Ta Bị Tổng Tài Chọc Tức Đến Sống Lại

Chương 7:




Ngày hôm sau, quản gia đưa cho tôi một que thử thai.
Tôi bước vào toilet một chuyến, lúc trở ra, kiến thức sinh học đều trả hết cho thầy cô.
Hai vạch.
Ha ha...
Rồi dán bồ công anh làm cái gì?
Mọc lông trắng làm cái gì?
Vốn dĩ không hề cần thiết!
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Tin tôi có thai truyền đi rất nhanh.
Ba mẹ Cố ở nước ngoài vội vã chạy về.
Mẹ Cố vừa gặp đã chạy đến ôm tôi.
Cố Đình lại tách chúng tôi ra: "Mẹ, coi chừng đứa bé."
Mẹ Cố hơi dỗi, rút cánh tay đang ôm tôi về, liếc Cố Đình: "Có vợ quên mẹ."
Cố Đình không nói lời nào. Ba Cố ngày thường vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, tất nhiên lúc này cũng sẽ không lên tiếng bênh vực.
Cũng may mẹ Cố nhanh giận nhanh quên.
"Cũng đúng thôi. Ai bảo Tiêu Tiêu nhà chúng ta đáng yêu quá làm chi."
Mẹ Cố không dám ôm tôi quá chặt, chỉ thân mật ôm cánh tay của tôi.
Bà thần thần bí bí thì thầm vào tai tôi: "Phương pháp của mẹ có phải rất hiệu quả không?"
Tôi nghĩ lúc không dán bồ công anh thì tôi cũng leo được lên giường Cố Đình rồi nhưng dù gì hắn cũng hôn tôi một cái.
Tôi gật đầu: "Hiệu quả lắm."
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bụng của tôi vẫn không có thay đổi gì.
Có điều sau khi trải nghiệm việc mang thai thông qua bắn bluetooth, tôi xem đó là điều đương nhiên.
Cố Đình lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Hôm nọ, chúng tôi ngồi ăn cơm trên bàn ăn dài hơn chục mét.
Ừ, vẫn là cái bàn đó.
Cố Đình đột nhiên sờ vào bụng tôi, sắc mặt tái mét.
"Tiêu Tiêu, hình như con mất rồi."
Tôi sợ đến nỗi đánh rơi chiếc nĩa trên tay.
Đang yên đang lành, đứa bé tự nhiên biến mất là sao?
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Ba mẹ Cố lại bay từ nước ngoài về.
Cả gia đình quây quần quanh chiếc bàn, mọi người đều cảm thấy vô cùng mất mát.
"Khi không cháu nội lại mất là thế nào chứ?"
Me Cố hết sức thương tâm, ba Cố thì đau lòng vợ mình, ôm bà vào lòng.
Tôi ngồi ở bên cạnh, có chút lúng ta lúng túng. Bản thân làm mẹ, con mình mất lúc nào cũng không biết.
Tôi tự trách mình vô tích sự, không xứng làm mẹ.
Cố Đình nhíu mày thật sâu, cuối cùng nói ra: "Có khi nào bởi vì Tiêu Tiêu ra khỏi quan tài trước thời hạn không?"
"Nhất định là vậy!" Mẹ Cố cũng đồng ý với suy đoán này.
"Xưa nay nổi đốm đỏ vốn là triệu chứng sức khỏe không tốt rồi."
"Nhất định là lúc đó thân thể Tiêu Tiêu đã bị hư hao."
Mọi người thảo luận một lúc lâu, đều cảm thấy bởi vì tôi ra khỏi quan tài sớm nên sức khỏe bị tổn hại.
Thế cho nên phải bồi bổ thân thể.
Ngôi mộ kia lại được vận dụng một lần nữa.
Để tôi ở được thoải mái, mẹ Cố nói lần này để bà đích thân ra trận.
Xem ra bà không hài lòng những chuẩn bị của Cố Đình đợt trước cho lắm.
Quan tài mới được đóng.
Tôi nghi hoặc nhìn thứ trước mắt. Đây thật sự là quan tài sao?
Đèn pha lê, bàn dài, còn có tranh treo tường.
Mẹ Cố thấy tôi sửng sốt thì vô cùng tự hào.
"Tiêu Tiêu, có đẹp không? Con nhìn bản vẽ 3D này nè."
Bà lấy laptop ra, cho tôi xem bản thiết kế của quan tài.
Ngoại trừ mấy thứ trước mắt tôi, bên trong còn có hệ thống thông gió, còn có phòng tắm nữa.
"Tiếc là không thể đào bể bơi, sợ nhiều nước quá sẽ làm hỏng quan tài gỗ."
