- ---------------------------
Vừa nghe lời này của Tôn lão đại phu, lòng của Tiêu Nhan phút chốc căng thẳng.
Tình hình hiện tại của hắn không thể bại lộ.
Chính hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trên người mình, chung quy cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của tâm pháp bí truyền hoặc quái lực loạn công. Vô luận là nguyên do gì cũng không thể để cho người khác biết được.
Tuy là trong lòng Tiêu Nhan nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cố gắng không lên tiếng, giương mắt nhìn Tôn lão đại phu, sợ ông nói ra cái gì nữa.
May mắn chính là tiếp theo Tôn lão đại phu chỉ nháy mắt nhìn hắn cười cười. "Ta tuổi đã lớn, trí nhớ kém, chắc có lẽ là nhớ nhầm rồi. Ngẫm nghĩ lại nếu nhà nào có hài tử sinh tốt như vậy, gặp qua sao có thể quên mất được."
Lời này chính là nói thật, nên Khương Cẩm cũng âm thầm tán thành. Tướng mạo đứa nhỏ này tuyệt đối làm người ta gặp rồi khó quên. Trưởng thành rồi chắc chắn là hồng nhan họa thủy, không chừng còn điên đảo chúng sinh đó.
Đúng lúc này trên mặt Tiêu Nhan lộ ra thần sắc thất vọng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra.
Khương Cẩm không biết tình huống thật sự của hắn, còn tưởng rằng hắn thật chỉ là một hài tử, liền nhẹ giọng trấn an, hỏi hắn có nhớ mình là con cái nhà ai hay không?
Tiêu Nhan chỉ hoảng hốt nói đau đầu, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì, sau đó dùng cặp mắt to ngập nước đáng thương nhìn về phía mọi người
Tôn lão thái thái lớn tuổi, kiên nhẫn đối với những tiểu oa nhi xinh đẹp như vầy vô cùng lớn, lập tức tiếp nhận tình huống "Lão già, ông mau tới đây nhìn xem, hay là đầu bị sao rồi?"
Nghe Tôn lão thái thái nói như vậy, Khương Cẩm tuy rằng thấy chuyện mất trí nhớ này cũng quá là giống phim đi, nhưng cũng không tiện hỏi lại, chỉ cười nói "Chuyện này cũng không phải trị liệu là được, hay là vẫn nên báo cho nha môn đi, đứa nhỏ này có tướng mạo như vậy, chỉ sợ là được nuông chiều từ nhỏ, không biết người nhà hắn đang gấp tới độ nào rồi."
Tôn lão đại phu xem mạch xong, lại điều chỉnh hai vị dược liệu trong toa thuốc mới buông xuống bút lông, nghe vậy liền nói "Lúc này cũng trễ rồi, ngày mai hẵn đi, ngày mai ta sẽ đi một chuyến."
Khương Cẩm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, quả thật là đã ngập nắng chiều. Nha môn sai dịch bây giờ không đơn giản giống như báo công an ở xã hội hiện đại, cứ nguy cấp là được. Bá tánh tầm thường không dám tùy tiện tới cửa, nếu có chuyện gì không ổn, như vậy chính là tự lột một lớp da.
"Thời điểm không còn sớm, ta đi nấu cơm. Liễu Diệp đi theo sư phụ hốt thuốc rồi sắc cho hắn uống."
Nói xong Khương Cẩm có hơi chút thấp thỏm nhìn Tôn lão đại phu nói "Chuyện hôm nay đã mang phiền toái đến cho sư phụ, tiền thuốc này con sẽ trả."
Đầu năm nay tuy rằng xem như cũng thái bình, nhưng hoàng đế là hôn quân, cuộc sống dân chúng sẽ có nhiều chỗ gian nan. 2 năm trước Tôn lão đại phu bị tịch biên gia sản, hiện giờ tình hình kinh tế gia đình cũng ảm đạm, tấm lòng ông lại tốt, quả thật không tích cóp được gì nhiều......
Nói đến cùng, kỳ thật việc này cũng là do Khương Cẩm xen vào chuyện người khác, không phải lúc đó Liễu Diệp cũng sợ nàng tự chuốc phiền phức sao? Hơn nữa nơi kinh thành này, năm nào không có 80, 100 thi thể vô danh? Khương Cẩm vốn dĩ là muốn báo quan, nếu không ai nhận xác, coi như chôn cất hắn tích chút âm đức, đâu có ngờ mệnh hài tử này vẫn còn kia chứ? Chung quy cũng không thể vứt đi mặc kệ hắn.
Tôn lão đại phu thật ra lại không nghĩ nhiều như vậy, cười nói "Con có tấm lòng này ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm". Con của lão không học y, một thân y thuật vẫn cần có người truyền thừa. Lão vốn nghĩ sẽ truyền cho con rể tương laix, cũng chính là tên nghịch đồ kia, đâu có ngờ chút nữa đã bị hắn lấy mạng cả gia đình. Hiện giờ tuy Khương Cẩm là nữ, nhưng tâm tính tốt, người cũng cần cù thông minh, đáng tiếc chỉ là nhập môn hơi trễ.
Tôn lão gia tử không có suy nghĩ gì, Tôn lão thái thái lại có chuyện suy tính.
