Ta Bị Bệnh Kiều Ma Vương Phản Công Lược

Chương 1: Trang giấy kì quái




"Ngao Dã sư huynh, Tang Diệp sư tỷ đã rời chúng ta đi bảy năm, vì cái gì ngươi còn tưởng nhớ nàng? Cứ tính... cứ tính là lúc trước nàng ấy vì ngươi mà chết, nhưng đã bảy năm qua đi rồi..."
"Bảy năm ha..."
"Ngươi nhìn ta xem, nhìn ta xem, được không?"
Một đạo thanh âm ai oán đột ngột vang lên bên tai trái. Bởi vì đang trong khoảng thời gian thương thế, Tang Diệp ngồi khoanh chân nghỉ ngơi ở phòng trúc bên trong cực kì sửng sốt.
Đỉnh núi này là địa bàn của nàng, chẳng có bất luận kẻ nào chưa có phép mà dám tiến vào. Ngay cả buồng trúc ốc bên ngoài cũng có thân thủ nàng tự tay bố trí, vì sao lại nghe được thanh âm người khác như vậy?
Hơn nữa...
Bàn tay trắng nõn của nàng dần nắm chặt, nàng không nghe lầm, hình như có vẻ là giọng nói của Tang Thanh Thanh tiểu sư muội?
Tang Diệp trong lòng nghi hoặc, đôi mắt khép hờ vừa mở, liền phát hiện tay phải vốn trống không lại bỗng xuất hiện... một chương giấy đang mở.
Một tờ giấy trắng, mềm mại, rõ ràng không phải loại thô ráp bình thường làm từ cây trúc cùng rơm rạ mà thành.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng xẹt qua một chút hoang mang và cảnh giác.
Nàng nhớ rất rõ ràng, gần hai tháng tới, những cái đó những người ái mộ nàng gửi tới đây những "thư tình", nhưng rõ ràng không có một tờ nào dùng loại giấy này.
Là một tu sĩ Kim Đan, trí nhớ của nàng không thể nào sai lầm.
Huống chi, này trang giấy trên một chữ còn chẳng có.
"Đây là cái gì?" Tang Diệp cố ý thì thầm thành tiếng, ngón tay thon đùa nghịch tờ giấy, thanh sắc bất động đảo qua từng tấc, từng góc trong phòng, ý đồ tìm được bất cứ dấu vết bất thường nào còn lại.
Đang có người nào lại theo dõi nàng và viên kim đan kia sao?
Là một tu sĩ tông môn thiên tài Thiên linh căn ưu tú nhất, lại sớm đã nghe nói đào xuống dưới Kim Đan là có thể làm phàm nhân thăng đến Kim Đan kỳ cực phẩm, Tang Diệp cũng không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống quỷ dị này.
Chỉ là, thông thường với linh căn vốn có của nàng, chẳng ai lại để cơ hội lâu như vậy cho nàng phản ứng...
Đợi mấy giây, xác định trong phòng không có cái gì khác thường, Tang Diệp do dự nhìn xuống tờ giấy kì lạ trong tay mình, cả người dường như đang tựa hồ là thẹn thùng, chương giấy lại lặng lẽ hiện lên một hàng chữ:
" Đại tác phẩm tiên hiện kì ảo xuất chúng "Ngạo Thế Tiên Đồ: Ta càng muốn nghịch thiên!" cuối cùng kết thúc trăm năm ngược tâm, Đại sư tỷ Tang Diệp vì tình mà hiến thân cuối cùng không thể sống lại, Tiểu sư muội Tang Thanh Thanh mê hoặc nhân tâm trở thành người chiến thắng lớn nhất."
Tang Diệp: "..."
Tang Diệp: "???" Vốn từng con chữ nàng đều đọc hiểu, nhưng rốt cuộc thì vẫn không hiểu.
Lại càng không hiểu nổi bên trong còn có tên nàng cùng tên tiểu sư muội.
"Đây là cái gì?" Tang Diệp có chút không thể nào tự lí giải. Nàng nghĩ mãi, nghĩ mãi, trăm lần cũng chẳng ra. Đầu ngón tay chưa kịp điểm vào trang giấy, bỗng trên giấy có sự thay đổi nhanh chóng:
"Đại sư tỷ ngạo kiểu tuyệt mỹ vì yêu mà hi sinh: Ghi chép về Lôi Kiếm Tông Tang Diệp lên sân khấu biểu diễn, vì ngươi hoàn nguyên!"