Nghe câu cảm thán của mẹ Cố, tôi không biết nói gì hơn ngoài một chữ "Ngầu!"
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Vì chuyện mang thai cần có Cố Đình nên hắn phải theo tôi cùng vào quan tài.
Về phần công việc kinh doanh của nhà họ Cố tạm thời giao cho con sen là ba Cố.
Ông khinh bỉ nhìn Cố Đình: "Ngày còn trẻ thì đấu tranh giành thiên hạ cho anh, đến lúc già vẫn phải về làm cu-li không công cho anh."
"Hôm đó, anh mà đi đón Tiêu Tiêu khai quan thì đã chẳng có chuyện rồi."
"Một hai phải tái hôn tái giá..."
Ba mẹ Có đồng thời phát hiện ra một điểm mù, đồng thời nhìn về phía Cố Đình.
Tôi:???????????
Diệp Thiển Thiển không phải tế phẩm cho tôi sao?
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
"Con trai, con nói mẹ biết sao nhất định phải tái hôn vậy?"
Mẹ Cố ý vị sâu xa hỏi Cố Đình.
Ba Cố thì đã rút thắt lưng ra, chỉ cần chờ Cố Đình thốt ra một câu thoại của tổng tài cặn bã là đãi hắn ăn ngay một bữa roi da xào thịt.
"Con muốn nghỉ hưu sớm, cùng Tiêu Tiêu an nhàn bên nhau."
Hắn dừng một chút, liếc sang tôi rồi nói tiếp: "Chờ Tiêu Tiêu sinh con xong, quăng đứa nhỏ cho Diệp Thiển Thiển, con với Tiêu Tiêu ra nước ngoài du lịch, thỉnh thoảng về thăm nó là được."
Tôi thấy ba Cố chột dạ thu thắt lưng lại, mẹ Cố thì nổi sùng: "Cố Lôi! Anh nhìn chuyện tốt anh gây ra kìa!"
Bà xộc tới trước mặt ba Cố, nhéo lỗ tai ông: "Cho ông chừa cái tội bỏ mẹ con tôi ở nhà, bản thân thì đi du lịch vòng quanh thế giới. Bây giờ Cố Đình nó học theo không sót một thứ gì kìa!"
Nói xong, bà lại cảm thấy có chút không đúng, lại nhéo tai ba Cố: "Ít ra con trai nó còn có lương tâm hơn ông, biết để người phụ nữ khác trông cháu nội của ông, nó thì dẫn vợ đi chơi."
Cho nên tổng tài không thích trẻ con là di truyền sao?
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Tôi và Cố Đình đang chuẩn bị cho lần mang thai thứ hai.
Lần này có hầm mộ bồi bổ.
Chúng tôi nằm bên nhau ba tháng.
Bụng của tôi thay đổi rõ rệt.
Cố Đình cũng hết sức vui vẻ.
"Cố Đình, chúng ta có con rồi."
Tôi nắm tay hắn, hào hứng nói.
Cố Đình cũng vô cùng mừng rỡ, có điều nghe tôi gọi hắn là Cố Đình, hắn hơi giận.
"Con cũng đã có rồi, không phải em nên đổi về cách gọi lúc trước sao?"
Tôi biết hắn đang ám chỉ tiếng 'ông xã' lỡ dở lần nọ, nhưng cớ gì tôi phải đổi trước chứ?
"Anh gọi trước thì em mới đổi."
Tôi bĩu môi giận dỗi.
"Bà xã."
Cố Đình lập tức la to lên. Tôi còn có chút ngơ ngác, chuẩn bị gọi đáp lại hắn một tiếng.
Đôi môi hắn đã áp vào môi tôi...
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Tại bệnh viện tư nhân của nhà họ Cố.
"Nhanh nhanh nhanh, con dâu em sắp sinh rồi." Mẹ Cố được ba Cố ôm trong lòng, đang vô cùng sốt ruột.
Còn Cố Đình thì đang ngồi ngoài phòng sinh, biểu tình nghiêm túc.
Vài tiếng sau, từ phòng sinh vọng ra tiếng khóc của em bé.
(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)
Tôi và Cố Đình có con, là một bé trai.
Hắn đẩy chiếc xe nôi, đứa bé nằm bên trong bập bẹ hệt như đang hát.
Tôi dùng kỹ năng tổ truyền của nhà họ Cố, quay đầu sang nhìn Cố Đình: "Ông xã, bên nhau lâu vậy rồi, anh thích em nhất là lúc nào?"
"Lúc em nằm trong quan tài, người phủ đầy lông trắng, là xác chết đẹp nhất mà anh từng thấy."
꧁༺༒༻꧂

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.