Khi nàng trở về, Liễu Diệp lại nấu canh xương dưa chua, cả hai mang ra ăn cùng gà nướng. Khương Cẩm khá là mệt mỏi, con gà này tầm khoảng hai cân, một mình nàng đã ăn hơn phân nửa, còn ăn thêm một chén cơm.
Ăn xong cũng còn rất nhiều việc phải làm, phải chuẩn bị tốt cho ngày mai. Hiện giờ trời đã bắt đầu lạnh, một vài loại nhân cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới ngon miệng được. Còn có nhân bánh bao súp cần phải làm xong đem cấp đông trước, đợi đến sáng mai mang ra gói bánh là vừa.
Bận bận rộn rộn đến canh ba, Liễu Diệp và Khương Cẩm mới đi ngủ. Khi trời tờ mờ sáng lại phải dậy dọn hàng, chỉ là buổi sáng hôm nay quá nhiên không bán đắt như hôm qua.
Buổi sáng chỉ bán được 60 cái bánh bao chay và 40 cái bánh bao mặn. Mấy vị khách hôm qua ăn bánh bao củ cải hôm nay không thấy bán cũng không mua lại loại khác. Bánh bao nhân thịt cùng bánh bao súp ít ảnh hưởng nhất, mỗi loại bán được 40 cái. Bánh bao dưa chua đại khái ít được ưa chuộng hơn, không phải khẩu vị địa phương ở kinh thành, một số người thích nếm thử mùi vị mới, nhưng cũng có một số người thích ăn kiểu cũ, ngay cả thử cũng không thử.
Liễu Diệp có hơi sốt ruột, nếu muốn nói, nàng ta vẫn cảm thấy bánh bao dưa chua ăn ngon. Mùi vị tươi mới của dưa chua hòa quyện cùng hương thơm thịt heo, một ngụm dưa chua lại có nước thịt đậm đà trộn lẫn... Lúc trước khi Khương Cẩm làm thử từng loại nhân, một hơi nàng ta có thể ăn liền tù tì 3 cái.
Ngược lại Khương Cẩm không vội, chuyện làm ăn này không phải ngày một ngày hai, dù sao cũng là chuyện kinh doanh lâu dài, chỉ cần làm ngon, tự nhiên sẽ có khách đến ăn.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Khương Cẩm, đến tầm qua buổi trưa, doanh số của bánh bao dưa chua ngược lại tăng lên. Một buổi chiều bán hơn một trăm cái, trong đó đã có 30 cái nhân dưa chua.
Chưa hết chạng vạng, lượng hàng chuẩn bị cho một ngày đã được bán hết. Khương Cẩm chuẩn bị dọn hàng, không nghĩ tới còn có vài người đến mua phải thất vọng trở về. Cũng có vài khách không ăn được bánh bao cũng phải uống một chán canh mới đi, nói là không thể không một chuyến, làm cho Khương Cẩm dỡ khóc dỡ cười.
Không thể không nói chuyện kinh doanh hôm nay nằm ngoài dự đoán của nàng. Đến lúc tính toán buổi tối, tuy rằng kiếm không nhiều bằng hôm qua nhưng cũng hơn 400 văn, cũng chính là vừa khai trương 2 ngày đã kiếm được một lượng bạc tiền lời.
Liễu Diệp vô cùng vui vẻ "Tuy rằng không nhiều bằng nấu cơm cho Vương thị, nhưng tiền này ta lại rất an tâm. Hai ngày kiếm một lượng, một năm cũng phải cả trăm lượng. Chờ thêm mấy năm, cô nương sẽ thành một tiểu địa chủ."
Khương Cẩm nhìn bộ dáng tham tiền của nàng, nhịn không được nói "Em thật lạc quan"
Bất quá nàng ta nói cũng không sai, nhà bình thường nếu có 80, 100 mẫu đất tuyệt đối đã là sống mỗi ngày sung túc. Một người hiện đại đến cổ đại sinh sống, phỏng chừng không ai không muốn làm địa chủ, Khương Cẩm cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nàng và Liễu Diệp hiện tại tuy rằng có không ít bạc, nhưng cũng không nhiều. Không thể mua nhiều nhà cửa, nhưng mà người giàu ở chỗ tích lũy. Tỷ như nhà Triệu nhị, hắn quản lý không ít bất động sản, trong thành có đến 6, 7 gian nhà nhỏ cho thuê, ngoài thành còn có hơn một trăm mẫu đất, cho dù hắn không làm gì cũng có thể sống tốt.
