“Sụt sụt sụt... soạt soạt soạt...”
Toàn khán đàn im lặng, cố gắng chịu đựng mùi thức ăn và tiếng ăn uống dưới kia. Thi thoảng vang lên tiếng ọt ọt, tiếng nuốt nước miếng vì thèm. Không còn cách nào khác, những người không có khả năng đấu giá một ghế ngồi, chỉ có thể ngậm đắng nuối cay mua bánh kẹo từ mấy tên bán hàng rong.
Mà mua cũng phải lựa để mà mua, không thể mua bậy được cơ. Bởi hiện tại đã và đang xuất hiện hàng giả, hàng nhái số lượng lớn. Chỉ cần mắt không mù, mũi không điếc là có thể nhận rõ được chất lượng bao bì hai sản phẩm khác nhau một trời một vực.
Một bên làm bằng giấy thấm nước, một bên làm bằng giấy bóng bóng, chống thấm nước. Hình ảnh của hàng thật còn đẹp như tranh vẽ, còn của hàng giả tất nhiên là nghuệch ngoạc xấu xí. Bất quá nhiều tên vẫn đánh cược mua thử hàng giả để ăn, kết quả nôn mửa ngất xỉu tại chỗ vì quá dở.
Sau khi lên hết tất cả các món, Ma Tùng Quân đứng trước một núi ma tinh thạch, hắn cho hệ thống quét qua một lượt xem số lượng. Kết quả khiến hắn không thể tin được, hắn tiêu mất gần 200.000 Tích Điểm Cảm Xúc chỉ để mua bánh kẹo, đổi lại hắn được số lượng ma tinh thạch gấp mấy chục lần lượng ma tinh thạch hắn lấy ở làng Yên Việt.
Thế này thì cả chục năm sau hắn dùng cũng không hết, trừ phi đem cho thì may ra. Ma Tùng Quân cười đến mức không ngậm được mồm, thiếu chút là hắn cười thành tiếng. Bất quá vẫn phải nhịn, hắn không thể tỏ ra tham lam ở đây được, người ta đánh giá hắn mất.
Công việc đã xong, Ma Tùng Quân thu hết số ma tinh thạch vào trong hệ thống. Riêng ma tinh thạch hệ thống tự động phân ra từng loại cho hắn, nên rất tiện trong việc phân loại chúng.
Thấy không còn việc của mình nữa, Ma Tùng Quân chuẩn bị đi tắm rồi đánh xe khỏi chỗ này để ngủ một giấc cho sướng cái người. Để cho Lưu Béo và lão Hefaiston kia thi thố với nhau, hắn chẳng còn sức đâu mà đi quan tâm nữa.
“Quân huynh đệ!!”
“Hả?”
Đột nhiên Hefaiston gọi Ma Tùng Quân lại.
“Ta và Lưu Béo sẽ rèn vũ khí cho ngươi! Ngươi cần ở lại đây để thẩm định xem ai là kẻ chiến thắng.” – Hefaiston nói.
“Ta đâu phải là chuyên gia thẩm định vũ khí, cần ta làm cái gì?” – Ma Tùng Quân phất tay, tỏ vẻ không quan tâm. Hắn đã cổ vũ Lưu Béo bằng đồ ăn ngon rồi còn gì, hết việc của hắn rồi.
Ma Tùng Quân bây giờ buồn ngủ lắm rồi. Suốt nhiều ngày nay, hôm nào cũng thức khuya dậy sớm để bán hủ tiếu liên tục không ngừng nghỉ. Hôm nay còn nấu thịt ma thú nữa, khiến cơ thể của hắn kiệt quệ đến mức rã rời. Bây giờ hắn chỉ muốn tắm xong là đi ngủ, thẩm định vũ khí cái khỉ gì?
Thằng Lưu Béo mỗi lần rèn vũ khí mất cả ngày là ít, giờ đã khuya còn không cho người ta đi ngủ.
“Không cần chuyên gia, chỉ cần ngươi sử dụng thuận tay là được.” – Hefaiston cười ha ha nói.
“Lưu Béo, đệ không lấy hai cục đá kia để rèn à?” – Ma Tùng Quân hỏi sang Lưu Béo.
Chỉ thấy Lưu Béo khẽ lắc đầu rồi nói: “Đệ vốn định dùng nó để rèn cho ca, nhưng vẫn chưa thể... đệ muốn luyện tập, để rèn ra món vũ khí tối thượng nhất cho ca dùng một đời.”
“Vậy hiện tại thì sao?” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên thốt lên.
