩu đang nấu thức ăn tết bằng nồi to ở dưới lầu.
Chiên đồ viên, chiên đậu phộng, chiên thịt, đậu hủ, chiên cá, thịt tẩm bột chiên giòn, gà rán, tràn đầy một chảo lớn, toàn bộ trong viện đều bay đầy mùi dầu và hương thơm của thịt rán.
Không chỉ có bọn họ, các nhà khác cũng làm cho xong thức ăn tết vào mấy ngày này. Nhà giàu có đông nguồi còn làm cả một nồi to heo ninh lấy nước. Nông thôn còn có phong tục mổ heo cuối năm, càng nào nhiệt hơn.
Khương Cẩm cũng đã nhiều năm không ăn tết sung túc như vậy, nên rất thích. Ít nhất là rất thích ăn a, cầm gà rán chấm với bột tiêu, lại lấy khối thịt cá lớn vừa mới chiên còn giòn rụm ăn chung với cơm.
Liễu Diệp vốn định nói nàng hai câu, nhưng nhìn cái cằm nhòn nhọn của nàng, lời đến bên miện lại biến thành "Thịt chiên cũng rất ngon, cô nương có muốn ăn thử một chút không?"
Lúc nàng (LD) theo cô nương ra phủ, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ thấy cơ nương nhỏ như vậy, một thân một mình ra phủ thì sống như thế nào? Bản thân mình ít nhất cũng cường tráng khỏe mạnh, giặt quần áo cho người ta cũng thể kiếm bữa cơm cho cả hai. Nhưng mà nàng không thể tưởng tượng được, cô nương nhà mình thế nhưng thật sự có bản lĩnh xoay người. Không nói đến cái vòng tay kia, chỉ cần bán cho Vương thị một bữa cơm một lạng bạc và mở tiệm bánh bao này, thật sự là hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của cô nương nhà mình a. Chờ đến khi tết đến nơi, không chỉ ă no mặc ấm, mà còn là ăn ngon, có ruộng đồng còn có nhà cửa. Tuy rằng không dám so cùng Định nam hầu phủ kia, nhưng so với bá tánh bình thường tuyệt đối là sống không tồi.
Chờ đến chạng vạng, Khương Cẩm muốn làm một ít thịt chưng. Kì thật chính là đem thịt đã chiên trộn với nước canh gà, cho nước tương, rượu, gia vị, hành gừng rồi bỏ vào vỉ hấp. Sau khi mang ra ngoài lại cho thêm rau thơm, hành lá, gừng băm, dấm và dầu mè vào bên trong.
Sau đó lại lấy cá chiên làm một phần thịt kho với cá. Nước của thịt kho thấm vào bột mì áo bên ngoài cá, mềm mà không bở. Thịt cá bên trong bởi vì được bột mì bao vây mà vô cùng tươi mới.
Thịt chưng, thịt kho với cá, đậu phộng viên chiên, cải trắng trộn dấm lại thêm một chén canh trứng gà dầu mè. Tối 29 tháng chạp, Khương Cẩm đúng là đã ăn đầy một bụng.
Chờ đến ngày 30 chính là chuẩn bị làm sủi cảo, Khương Cẩm am hiểu các loại bánh bao, nhân sủi cảo cũng không làm khó được nàng.
Bảo Tống tẩu mang một khổi bảy phần gà ba phần thịt heo mỡ băm thành nhân. Còn nàng thì rửa mộc nhĩ và nấm hương, làm nhân thịt heo tam tiên. Lại lấy rau hẹ, trứng gà, đậu hủ, tôm nõn làm nhân tôm nõn tam tiên. Lại rửa sạch dưa chua, nấu sơ rồi cắt nát nhừ làm nhân dưa chua thịt heo, còn làm nhân thịt heo củ cải, thịt heo cải trắng. Rồi đem thịt cá đã róc xương hôm qua băm thật nhuyễn với thịt heo rau thôm làm thêm nhân thịt cá.
Chuyện gói sủi cảo nàng lười đến làm, dù sao Liễu Diệp có sức lực, gói lại mau. Tống tẩu khéo tay, gói sủi cảo nhỏ như nguyên bao tinh tế, nàng còn phải chuẩn bị cho yến hội tối nay nữa.