Tuy rằng Khương Cẩm rất hâm mộ, nhưng cũng không có cách nào, muốn kiếm nhiều tiền hơn, vẫn là phải nghĩ biện pháp mở rộng kinh doanh a. Nhưng bây giờ mới mở một tiệm bánh bao nhỏ, đã mệt đến đòi mạng, đừng nói đến chuyện mở rộng hơn nữa. Bởi vậy chuyện tìm thêm người phải tranh thủ giải quyết thật nhanh.
Khương Cẩm hiện giờ gần như toàn tâm toàn ý đặt hết trên chuyện kinh doanh nhỏ của nàng, tuy rằng vất vả nhưng cũng cảm thấy hào hứng. Ngoài chuyện Liễu Diệp nhắc đến Định Nam hầu phu nhân Vương thị, nàng gần như đã sắp quên luôn chuyện của Định Nam Hầu phủ.
Đáng tiếc ở đó vẫn có mấy người vẫn còn rất nhớ thương nàng. Ít nhất là cũng không ít người chờ mong nàng trùng hợp xuất hiện trong hôn lễ của thế tử và quận chúa. Đáng tiếc Khương Cẩm không đi theo hướng của người bình thường, thế mà lại đi kinh doanh kiếm tiền. Sắp đến mừng thọ của thiên tử, Thất hoàng tử còn ở kinh thành khơi lửa bên tai thượng thư, yêu cầu tra xét nghiêm ngặt, cho dù muốn làm hành động gì cũng không dễ dàng.
Gần đây trên Triều đình cũng tương đối im ắng, trước vạn thọ của hoàng đế, Thất hoàng tử bệnh tật quấn thân không chỉ khỏe lại, mà còn có thể ở trên triều nhảy nhót tung tăng tham tấu. Thân thể của thái tử tựa như cũng có chút khởi sắc.
Thấy Thái tử vậy mà xuất hiện trên triều, trong lòng Đại hoàng tử có hơi nôn nóng. Thái tử là đích, hắn cũng là trưởng a, đáng tiếc những lão hũ của tiền triều đó vẫn duy trì cái gọi là Thái tử chính thống này.
Đối với chuyện này, Đại hoàng tử cũng không có biện pháp gì tốt. Tiêu Đức phi mẹ của hắn lại đề nghị mượn sức của Thất hoàng tử, nếu ngày sau muốn đăng cơ, dĩ nhiên là không thể giữ lại cái đao này. Nhưng nếu không để cái đao Thất hoàng tử này thế hắn, thì phải chịu sự thóa mạ của người đời sao.
Nói là nói như vậy, nhưng Đại hoàng tử kỳ thật cũng vì trong trong lòng có chuyện lén lút, cũng không dám. Thực sự nể trọng đệ đệ này. Tiêu Đức phi lại tàn nhẫn độc ác hơn nhiều, hận rèn sắt không thành thép nói
"Ngươi thật là hồ đồ, lần này nếu không phải hắn nắm giữ vấn đề trị an của thượng thi kinh thành,vị trí Tư mã kinh thành kia đã thuộc về người của lão Tam nắm giữ rồi. Hắn lại không có mẫu tộc nâng đỡ, phụ hoàng kia của ngươi cũng không thích hắn, còn không phải chỉ có thể dựa vào ngươi sao? Dù sao chỉ cần ngươi ngồi lên cái vị trí kia, ngày sau như thế nào còn không phải do ngươi nói một tiếng sao?"
Lời này ngẫm cũng có vài phần đạo lý, chỉ là người còn chưa đăng cơ, cả vị trí thái tử còn chưa lấy được, đã bắt đầu nghĩ tới chuyện qua cầu rút ván, nói cũng quá dễ nghe rồi.
Đại hoàng tử nhận được lời vàng ngọc của Tiêu Đức phi, xuất cung liền đi đến phủ của Thất hoàng tử Tiêu Nhan. Lúc trước lão Thất không được sủng, vương phủ của hắn chỉ được phân đến vị trí hẻo lánh cũ kỹ, ưu điểm duy nhất là diện tích đủ lớn, cũng coi như là bồi thường ngoài mặt.