Tang Diệp: "...???" Cái gì cơ????
Đôi chân mày lá liễu của Tang Diệp nhíu lại, trong lòng xẹt qua mấy ý niệm, loáng thoáng đoán được một cái gì đó, còn không kịp phản ứng, kia tờ giấy kia bỗng ngay trước mặt nàng hóa vạn ánh hào quang, biến thành... một cái gương.
Trong gương hiện ra từng hàng chữ, lập tức đánh sâu vào đôi mắt nàng Tang Diệp:
"《 Ngạo Thế Tiên Đồ: Ta càng muốn nghịch thiên! 》. Chương 1. Đại sư tỷ Tang Diệp lên sàn."
Lạnh.
Lạnh tới thấu xương.
Đó là một đêm đông vô cùng giá rét, Ngao Dã vừa mất đi song thân. Chàng thiếu niên nghèo hoàn toàn trọng thương nằm trong một cái miếu đã đổ nát.
Hắn đã không còn là một kẻ tài năng và ngạo mạn(1), mười ba tuổi thành thiên tài bước vào kỳ Trúc Cơ. Đan điền bị hủy, với hắn mà nói chẳng khác nào một đả kích lớn.
(1) gốc bản convert là: "ngao gia". "Ngao" là ngạo mạn, kiêu hãnh, "gia" là chỉ một người giỏi giang trong một lĩnh vực. Mình để tạm là: "kẻ tài năng ngạo mạn".
Nhưng cái đó cũng không đủ để đánh sập Ngao Dã. Điều hắn khó có thể tiếp thu, là việc các trưởng lão cùng thân thích cười nhạo.
Ngày xưa thổi phồng hắn bao nhiêu hiện giờ lại lật mặt nhanh bấy nhiêu: các trưởng lão đem hắn đuổi ra khỏi nhà, ha...
Thật giống rằng miễn như hắn tồn tại sẽ khiến không khí ô nhiễm như chó nhà có tang!!
Ngày thường trung thành và tận tâm như nô bộc, lại cuối cùng trộm hết tài vật cùng dược phẩm trên người hắn, bỏ hắn mà đi.
Hận!
Hắn cực kì hận!
Hắn hận hắn giết cha mẹ kẻ cắp, hận tiền đồ bị huỷ hoại, hận những người vứt bỏ tộc nhân của hắn, lại càng hận chính mình mềm yếu vô năng.
"Cả đời ta cứ như vậy kết thúc sao?" Ngao Dã lẩm bẩm tự nói, vết thương đầy máu, mơ hồ, từng đợt đau đớn ở đan điền không ngừng kịch liệt truyền tới.
Ánh mắt hắn trở nên mơ màng, ý thức dần dần hòa tan vào màn đêm. Hắn không thể tin, không thể tin được nữa... chính mình - một con người địa cầu vượt qua vận mệnh cuối cùng kết thúc kiếp này ở đêm nay.
Hắn cái gì cũng chưa kịp làm, còn chưa kịp xây dựng hoành triều sự nghiệp to lớn, chưa kịp bước lên những nấc thanh của tiên đồ, đạt được thành tựu phi phàm...
Hết thảy......
Cũng còn chưa có bắt đầu......
Như nào có thể cứ kết thúc vậy!!
Nhưng,
Ý thức của hắn...
Dần dần tan rã...
Tan rã...
"Trong góc có người." Gần như hoàn toàn bất tỉnh, Ngao Dã thoáng nghe được một âm thanh lạnh nhạt vô cùng lại có gì đó dịu êm, ôn nhu.
Thanh âm kia thanh thúy tựa nước cuối chân trời, như tuyết trắng phủ núi, mang theo sự cao cao tại thượng coi thường cùng một tia thương hại.
"Thanh Thanh, những đan dược tỉ lệ kém hôm qua ta luyện đâu?" Bên tai hắn, tiếng nói thanh lãnh vẫn tiếp tục vang lên, hắn đã ảo tưởng ra những lời ôn nhu, và giờ âm thanh kia giống bao cây kim nhọn, châm thẳng vào lồng ngực hắn.
Cho hắn ăn những dược phẩm thất bại sao?
