“Không dám, ta cũng chỉ là người bình thường có hai tay hai chân như bao kẻ khác.” – Lâm Chấn Hưng cười nói.
“Lâm huynh quá khiêm nhường rồi ha ha.” – Trịnh Hào cười ha hả.
Sau đó không gian lâm vào tình cảnh trầm lắng.
Ma Tùng Quân thấy nói chuyện không vô, mấy người lắm tiền nhiều của đúng là nói chuyện chẳng có lời nào thật. Tầng lớp thấp như hắn không có ăn nhập vô câu chuyện của mấy người này. Nên hắn mặc kệ bọn họ, lên xe lấy gói thuốc khẽ châm một điếu.
Mùi thuốc lá thoang thoảng quanh đây khiến cho mấy người Lâm Chấn Hưng chú ý đến.
“Ông chủ Ma, huynh đang hút cái gì vậy?” – Trịnh Hào lập tức hướng sự chú ý của mình sang điếu thuốc trên tay Ma Tùng Quân.
“Là thuốc lá, hút thử không?” – Ma Tùng Quân đưa một điếu thuốc cho Trịnh Hào nói.
“Có giống thuốc lào không?” – Trịnh Hào có chút nghi ngờ hỏi.
“Không, cái này hút luôn.”
Ma Tùng Quân chỉ cho Trịnh Hào cách hút, sau đó châm lửa cho hắn. Trịnh Hào rít một hơi vô, gương mặt đần ra. Thân béo ục ịch ngã rầm một cái.
“Ma huynh, ta nghĩ ta nên giảm béo …” – Trịnh Hào nói.
‘Đó chẳng phải là điều tất nhiên hay sao?’
Ma Tùng Quân nhìn Trịnh Hào bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, tên này quá mập rồi. Ước lượng hắn phải hơn một trăm kg.
“Ông chủ Ma, ta có thể xin một điếu không? Mùi này của nó thơm quá …” – Lâm Chấn Hưng cũng nhịn không được mặt dày đến xin.
“Đây, thoải mái. Để ta châm lửa cho!”
Ma Tùng Quân châm cho Lâm Chấn Hưng một điếu, lúc này Lâm Chấn Hưng lại hứng thú đến cái bật lửa của Ma Tùng Quân. Thứ bé xíu này làm sao có thể tạo ra lửa được chứ? Đồ dùng của Ma Tùng Quân thứ gì cũng kỳ quặc
“Kỳ lạ … không hề cảm nhận được ma thuật dao động”
Hắn là thái tử, tất nhiên cũng gặp nhiều người từ đế quốc. Đúng là có rất nhiều kẻ kỳ quặc, đồ xung quanh bọn họ cũng kỳ lạ. Nhưng chưa có ai mà thứ gì xung quanh cũng đều là một dấu hỏi chấm to tướng đối với vị thái tử kia cả.
Thể như hắn chứng kiến một loạt điều mới mẻ ở trước mắt vậy.
“Thứ này thật say nha … nhưng không say bằng thuốc lào. Bất quá rất thích hợp để nhâm nhi, tiện lợi hơn thuốc lào rất nhiều. Vị của nó lâng lâng khiến ta chỉ muốn làm thơ.” – Lâm Chấn Hưng cười nói.
“Hút thuốc chứ phải hút cần đâu?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.
“Cần?” – Lâm Chấn Hưng nghiêng đầu hỏi.
“Không có gì, hút ít thôi. Bổ phổi quá thành hại.”
Nói đến đây Ma Tùng Quân đã châm đến điếu thứ hai. Hắn là một kẻ nghiện thuốc nặng, bất quá phải có nước lạnh, nhất là một ly cà phê đá mới đã.
Nghĩ là làm, hắn pha ra mấy ly cà phê ở trên xe. Sau đó đem xuống đưa cho Lâm Chấn Hưng và Trịnh Hào.
“Chết, ta thất lễ thật. Ta quên giới thiệu, đây là Tổng Đốc của trấn Phúc Lộc. Còn đây là ông chủ Ma có tài nấu ăn siêu đỉnh.”
Lâm Chấn Hưng chợt nhận ra mình quên giới thiệu người bên cạnh nên vội nói. Mục đích của hắn đến đây chính là vì muốn lấy lòng Ma Tùng Quân, cũng muốn nhìn một vài thứ kỳ lạ bên người hắn để học hỏi, chung quy là cần tiếp xúc với Ma Tùng Quân nhiều nên hắn mới muốn tìm lý do.