“Đệ đang luyện tập!” – Lưu Béo cười nói.
“Thật vô lễ, tên béo kia là ai vậy? Dám dùng trận đấu với ngài Hefaiston của chúng ta để luyện tập?”
Trên khán đài, lập tức có kẻ tức mình chửi Lưu Béo một tiếng. Dẫn theo hiệu ứng đám đông, vô số người ùa vào chửi rủa Lưu Béo là kẻ không biết thân biết phận, không biết liêm sỉ, dám khinh thường Hefaiston.
Một số người biết Lưu Béo cũng không nói gì, bởi họ cũng cho rằng Lưu Béo đang quá cuồng vọng. Hắn không dùng nguyên liệu tốt nhất để đấu với Hefaiston, mà dám dùng trận đấu này để luyện tập ư? Tất cả những người tôn kính tay nghề rèn của Hefaiston đều sỉ vả Lưu Béo.
Không một ai đứng ra giải thích cho Lưu Béo, kể cả Ma Tùng Quân. Bởi lời nói của Lưu Béo quả thực quá mức cuồng vọng, Ma Tùng Quân tin Lưu Béo sẽ thắng, nhưng để đi đến chiến thắng với sự cuồng vọng như thế thì phải chịu đựng được sự chỉ trích và nghi ngờ của kẻ khác.
Từ trước tới nay, Ma Tùng Quân chỉ nghi ngờ thực lực của Lưu Béo đúng một lần. Đó là thời điểm Lưu Béo xin đi theo hắn, lần đó hắn có ý định thu đại Lưu Béo vào chuyến hành trình, để cho nó chạy việc vặt chứ không phải để nó trở thành thợ rèn của mình.
Nhưng khi nhận được món vũ khí đầu tiên mà Lưu Béo rèn cho hắn, Ma Tùng Quân biết rằng, Lưu Béo là một thợ rèn cực kì giỏi. Mặc dù Ma Tùng Quân chưa từng gặp một thợ rèn nào khác ngoài bố con Lưu Béo, có thể nói đó chỉ là cảm giác của hắn khi đấy mà thôi.
“Vậy ta chúc đệ thành công. Ta sẽ không thiên vị nếu vũ khí của lão Hefaiston tốt hơn của đệ đâu. Muốn đạt được thứ không ai có, hãy làm những thứ không ai làm được. Thẳng tay mà làm đi, đừng để ý lời nói ngoài kia.”
Ma Tùng Quân mỉm cười, vỗ vai Lưu Béo.
Đằng xa Hefaiston nhìn Lưu Béo với đôi mắt hâm mộ. Lão hâm mộ vì Lưu Béo có một người thấu hiểu hắn như thế. Chẳng bù cho lão, từ một thợ rèn vô danh, cho đến lúc thành danh như ngày hôm nay, lão chưa từng được ai động viên như thế.
Lão cũng chưa từng vì ai mà hết lòng rèn vũ khí... nếu đã chưa từng có, thì lão có thể mượn.
“Lưu Béo, hôm nay ta mạn phép mượn Ma Tùng Quân của ngươi. Ta sẽ rèn cho hắn một thanh vũ khí thích hợp nhất với hắn ở thời điểm hiện tại.”
“Ở thời điểm hiện tại, ta sẽ không thua ngươi đâu... còn về tương lai. Hắc hắc, Lưu đệ, đến lúc đó cứ quay lại tìm lão già ta phục thù. Hắc hắc hắc....”
Lão khọm Hefaiston bắt đầu cười một cách đê tiện, khiến cho vô số kẻ đang ủng hộ trên khán đài phải khựng lại. Vì không ai nuốt nổi cái điệu cười kinh dị kia của lão.
Nhiều người bắt đầu dừng việc mắng mỏ Lưu Béo lại, bọn họ cũng không có ý gì xấu, chỉ hơi chướng mắt vì Lưu Béo quá kiêu ngạo. Bất quá lại thấy Lưu Béo là đệ đệ của Ma Tùng Quân nên đành thôi. Ít ra ngày mai có không ít kẻ muốn ăn hủ tiếu, mà nghe nói trong mấy tên phục vụ có kẻ gọi là Tí Hai Ngón.
Thằng Tí Hai Ngón này đặc biệt thù dai, những kẻ nào chen hàng, lấn chỗ đều bị nhớ mặt. Muốn ăn phải nôn ra giá gấp đôi, còn không thì nhịn. Nếu tiếp tục mắng chửi Lưu Béo ở đây, có thể ngày mai sẽ ăn phải quả đắng.