"Đại sư tỷ, tỷ cho hắn ăn?" Một tiếng nói mềm mại khác vang lên.
Người bị gọi Đại sư tỷ nữ tử càng thêm không kiên nhẫn đáp, "Ngươi cho đi, động tác nhanh lên."
"Đại sư tỷ, chúng ta không mang theo hắn sao? Hắn bị thương thật nghiêm trọng, hơn nữa trời có vẻ sắp mưa to." Thanh âm thật mềm mại nhu nhu.
Nghe thanh âm ấy, đáy lòng Ngao Dã không kìm được dâng lên một tia hy vọng.
Nhưng ánh hi vọng nhỏ bé của thiếu niên lại bị tàn nhẫn đánh vỡ. "Không cần."
Cổ họng tắc hai viên đan dược, Ngao Dã vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn phản kháng, lại không thể động đậy, không biết có phải bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn thế mà thấy thần chí thanh tỉnh một hơn một chút.
"Thanh Thanh, đi thôi." Giọng nói thanh lãnh lại vang lên. Chân trời đột nhiên xẹt qua một ánh sáng chói như xà lôi điện, chiếu sáng toàn bộ cái miếu nát, cũng đốt sáng thế giới đen nhánh của Ngao Dã.
Thiếu niên thấy rõ con người miệng lưỡi lạnh nhạt, vạn phần cao ngạo kia.
Một bộ y phục trắng như tuyết, nửa khuôn mặt khinh bạc đạm sa, một mái tóc đen nhu thuận đơn giản, và đôi mắt diễm lệ đào hoa đang nhìn hắn bên này.
Cặp mắt kia, có phần xao xuyến không ai bì nổi lại lộ ra ba phần khinh miệt lại đôi phần lạnh lẽo và một phân thương hại không để ý. Hàng mi dài khẽ nhúc nhích, cao ngạo vô cùng, giống như vị thần tiên mà người thường không thể khinh nhờn.
Mà hắn, một phàm nhân bình thường đan điền đã bị phế.
Hắn chỉ có thể nằm ở trong góc, rách nát giống tên bù nhìn. Thiếu niên đương tạc trong lòng giờ khắc nhục nhã này, lại không thể khắc chế chút cảm xúc phức tạp tựa đang xúc phạm thần linh.
Thật lâu về sau, Ngao Dã mới biết được người thiến nữ tựa tiên tử đêm đó có một cái tên bình phàm, nàng là Tang Diệp.
Là Đại sư tỷ trong nội môn Lôi Kiếm Tông, là kì tài Thiên linh căn mấy trăm năm khó ngộ, là đan luyện sư nổi danh Tang Phủ Thành, cũng là người tình trong mộng của vô số thiếu niên trên toàn bộ vương triều đại lục, cầu mà không được......
Nhưng nàng thế mà đã có hôn ước...
Hình ảnh chậm rãi biến mất, màn ảnh hiện lên dòng chữ "Chương 1 xong", chiếc gương lại chậm rãi biến thành giấy, bay trở về tay Tang Diệp.
Nắm chặt trong tay tờ giấy, Tang Diệp chậm rãi từ trong khiếp sợ và mộng bức(2) mơ màng dần phục hồi lại tinh thần.
(2) "mộng bức", vốn mình hiểu "bức" trong "bức bách" và "mộng" trong "giấc mộng", có thể tạm dịch như trạng thái bức bách trong giấc mộng. Mình vẫn để "mộng bức" như trong bản convert vì nếu thay cả cụm trên vào thì có vẻ đoạn văn không được mượt lắm.
"..." Tang Diệp nhìn trang giấy trắng sạch sẽ, không chút biến hóa, thần sắc vạn phần phức tạp.
Nhìn đến một quầng sáng trên kia, thấy thế nào quả giống đã từng phát sinh quá sự.
Năm năm trước, nàng cùng Thanh Thanh cùng đi làm nhiệm vụ, đúng là trên đường cứu một thiếu niên.
Bởi vì sư tôn không thích bọn họ xen vào việc người khác, nàng liền cùng Thanh Thanh ước định sẽ không cùng người khác nhắc tới, chuyện này hẳn là không có người thứ tư nào biết mới đúng.
Nhưng này chương giấy này lại biết, còn thể hiện trong đó hoàn toàn chi tiết kia.