Trừ cái này ra, hoàng trang, cửa hàng gì đó được phân cho hắn cũng chỉ là tượng trưng, luôn là ở mức trung bình thấp của các hoàng tử. Tiêu Nhan cũng không tranh giành, những huynh đệ khác chọn xong còn thừa lại, hắn đều nhận, chung quy cũng được hoàn đế khích lệ là hữu hảo.
Đương nhiên khích lệ như vậy thì nói làm gì, hoàng đế còn thương xuyên khen hắn (Đại hoàng tử) là hậu cung mỹ nhân muôn màu muôn vẻ đó.
Dù sao thời điểm Đại hoàng tử đến, liền thấy bữa tối của Tiêu Nhan cực kì đơn giản, bánh bao thịt heo dưa chua, một đĩa rau trộn giá, một đĩa rau trộn đậu hủ, một đĩa cá trích kho, một chén cải trắng xào thịt, một chén canh trứng gà tôm nõn.
So với phú hộ tầm thường còn không bằng
(@Ly: đơn giản là so với phân vị hoàng tử nhà người ta, chứ hok phải so với dân thường tụi mình nha các bạn ;_;)
Hoàng đế Đại Lương ưa xa xỉ, trên sao dưới vậy, người bên dưới cũng noi theo phong cách xa hoa lãng phí. Đại hoàng tử - đại thiên tuế này tự nhiên không cần phải nói, hắn dùng cơm trong phủ sao có thể dưới mười món sơn hào hải vị? Còn có mỹ nhân hoa phục bên cạnh hầu hạ, ngay cả đồ ăn cũng không cần tự mình gắp, còn có mỹ nhân đánh đàn trợ hứng.
Đại hoàng từ khó có được lương tâm trỗi dậy một lần, đưa tay kéo vị thất đệ đệ "Đi, cùng ca ca đi ăn đồ ngon"
Không ngờ Tiêu Nhan lại nhàn nhạt nói "Ta cảm thấy như thế này cũng không có gì không tốt, tốt xấu cũng là bốn món một canh đó"
"Bốn món mà có hết 3 món rau trộn và một chén canh?" Đại hoàng tử có tâm hòa hợp tốt cùng vị đệ đệ này, hiện giờ cảm thấy việc này sẽ rất dễ dàng. Với cái trình độ sinh hoạt này của Tiêu Nhan, cho hắn một khúc thịt xương sợ là cũng đủ rồi.
Tiêu Nhan chịu không nổi lôi kéo của Đại hoàng tử, rốt cuộc vẫn đứng dậy. Trước khi đi còn quay lại sai người đem đồ ăn lưu giữ cho tốt, bị Đại hoàng tử cười nhạo là không ra bộ dáng của hoàng thân quốc thích.
Tiêu Nhan cười nói "Để có một chén cơm, chén cháo đều không dễ dàng, đừng nên lãng phí"
Huống hồ cho dù là sơn trân hải vị, cũng không phải là cái mùi vị người nào đó làm.
Nhà cao cửa rộng, cao sang quyền quý suốt đêm chong đèn. Tìm niềm vui trong yến tiệc. Nhìn qua đám người bộ dáng chỉnh tề, sau khi uống quá chén liền thành một đám hành vi bắt đầu phóng đãng. Túm lấy thị nữ hoa phục mỹ mạo, kéo quần áo ôm vào trong ngực bắt đầu hành vi gây rối.
Đây cũng là thủ đoạn mượn sức người của Đại hoàng tử, một mặt cho người ngon ngọt, mặt khác cũng nắm giữ nhược điểm của đối phương, ngẫu nhiên còn có thể cho vài mỹ nhân đi thăm dò tin tức.
Trong lòng Tiêu Nhan cảm thấy chán ghét, nên đi ra ngoài hít thở không khí. Ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, lập lèo sáng trong màn đêm. Giờ cũng đang là cuối tháng, nhớ lại chuyện trên núi Tuyền Thủy Thôn trước kia, lại nhịn không được nở nụ cười.
Dung mạo của hắn có thể nói là phong tư tuyệt đại, lúc này được màn đêm làm nổi bật hơn hẳn. Bộ dáng nhẹ nhàng cười nhạt cũng làm người ta câu hồn đoạt phách.
Người nọ trốn ở trong hành lang gấp khúc, trong thấy ánh mắt hắn như phảng phất ánh sáng sao trời, lập tức không thể khống chế tình cảm trong lòng, bước ra ngoài. Một đôi mắt như hồ thu chất chứa thiên ngôn vạn ngữ
"A Nhan, ta....."