Suy tính chính là chuyện hiện tại, Khương Cẩm thì không tính, dù sao cũng đã kêu bà một tiếng sư nương. Nhưng mà đứa nhỏ mà nàng nhặt về thì xử trí thế nào đây? Nếu có thể tìm được người nhà của nó thì không nói, nếu tìm không được, vậy đứa nhỏ này ai nuôi dưỡng?
Editor:Lily073
Bản thân Khương Cẩm không có tiền, Định nam hầu phủ lại tàn nhẫn như vậy, chút tiền của nàng ta cũng là lén lút nhét vào quần áo mới mang theo được. Kinh tế nhà bà cũng không dư dả gì, chẳng lẽ còn muốn phí công nuôi dưỡng hài tử này sao?
Hơn nữa Khương cẩm cũng quá mềm lòng, trên đường người đáng thương nhiều như vậy, nếu thật sự nhặt thêm một đám người về, không lẽ đều nuôi hết tất cả?
Đúng lúc Tôn lão gia tử châm cứu cho hài tử kia, Tôn lão thái thái do dự một chút liền đứng lên nói "Ta đi xem Cẩm nương có cần giúp gì không"
Xuống tới nhà bếp, Tôn lão thái thái thấy KHương Cẩm đang nhóm lửa, thì cầm cái ghế vuông nhỏ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.
"Sư mẫu là muốn tìm con tán gẫu ạ?" Khương Cẩm thông minh, vừa cho thêm củi vào bếp lò, một bên khẽ cười nói.
Rốt cuộc Tôn lão thái thái cũng không phải hạng người nhẫn tâm kia, mở miệng nói chuyện vẫn có chút ngượng ngùng "Cũng không có gì, chỉ là nói với con mấy câu, con đừng nghĩ nhiều."
"Người nói đi" Khương Cẩm rửa sạch tay, bắt đầu đối diện cùng bà nói chuyện.
"Ta đây nói thẳng vậy" Tôn lão thái thái nhẹ nhàng thở ra "Cũng không có việc gì, chính là chuyện sinh sống sau này của con. Thời buổi khó khăn, con mang theo Liễu Diệp lại không có chỗ dựa, cần phải tiết kiệm một chút."
Lúc đầu Khương Cẩm còn không biết Tôn lão thái thái muốn nói gì, sững sốt một chút mới phản ứng lại.
"Ngài nói chính là chuyện trong phòng kia, lòng con hiểu rõ, hơn nữa không phải đã quyết định rồi sao?"
Tôn lão thái thái thấy Khương Cẩm có chút nhẹ nhàng, thong thả, cũng không quan tâm nàng có nghe lọt tai hay không, do dự một chút nói "Chủ yếu là lai lịch của đứa nhỏ này ta cảm thấy có chút vấn đề"
Kỳ thật Khương Cẩm cũng cảm thấy có vấn đề, nói không chừng còn là bạn xuyên qua giống nàng đó, bất quá thấy Tôn lão thái thái nói chuyện thần thần bí bí như vậy, cũng thấy có hứng thú "Ngài nói xem, có vấn đề như thế nào?"
Tôn lão thái thái nói, "Theo lý thuyết, chuyện này không nên nói với con, sợ làm lỗ tai con ô uế. Bất quá người cũng đã cứu rồi, ít nhiều cũng không nói rõ ràng được. Hài tử kia cũng chưa chắc là cái gì cũng không nhớ, chỉ sợ là từ nhà thổ lén lút trốn ra, con không biết đó thôi, địa phương dơ bẩn đó không chỉ nuôi dưỡng nha đầu xinh đẹp, còn có tiểu tử.... Mấy năm trước chuyện xấu của vị thiên tuể kia, nghe nói chính là thích nam phong*..."
*Nam phong là nam x nam đó các nàng:)))
Tôn lão thái thái còn chưa dứt lời, cửa đã vang lên một tiếng động lớn.
2 người trong bếp đồng loạt nhìn qua, liền thấy hài tử đáng thương kia đang đứng ở cửa, đôi mắt đen như đá quý đều ngập nước.
"Đừng đuổi ta"
Một câu này nói ra, lòng mọi người ở đây đều mềm nhũn.
Tôn lão thái thái hối hận nói lỡ lời. Còn Khương Cẩm thấy hài tử kia như vậy cũng cảm thấy đáng thương. Người khác không nói, không lẽ nàng còn không biết chuyện bên trong nơi nhà cao cửa rộng kia? Người hầu bên cạnh lão tam của Định nam hầu phủ không phải toàn những nam hài thanh tú....
Bởi vậy do dự một chút Khương Cẩm liền đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, ngồi xổm nửa người xuống nhìn thẳng vào hắn nhẹ giọng nói "Nếu thật sự không tìm thấy người nhà, cũng chỉ là nhiều hơn một đôi đũa mà thôi."
Lời này là năm đó Viện trưởng viện phúc lợi nói qua với nàng, bây giờ nàng ở thế giới khác lại nói lại một lần nữa với một đứa trẻ khác.
Chỉ là Khương Cẩm vừa nói ra lời này, trên mặt Tôn lão thái thái lập tức lộ ra vẻ không đồng tình.
- --------Chap 22-hoàn----------------