Căn bản mọi chuyện đã muộn, Tí Hai Ngón âm thầm nhớ hết tất cả giọng nói của kẻ mắng chửi Lưu Béo. Sau đó đi điều tra, nhớ mặt từng kẻ để ngày mai đòi tiền. Tiền này là tiền hoa hồng của cả nhóm, hắn là kẻ trực tiếp đi làm nên sẽ được Ma Tùng Quân chia nhiều nhất. Có cơ hội làm ăn chân chính, ngu gì Tí Hai Ngón không tận dụng, dù hơi bức người một chút.
“Để cho công bằng, chúng ta sẽ dùng khoáng thạch có mặt tại đây. Nếu đệ có đồ tốt hơn đệ có thể dùng.” – Hefaiston nhìn Lưu Béo cười nói.
“Hefaiston huynh đang nhường đệ ư? Không cần đâu, đệ sẽ dùng những gì sẵn có. Cám ơn huynh!” – Lưu Béo nở nụ cười đầy tự tin.
Trước mặt hắn, Hefaiston đặt xuống một bao tải khổng lồ. Bao tải đó được mở ra, lộ bên trong hàng trăm loại khoáng thạch khác nhau, từ tốt đến xấu, từ hiếm có cho đến đại trà. Loại nào cũng có, làm cho hai mắt Lưu Béo sáng rực lên.
“Vậy chúng ta bắt đầu chứ?” – Hefaiston nghiêm giọng hỏi Lưu Béo.
“Tất nhiên. Để cho công bằng, huynh có thể hỏi Quân ca của ta thích vũ khí gì.” – Lưu Béo nghiêm mặt nói.
“Sao đệ không nói cho ta luôn?” – Hefaiston cười hô hố.
“Đệ chưa từng hỏi.” – Lưu Béo gãi đầu.
“Ta hiểu rồi...” – Hefaiston liếc nhìn Ma Tùng Quân đầy thâm ý.
Đối với Lưu Béo, một thợ rèn giỏi sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của đối phương. Thợ rèn giỏi sẽ nhìn chủ nhân của vũ khí mình sắp rèn, từ đó rèn một thanh vũ khí thích hợp nhất cho người đó. Tư tưởng ấy thấm nhuần vào trong đầu Lưu Béo từ khi còn nhỏ.
Lần đó rèn trọng kiếm cho Ma Tùng Quân là theo yêu cầu, là vì Lưu Béo sợ... sợ Ma Tùng Quân sẽ đuổi hắn đi. Từ đấy Lưu Béo chưa bao giờ nghĩ mình là thợ rèn giỏi. Thậm chí khi đó hắn còn chỉ muốn rèn cho Ma Tùng Quân một thanh đơn kiếm như cây kiếm đã gãy.
Lúc đó Lưu Béo chưa đủ tự tin để bước ra khỏi vòng tròn của chính mình. Suốt quãng thời gian đi theo Ma Tùng Quân, đủ dài để Lưu Béo trở thành một con người táo bạo. Biết bản lĩnh của mình đến đâu, dám làm và dám thử những thứ mà người khác không dám thử. Bây giờ hắn sẽ làm điều đó, trở thành một tên thợ rèn giỏi để xứng tầm với Ma Tùng Quân.
Hefaiston thì ngược lại, từ lúc còn nhỏ, lão luôn thỏa mãn mọi yêu cầu mà người khác yêu cầu lão. Lão hoàn thành mọi yêu cầu mà người ta mong muốn một cách hoàn hảo. Và đấy cũng chính là điểm đã làm hạn chế Hefaiston.
“Chưa từng hỏi xem người khác muốn rèn gì sao? Thằng nhóc này, nhìn cái mặt là biết nói dối để khích ta.” – Hefaiston vuốt cằm suy nghĩ, sau đó nhìn Lưu Béo mà phì cười thành tiếng.
Trong phút chốc ấy, lão cảm nhận được Lưu Béo có nối dối chút ít. Nhưng không sao, trong một khoảnh khắc ấy. Thông qua lời nói của Lưu Béo, Hefaiston kịp thời nhận ra một điều quan trọng đối với bản thân mình. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen của Hefaiston thay đổi, cơ thể của lão căng phồng lên, hóa thành một Minotaur cao tận 10m.
Mũi trâu phì ra một hơi, khiến cho gió nổi đùng đùng. Làm cho ngọn lửa trong lò rèn của Lưu Béo cũng phải lung lay theo. Lúc này Hefaiston bắt đầu lựa chọn những khoáng thạch tốt nhất để rèn cho Ma Tùng Quân một thanh vũ khí.