Tiêu Nhan không ngờ nàng ta vậy mà có can đảm đi ra, trên mặt lộ ra tia cười lạnh, trào phúng nói "Uyển trắc phi tới tìm đại ca? Thật đáng tiếc, đại ca ta trái phải ôm mỹ nhân, sợ là không có tay để ôm trắc phi nương nương tình thâm an ủi rồi."
Mỹ nhân kia bị một câu nói này của hắn làm cho sắc mặt tái nhợt, chỉ là nhìn phong tư của người trước mặt, vẫn nhịn không được rưng rưng lên tiếng "A Nhan, huynh còn trách ta sao? Năm đó ta..."
Tiêu Nhan thật là bị cái diễn xuất ghê tởm này của nàng ta làm cho hỏng rồi "Chỉ bằng ngươi? Trắc phi thật có mặt mũi!"
Nói xong hắn cũng không nhìn nữ nhân ghê tởm làm mất hứng này nữa, xoay người vào phòng. Nói đến một đống heo chó trong kia còn không làm hắn ghê tởm bằng nữ nhân này. Hắn thật quá xui, ngay cả một bữa cơm cũng không được ăn đàng hoàng, ra ngoài hít thở còn gặp phải nữ nhân ghê tởm này.
Bỏ lại một mỹ nhân thút thít thảm thiết rơi nước mắt, cũng không phải vì ả ta thương cảm lòng người sắt đá, mà là thương cảm bản thân gả nhầm người xấu thôi. Vậy mà nhìn vẫn nhu nhược động lòng người như nhau.
Đối với đa số con người mà nói, ban đêm luôn thật dễ dàng hoài niệm quá khứ, mặc kệ là suốt đêm yên giấc hay là suốt đêm mua vui.
Đối với Khương Cẩm mà nói, gần đây mỗi ngày đều rất phong phú. Ngày thứ ba thu nhập so với ngày thứ hai có thấp hôn một chút, bất quá cũng trong mức chấp nhận được, nhìn chung kinh doanh vẫn từ từ phát triển.
Chờ đến tháng 11, mỗi ngày đã có thể bán được hơn 200 cái cả chay và mặn. Bánh bao thịt và bánh bao súp mỗi ngày có thể bán 140, 150 cái, còn có canh súp... lợi nhuận mỗi ngày cố định từ 600 văn trở lên, ngẫu nhiên còn có thể kiếm được 700, 800 văn.
Khương Cẩm thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, nên mua trước ở chỗ má mì Ngô một bà tử hỗ trợ, ít nhất việc nặng ở phòng bếp cùng rửa chén, lau bàn này kia có thể giao cho bà ấy.
Kỳ thật nói là bà tử, chi bằng nói là tức phụ. Bởi vì Tống đại nương này mới ngoài ba mươi một chút, chỉ là sinh hoạt không tốt, nhìn qua tưởng chừng đã gần 40 tuổi. Nói đến cũng là một nữ nhân xui xẻo, người chồng đầu tiên chết sớm, lại không có con cái, nàng ta phải trở về nhà mẹ đẻ. Bị huynh đệ vì lễ hỏi không nhỏ mà bắt tái giá lần nữa, sính lễ một phân cũng không với được. Không ngờ tên chồng sau lại là nam nhân cặn bã, cả ngày không đánh thì mắng, tra tấn liên tục. Qua mất năm không sinh được hài tử, nói nàng là gà mái không biết đẻ trứng, liền mang nghĩ mang bà nương này đi bán kiếm cô vợ trẻ hơn.
Khương Cẩm thấy nàng ta đáng thương, hơn nữa tay chân cần mẫn, làm việc lưu loát, con người cũng thành thật, nên bỏ ra năm lượng bạc mua người.
Tống đại tẩu này không nghĩ tới có thể tới một gia đình như vậy sinh sống. Có thể ăn no mặc ấm, còn có lương, càng không bị ai đánh chửi, vô cùng thỏa mãn. Cảm thấy chính mình gặp được người tốt nên càng siêng năng hơn.
Khương Cẩm biết có một loại người, tuy rằng lúc đầu khổ sở, nhưng nếu được người khác giúp đỡ, tốt lên một chút ngược lại được voi đòi tiên, cũng có chút lo lắng. Qua vài ngày thấy Tống đại tẩu ngày ngày cảm ơn, ngược lại có chút không quen, lại trấn an nàng ta nửa ngày.