Thực tế Lâm Chấn Hưng theo dõi Ma Tùng Quân từ lúc Ma Tùng Quân ở trước cổng trấn không có giấy thông hành. Vốn hắn muốn kéo gần quan hệ với Ma Tùng Quân ngay lúc đó thì bị tên mập kia xen ngang. Đến cả đi chợ cũng bị tên đó xen mất, cho nên hắn đành phải ở xe rồi kéo cả Tổng Đốc ra đây để đợi Ma Tùng Quân.
“Ra mắt ông chủ Ma. Ta tên Biện Văn là Tổng Đốc của trấn này. Nếu có gì bất tiện ngươi có thể đến tìm ta trực tiếp, nhất định ta sẽ tiếp đã long trọng nhất có thể.”
Tổng Đốc Biện Văn khiêm tốn chào hỏi Ma Tùng Quân. Hắn không biết Ma Tùng Quân là ai, có thể là người của đế quốc, mà là người của đế quốc thì cũng không đến mức khiến cho vị thái tử của đất nước này tiếp đãi long trọng như thế. Chắc hẳn đối phương cũng là người có thân phận, người này cũng thật đặc biệt, còn tự mình vào chợ mua đồ rồi nấu ăn nữa cơ. Thật khó hiểu.
“Ta tên Ma Tùng Quân.” – Ma Tùng Quân gật đầu đáp lễ.
Hắn tính bắt tay, nghĩ lại bỏ đi. Phong tục thế giới khác nhau, thế này có khi lại thành bất lịch sự.
“À phải rồi Biện thúc. Ma huynh làm mất thẻ thông hành, con tính chiều nay dắt huynh ấy đến chỗ thúc làm giấy thông hành. Sẵn có thúc ở đây thúc giúp huynh ấy luôn nha, đừng làm khó Ma huynh. Huynh ấy nấu ăn ngon nắm, tối chú ghé thử mà xem.” – Trịnh Hào ngồi bật dậy nói.
“…”
Lâm Chấn Hưng sắc mặt đen lại. Tên mập này quá cao tay rồi, hắn có mặt ở đây chủ yếu là kéo quan hệ cơ mà, đã xuất hiện ở đây mà vẫn bị tên mập kia cướp mất.
Vô tình Trịnh mập bị vị thái tử cao quý của đất nước này ghim không biết bao nhiêu cái vào trong lòng. E là cuộc sống sau này của Trịnh mập sẽ vất vả đây, có khi xuống đi mất vài cân cũng nên.
“Đ-ược …” – Biện Văn khóe mắt cũng co giật một cái.
||||| Truyện đề cử: Kiếm Nghịch Thương Khung |||||
Ông ta nhìn sang Lâm Chấn Hưng rồi gật đầu với Trịnh mập. Trịnh Hào, coi như ngươi xui đi. Nếu là bình thường thì việc làm của ngươi tốt đó, nhưng ngươi lại đi giành mối với thái tử, chuyện này không thể trách ta được.
“Ông chủ Ma không cần phải đến chỗ ta cho phiền phức. Nể mặt vị công tử đây, ta sẽ cử người đến đây làm giấy thông hành cho ngươi. Ngươi chỉ cần đọc thông tin là được, có người ghi lại hết. Lộ phí cũng tính hết cho ta.”
Là một người khôn khéo, Biện Văn vừa nói vừa nhìn sang Lâm Chấn Hưng. Ý muốn nói cho Ma Tùng Quân rằng là không phải ông đây nể mặt thằng Trịnh mập kia đâu. Là vì nể mặt vị thái tử to bự đây này.
“Hả?” - Trịnh Hào ngơ ngác nhìn Tổng Đốc của trấn mình.
Rõ ràng là mình nói trước, sao lại thành nể mặt vị công tử kia được?
“Hừ!”
Trịnh Hào tính nói cái gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt bất thiện của Biện Văn nên thôi. Dù gì ông ta cũng là Tổng trấn, địa vị ngang với ông già nhà hắn. Hắn chỉ là hậu bối thôi, ông ta muốn lấy lòng vị công tử kia thì cho ông ta vậy. Chuyện nhỏ thế này cũng phải cần lấy lòng nữa ư? Nông cạn. Giao tình của Trịnh béo ta còn sâu hơn như vậy nhé. Ta còn bắt mối thịt, mối rau cho hắn nữa cơ, vị công tử kia làm sao mà làm được.