Chờ đến lúc chạng vạng, trước tiên đem gà đã chuẩn bị trước đi xào tương, sau đó lại lấy các loại nấm hỗn hợp nấu với xương sườn. Cá hấp nguyên con, lúc vớt ra khỏi nồi thì rải thêm chút ngò rí cùng nước tương, dấm, lại làm thêm bánh trứng thịt bầm. Gà, thịt, cá, trứng đều có đủ.
Khương Cẩm còn nấu thịt viên hầm dưa chua, lấy thịt dê lúc trước làm bánh bao thịt dê. Mùa đông cổ đại thiếu rau xanh, Khương Cẩm định mua chút đậu que khô, rau khô linh tinh, để nấu thịt, làm đâu que chua cay. Đồ ngọt cũng chuẩn bị xôi ngọt thập cẩm, bánh mật, bánh bao đậu, bánh cuốn đậu,... tóm lại là dốc hết sức lực làm một bàn đồ ăn.
Trừ những cái này Khương Cẩm còn nhờ người mua hai bình rượu, lúc này đa số rượu đều là rượu vàng hay rượu trái cây, nồng độ cũng không cao, ăn tết uống chút rượu cũng không có gì ghê gớm.
Trời lạnh, người cũng ít, Khương Cẩm thương lượng với Liễu Diệp xong liền bày bàn tại giường đất trong nội điện chính sảnh. Tống tẩu lúc đầu còn không dám ngồi, Khương Cẩm phải nói nhiều lần nàng ta mới khép nép ngồi xuống, sau đó còn chưa ăn uống đã rơi lệ.
Khương Cẩm cười nói: "Tống tẩu chị thật là, tết nhất chính là phải vui mừng, không nên rớt nước mắt đâu."
Tống tẩu xoa xoa đôi mắt cười nói "Ta thật là không nghĩ tới, ta còn có thể trải qua những ngày lành như vậy"
Liễu Diệp nghe vậy cũng rất đồng cảm "Dù là ta thời điểm này năm ngoái cũng không nghĩ tới cảnh tượng như thế này"
Lời này nói ra Khương Cẩm cũng có chút đau lòng, năm trước nàng và Liễu Diệp chia nhau một chén sủi cảo, cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ trước mắt đây. Trong lòng lấy lại bình tĩnh, nâng chén cười nói "Tóm lại là mỗi năm đều tốt hơn năm cũ, nào cùng uống một chén"
Ba người nâng chén uống rượu rồi bắt đầu dùng bữa. Vất vả lâu như vậy, ngày ăn tết này cũng đến rất đúng lúc. Chờ đến đúng thời điểm, Tống tẩu đi nhấc nồi sủi cảo đại đoàn viên khỏi bếp, mang lên cho mỗi người một chén. Khương Cẩm cắn cái đầu tiên đã ăn trúng nhân có nén bạc, vội nhả ra nhìn về phía Tống tẩu cùng Liễu Diệp cười nói "Các ngươi còn làm cả cái này, đây là điềm có tiền đúng không?"
Liễu Diệp cười nói " Cô nương cái đầu tiên đã ăn phải bạc, xem ra người năm mới nhất định đại cát đại lợi"
Khương Cẩm mới không tin vận khí của mình tốt như vậy, sủi cảo này là Liễu Diệp và Tống tẩu gói, cũng chính Tống tẩu mang lên, hơn phân nửa là đã có ký hiệu gì đó. Bất quá hai người muốn chơi một chút tiểu xảo như vậy Khương Cẩm cũng không có ý kiến, huống chi điềm tốt có tiền ai lại không thích chứ.
Mỗi người ăn một chén sủi cảo xong, ba người lại ăn hoa quả khô, đáng tiếc không có Xuân vãng* để xem. Tuy rằng trước kia Khương Cẩm cũng trào phúng loại chương trình này, chính là bây giờ tới cổ đại rồi mới biết hoạt động giải trí hiện tại thiếu thốn tới mức nào.
*Xuân vãng: chương trình cuối năm mừng năm mới như Táo Quân ở VN vậy.