Kết hợp vừa mới nhìn đến cái tên sách "Ngạo Thế Tiên Đồ: Ta càng muốn nghịch thiên!" giống như thoại bản kia, trong đầu Tang Diệp hiện ra một phỏng đoán đáng sợ:
Lẽ nào, bọn họ đang sinh hoạt trong thế giới của một quyển sách, mà vai chính là thiếu niên tên Ngao Dã vừa rồi?
Nàng cùng Thanh Thanh là trong sách vai phụ? Chính là vì sao nàng thế mà không biết mình có hôn ước?
Nghĩ đến cái nội dung vừa rồi, Tang Diệp quả thực cạn lời.
Nàng bảo những cái đó là đan dược tỉ lệ kém, thật sự chỉ là ý trên mặt chữ, tỉ lệ không tốt mà thôi, cũng không ảnh hưởng dược lực.
Do lúc ấy nàng cùng Thanh Thanh đang có nhiệm vụ, không đem thiếu niên ấy theo, lại cho hắn ăn đan dược, tính mạng không còn đáng ngại, trước khi đi nàng còn thả lại một ít linh thạch, túi trữ đan dược cùng thuật tránh mưa trên người hắn, bảo đảm sẽ không có việc gì.
Còn có nàng từ trước đến nay đều bị đồng môn lên án đôi mắt không có tinh thần, khi nào biến thành "ba phần không ai bì nổi lại ba phần khinh miệt, đôi phần lạnh lẽo cùng một chút thương hại không để ý". Nàng sớm đã nhớ không rõ tâm tình của mình lúc ấy...
Tốc độ tư duy của kỳ Kim Đan đủ để Tang Diệp một bên bình tĩnh tự hỏi hiện trạng, một bên chăm chú tiến hành phân tích trang giấy kia.
Trong chớp nhoáng, Tang Diệp nhớ rằng hình như tờ giấy còn viết rằng "Tang Diệp vì tình mà bỏ mình", "không thể sống lại".
Nàng nhịn không được nắm chặt tờ giấy trong tay.
Nàng vốn một lòng vô tình mà luyện đan, luyện kiếm sẽ vì tình cảm mà hiến thân, hơn nữa bởi vậy mà sẽ chết? Đùa cái gì vui vậy?
Đối vừa nội dung này, nàng không thể tưởng tượng được.
Chậm rãi mở lòng bàn tay, Tang Diệp nhìn tờ giấy đã bị xoa nhăn dúm dó, đang định tiếp tục xem, thiết chế ngoài phòng trúc lại bị nhẹ nhàng đụng vào, vang lên một hồi chuông thay thúy.
Đây là có người tới bái phỏng.
Tang Diệp dùng linh khí cảm giác, là sư tôn.
Sư tôn vì sao tự mình tới? Là có cái việc gì quan trọng? Rốt cuộc lần trước sư tôn đơn độc tới tìm nàng đã là nửa năm trước kia.
Tang Diệp một bên suy nghĩ một bên đứng dậy sửa sang lại quần áo.
Muốn hay không đem chuyện này nói cho sư tôn?
Trong đầu lướt qua hình ảnh sư tôn đã nhiều nếp nhăn mà mặt vẫn còn nghiêm túc.
Tang Diệp rối rắm một lát, vẫn là đem kia cái tờ giấy không biết tự lúc nào lại trở về hiền lành bóng loáng giấy nhét vào túi đựng đồ, ra ngoài phòng trúc nghênh đón.
Tuy rằng không biết này chương giấy này có địa vị gì, nhưng trước mắt có vẻ cũng không tính là nguy hiểm, không nói cho sư tôn vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Phương pháp sáng tác kiểu mới mời nếm thử!
P/S của tác giả: Vốn nguyên tác của sách đều là ta biên, xin đừng thay thế gì vào tác phẩm!
Hy vọng mọi người hữu hảo giao lưu, nếu thật sự không thích cũng đừng có miễn cưỡng chính mình.
Góc nói nhảm của editor: Lúc mình dịch chỗ "ba phần không ai bì nổi lại ba phần khinh miệt, đôi phần lạnh lẽo cùng một chút thương hại không để ý", mình thật sự cạn lời luôn. Dịch xong chẳng hiểu ra cái kiểu ánh mắt gì... "Ngạo Thế Tiên Đồ: Ta càng muốn nghịch thiên!" Amen!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.