“Trịnh huynh sinh ra ngươi quả không uổng phí.” – Biện Văn nhìn thái độ của Trịnh Hào liền hài lòng gật đầu nói.
Sắc mặt Trịnh Hào đen đi, coi như chưa có chuyện gì. Hắn nhấp thử một ly cà phê đá, gương mặt lập tức bừng tỉnh. Xong lại kéo nửa điếu thuốc còn lại, hắn tựa mình vào xe của Ma Tùng Quân rồi ngẩng đầu nhìn trời nghĩ về nhân sinh.
Con mẹ nó thằng này nhập tà đạo rồi, từ khi nào Trịnh béo của cái Trấn này lại tỏa ra phong thái thư sinh như thế được?
Lâm Chấn Hưng lúc này cũng chú ý đến ly cà phê đá trên tay mình, hắn cũng uống thử một ngụm. Vị của nó hơi đắng, có chút ngọt và lành lạnh. Vị rất đặc biệt, khá giống cách thưởng thức trà nhưng lại đăng đắng ngòn ngọt. Hắn cũng thử kéo nửa điếu thuốc còn lại.
Đôi mắt Lâm Chấn Hưng sáng lên, hắn nhìn sang Ma Tùng Quân, thấy Ma Tùng Quân chuẩn bị sẵn mấy cái ghế. Thấy thế hắn lập tức ngồi xuống, uống cà phê nhâm nhi điếu thuốc còn lại.
Cái tư vị này khó có thể nói thành lời, nó mang đến cảm giác lâng lâng sảng khoái trong một buổi chiều oi bức thế này. Cảm giác này quá tuyệt vời, Lâm Chấn Hưng không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả trong lúc này.
Nhìn dáng vẻ của hai thanh niên kia, Biện Văn cũng rất muốn uống thử một ly cà phê, hút thử một điếu thuốc. Trịnh Hào thì không nói làm gì, đến cả vị thái tử của đất nước này, người nổi tiếng luôn giữ hình tượng trước thiên hạ. Không ngờ lại có thể bày ra phong thái thoải mái thư giãn ở một nơi xa lạ không phải là trong triềi đình. Thứ nước uống màu đen đen kia cuối cùng là có mị hoặc gì?
Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Biện Văn. Ma Tùng Quân cười khổ, thôi thì người ta cũng chuẩn bị giúp mình làm giấy thông hành. Một ly cà phê cũng không quá đáng. Thế là hắn pha thêm một ly nữa, sẵn châm luôn điếu thuốc đưa cho Biện Văn.
Khi thưởng thứ, Biện Văn cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hai người kia lại có phản ứng như vậy. Giả sử vừa ăn cơm xong, vào một buổi trưa nóng. Làm một ly cà phê mát lạnh, hút một điếu thuốc có thể sảng khoái cả ngày nha.
“Thứ thuốc lá này, thứ nước đen này quá tuyệt vời. Nó gọi là cà phê đá đúng không Ma huynh? Thứ nước này huynh có nhiều không? Có thể bán cho ta được không? Còn thuốc lá nữa. Ta nguyện dùng cái giá gấp ba lần để mua lại.”
Trịnh Hào tỉnh giấc vội chụp lấy vai Ma Tùng Quân lắc lấy lắc để.
“À cái này không có bán. Số lượng cũng có hạn, uống hết là hết luôn.” – Ma Tùng Quân cười khổ nói.
“Không phải chứ? … Thật sự không có một chút nào sao? Ở đế quốc nhất định là có, huynh chỉ ta chỗ mua đi. Ta nhất định sẽ hậu tạ.” – Trịnh Hào mắt sáng rực lên.
Với máu kinh doanh của nhà hắn, hắn nhận ra thứ nước uống và thuốc lá này nếu tung ra thị trường hắn sẽ buôn may bán đắt đến mức nào.
“Không phải đến từ đế quốc đâu. Ta trùng hợp có được, dùng hết là hết rồi. Nó rất quý giá, nể các ngươi lắm mới lấy ra cho các ngươi uống đó.” – Ma Tùng Quân cười hề hề nói.
Nếu nói thứ này hắn mua ở thế giới khác, đánh chết đám người này cũng không tin. Nhưng thực sự như hắn nói, uống hết là hết luôn, không còn nữa đâu. Hắn còn mấy hộp cà phê để dành uống dần đấy, bán rồi lấy gì hắn uống.