Phim điện ảnh, phim truyền hình, chương trình ca nhạc, văn nghệ gì cũng không có, ca vũ hí kịch này kia cũng chỉ những gia đình giàu có mới có, bọn họ đây hay cả những nhà nghèo khổ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vậy cho nên 3 người chỉ có thể cắn hạt dưa nói chuyện phím, vậy mà cũng được tin tức không tồi. Bên nhà mẹ đẻ chỗ dựa của Tống tẩu, các loại nấm tuy không nhiều bằng ở phương nam nhưng cũng thập phần đa dạng, lúc tẩu ấy còn ở nhà mẹ đẻ, cũng thường xuyên vào núi hái nấm hái mộc nhĩ làm thổ sản vùng núi. Kiếp trước Khương Cẩm rất thích ăn nấm, thời cổ đại này nấm chủ yếu mọc ở trên núi, rất ít người mua bán, giá cả cũng vô cùng mắc, nếu có người tài bỏ công ra nuôi trồng thì tốt rồi.
Thấy Khương Cẩm rất có hứng thú với quê nhà của Tống tẩu, Liễu Diệp cũng nghĩ một chút, nói quê nhà của mình cũng có cánh rừng, có không ít hươu nai, thỏ hoang, còn có nho núi và quả dại.
Cũng chỉ có Khương Cẩm biết về quê của Khương Cẩm nương, nàng nhớ rõ ở đó có rất nhiều hộ hái bông dệt vải, chuyên gia kinh doanh vải vóc.
Truyện được edit tại Page: Người Hạnh Phúc/Wattpad: Lily073
Cho tới khi Khương Cẩm bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nàng cũng trở về phòng đi nghỉ. Loại chuyện như đón giao thừa này nàng không hứng thú lắm. Tống tẩu trước kia đón rất nhiều lần, xung phong nhận việc canh đến nửa đêm, nàng ta cũng chịu không nổi.
Đón năm mới của nhà nghèo người ta kết thúc sớm, gia đình giàu có lại muốn chơi đến hết ngày đêm. Đặc biệt ở Định Nam hầu phủ, hôn sự của nhi tử cùng Trường Ninh quận chúa đã định, ngày 28 tháng chạp Vương thị cuối cùng cũng được trở về phủ. Bất quá đối vời bà ta mà nói, cho dù khó khăn trở về hầu phủ cũng tuyệt đối không thể nghỉ ngơi, phải nhân yến tiệc tân niên này lập uy một hồi, trình diễn một màn "vương giả trở về".
Dưới sự nâng đỡ của chất nữ Thẩm Bảo Châu, bà đi từng bước đến vị trí cao nhất trong buổi tiệc, sau đó mang từng tiểu thiếp cùng đám con vợ lẽ và tức phụ của chúng chỉnh từng đứa một.
Thiếp thất được Định Nam hầu sủng ái còn đỡ, đằng này chủ tớ cách biệt, ông ta cũng không đặc biệt sủng ái tiểu thiếp nào. Mấy tức phụ của dàn con vợ lẽ có mấy người xuất thân không tồi, nhịn không được mập mờ mỉa mai Vương thị vài câu, xém chút nữa náo loạn.
Tiệc năm của Định nam hầu phủ thường là kéo đến canh bốn, chuyện náo nhiệt này xảy ra, rất mau đã náo tới canh năm. Mọi người vừa ngủ được một chút, không bao lâu những người có quan chức từ cáo mệnh trở lên đã phải vào cung yết kiến.
Tối hôm qua náo loạn quá lâu, mọi người trong phủ Định Nam hầu đành đi trễ một chút, sau đó bị người bên phía Đại hoàng tử cười nhạo một hồi. Rốt cuộc vài vị hoàng tử đã dọn ra khỏi cung lập phủ đều đã tới, thần tử còn chưa đến không phải là chọc cho người ta nói sao? Nếu là đại thần bình thường cũng thôi, này lại là Định nam hầu phụ tử đang rất được hoàng đế sủng tín (Ly: sủng ái, tín nhiệm) đó, thật là rất có lỗi với hoàng đế a.