Tống đại tẩu này cực kì siêng năng, lại được việc, chỉ đáng tiếc là không biết chữ. Công bằng mà nói, 2 người Khương Cẩm, Liễu Diệp cộng lại cũng không làm bằng một mình nàng ta. Có nàng ta giúp đỡ, Khương Cẩm lập tức thoải mái không ít, Liễu Diệp cũng có thể nghỉ ngơi một chút.
Tiệm bánh bao bên này đã vào quỹ đạo, tuy rằng một ngày chưa kiếm được đến một lượng, nhưng ba ngày có thể được khoảng 2 lượng, Khương Cẩm đã phi thường hài lòng. Sinh hoạt hàng ngày của nàng và Liễu Diệp, còn có Tống đại nương, ba người dùng chưa đến 50 văn, đã là quá tốt. Tống đại tẩu mỗi ngày đều cảm tạ thần phật, sau đó chăm chỉ làm việc.
Triệu nhị bên kia cũng giới thiệu cho nàng mấy mẩu đất, Khương Cẩm lựa chọn một chút, cũng dùng 120 lượng mua 15 mẫu trung hạ đẵng. Lại dùng 200 lượng mua 25 mẫu trung hạ đẳng, sau đó dùng 80 lượng mua thêm 50 mẫu vùng núi.
Lần này không tính phần tiền vừa kiếm được sau này, nàng còn dư lại 150 lượng. Số tiền này Khương Cẩm tạm thời không định động tới, hoặc có cái thì thích hợp lại mua, hơn nữa nàng cũng muốn lưu lại một khoảng tiền xem như vốn cơ động.
Huống chi trong lòng nàng đã tính toán, nếu muốn mở rộng kinh doanh, thì chủng loại nhân bánh báo khẳng định phải phong phú, hiện tại trên thị trường chỉ có thể mua rau dưa. Trừ bỏ củ cải trắng cũng chỉ có giá đỗ, ngẫu nhiên có thể tìm thấy chút bí đỏ linh tinh. Tuy rằng Khương Cẩm không quá rành những cũng thấy qua người ta trồng nấm tại nhà, có thể hình dung được quá trình như thế nào. Đây cũng là một biện pháp tốt làm phong phú thực đơn, hơn nữa thu hoạch xong dùng không hết còn có thể mang đi bán đó.
Trên thị trường nhưng rau dưa mới mẻ giá cả cũng không như trái cây, Khương Cẩm đã đi hỏi qua, quả cam nhìn rất ngon muốn mua khoảng hai đồng bạc một cân. Chính là rau quả như bí đỏ vậy mà cũng 20,30 văn tiền mới được một cân đó.
Bất quá chuyện này cũng là để sau này. Hiện tại vùng nói không người ở Khương Cẩm cũng chỉ tính trồng vài loại cây ăn quả. Dư lại bốn năm chục mẫu đất sẽ cho người ta thuê lại, khoán hết thu 40 lượng. Bất quá tiền này sau này còn có thể thuê người về làm ruộng. Cũng là địa chủ, không muốn cho thuê phải loại người không tốt lại phải lăn lộn một hồi. Khương Cẩm không có ý định làm cái gì sáng tạo hơn người. Lòng người chịu không nổi khiêu khích, nhập gia tùy tục là tốt rồi.
Tóm lại bận rộn như vậy một hồi cũng sắp bước qua tháng chạp.
Vào tháng chạp chính là chuẩn bị qua năm mới. Năm trước Khương Cẩm cũng là ăn tết ở Đại Lương, chỉ là lúc đó ở Định Nam hầu phủ, cuộc sống không dễ dàng. Vương thị hà khắc như vậy, Khương Cẩm cùng Liễu Diệp chỉ có đúng một chén sủi cảo đón năm mới...... bởi vậy nàng hạ quyết tâm năm nay phải ăn tết thật đàng hoàng.
Hơn nữa Khương Cẩm cảm thấy năm nay cũng coi như là có được cuộc sống mới, rất hào hứng, bởi vậy cũng phá lệ xem trọng.
Nhưng mà cũng có người rất xem trọng nàng như vậy, tới cửa cầu hôn.
- -----------Chap 44-hoàn-----------------