Việc này vốn cũng không phải đại sự gì, nhưng bị người phía bên đại hoàng tử nói như vậy, thật là có chút thất kính với bề trên. Cho dù bản thân hoàng đế khả năng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này, nhưng tuyệt đối sẽ tổn hại thnah danh.
Bởi vậy vẫn là tam hoàng tử - biểu ca của Lục Tề Lâm đứng ra giảng hòa, mà Thái tử cũng nghĩ về chuyện hành lễ năm mới giúp đỡ nói hai câu. Tiêu Nhan biết đức hạnh của người cha Hoàng đế của hắn, cũng biết địa vị hiện tại của mình, nên không mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn hai cha con Định nam hầu trước mặt có chút tối lại, rất hoài nghi hai cha con này đã từng làm ra chuyện gì.
Nói thật lấy sự khôn khéo của Lục Tề Lâm mà nói, có thể lừa dối những tên dị tộc Tây Nam đó quy thuận sao? Cả ngày một bộ dáng biết đầu không biết đuôi như vậy, chẳng lẽ thật sự là dựa vào nữ nhân lập nghiệp?
Tây Nam quá xa, hơn nữa lại là địa phương vô cùng hiểm ác, người Tiêu Nhan phái đi đến bây giờ còn chưa có tin tức, cũng không biết là lý do gì. Nói ra tinh thần Tiêu Nhan quả thật là không tồi, ở thời điểm người khác, bao gồm cả Hoàng đế đều bị làm cho to đầu nhức não, hắn vẫn có tâm tư tính kế trước sau.
Hắn là hoàng tử thành niên, mẫu phi mất sớm, giao thừa không thể ở lại trong cung ăn tết. Ở vương phủ cũng không có nữ nhân hầu hạ. Từng có ba vị hôn thê, chỉ là một người thê tử cũng không có, hài tử càng không cần phải nói, một mình lẻ loi ăn xong chén sủi cảo rồi đi ngủ. Bởi vậy trong ngày tân niên đại yến này, hắn vậy mà bày ra phong tư tuấn mỹ, vóc dáng nhanh nhẹn. Tuy rằng là đứng bên trong một đám người, nhưng trước một đám đủ loại quan lại như vậy cũng tạo nên ấn tượng tốt, ngay cả hoàng đế cũng phải nhìn đến người nhi tử không được chú ý này vài lần.
Hoàng đế thích người đẹp, lão Thất này mới mấy năm chớp mắt đã lớn lên rất tuấn mỹ a. Vì thế lão lại khích lệ nhiều hơn vài câu.
Đại hoàng tử tuy rằng cố ý đẩy tên đệ đệ này ra nhận đao thay cho mình vẫn vi diệu cảm thấy khó chịu. Tam hoàng tử càng không phỉa bàn, nhưng Thái tử vậy mà thập phần bình tĩnh. Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, người từ nhỏ đã lớn lên trong nguy cơ thứ phía, nghĩ nhiều thì có được gì.
Nhưng mà hoàng đế xem trọng đối với Tiêu Nhan cũng không nhất định là chuyện tốt, đương nhiên cũng không thể nói là xấu. Trước đây bởi vì Tiêu Nhan cố ý tỏ ra mờ nhạt, ấn tượng của Hoàng đế đối với hắn nhiều nhất là khắc chết 3 vị hôn thê. Hiện giờ nhìn lại, Thất hoàn nhi cũng đã hai mươi, vẫ cô đơn một mình tới tham gia đại yến năm mới, thật sự quá đáng thương.
Huống chi với hoàng đế mà nói, vẫn là nhi tử của mình tốt nhất. Tiêu Nhan lớn lên đẹp như vậy, những vị hôn thê kia khẳng định là bởi vì mệnh các nàng không tốt. Vì thế mở lời bóng gió muốn tìm chi Tiêu Nhan một hôn sự, tranh thủ sang năm có tức phụ (con dâu), có luôn hài tử càng tốt.
Bá quan văn võ, đặc biệt là những nhà có nữ nhi: ╮ ( ╯﹏╰) ╭
Tiêu Nhan: ╭ ( ╯^╰) ╮
- -------------Chap 45-Hoàn-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.